Chap 26: Kế hoạch tiếp theo, rời Hồng Mộng lầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc cài gián điệp vào cung điện coi như đã tạm ổn, bây giờ việc cần phải nghĩ đó là những bước tiến tiếp theo. Vậy nên hôm nay Ngọc Linh đã dành sẵn cho bọn họ một phòng VIP kín đáo để bàn về mấy chuyện mờ ám này. Và dù rất tò mò nhưng bà cũng không được tham gia vào buổi họp bàn ấy, đúng một lũ keo kiệt mà.

****

- Bẩm hoàng thượng, thần nghĩ trước hết chúng ta phải liên lạc với các tướng quân. Nếu họ chưa hàng phục Bảo Bình thì hẳn giờ đang hoang mang lắm! – Bạch Dương nói.

- Nhưng chúng ta biết tìm họ ở đâu bây giờ? – Song Ngư hỏi.

- Điều ai da đang lo là có thể Bảo Bình đã tìm ra họ trước và thủ tiêu rồi.

- Hoàng thượng, trong mật thư người gửi cho cho họ khi rút quân có bảo họ tập trung ở đâu không? – Thiên Yết nhắc.

- Ta dặn họ nếu có ý tận trung với ta thì ẩn trong thường dân chờ ngày cục diện thay đổi. Ta cũng muốn dặn họ tập trung ở một nơi cụ thể nhưng e rằng chỉ cần một kẻ đem lòng phản trắc thì sẽ gây hại cho tất cả những người còn lại. Họ ắt cũng hiểu nỗi lo này của ta.

- Rồi rồi, giờ làm gì giờ? – Nhân Mã vừa ngáp vừa dụi nước mắt.

- Nếu dính chùm dính cục như thế này thì tìm mấy lão già đó bằng niềm tin, ta đề nghị chia ra! – Xà Phu vắt chân lên bàn cố tỏ ra ngầu lòi.

- Chia ra sao?

- Hừm... Đi đông như thế này cũng rất dễ gây chú ý, nếu bị phát hiện thì có khả năng sẽ bị bắt hết một lượt. – Thiên Bình trầm ngâm.

- Ta ủng hộ đó, dù ta rất muốn ở bên đệ yêu nhưng ta nghĩ ta cũng phải quay lại biên giới để tìm cách liên lạc với người của ta, cứ thông qua đại bàng đưa thư cũng không tiện lắm! – Song Tử lè nhè trong men rượu.

- Cuối cùng thì phụ hoàng cũng trưởng thành... – Xữ Nữ thở phào – Với lại chúng ta đã có vỏ ốc của thần Rùa rồi, hoàn toàn có thể giữ liên lạc.

Sư Tử cười mỉm, chống tay lên cằm rồi nói:

- Đó cũng là suy nghĩ đầu tiên của ta khi nhận được vỏ ốc thần. Nhưng ta còn cân nhắc sợ mọi người không muốn tách ra thôi, giờ thì an tâm rồi. Ta cần một nhóm ở lại kinh thành theo sát động tĩnh ở đó, một nhóm ở biên giới Mông Cổ, một nhóm ra vùng biển phía Đông xem xét về việc giao lưu ngoại ban, một nhóm hướng về vùng Bình Định – quê của Trần Tướng quân để dò la tin tức về ông ấy, đồng thời đó cũng là đất của tài kiệt, chiêu mộ người cho ta, nhóm còn lại tìm Nguyên Thái sư Trần Thủ Đoạn ở vùng Lộc Tây.

- Thái sư Trần Thủ Đoạn sao? Suýt nữa là quên mất luôn ông ấy! – Song Ngư nói.

- Hoàng đệ không bị truy nã, cũng không ai biết mặt, hoàng huynh cứ để đệ đến kinh thành cho! – Xà Phu hí hửng.

- Song Ngư cũng thoát truy nã, lại rành đường kinh thành nữa, lúc ra ngoài mua thuốc cũng toàn dịch dung, để thái y cùng nhóm với vương gia được chứ? – Sư Tử hỏi.

- Vâng, hoàng thượng cứ yên tâm.

- Ma Kết từng là ngư phủ, lại con của thần Rùa, mấy chuyện liên quan tới nước giao phó cho hắn là tốt nhất, Ma Kết, ngươi sẽ ra vùng biển phía Đông.

- ...cùng với Cự Giải. – Ma Kết lầm bầm.

- Cái gì? Đâu ra chuyện đó vậy hả? – Sư Tử gằng giọng.

- Để Cự Giải lại cho ngươi ta không an tâm.

- Kìa Ma Kết huynh! – Cự Giải lo lắng cho một cuộc gây gổ sắp nổ ra.

- Ta mới là người phải nói câu đó! – Hoàng thượng phát cáu.
- Cho Quận chúa đi cùng Ma Kết cũng được. Dù sao người thân nhất với Ma Kết ở đây chính là Giải nhi, ai da nghĩ chẳng có ai có thể hợp hơn nữa. – Thiên Bình nói một câu công bằng.

- Chậc, nếu mẫu hậu đã nói vậy thì.... Còn việc ở Bình Định ta giao cho Bạch Dương, hừm...đi chung với ngươi là...

- Để Mã Phi đi đi. Mã Phi tính khí nhanh nhạy, chắc chắn sẽ giúp ích cho việc chiêu mộ. – Thiên Yết liếc Bạch Dương - người đang gật đầu lia lịa.

- Ờ ờ, ta cũng muốn lên Bình Định một chuyến!

Nhân Mã háo hức một phần vì ngay cả trong thời hiện đại thì Bình Định cũng đã trứ danh là đất võ, nay được tận mục sở thị nơi đó lúc còn hoàng kim thì còn gì bằng. Vả lại thăm đất võ với một vị tướng quân, nghe có vẻ ngầu phết.

- Vậy còn biên giới Mông Cổ thì chắc chắn là chỉ có huynh và thái tử mới đảm nhận được. – Sư Tử giật bình rượu của Song Tử quăng một cái xoảng.

Song Tử hoảng hốt mếu máo:

- Đệ việc gì phải làm thế! Vậy thì xem ra nhóm bên ta sẽ có ba người phải không?

- Ba người sao? – Kim Ngưu giật mình.

- Đúng vậy Ngưu nhi, con sẽ đi với Song Tử và Xữ Nữ, gái có chồng rồi còn gì. – Thiên Bình cười dịu dàng.

- Nhưng...nhưng mà... – Kim Ngưu nói với tiếng đệm của Xà Phu phía sau.

- Cứ coi như là Công chúa là sứ giả của Âu Lạc đi! Đó là một chuyện quan trọng, phải giữ thể diện biết chưa? – Thiên Yết chẳng biết có phải đang an ủi hay không.

- Ta phải dẫn Thái tử phi về để bá quan văn võ diện kiến chứ, dù tình hình có hơn bất tiện một chút, nàng thấy sao?

Xữ Nữ nắm lấy tay Kim Ngưu, Kim Ngưu e thẹn gật gù không nói gì.

- Vậy coi như đã ổn, những người còn lại gồm ta, Thái hậu và hoàng hậu sẽ lên đường đến gia cư của Nguyên Thái Sư Trần Thủ Đoạn. Trên đường đi nếu có chuyện gì xảy ra hãy liên lạc qua vỏ ốc của Thần Rùa, khi đã đến nơi rồi thì cũng qua đó mà báo cáo tình hình, rồi chúng ta sẽ lên kế hoạch tiếp, mọi người thấy sao?

- Tuân chỉ!

****

Ngay sáng sớm hôm sau, bọn họ liền chuẩn bị rời Hồng Mộng lầu. Các kĩ nữ cứ sướt mướt bám víu lấy các chàng trai khiến các cô gái sôi máu, riêng Xà Phu thì thoát nạn do vẻ ngoài không ai dám rờ của mình, nhờ chuyện này mà hắn lại có lí do để tự hào về bộ y phục thân thiện với môi trường đó. Còn Ma Kết thì không chịu được sự hường phấn của các cô gái mà đã nhảy tít lên nóc của tửu quán để tránh lũ. Trong khi họ đang chật vật chia tay với các nàng ấy thì Ngọc Linh từ đâu đem ra một đống đồ để ra trước sảnh. Chưa ai kịp hỏi thì bà đã giải thích:

- E hèm, Đại tỉ ta cũng có một số quà chia tay muốn gửi cho các người, trong đây có một số thảo dược, thuốc, dụng cụ dịch dung, à có cả đồ nghề cải nam nữa, không biết dịch dung vẫn xài được, dù sao các người cũng đâu phải ai cũng biết dịch dung đúng không, vậy mà còn chia ra nữa chứ...

- Này, đừng nói với muội là tỉ nghe lén đấy. – Thiên Bình trừng mắt.

- Ôi chồi ôi ai lại làm ba cái chuyện đó, làm người ai làm thế! – Ngọc Linh quay mặt qua chỗ khác - ..Nhưng làm thế mới là người. – Rồi quay mặt lại – Thôi mọi người đi thượng lộ bình an, ta sẽ nhớ các người lắm, nếu có gì khó khăn thì cứ quay lại nhé!

****

Ở một nơi khác, bộ đôi Tiên Linh đang đối mặt với một số vấn đề tào lao trong hậu cung. Tất cả chỉ vì họ vừa được tuyển vào đã được phong làm Tiệp dư, mặc dù chuyện này chẳng là gì so với chuyện một cô gái được phong làm Qúy phi ngay khi được vào cung lúc Sư Tử tại vị, nhưng trường hợp này là khác, hai người họ không những đẹp đẹp, có tài, mà còn được hoàng thượng liếc qua, và đặc biệt là chẳng phải quý tộc, nhiêu đó cũng đủ làm người khác ghét cay ghét đắng rồi.

Ấy vậy mà tối nay, thẻ bài của Cẩm Tiên còn được Hoàng thượng chọn nữa! Thái giám vừa mới bước chân qua cửa cung của Tiên Tiệp dư thì tin đồn đã lan khắp hậu cung, khiến cho không khí yên ắng của nơi đây trở nên ồn ào và hỗn loạn.

Trở về thời điểm cách đó khoảng nửa tiếng, khi mà Bảo Bình đang ở trong thư phòng. Đinh Hương đứng bên ngoài gõ cửa nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng ngay khi vừa được cho phép thì lại bước vào như thể giặc sắp đến tới nơi vậy:

- Hoàng thượng! Huynh! À không, hậu cung đã có rồi sao người không ghé qua dù chỉ một chút vậy! Thái giám vào bao nhiêu lần cũng bị Hoàng thượng đuổi ra hết!

- Phiền phức quá, trẫm còn đang bận nhiều việc, muốn gì thì cứ từ từ, ta cũng chẳng biết chọn ai đâu... Mà vả lại hậu cung đợi ta chứ có phải Đinh Hương đợi đâu mà phải bức xúc như vậy?

Đinh Hương đỏ cả mặt, ấp úng nói:

- Nhưng...nhưng...Hoàng thượng cũng phải nghỉ ngơi chứ, các phi tử cũng mong được thị tẩm nữa. Hay chọn đại một người mà hoàng thượng thấy thích muốn gặp nhất đi, được chứ?

-...

- Công công, mau vào đây! – Đinh Hương mặc định sự im lặng là đồng ý.

- Thật là, đừng có tự ý quyết như vậy. 

Bảo Bình nhìn vào đống thẻ trên khay của Thái giám, nhìn qua nhìn lại rồi hỏi:

- Cẩm Tiên và Hoa Linh là hai người đàn múa hôm trước đúng không?

- Bẩm đúng, là do người đích thân duyệt ạ. - Vị thái giám cúi đầu.

- Vậy thì một trong hai vậy...

Bảo Bình thở dài rồi nhắm mắt bóc đại.

Thẻ của Cẩm Tiên.


End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro