Chap 23: Quận chúa đã bị lộ? Nguy nguy nguy! [2] / Qúy nhân ở thanh lâu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Kết kể đầu đuôi cho Xà Phu nghe một cách ngắn gọn nhất có thể. Đến lúc kể xong thì họ đã chạy ra tới bìa rừng. Xà Phu chậc lưỡi dừng lại, nắm cổ áo Ma Kết khiến cậu suýt trượt chân té.

- Gì vậy?

- Chuyện đã đến mức này rồi, nếu ngươi không chết đi thì sẽ gây nguy hiểm cho mọi người. – Xà Phu trầm giọng xuống.

Ma Kết giật mình lùi ra sau thủ, bầu không khí trở nên căng thẳng.

*****

Đúng như Ma Kết dự đoán, ngay sau khi giải quyết xong vụ quan phủ, Bảo Bình đã nhanh chóng tìm đến chỗ ông lão bán cá. Theo suy nghĩ của hắn, nếu bọn người này thực sự có biết tung tích của Quận chúa thì giờ này hẳn đã bỏ trốn rồi.

Nhà của lão bán cá không có ai, cửa nhà không khóa mà mở toang hoác, đồ đạc vẫn còn nguyên, Bảo Bình đang phân vân không biết có nên vào hay không thì nghe tiếng ai đó la lên:

- Phía cầu lớn có người muốn tự tử!

Tại cầu lớn, dân chúng đang hoang mang vì có một thanh niên đứng trên thành cầu chông chênh, miệng kêu gào không thiết sống, lại thêm một thằng nhỏ và một ông già có lẽ là người quen của kẻ đang đứng đó, luôn miệng khóc lóc khuyên bảo kẻ kia. Dựa theo những gì mà người ta nắm được từ đoàn khóc mướn hai người thì anh chàng này bị vợ bỏ nên đâm ra chán đời muốn tự tử.

Đinh Hương đi trước thấy cảnh đó liền quay qua bảo với Bảo Bình:

- Huynh! Đó là tên ban sáng! Là Ma Kết gì đó thì phải!

Ma Kết vừa thoáng thấy dáng hai người đó từ xa liền nháy mắt với ông lão. Ông lão gật đầu xong lại càng khóc thảm, cố tình thu hút sự chú ý của Bảo Bình và Đinh Hương. Đinh Hương chạy lại hỏi:

- Lão bá.... Sao lại thành như vậy?

- Tất cả là tại các người hết! – Ông lão nấc – Ma Kết nó đã cố quên người vợ bạc tình bạc nghĩa kia, vậy mà hôm nay các người đến xỉa xói vào nỗi đau của nó! Đồ ác nhân! Nó đã kiềm chế bấy lâu nay rồi, ôi! Giờ nỗi đau đó bộc phát ra thì biết làm thế nào! Ma Kết ơi là Ma Kết.

Hồng nhi liền chạy lại phụ họa:

- Cha ơi là cha! Mẹ đi rồi giờ cha cũng đi thì ai ở với con!

Đinh Hương nhớ lại lúc cô bẻ tay ông già, còn Bảo Bình thì chất vấn hắn, trong lòng liền cảm thấy tội lỗi. Cô đỡ hai kẻ đang vật vạ kia, xong quay lại nhìn Bảo Bình. Mặt hắn vẫn chưa tỏ ra tí thái độ nào cả.

Ma Kết đứng trên thành cầu vừa khóc lóc sầu đời vừa quan sát thái độ của những kẻ kia. Rõ ràng Bảo Bình là tên khó ăn, hắn vẫn còn đang nghi ngờ.

- Vĩnh biệt mọi người! Lão bá, xin hãy chăm sóc cho tiểu tử nhà tôi. Cha xin lỗi con!

Nói rồi Ma Kết nhảy tùm xuống dòng nước. Con sông này nổi tiếng sâu và chảy siết. Một sự ngạc nhiên hiện trên mặt Bảo Bình. Hắn chạy lại thành cầu nhìn xuống phía dưới. Dòng nước bỗng cuồn cuộn, đen ngòm, xoáy nước xoắn òng ọc như một cái phễu lớn, không thấy người vừa nhảy đâu cả, cũng không ai dám nhảy xuống ứng cứu. Hồng nhi khóc ré lên:

- Chaaaaaaaaaa!!

Đến tận chiều, quân lính dù được điều đi canh gác ở khắp dọc hai bờ con sông cũng không phát hiện ra cái xác nào hay người nào. Dân chúng nức nở khen hoàng đế mới là người thương dân như con, còn Bảo Bình thì lại tạm an tâm có lẽ gia đình đó không biết gì về quận chúa thật.

*****

Nửa đêm, Ma Kết trồi lên, quan sát chắc chắn xem xung quanh không có ai, ngoại trừ tên người rừng đang ngồi vắt vẻo trên cây. Xà Phu quăng cho Ma Kết một cái khăn và quần áo khô trước khi cậu chết vì cóng.

- Nhanh lên, có người đang thức chờ cậu về đấy.

Khi Xà Phu nói có người tức là tất cả mọi người, vừa thấy Ma Kết về thì ai nấy cũng ùa ra vây quanh cậu. Trước đây có nhiều người còn hoài nghi về việc cho Ma Kết gia nhập vào nhóm nhưng giờ ai nấy đều lo lắng cả.

- Trời đất, thân nhiệt như thế này thì thần thánh cũng phải nhiễm phong hàn! – Song Ngư hét lên!

- Dũng cảm lắm người anh em! Lần tới ta và ngươi sẽ thi tắm nước lạnh! – Bạch Dương vỗ vai cậu.

- Vậy là việc cậu ta ở dưới nước được là thật. – Thiên Yết ngồi một góc trầm tư.

Vừa lúc đó Kim Ngưu và Nhân Mã từ đâu ló vào:

- Về rồi đó à, nước nóng chờ nãy giờ!

Rồi phía sau là Cự Giải tất tả chạy vào, lấy hai tay áp vào mặt Ma Kết khiến hai má cậu ửng đỏ:

- Trời! Lạnh quá! Huynh có sao không? Vì muội mà huynh phải chịu như vậy, muội xin lỗi! Muội lo lắm! – Mắt Cự Giải rưng rưng.

- Huynh...không sao... – Ma Kết cố rặng ra từng tiếng, lúc này cậu mới nhận ra là mình lạnh tới mức nói không ra hơi.

- Vậy xem ra hoàng thượng phải giữ lời hứa nhỉ? – Thiên Bình bước ra cùng một cốc nước nóng đưa cho Ma Kết.

Sư Tử chậc lưỡi rồi quay mặt qua hướng khác.

- Hả, hoàng huynh đã hứa gì sao? – Xà Phu tò mò.

- Đệ yêu đã hứa sẽ xem xét cho Ma Kết làm Quận Công của Quận chúa nếu cậu ta còn sống ấy mà! – Song Tử xen vô.

Cự Giải lẫn Ma Kết đều đỏ mặt, cô ấp úng:

- Chuyện...chuyện này...

- Là xem xét! Ta chỉ hứa xem xét thôi! Còn xem sau này như thế nào đã! Mà rốt cục các người có định để cho hắn đi tắm không hay muốn hắn chết cóng?

Lúc này mọi người mới nhận ra Ma Kết bắt đầu tái mét do bị phơi gió ngoài miệng hang nãy giờ mà chưa vào trong được. Xữ Nữ dìu vai cậu ra chỗ tắm nước nóng, Xữ Nữ để ý thấy trong con mắt lạnh tanh ấy hình như bắt đầu có chút hơi ấm.

*****

Sau khi xong chuyện của Ma Kết, mọi người tụ tập trong hang để bàn về những chuyện xảy ra hôm nay. Không có dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ ngủ. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm dài. Sư Tử mở chuyện:

- Vậy, Xà Phu , Đệ nói hôm nay Bảo Bình đã thân chinh đến Kim Kì, có chắc đó là hắn không?

- Dựa vào thần thái và những gì mọi người miêu tả thì chắc chắn là hắn. – Xà Phu không còn cà rởn nữa.

- Đi cùng hắn là một cô gái. Cô ta biết võ công. – Ma Kết lầm rầm.

Song Ngư đang tranh thủ pha chế thêm một vài loại thuốc, nghe vậy liền giật mình.

- Hắn thân chinh đến tận Kim Kì chỉ để diệt trừ quan tham sao? – Thiên Yết hỏi.

- Không chỉ Kim Kì – Xà Phu đáp – Nghe mấy tên lính say rượu nói là trước đó hắn cũng đã rà soát ở các vùng lân cận nữa. Lúc ở công đường hắn cũng có hứa là sẽ diệt hết quan tham trong thiên hạ.

- Xem ra hắn cũng là một vị vua tốt nhỉ. – Nhân Mã vô tư.

Lúc này thì cả Song Tử lẫn Sư Tử liền ngả ra sau nhìn nhau cười, Sư Tử chống tay lên đầu gối nói:

- Bảo Bình là một tên thông minh, nhưng vẫn còn non lắm. Cứ thế này thì coi như chúng ta không cần phải tốn công ra tay nữa.

- Bẩm hoàng thượng, ý người là gì? – Bạch Dương thắc mắc.

- Khi làm vua ai cũng hứa sẽ diệt quan tham bình thiên hạ. Nhưng khi lên làm vua rồi mới biết chuyện đó chẳng hề dễ. Nếu ngươi hành động non nớt như Bảo Bình thì ngươi chưa kịp diệt bọn chúng thì bọn chúng đã lật ngươi trước. Tên ở Kim Kì chỉ là tép riu. Đừng quên Bảo Bình đã lợi dụng bọn quan tham để soán ngôi, bây giờ hắn trở mặt gây bất lợi cho bọn chúng thì sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ khử hắn thôi. Tân vương vừa lên ngôi ngồi ghế chưa vững, tính ra thì ngai vàng mới chính là thứ bọn chúng thèm khát mà...

"XOẢNG"

Một cái chén vỡ toan trên nền đá.

- ..Xin lỗi, thần bất cẩn quá, ha ha ha...

Song Ngư cúi gằm mặt nhặt mấy mảnh vỡ, Nhân Mã trong lòng mơ hồ có lẽ cũng đoán ra được có chuyện gì. Thiên Bình quay lại tiếp lời:

- Vậy khi bọn quan tham bắt đầu có động tĩnh thì chúng ta cũng nhân thời cơ đó mà cân nhắc. Nếu bọn chúng lật được Bảo Bình thì càng đơn giản, loại được một tên mưu mẹo, còn đối thủ chỉ là bọn tham lam ngu ngốc, ta còn có cớ đích đáng để trừng phạt. Ngược lại nếu Bảo Bình thắng thì vẫn tốt thôi, mượn tay hắn làm trong thiên hạ, và dĩ nhiên trong triều cũng sẽ bắt đầu bất ổn.

- Ồ, xem ra không chỉ có mình ta định lợi dụng hắn nhỉ. – Song Tử cười.

- Huynh định mượn tay hắn làm gì sao? – Sư Tử thắc mắc.

Xử Nữ rút từ trong áo ra một lá thư đưa cho Song Tử, Song Tử cầm lấy lá thư phe phẩy:

- Đây là tin từ Mông Cổ, ta vừa mới nhận được từ đại bàng đưa thư sáng nay, nhưng mọi người có vẻ bận quá nên ta không tiện báo. Quân Mông Cổ sắp giao chiến với bên đệ một lần nữa đấy.

- SAO CƠ?

Tất cả mọi người đồng thanh.

- Là vậy đấy. Nghe nói hoàng huynh ta đang lên kế hoạch chinh phạt Âu Lạc. Mà đệ không cần lo gì hết. Hoàng huynh của ta cũng ngốc như bọn quan tham bên đệ thôi. Tướng lĩnh ủng hộ hắn cũng chỉ là những kẻ hiếu chiến ít dụng trí. Chưa kể nỏ thần nhà đệ đang ở trong tay Bảo Bình thì phải. Kết quả hoàn toàn có thể đoán trước được.

- Huynh vô tư quá đấy, nói như vậy thì với lòng tham của hắn thì hắn sẽ tìm cách thâu tóm cả Mông Cổ mất.

- Phụ hoàng không cần lo, chỉ cần hắn chưa giải quyết xong chúng ta thì hắn sẽ không dám tiến xa như vậy đâu. - Xữ Nữ nói thay cho Song Tử.

- Với lại ai da nghĩ mục tiêu mà Bảo Bình sẽ nhắm tới là sự e dè của ngoại bang. Hắn lên ngôi chưa lâu nên chắc chắc sẽ sợ thế lực bên ngoài dòm ngó. Mông Cổ nổi tiếng thiện chiến, nếu giao chiến với Mông Cổ mà đại thắng thì không những danh tiếng Bảo Bình được lên cao mà ngoại bang cũng phải dè chừng.

- Mấy chuyện này phức tạp quá! Có chuyện gì khác để nói không? - Nhân Mã huơ huơ tay che miệng ngáp, còn Kim Ngưu đã ngủ khò khò tự khi nào.

- Chuyện khác thì có đấy, Bảo Bình đang tuyển phi cho hậu cung. - Xà Phu lấy lại sự hứng thú thường ngày.

- Bảo Bình tuyển phi sao? - Song Ngư đến lúc này mới chịu mở miệng, giọng vô cùng kinh ngạc.

- Đó là lẽ thường cho một tân vương, sao thái y có vẻ ngạc nhiên vậy? - Thái hậu hỏi.

- Thần, thần làm quá ấy mà...hô hô hô...

Trong lúc mọi người đang im lặng suy nghĩ về vụ này thì Thiên Yết bỗng ngước mặt lên với nụ cười nửa miệng:

- Hoàng thượng, thiếp nghĩ đây là cơ hội để cài nội gián vào cung.

- Hoàng hậu đã có kế hoạch gì sao? - Hoàng thượng hỏi.

- Thiếp nghĩ chúng ta sẽ cho một người dịch dung tham gia ứng tuyển, với kinh nghiệm trong cung thì không lí gì chúng ta không lọt vào được. Từ đó chúng ta sẽ có nội gián ngầm trong hậu cung.

- Nhưng ai sẽ là người làm việc đó? Con là hoàng hậu, không được gần gũi với người khác, ta cũng vậy! Và quận chúa lại càng không!

Không khí trở nên u ám. Đúng là Thiên Yết chưa nghĩ đến việc này. Bỗng nhiên Bạch Dương như nghĩ ra gì đó liền vỗ đùi cái đét, hồ hởi quay sang Sư Tử:

- Hoàng thượng! Chúng ta còn "Lầu xanh Cung" mà!

Sư Tử a lên một tiếng rồi vỗ vai Bạch Dương bốp bốp, mặc cho hàng ngàn dấu chấm hỏi đang mọc lên đầy trần hang.

*****

Đêm tại Trấn Phủ, thiên đường ăn chơi phè phởn của bất cứ kẻ nào có tiền, dư tiền và dám chi tiền. Nơi đây tập trung những sòng bạc lớn nhất cả nước, những tửu quán với mùi rượu thiên hạ đệ nhất và cả khu lầu xanh gồm các kĩ nữ số một thiên hạ.

Vì thế chẳng trách sao mà mặc dù đi phía trước cách những người đằng sau tận ba mét, Sư Tử vẫn có thể cảm nhận được con mắt đầy sát khí của Thiên Yết đang lia dọc sống lưng hắn. Theo phản xạ tự nhiên của một người đang bị tra khảo tâm lí thì Sư Tử túa mồ hôi dữ dội, khiến cho Song Tử đi cạnh cảm thấy may mắn vì hắn đã không cưới thêm một người vợ nào, còn Thiên Bình thì nơm nớp lo đống mồ hôi đó sẽ làm hỏng lớp dịch dung.

Tuy nhiên Sư Tử không phải là kẻ duy nhất bị ăn hành. Bạch Dương bị gán ngay mác đồng bọn hoặc hơn nữa là "thằng bày đầu" theo lời kết tội của Nhân Mã. Dù vậy, chúng ta vẫn còn hai tấm gương tiêu biểu cho những thằng đàn ông chân chính đó chính là Xữ Nữ và Ma Kết. Thái tử Mông Cổ thì chỉ nhìn có một Kim Ngưu mặc cho mĩ nữ trên các tửu lầu mời gọi thống thiết, còn anh chàng rùa lai cua thì đang bận bịu liếc háy đe dọa tất cả những thằng nào đi qua mà dám nhìn Cự Giải khiến cho công sức dịch dung của cô trở nên thừa thải. Cũng phải kể đến Xà Phu với câu nói trong ngày: "Ngoài Song Ngư và khỉ ra thì chẳng có gì làm ta thấy hấp dẫn cả." - dĩ nhiên Song Ngư không đánh giá cao lời khen này.

Mười hai người dừng lại trước một Tửu lầu vô cùng lớn, đèn đóm lộng lẫy mờ ảo treo khắp nơi với biển hiệu vô cùng hoành tráng: "HỒNG MỘNG LẦU". Khách khứa ra vào tấp nập, toàn là lũ đàn ông say xỉn, ôm đèo hai bên là các kĩ nữ phấn son đậm mặt, hai vai áo tuột xuống gợi cảm, những lời ong bướm ve vãn bay khắp nơi. Thiên Yết nhăn mặt:

- Vậy hoàng thượng định nói với thần thiếp là quý nhân ở trong này à?

- Thì là quý nhân...

- Ai da không hiểu con nghĩ sao mà dắt theo cả công chúa đến đây, thật đáng xấu hổ. – Thên Bình trách cứ.

Hoàng thượng nổi da gà khi sực nhớ ra Kim Ngưu, hắn quay qua nhìn con gái mình. Kim Ngưu một tay ôm lấy tay Xử Nữ, tay kia đưa lên che miệng – hành động khi cô cảm thấy khinh bỉ, rồi nói lí nhí:

- Ngưu nhi không sao, phụ hoàng cũng là thiên tử mà, mấy việc ăn chơi trác táng sa đọa này chắc cũng bình thường nhỉ...

Sư Tử cứng cả họng, vừa lúc đó, các kĩ nữ vừa thấy bọn họ liền đon đả chạy ra mời chào:

- Các vị đại nhân, mời các ngài ghé qua Mộng Lầu của chúng tôi!

Chưa ai kịp trả lời thì thanh niên trai tráng đều bị đẩy hết vào trong, chỉ chừa lại các vị nữ nhi. Thiên Yết tức mình đi theo thì bị chặn lại:

- Ấy tỉ tỉ định làm gì vậy, tửu lầu chúng tôi chỉ tiếp khách nam thôi. Trừ khi tỉ muốn xin vào phục vụ thì muội sẽ xem xét.

- Hỗn xược! Dám nói chuyện với..!

Thiên Bình nhanh chóng bịt miệng Thiên Yết lại. Nhân Mã tiến sát lại kĩ nữ đó rồi xấc hàm:

- Tiếc thật, tự hạ thấp giá trị phụ nữ vậy sao?

- Đây là lầu xanh, ngươi nói vô ích. - Thiên Bình ngăn trước khi Nhân Mã bắt đầu gây gổ.

- Vậy giờ ta nói ta cũng cần được phục vụ thì thế nào? - Song Ngư Thái y từ ngoài chen vào.

- Tửu lầu chúng tôi không có kĩ nam...

- Ai cần kĩ nam chứ.- Song Ngư lấy một tay chặn cô ta vào tường, kê miệng sát tai cô ta và tiếp bằng giọng gợi cảm. - Cô phục vụ ta là đủ rồi.

Kĩ nữ kia mặt đỏ rân, toan chạy vào trong thì một cô gái khác chạy ra:

- Đại tỉ bảo các người có thể vào.

Hội chị em được dẫn lên một căn phòng lớn ở trên lầu cao nhất. Bên trong là các sao nam của chúng ta đang đứng một cách bối rối, còn ngồi phía trên là một thiếu nữ trẻ đẹp mà những cô gái khác gọi là "đại tỉ". Hai kĩ nữ nhún người chào cô ta rồi lui ra. Vừa nhìn thấy những người vừa bước vào, thiếu nữ liền đứng lên:

- Hô hô hô! Duyên kì ngộ! Chẳng phải kia là Thiên Bình sao?

Sư Tử ngạc nhiên:

- Đại tỉ biết mẫu thân của ta sao?

- Đại tỉ mà con đang nói từng tham gia cuộc tiến công lật đổ Thủy gia đấy. – Thiên Bình nghiêm mặt. – Nhưng bà ấy không thích làm nữ quan nên biệt tích ẩn trong giới giang hồ, giờ thì thành tú bà rồi, sư tỉ nhỉ?

- Hô hô, sư muội bao năm vẫn vậy. – Tú bà phẩy quạt cười.

- Thảo nào đại tỉ vừa nhìn là đã nhận ra ngay chúng thần đang dịch dung! - Bạch Dương nói.

- Khoan đã, bà ta tham gia lật đổ Thủy gia vậy tính ra bà ta bằng tuổi bà à? – Nhân Mã ngạc nhiên.

- Vớ vẩn! Bà ấy lớn hơn ta tận năm tuổi!

Tất cả mọi người đều "Hả" một cách lớn nhất có thể, trừ Thiên Bình. Ngay cả hai "khách quen" Sư Tử và Bạch Dương cũng không biết điều này.

Sau khi mời tất cả mọi người ngồi xuống uống trà, Ngọc Linh – tên của vị đại tỉ đó – ra quan sát xung quanh, thận trọng đóng tất cả các cửa lại, thậm chí còn cẩn thận che một bức màn xung quanh bàn uống trà. Ngọc Linh nói:

- Vậy hóa ra khách quen của ta lại là Hoàng thượng và Tướng quân nhỉ.

- À ta cũng chỉ ghé qua đây uống rượu khi vi hành thôi mà haha... – Sư Tử cố vớt vát tình hình khi thấy Thiên Yết đang bóp chặt tách trà.

- Đúng vậy, rượu của tửu quán là ngon nhất không đâu sánh bằng! – Bạch Dương hùa theo.

- Qúa khen rồi, vậy, hôm nay Hoàng thượng có việc gì cần bổn quán giúp đỡ à? Nếu giúp được ta sẵn sàng giúp.

- Thật ra hôm nay ta muốn nhờ Cẩm Tiên và Hoa Linh chút việc, họ là người của đại tỉ nên ta cũng muốn nói cho đại tỉ một tiếng.

- Tiên nhi, Linh nhi, nghe rồi đấy, còn không mau xuống đây!

Từ trên trần nhà, hai cô gái vô cùng xinh đẹp nhảy xuống đứng hai bên Ngọc Linh, bụm miệng cười hí hí, tú bà trách:

- Ta đã dặn là không ai được đến gần phòng này không phải sao?

- Nhưng đại tỉ, chúng muội nghe nói Sư thiếu gia và Bạch thiếu gia lại đến nên vui mừng quá mà không chờ được! – Hai cô gái nũng nịu.

Lúc này thì tách trà trên tay Thiên Yết bắt đầu sôi, còn Nhân Mã thì lầm bầm:

"Đàn ông đúng là một lũ tồi tệ."

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro