Chap 25: Cẩm Tiên và Hoa Linh ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinh thành hôm nay tấp nập người ngựa, những cỗ xe lộng lẫy sang trọng chở các tiểu thư lấp đầy những con phố. Các cô gái bình dân cũng bắt đầu xúm xính trong những bộ áo đẹp nhất của mình. Tất cả họ đều cùng có một nơi để hướng tới: Buổi tuyển phi của Hoàng thượng. Có thể nói, đây chính là cơ hội đổi đời cho tất cả mọi thiếu nữ trong thiên hả, bởi không hề có mức danh phận được đưa ra, tức những cô gái nông dân, người nghèo đều có cơ hội để trở thành phi tử của hoàng thượng. Những người qua được vòng sơ khảo tức kiểm tra về nhan sắc, sức khỏe, tiểu sử,..v..v , sẽ vào trong thành để bắt đầu những thủ tục tiếp theo.

Tại một khu vườn lớn trong cung, các cô gái được lựa chọn tập trung ở đó đợi gọi tên. Ai ai nhìn cũng yêu kiều, xinh đẹp, nói cười rúc rích. Nhìn vào người ta có thể tưởng được đây là một vườn chim nho nhỏ vậy. Tuy nhiên, những tiểu thư có vẻ không hài lòng cho lắm khi phải đứng chung với những thiếu nữ áo nâu. Trong khi tất cả những cô gái bình thường khác thì vui vẻ túm tụm làm quen với nhau thì họ lại thu vào một góc với những người cùng đẳng cấp, xì xầm về sự bất mãn của mình.

- Không thể tin được, bọn này đúng là không biết thân biết phận gì cả! – Một vị tiểu thư lên tiếng.

- Ôi trời! Áo của con bé kia có hai vết vá kìa, thật kinh khủng! Đũa mốc mà đòi chòi mâm son à. Bọn chúng sẽ sớm bị loại thôi! – Một tiểu thư khác lên tiếng.

"Huỵch"

Hai thiếu nữ ngã sóng xoài giữa sân.

- Tiện nhân này! Ngươi đi không nhìn đường à! – Cô gái có vẻ quyền quý thét lên.

- Xin lỗi tiểu thư... Tôi vô ý quá!

- Vô ý à! Có biết ta là ai không? Ta là ái nữ duy nhất của Trình Tướng quân! Trình Ngọc Lan! Đến hoàng thượng còn phải ngại phụ thân của ta, ngươi là cái thá gì mà dám đụng vào ái nữ của ông ấy?

- Tôi...tôi...

- Tiểu thư à, cô ấy chỉ vô tình thôi, với lại lúc nãy tiểu thư mới là người không nhìn... – Một người khác bức xúc can ngăn.

- A! Lại còn phân bua à! Hạng dân quèn như ngươi đúng là vô học, xấc láo! Ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được sự chênh lệnh đẳng cấp giữa ta và lũ dân đen các người. Nghĩ hoàng thượng sẽ để mắt tới sao? Hoang tưởng, đúng không tỉ? – Ngọc Lan kéo tay một cô gái xinh đẹp kế bên.

- Ừ, chỉ người quý tộc như tiểu thư mới có cái miệng thối như vậy.

Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, Ngọc Lan giật tay lại, sốc đến mức chẳng thể nói gì. Từ trong đám đông, một thiếu nữ cũng xinh đẹp không kém kéo cô gái vừa nãy ra một bên, thì thầm:

- Cẩm Tiên ơi là Cẩm Tiên! Hoàng hậu đã dặn chúng ta là phải ít gây chú ý càng nhiều càng tốt mà!

- Ta biết chứ, nhưng mà...

- NÀY CON TIỆN NHÂN KIA! MÀY MỚI NÓI AI MIỆNG THỐI HẢ?

Đám đông nép sang hai bên để cho Ngọc Lan hùng hổ tiến lại, Cẩm Tiên đảo mắt một cái rồi thì thầm với Hoa Linh:

- Vừa nãy còn kêu là tỉ đấy. – Xong mau chóng quay lại đối mặt với vị tiểu thư – Xin lỗi tiểu thư, tôi lỡ lời.

- LỠ LỜI À! MÀY LÀ CON CÁI NHÀ AI? NÓI MAU!

- Cẩm Tiên vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sớm tự buôn chải mưu sinh, nay vào thành hy vọng có cơ may đổi đời.

Mọi người ồ lên kinh ngạc, một người xinh đẹp như vậy lại có thể là một cô gái thường dân sao? Nước da trắng, bàn tay thon thả, vóc người nhỏ nhắn, quần áo lại tươm tất, không bằng lụa quý nhưng nhìn qua là biết ngay người có mắt thẩm mĩ,... có lẽ vì vậy mà Ngọc Lan mới bị hố một phen tưởng cô cũng là quý tộc. Ngay cả cô gái phía sau cũng là một tuyệt thế giai nhân, liệu đó cũng là thường dân?

Thấy Ngọc Lan á khẩu, Cẩm Tiên không kiềm được bản tính ở lầu xanh mà xọt vào một câu nói móc:

- Xem ra lúc nãy tiểu thư đã thấy sang bắt quàng làm họ rồi, thật ngại quá.

Ái nữ của tướng quân giận đỏ cả mặt, bặm môi đưa tay lên cao. Cẩm Tiên không có ý đỡ, cộng thêm phía sau Hoa Linh thì thầm một câu rất nhanh: "Đừng phản kháng." nên cứ đứng im đó nhắm mắt chờ đòn. Ngọc Linh vung tay, nhưng nhanh chóng bị một bàn tay khác nắm lại. Ả giận dữ quay qua gầm gừ:

- KẺ NÀO DÁM CẢN TA?

Kẻ đó không ai khác chính là Đinh Hương, người thay mặt Hoàng thượng trụ trì việc tuyển phi tử. Xem ra cô ta đã quát nhầm người, nhưng ả không hề biết, cố gắng giằng tay ra, Đinh Hương cất giọng:

- Hậu cung không có chỗ cho những kẻ lộng quyền, vô phép vô tắc! Thái giám, gạch tên cô ta, vĩnh viễn không cho dự tuyển nữa!

Hai tên thái giám xách tay Ngọc Lan ra, nàng tiểu thư ú ớ chẳng biết chuyện gì, ngay lúc chuẩn bị ra khỏi cổng mới định thần mà vừa vùng vẫy vừa la rằng:

- Các người dám đối xử với ta như vậy! Ta là ái nữ của Trình Tướng Quân, ta sẽ méc phụ thân của ta! Phụ thân của ta sẽ kiện lên Hoàng thượng!

- Khoan đã! – Đinh Hương ra lệnh.

Hai thái giám buông cô ta ra, ả chạy lại chỗ Đinh Hương rồi nói:

- Sao hả, vừa nghe tên phụ thân ta là sợ rồi đúng không?

- Cho cô ta thêm 50 hèo rồi mới đuổi đi. – Đinh Hương cười khẩy.

Sau khi tiếng la ó của Ngọc Lan kết thúc thì Đinh Hương quay qua những người còn lại, giọng lạnh tanh:

- Buổi dự tuyển này là để chọn ra những thiếu nữ có khả năng làm cho hoàng thượng cảm thấy thư giãn, thoải mái, đó cũng là điều cơ bản trong hậu cung. Bất kì kẻ nào có ý cậy quyền, gây rối, làm hoàng thượng u phiền, thì tốt nhất nên biến khỏi đây. Vậy đấy, bây giờ, buổi dự tuyển thứ hai sẽ bắt đầu.

*****

- Hoàng thượng! Cô gái ấy cũng được đấy chứ!

- Ừ ừ.

- Người sao vậy! Đây là người thứ mười lăm rồi, người cũng nên chú ý một tí đi!

- Ừ ừ.

Trước sự hờ hững của Bảo Bình, Đinh Hương cảm thấy bực bội:

- LOẠI!

Đinh Hương thở dài trong đầu, cô bày trò tuyển phi này là cũng vì muốn Bảo Bình vui mà thôi. Từ lúc lên ngôi đến giờ hắn toàn vùi đầu vào làm việc, thậm chí còn chẳng thèm ngủ lấy một chút. Cô hy vọng một hậu cung chất lượng có thể lôi kéo hắn nghỉ ngơi, nhưng với tình hình này thì đúng là vô vọng.

Thái giám đứng ngoài cửa eo éo đọc tên người tiếp theo:

- Truyền Cẩm Tiên và Hoa Linh.

Bảo Bình quay sang Đinh Hương:

- Sao lại hai người cùng lúc vậy?

- Đây là vòng thể hiện tài nghệ, họ muốn biểu diễn chung nên thần cho phép, hoàng thượng cảm thấy phiền sao?

- Không, không có gì.

Hai người họ bước vào, bái kiến Hoàng thượng. Xong Cẩm Tiên bắt đầu bước lên phía trên, còn Hoa Linh thì đứng sang một bên, ôm trên tay một cây đàn nhị và bắt đầu kéo, vừa kéo vừa hát, đó là bài "Trúc trong gió". Giọng hát của Hoa Linh như tiếng chim hót trong trẻo của loài sơn ca, khiến cho ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng như đang ở trong rừng trúc xanh mát. Trong khi đó, Cẩm Tiên múa theo tiếng nhạc, kĩ thuật vô cùng tuyệt mĩ, uyển chuyển như chính giai điệu bài hát khiến người ta say mê. Bảo Bình vừa nghe giai điệu, cuối cùng cũng chịu ngẩn mặt lên, chống cằm nhìn xuống bằng ánh mắt đăm chiêu. Đinh Hương hồi hộp nhìn theo từng cảm xúc trên nét mặt của hắn, dường như trong ánh mắt đó có hiện lên sự thích thú, hoặc thoáng buồn, thật là, cô cũng chẳng đoán được hắn đang nghĩ gì cả.

*****

Tại Hồng mộng lầu, một nhóm người đang nghe lén diễn biến cuộc tuyển chọn qua vỏ ốc trên người Hoa Linh.

- Sao rồi? Sao rồi? Sao rồi? – Nhân Mã đè lên người Thiên Yết.

- Im đi tiện tì, ta đang cố nghe! – Thiên Yết gắt.

- Ái cha, bộ đôi Tiên Linh đúng là hoàn hảo mà! Dù nghe ké nhưng bổn vương vẫy thấy rất hay à nha! – Song Tử lè nhè trong cơn say.

- Còn phải nói, hai a đầu đó là hàng quý ở tửu quán ta đấy! – Ngọc Linh cười hô hô đầy tự hào.

- Bảo Bình rất có hứng thú với âm nhạc, nhưng mà sao lại là "Trúc trong gió?" Nếu muốn chọn nhạc để thể hiện tài kĩ thì ta nghĩ nên chọn bài nào phức tạp một chút, bản nhạc này e sẽ không gây ấn tượng với hắn. – Kim Ngưu lo lắng.

- Ít ra thì Hoa Linh cô nương cũng tự chế lời cho nhạc, coi như là có sáng tạo. Đùa thôi, thật ra bản nhạc là do Song Ngư chọn đấy. - Xà Phu đáp lại.

- Song Ngư Thái y là người am hiểu Bảo Bình nhất, nên ta nghĩ là không có vấn đề gì đâu. – Thiên Bình nói.

Song Ngư ngồi cười cười rồi tiếp tục giã vào cái cối vốn chẳng có tí thuốc nào.


*****


Mười lăm năm về trước.

Cánh cửa phòng Bảo Bình được hé ra.

- Bảo Bình. – Song Ngư bé nhỏ nhìn vào.

- Chuyện gì vậy? Gần canh ba rồi muội vẫn chưa ngủ sao? – Bảo Bình đóng quyển sách đang đọc dở.

- Muội không ngủ được.

- Thật là, đến đây nào.

Bảo Bình rời khỏi bàn, thắp một ngọn nến lên bộ tràng kỉ gần khung đàn. Song Ngư lon ton chạy lại ngồi lên ghế, ánh mắt háo hức chờ đợi. Bảo Bình phì cười rồi nói:

- Hôm nay lại "Trúc trong gió" phải không?

Song Ngư gật đầu lia lịa, cậu cười một lần nữa, chẳng hiểu sao con bé lại thích bản nhạc đó như vậy, đêm nào cũng đòi nghe cho bằng được rồi mới chịu ngủ.

- Mà này, muội mà cứ thức khuya như vậy thì sau này sẽ bị còi đấy. - Bảo Bình xoa đầu Song Ngư.

- Muội sẽ không còi, mà huynh cũng thức đó thôi! Huynh siêng học thật!

- Ta phải trở nên giỏi hơn để kế thừa giang sơn của phụ hoàng.

- Vậy huynh sẽ là vua sao? - Mắt Song Ngư mở to.

- Đúng vậy! Khi ta lớn lên ta sẽ làm vua, lúc đó muội sẽ là hoàng hậu được chứ?

- Thật không huynh?

- Thật! A! Hôm nay còn dám nghi ngờ huynh à! Huynh đổi ý rồi, không đánh nữa! – Bảo Bình lè lưỡi.

- A...a...a đừng mà! Không chịu đâu! Muội tin mà! Sau này muội sẽ là hoàng hậu của huynh!

- Vậy mới được chứ. – Cậu cười tươi.

Rồi bản nhạc bắt đầu cất lên trong đêm thanh cho đến khi cô bé thiếp đi trong giai điệu đó.


*****


Bản nhạc kết thúc, Cẩm Tiên và Hoa Linh đứng tụ lại với nhau. Nếu đây không phải là buổi tuyển phi thì hẳn tất cả những người có mặt đều sẽ vỗ tay. Bảo Bình nhìn xuống, hỏi:

- Hai người từ đâu tới?

- Bẩm tiểu nữ Cẩm Tiên mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tự mình mưu sinh, không có quê quán.

- Bẩm tiểu nữ Hoa Linh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tự mình mưu sinh và cũng không có quê quán.

- Hai người là tỉ muội ruột à?

- Bẩm không, chỉ là đồng cảnh ngộ nên sinh tình tỉ muội.

- Bản nhạc hay lắm - Đinh Hương.

- Vâng thưa hoàng thượng -  hai người được tuyển! – Đinh Hương mừng đến phát khóc.

Sau hai người họ, còn có thêm một vài người nữa do Đinh Hương tuyển, vì Bảo Bình đã bỏ dở buổi tuyển chọn giữa chừng để kiểm tra sổ sách.

End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro