Chap 24: Hồng Mộng Lầu, muốn ăn phải lăn vào bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sư Tử trong một giây phút tội lỗi quên mất đang có Thiên Yết ngồi đối diện liền đứng dậy vui vẻ:

- Ta có cảm giác như có ai theo dõi, hóa ra là hai nàng! Sao hả? Nhớ ta lắm đúng không?

Hai cô gái liền chạy lại bên Sư Tử, mỗi người ôm một tay nói:

- Ấy da! Đúng là Sư Thiếu gia, à không, Hoàng thượng và bọn muội có thần giao cách cảm!

- Còn phải nói, chúng thần nhớ người muốn chết đi được!

- Hahaha, ta cũng nhớ...

Sư Tử chưa kịp dứt câu thì đã ăn ngay một tách trà không có nước (vì đã bốc hơi hết) vào ngay giữa trán bất tỉnh nhân sự. Mọi người rúm người sợ hãi đỡ lấy Hoàng thượng chí tôn, Cẩm Tiên và Hoa Linh lúc nãy né kịp qua hai bên nên không bị văng miểng, đang định lại đỡ Sư Tử thì Thiên Yết liền phóng một chùm châm độc chặn lại. Hai chị em nọ nhanh chóng lùi ra sau, cười khúc khích rồi nói:

- Hô hô hô, vậy ra đây chắc là Hoàng hậu nhỉ. Người vừa già nua vừa hung dữ như vậy thì làm sao mà giữ chồng được, thật khổ cho Sư Gia quá!

- XẤC XƯỢC!

Thiên Yết gầm lên, lật cả bàn trà quăng về phía hai cô gái, họ tung một tấm vải lụa đánh tan chiếc bàn ra làm đôi, Cẩm Tiên và Hoa Linh chưa kịp cười đắc thắng thì một chùm kim ở đâu lại bay đến khiến hai người họ phải tách ra.

- Xem ra Hoàng hậu cũng không tầm thường nhỉ?

Cẩm Tiên nói rồi tung một dải lụa thẳng đến chỗ Thiên Yết, Hoa Linh cũng hỗ trợ theo, Thiên Yết rút trong tay áo thanh kunai chém nát chúng thành từng mảnh vụn, xong lại xông tới giao chiến. Bàn ghế, giường tủ, gốm sứ cứ thế mà ầm ầm rồi xoảng xoảng, những người đi đường bên dưới thỉnh thoảng lại giật mình nhìn lên phía trên tự hỏi không biết có phải trời đang có sấm sét không.

Cự Giải lấy khăn tay chấm chấm mồ hôi cho Thiên Bình, Thái hậu khẽ lầm bầm:

- Hoàng hậu, giữ ý tứ một chút.

Đúng vậy, bình thường Thiên Yết chính là hình mẫu trong hậu cung, là mẫu nghi thiên hạ, không chuyện gì có thể khiến cô vượt quá hình tượng, nhưng mà "Mày đụng đến chồng bà đi, bà cho mày xem.", có thể nói Thiên Yết chính là hình tượng đầu tiên của nhân vật chị Dậu trong một hoàn cảnh khác.

- Cẩm Tiên, Hoa Linh, hai muội dừng lại đi! – Ngọc Linh cũng ho sù sụ.

Chỉ có tiếng ầm xoảng ì chéo đáp lại.

- Nữ nhi Âu Lạc lúc nào cũng hăng say như vậy ấy nhỉ! – Trong lúc xem đánh nhau Song Tử đã tranh thủ hớp hết hai binh rượu thiên hạ đệ nhất của tửu lầu.

Nhân Mã xoay sang nhìn cái xác của Sư Tử nằm xụi lơ trên ghế bình luận:

- Chuyện này do hắn gây ra, kêu hắn dậy giải quyết đi.

- Hoàng thượng đã bất tỉnh nhân sự rồi thưa Mã Phi! – Bạch Dương xác nhận điều đó một lần nữa cho Nhân Mã.

- Chuyện thành ra thế này, có tỉnh rồi thì hắn cũng ráng giả chết mà nằm đó. – Ma Kết lầm bầm.

- Thôi thôi! Để vậy cũng có sao đâu, nhìn kìa, vũ khí của ta đang bay tứ tung kìa! Các con ơi, hãy bay tiếp đi, bay~ - Xà Phu hào hứng đến độ mê sảng. – À bảo bối nhìn cho kĩ mà học hỏi, sau này nếu Xữ Nữ có làm gì con thì cứ việc xử trí hệt vậy, đấy đấy, đâm như thế, chém như thế, hụt rồi! – Hắn quay sang Kim Ngưu rồi nói chuyện như bình luận bóng đá.

Xữ Nữ với hình tượng công tử của mình vẫn ngồi đơ như tượng một cách khoan thai và lịch lãm, thỉnh thoải lại chỉnh sửa vạt áo và nếu bình trà không đổ hết thì cũng rót thêm trà. Riêng Song Ngư thì ngồi chồm hổm cạnh cái xác của Sư Tử, tát tát vào mặt vị vua hiền hậu vài cái để kiểm tra nhưng không có động tĩnh. Cô thở dài, rồi xắn hai tay áo lên, rút từ trong vạt áo ra một đống châm y tế rồi nói:

- Mạn phép hoàng thượng.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Sư Tử bật dậy với một đống kim trên người, co vai một cái khi nghe tiếng xoảng xoảng phía sau lưng rồi nhăn mặt nhìn Thái y như muốn nói: "Sao ngươi không để ta chết đi cho rồi."

Nhưng với bản chất của một thiên tử, hắn phải có trách nhiệm với những việc mình làm. Mà nghĩ lại thật là nhục, bị như thế này trước mặt con gái, con rể, rồi cái thằng mình đang cân nhắc cho làm quận công, rồi cả tú bà của tửu lầu nữa. Sư Tử tiến lại chỗ bãi hỗn chiến, nơi ba người chia làm hai bên mà ném đồ qua lại, hắn lấy tay lên e hèm rồi nói:

- Này! Đã đến lúc phải dừng lại...

Không ai dám ngắt lời hoàng thượng trừ cái bình hoa đang bay tới. Sư Tử bất tỉnh lần hai.

- Trời ơi hoàng thượng! – Thiên Yết hét.

- Hoàng thượng! – Cẩm Tiên và Hoa Linh hoảng hốt.

- Dám làm tổn thương thiên tử, các ngươi chán sống rồi! – Hoàng hậu gầm lên.

- Chuyện đó..là bất đắc dĩ, mà chẳng phải lúc nãy Hoàng hậu cũng làm tổn thương Hoàng thượng sao? – Hoa Linh chống chế.

Cuộc chiến tạm ngưng thành khẩu chiến, trong vòng ba nốt nhạc, cái xác của Sư Tử lại bị bơ đẹp cho đến khi Thái y kéo hắn vào trong một phòng khác để chăm sóc.

*****

Sau một hồi bàn luận giữa hai bên, Ngọc Linh đồng ý sẽ giúp đỡ họ trên tinh thần bằng hữu cũ. Hơn nữa tú bà của Hồng Mộng Lầu lại là một người rất ghét sự buồn chán, việc xuất hiện nhóm người bị truy nã có ý định lấy lại ngôi vị ở chỗ bà thực sự là một việc mạo hiểm và đầy thú vị. Mặc dù hầu hết người trong Vương triều đều đã dịch dung nhưng để ở lại tửu lầu một cách quang minh chính đại thì họ phải có việc gì đó để làm. Nếu là nữ nhi thì ở trong lầu xanh thì ít gây chú ý, nhưng việc có đến tận sáu tên đực rựa mới thì hơi kì lạ bởi thành phần bốc vác đã đủ người hết cả, Ngọc Linh cũng đã tính đến chuyện cho bọn này giả gái tiếp khách nhưng dáng vóc đầy cơ bắp thế kia thì chẳng ai cải nữ cho nổi. Sau một hồi đắn đo, bà tập trung họ lại:

- Hoàng thượng, Vương gia, Bạch Dương Tướng quân, Thái tử Xữ Nữ, Mông Cổ Vương Song Tử, Ma Kết, sáu người, đến đủ cả chứ?

- Như đại tỉ thấy đấy. – Sư Tử nói.

- Được rồi, vậy thì ta vào vấn đề chính luôn. Để ở lại đây mà không bị nghi ngờ thì mọi người đều phải có việc làm, đúng chứ?

- Vậy đại tỉ muốn bọn ta lo việc khuân vác rượu bàn ghế đúng không? Rất sẵn lòng! – Bạch Dương xách tay áo lên.

- Sao? Rượu sao? – Song Tử chỉ nghe mỗi rượu.

- Không không, lầu xanh đã có đủ người khuân vác.

- Vậy làm gì giờ? – Ma Kết cộc lốc.

- Ta muốn mọi người làm kĩ nam.

"HẢ. . .Ả. . . Ả. . . Ả. . . Ả?"

Ngọc Linh bịt tai lại trước dàn Opera năm người - trừ Xà Phu đang xỉa răng rồi xua tay:

- Khoan khoan, không việc gì bức xúc, mọi người chỉ việc trò chuyện với nữ nhi thôi, không làm gì hơn cả. Nữ thì đàn hát, nam nhi thì trò chuyện, bán nghệ không bán thân. Đây là trò mà ta mới nghĩ ra đấy. Sáu người đẹp mã như vậy không làm thì phí, thế nào cũng hốt bộn tiền đây!

- Sao cũng được. – Ma Kết vẫn chưa nhận thức được hoàn toàn sự khác nhau giữa nam nữ nên rất thoải mái.

- Chúng ta cũng chẳng thể ăn bám đúng không huynh? – Sư Tử cười hề hề khi nghĩ ra viễn cảnh các mĩ nữ vây quanh mong được nói chuyện với hắn.

- Đệ nói chí phải, à ta đề nghị thêm phần tiếp rượu nữa! – Song Tử đáp.

- Hoàng nhi không nghĩ rượu sẽ là ý hay. – Xữ Nữ trong lòng đang phản đối cả hai việc uống rượu và trò chuyện với khách.

- Khoan đã, nếu vậy thì bảo bối sẽ khinh thường ta mất, ta không muốn bị cháu gái mình nhìn bằng nửa con mắt như ai kia đâu. – Xà Phu phẩy phẩy tay, sẵn tiện gắm phập một mũi tên vào tim đen của Sư Tử.

- Hừm, nếu vương gia không muốn làm thì ta nghĩ thêm một người bốc vác cũng chấp nhận được.

- SAO CÓ MÌNH HẮN ĐƯỢC TỪ CHỐI? – Những người còn lại lập tức phản ứng.

- Mọi người nghĩ bộ dạng quái lạ của ngài ấy sẽ tiếp khách được à?

Họ nhìn Xà Phu từ trên xuống dưới, vẫn là cái khố vàng đó, vẫn là một đống lông chim hoa lá trên đầu, trên vai vẫn là một con khỉ và quấn quanh khố vẫn là một con rắn. Để hắn ở dưới hầm bốc vác chắc chắn sẽ ít gây chú ý hơn là để hắn lông nhông tiếp khách. Họ thở dài đầu hàng, chẳng thể ý kiến gì nữa.

Sáng hôm đó, trên bảng hiệu của Hồng Mộng Lầu có treo thêm một tấm vải thông báo: "Tối nay có nhóm mĩ nam, mời các vị tiểu thư, phu nhân đến cùng trò truyện tâm tình."

Phòng mĩ nam nằm ở lầu ba của Hồng Mộng Lầu, phòng rộng như phòng khách, có năm chiếc bàn được lót khăn lụa nằm khá xa nhau, mỗi bàn có bốn ghế, trên bàn bày sẵn trà, trái cây và sẽ thay rượu khi có yêu cầu.

Dịch vụ mới lạ này thu hút khá nhiều chị em tìm đến, mỗi người có một tiếng để nói chuyện với kĩ nam. Họ bước vào phòng thì thấy ngay một bàn do một chàng trai lực lưỡng, vui vẻ phục vụ tên là Dương Cưu, hai bàn giữa thì có hai người nhìn có vẻ trưởng thành và thân thiện tiếp đón xưng là Đại Hổ và Song Nam (vâng, là Sư Tử và Song Tử nhà các bác đó ạ), phía xa trong góc phòng có một chàng trai trẻ mang vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại vô cùng cuốn hút gọi là Nam Dương, Nhưng đắt hàng hơn hết, người mà mọi cô gái bước vào đều muốn lựa chọn (nhưng hơi khó vì phải xếp hàng) đó là chàng Thất Nữ, cái tên chàng cũng nhẹ nhàng như chàng, dịu dàng và điển trai. Xữ Nữ cũng không ngờ mặc dù Song Tử đã dặn Ngọc Linh dịch dung cho cậu làm sao mà nhìn xấu một chút để cậu đỡ mệt nhưng các cô gái vẫn cứ xô đẩy nhau để được trò chuyện với cậu. Ngày trước khi còn là Thái Tử ở Mông Cổ, cậu đã phải chật vật tránh né đoàn người cầu hôn dài gần hết đồng cỏ, thậm chí còn phải nhờ người phát tán việc Thái tử chỉ thích nam nhi hay bị giang mai hắc lào các kiểu nhưng số người cầu hôn cũng không giảm bao nhiêu. Đến lúc mệt quá, cậu mới đồng ý đại thành hôn với Công chúa nước Âu Lạc, lúc đầu thì chỉ là hình thức để kết thúc chuỗi ngày bị cầu hôn, nhưng sau thì Xữ Nữ nhận ra Kim Ngưu mộc mạc chính là tình yêu của cuộc đời mình. Nghĩ tới Kim Ngưu, cậu nhìn đoàn người chờ nói chuyện với mình mà rùng mình. Chẳng biết Xà Phu đã đi mách lẻo với đứa cháu cưng của mình chưa nữa. Cậu không muốn nghĩ xấu cho Xà Phu nhưng tên đó là người rừng, hắn mà thực thà quá thì cũng chết cậu.

- Thất Nữ à, chàng đang nghĩ gì vậy?

- À không có gì, thật thất lễ, xin tiểu thư thứ lỗi.

Cậu chỉ còn biết kêu thần linh ơi rồi thở dài.

*****

Trong khi đó ở một căn phòng khác của tửu lầu, Hoàng hậu và Thái hậu bắt đầu công cuộc đào tào Cẩm Tiên và Hoa Linh. Số là vào đêm hôm trước, ngay khi Hoàng thượng tỉnh lại, họ đã có một buổi bàn bạc tương đối nghiêm túc về lí do đến Hồng Mộng Lầu, và hai tuyệt thế giai nhân đã đồng ý dưới sự ủng hộ của Tú bà. Kế hoạch sẽ là, Hoa Linh và Cẩm Tiên sẽ cùng tham dự kì tuyển phi tử của Thủy Vương, cố gắng để được chú ý và tuyển vào. Nếu thành công thì Thiên Yết sẽ nhường vỏ ốc của mình cho họ, từ đó có thể truyền tin từ trong cung ra ngoài.

Hiện tại thì Thiên Yết đang rất ức chế vì hai con bé này sao mà hoàn hảo quá. Nãy giờ cô vừa chỉ dạy các quy tắc trong cung vừa soi lỗi để bắt bẻ mà khổ nỗi cả hai người đều nghe lời răm rắp, đi đứng, ăn nói, mời trà,... tất cả đều tuyệt vời, thậm chí còn chẳng có chút chống đối nữa. Trước khi Hoàng hậu bắt đầu phát điên vì không-có-ai-gây-sự-hết thì Thiên Bình đã cất giọng:

- Ta xong rồi, tất cả lại đây xem thử đi.

Ba người đi lại bàn trà nơi Thái hậu ngồi cùng với một đống giấy và nghiêng mực. Bà chỉ vào một tờ giấy còn chưa ráo mực:

- Đây là bản đồ trong cung điện, có cả hậu cung lẫn nơi nhiếp chính. Trừ khi Bảo Bình thay đổi cấu trúc cung điện thì các ngươi có thể tin tưởng vào thứ này.

- Thái hậu một mình vẽ hết thứ này sao? Người quả là tài sắc vẹn toàn danh bất hư truyền! – Cẩm Tiên trầm trồ.

- Nhưng mà, - Thiên Yết hắng giọng – còn một chuyện trước mắt phải lo, các người không thể dùng danh phận lầu xanh để đi dự tuyển được, với lại, ta nghe nói các ngươi mãi nghệ không mãi thân, vào trong đó các người sẽ phải phục vụ Bảo Bình, có thể sau này không thể có gia thất nữa, các người đã cân nhắc chưa?

- Ái chà chà, không ngờ Hoàng hậu đây lại là một người nhân đức, Linh Nhi lấy làm cảm động.

- Hoàng hậu không cần lo. Bọn muội khi đã đồng ý là đã suy nghĩ kĩ rồi. Khi dự tuyển cứ nói là bọn muội mồ côi từ nhỏ, đi khắp xứ mưu sinh nên không có quê quán, dù sao trong cáo thị cũng không bắt buộc danh phận cao sang. Còn gia thất, điều đó càng vô tư, bọn muội cũng không định gả cho ai cả.

- Giờ các ngươi còn trẻ thì nói như vậy, lỡ sau này...

- Hoàng hậu không cần lo. – Ngọc Linh ở đâu bước vào.

- Lại thế nào nữa? – Thiên Yết nhướng mày.

- Bọn chúng yêu nhau.

- HẢ? – Tiếng hả có sự góp giọng của Thiên Bình.

- Cẩm Tiên và Ngọc Linh không có hứng thú với đàn ông, hai muội ấy là một cặp đấy.

Thiên Yết và Thiên Bình há hốc mồm kinh ngạc, hai nhân vật chính cười khúc khích, rồi Cẩm Tiên đặt lên má Ngọc Linh một nụ hôn khiến cho Thiên Yết vừa cảm thấy mừng vừa chẳng biết phải phản ứng sao nữa.

*****

Song Ngư lôi cổ Nhân Mã lại trước khi cô đổ bình trà lên đầu một vị khách:

- Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả Mã Phi? Không được đổ trà lên đầu khách! Dù vô tình hay cố ý đều không!

- Lúc nãy hắn vừa mới sờ mông ta đấy!

- Chúng ta đang ở trong lầu xanh mà! Cứ bơ đi mà sống!

- Nói thì hay lắm, vậy cái đống đang ngủ gà ngủ gật ở đằng kia là cái gì hả?

Nhân Mã chỉ tay vào một đống người đang nằm gục trên bàn do thuốc ngủ của Thái y.

- Ít ra bọn họ cũng sẽ không biết là ta bỏ thuốc mê vào rượu. Hơn nữa lại giúp tửu quán được thêm tiền từ việc thuê phòng đấy. – Song Ngư bĩu môi.

- Này hai người, khách đang gọi thêm rượu đấy, mau giúp bưng ra đi. – Cự Giải từ đâu chạy lại.

- Này, nãy giờ có bị ai quấy rối không? – Nhân Mã nói nhỏ.

- Quấy rối sao? Không, có chuyện gì à? – Giải Nhi tròn mắt.

- À..không có gì.

- Vậy mọi người nhanh tay lên nhé, vâng, xin đợi một lát – Cô quay qua trả lời một kĩ nữ khác. – Ta phải đi đây.

Nhân Mã và Song Ngư dõi mắt theo người con gái hiền dịu đó chạy lon ton qua từng bàn. Lũ đàn ông lõ mắt dòm theo nhưng chẳng kẻ nào dám ra tay. Thoáng một cái có một tên trung niên khúm núm cười cười nói nói với Quận chúa một cách vô cùng lịch sự và e thẹn, sau từ đâu một tên công tử tiến lại cũng với thái độ tương tự, rồi tên trung niên và tên trẻ trâu gây gổ giành quyền nói chuyện với Cự Giải, rồi ẩu đả xảy ra, cả bọn bị tống ra khỏi Hồng Mộng Lầu. Hết chuyện.

- Quận chúa, kinh thật... – Song Ngư kết một câu.

- À, mà Kim Ngưu đâu rồi? – Nhân Mã dáo dác nhìn xung quanh.

Ba tiếng vỗ tay từ phía trên bục cao thu hút sự chú ý của mọi người, Ngọc Linh đang đứng trên đó, đợi mọi người im hẳn rồi nói:

- Kính chào các vị đại nhân, công tử, có mặt tại Hồng Mộng Lầu của chúng tôi, nhân dịp tửu quán bắt đầu có kĩ nam phục vụ các quý tiểu thư, hôm nay bổn quán cũng có mời một kì nữ đàn tranh đến để mua vui cho các vị quan khách. Cô ấy tên là Bình Ngưu, với tiếng đàn khiến ai nghe cũng phải thổn thức trong lòng, để biết thực hư ra sau, mời mọi người cùng thưởng thức!

Mọi người bắt đầu vỗ tay râm ran, Ngọc Linh lui vào. Từ bên trong, Kim Ngưu trong y phục màu xanh lá thanh khiết bước ra cùng một cây đàn. Một tràng tiếng "ồ" vang lên kèm theo những lời trầm trồ khen ngợi trước vẻ đẹp thanh khiết của cô.

Những tiếng đàn đầu tiên được vang lên, không khí trở nên im bặt, từng ngón tay của Kim Ngưu nhảy múa trên từng sợi dây. Mọi người nhắm mắt lại ngả nghiêng theo giai điệu trầm lắng mà ám ảnh đó. Những người bên ngoài tửu lầu cũng dừng lại, tò mò nhìn vào bên trong. Ở phía lầu trên, Xử Nữ nhận ra ngay tiếng đàn của người đó, các vị tiểu thư phu nhân trong phòng cũng bắt đầu ngưng trò chuyện, yên ắng lắng nghe bản nhạc. Tất cả mọi người không trừ một ai như bị cuốn vào giai điệu. Đến nỗi khi Kim Ngưu đã dừng đàn, họ im lặng một lúc, xong rồi mới vỡ òa ra hò hét, vỗ tay tán thưởng, một loạt những yêu cầu đánh tiếp được đưa ra, tú bà nhanh chân chạy ra yêu cầu ai muốn nghe đàn tiếp phải đưa tiền. Một ngày kinh doanh hoàn hảo.

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro