Chap 22: Quận chúa đã bị lộ? Nguy nguy nguy! [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Song Ngư! Đại nhân định đi ra thủ phủ đây, có muốn đi cùng không?

Đó là tiếng của Xà Phu – người tuyệt vời nhất, kiêm người đi chợ và cả người kiếm tiền. Nếu có ai tự hỏi người rừng thì kiếm tiền kiểu gì thì chúng ta đã có câu trả lời: buôn vũ khí ở chợ đen. Nay có bà con họ hàng đến ở nhờ nên hắn càng phải tích cực đi buôn gấp bội, và còn kiêm thêm mấy vai trò nội trợ lặt vặt, tuy vậy hắn không thấy phiền mà ngược lại còn rất vui vẻ khi có Song Ngư đi cùng. Có lẽ vì hai kẻ hâm hấp này hợp gu với nhau.

- Ờ, đi đi! Thần nghĩ thần sẽ mua thêm dược liệu... – Song Ngư vứt đống chày cối đang giã thuốc dang dở.

- Không được! - Thiên Yết từ đâu bước ra với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

- Có chuyện gì sao thưa hoàng hậu? – Song Ngư ngạc nhiên.

- Tuy rằng cáo thị lần trước không có mặt của Thái y nhưng chúng ta phải cẩn thận phòng khi Bảo Bình ban cáo thị bổ sung. Giờ đã quá một tháng từ khi cáo thị thứ nhất được đưa ra, nếu có cáo thị thứ hai thì ta nghĩ sẽ là lúc này.

- Nhưng Hoàng tẩu, đệ muốn có người đi cùng! – Xà Phu ăn vạ.

Vừa lúc đó thì Ma Kết bước vào, hai tay xách hai xâu cá nặng trĩu. Thiên Yết phẩy tay:

- Đó, ổn thỏa rồi nhé.

****

Thủ phủ Kim Kì hôm nay xuất hiện người lạ, một nam một nữ ăn mặc như bình dân, nhưng khí chất của chàng trai tỏa ra lại là của vương giả. Hai người đó chính là Bảo Bình và Đinh Hương. Nghe đồn quan phủ Kim Kì là một tên tham quan háo sắc nên Bảo Bình đã đích thân vi hành, một là để xem tình hình bá tánh, hai là để diệt trừ quan tham.

Bảo Bình trầm ngâm quan sát mọi thứ, từ thái độ của người dân cho đến cách họ sống đều có vẻ khá khổ cực và u ám. Hắn còn hỏi chuyện một số thương lái ở đây về tình hình buôn bán, thuế má, dĩ nhiên là dưới danh nghĩa một thương nhân trẻ muốn lập nghiệp. Trước sự thật đáng phẫn nộ đã được phát hiện, lẽ ra hắn đã tiến thẳng đến phủ của quan ngay, nhưng sự hồn nhiên của ai đó đã khiến hắn nán lại:

- Hoàng thượ... À không, huynh, đã đến đây rồi sao không đi dạo thêm một chút, muội nghe nói ở đây bán nhiều thứ đẹp lắm!

Không đợi Bảo Bình trả lời, Đinh Hương kéo hắn vào một tiệm kim hoàn gần đó. Đây là một cửa tiệm khá lớn, họ thu mua trang sức, vàng, bạc, gia công lại rồi đem bán. Mọi trang sức được bày ra đều rất tinh xảo. Đinh Hương cầm một chiếc vòng vàng trên tay, trầm trồ ngắm nghía rồi giật tay áo Bảo Bình:

- Huynh! Huynh! Xem này, chẳng phải chiếc vòng này rất đẹp sao?

- Muội muốn mua thì cứ...

Bảo Bình đang ngán ngẩm quay qua trả lời thì ngỡ ngàng không nói được nữa. Hắn giật lấy chiếc vòng trên tay cô, soi thật kĩ rồi căng mặt:

- Hoa văn này...Đây là vòng tay của Cự Giải Quận chúa!

Nói rồi hắn tiến đến chỗ chủ tiệm, dò hỏi:

- Cho hỏi bổn tiệm từ đâu mà có được cái vòng này?

- Qúy khách tinh mắt đấy, chiếc vòng này là chiếc vòng tinh xảo nhất mà tôi được xem qua từ trước đến giờ. Ai mà ngờ một đại phu lại có được nó chứ!

- Ta có thể biết danh tính vị đại phu đó không?

- Ồ, bổn tiệm không được tiết lộ danh tính khách hàng. Chúng tôi là dân kinh doanh mà.

- Vậy bổn tiệm có thể kinh doanh luôn cả danh tính chứ?

- Qúy khách đúng là biết điều. – Tên chủ tiệm cười giả lả.

****

Xà Phu và Ma Kết cùng nhau vào thủ phủ. Ma Kết vốn là người trầm tính nên việc đi chung với một kẻ ăn mặc "nổi bật" như Xà Phu khiến cậu thấy phiền toái, bởi muôn vàn ánh mắt của bàn dân thiên hạ cứ đổ vào Xà Phu và dĩ nhiên kẻ đi kế bên cũng bị vạ lây.

- Nhìn kìa, lại là tên dị nhân ấy đấy!

- Ăn mặt quái dị nhưng cũng đẹp trai đấy chứ!

- Ồ, chàng trai bên cạnh cũng tuấn tú không kém!

- Mà đó chẳng phải là tên đánh cá thuê đó sao? Vậy mà trước giờ tôi không để ý hắn đẹp như vậy!

Ma Kết chẳng còn cách nào khác ngoài thở dài. Sau khi làm xong hết những gì cần làm thì cậu cùng Xà Phu tiếp tục việc khác, đó là dò la tin tức. Tuy nhiên lúc này thì Ma Kết không còn chịu nổi nữa mà kiếm cớ thoái thác:

- Tôi nghĩ nên tách ra.

- Ồ, ý kiến hay đấy, dù sao thì vẻ ngoài tầm thường như ngươi cũng chẳng thể nào sánh bước cùng đại nhân ta.

Vừa nói xong thì Xà Phu phóng đi đâu mất như thể hắn đã mong chờ giây phút này từ lâu vậy.

*****

Ma Kết ghé qua nhà của lão bán cá thăm Hồng nhi. Nhà của lão không giàu có gì, cũng chỉ là một ngôi nhà gạch đơn sơ nằm ở phía sâu trong những con hẻm như tất cả những người dân nghèo nơi đây. Cậu đến trước cửa nhà, gõ cửa.

- Có ai ở...

- A, Ma Kết huynh!

Hồng nhi chạy ra từ một cái hẻm gần đó,bay đến ôm lấy người Ma Kết. Ma Kết xoa đầu cậu:

- Dạo này thế nào?

Ma Kết hỏi cộc lốc, nhưng cũng như Cự Giải, Hồng nhi hoàn toàn quen với điều đó.

- Lão bá tốt bụng lắm, cho Hồng nhi ăn, dạy Hồng nhi bắt cá nữa! Hồng nhi cũng quen thêm nhiều người tốt bụng nữa!

- Vậy thì phải ngoan, lão bá đâu rồi?

- Hồng nhi ngoan lắm! Lão bá vẫn chưa về.

- Giờ này lão thường dọn hàng rồi mà.

- Đệ cũng đang định ra đón ông ấy!

- Ta đi cùng.

Khu chợ lúc này đã vãng, chỉ còn vài chỗ vẫn bán. Ma Kết cùng Hồng nhi đi ra chỗ ông lão. Tới nơi, họ khựng lại khi thấy vây quanh ông là một thanh niên, một cô gái và cả tên đại phu đã từng chữa cho Hồng nhi. Tên đại phu vừa quay qua thấy mặt hai người họ, hắn la lên chỉ trỏ:

- Là hắn! Chính hắn là kẻ đưa cái vòng này cho tôi!

Tên thanh niên – Bảo Bình quay mặt lại, trên tay cầm chiếc vòng. Ma Kết vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay đó là đồ của Cự Giải, cậu giật mình trong lòng nhưng mặt lại không tỏ ra tí cảm xúc nào. Nếu bọn người này đến đây vì vòng của Cự Giải thì chắc chắn chúng là quan binh, cậu phải thận trọng trong từng lời nói mới được.

Bảo Bình tiến đến chỗ cậu, Hồng nhi hoảng sợ núp ra phía sau. Hắn hỏi:

- Vị huynh đệ đây là người đưa cái vòng này cho đại phu à?

- Ừ. – Ma Kết không hề ấp úng trước ánh mắt dò xét của Bảo Bình.

- Từ đâu mà huynh có nó?

- Trong bụng cá.

- Ma Kết là một người đánh cá, ngươi có thể tin thằng bé! – Ông lão đang bị Đinh Hương khống chế vẫn ráng bênh vực cho cậu.

Bảo Bình ngạc nhiên rồi lại hỏi tiếp:

- Thật vậy sao? Nghe nói huynh cùng một cô gái đã đến chỗ đại phu để chữa cho một cậu nhóc – mà ta đoán là cậu nhóc này. Vậy cô gái ấy là ai?

- Tại sao ta phải trả lời? – Ma Kết lạnh tanh.

- Nếu huynh không nói thì ta e lão già kia không sống được lâu đâu.

Đinh Hương bẻ tay ông khiến ông la lên vì đau. Mọi người xung quanh không ai chú ý cả vì nhìn sơ qua chẳng khác nào những cuộc giao dịch căng thẳng thường ngày ở đây.

Ma Kết rủa thầm trong đầu. Cậu ghét nhất là những kẻ dùng trò hèn hạ.

- Cô gái đó là thê tử của tôi.

- Ồ, vậy ta có thể gặp cô ấy chứ?

- Thê tử của ta không có ở đây.

- Huynh đang nói dối đúng không?

- Trẻ con không nói dối, Hồng nhi, nói xem mẹ của con đã đi đâu?

- Mẹ đã bỏ con đi theo người đàn ông khác. - Hồng nhi tức giận.

Và đó cũng là sự thật.

Không nhận thấy chút gì dối trá trong đôi mắt của đứa trẻ, cũng như không khai thác được gì từ vẻ ngoài lạnh tanh của Ma Kết, Bảo Bình ra hiệu cho Đinh Hương thả ông lão ra. Ma Kết chạy lại đỡ lấy lão.

- Lão bá...

- Ta không sao, cậu không cần giải thích, ta tin cậu không làm gì sai.

- Hồng nhi, xin lỗi. - Ma Kết quay qua Hồng nhi.

- Đệ không sao hết, có phải những người đó muốn tìm Cự Giải tỉ không huynh?

- Ừ.

- Kẻ thù của Cự Giải tỉ cũng là kẻ thù của đệ, họ còn làm lão bá bị thương nữa. Họ là người xấu!

- Nói nhỏ thôi, nếu có ai hỏi gì về tỉ ấy đệ cũng đừng nói nhé. - Ma Kết nắm lấy vai thằng bé.

- Hồng nhi sẽ không nói gì hết!

Bảo Bình đứng từ xa quan sát họ thêm một lúc nữa rồi mới bỏ đi.

- Huynh thấy sao? - Đinh Hương hỏi.

- Tên đại phu nói phu nhân tên đó là một người phụ nữ sắc sảo mặn mà, dù vậy đó có thể là Quận chúa dịch dung.

- Nhưng bọn họ lại không có chút gì là nói dối nên muội nghĩ có thể cô ta đã chết hoặc trôi dạt đâu đó. - Đinh Hương vô tư.

Bảo Bình không đáp, Đinh Hương cũng không biết trong đầu hắn nghĩ gì.

****

Xà Phu sau khi bỏ rơi Ma Kết thì đi lòng vòng trong phủ. Hắn kiểm tra tất cả những tờ cáo được dán trên tường, ngoài mấy tờ truy nã cũ rích thì còn có mấy tấm quảng cáo trĩ nội trĩ ngoại các loại, vân vân, nhưng thật may là không có thêm tờ cáo thị bổ sung nào.

- Tuyệt! vậy là lần tới ta có thể cùng Song Ngư đi dạo rồi!

Rồi hắn lại để ý một tờ cáo còn mới khác được dán to chình ình nhưng tới giờ hắn mới để ý:

- "Tuyển chọn tú nữ", hả? Coi bộ hay đây. Ta phải về báo với hoàng huynh mới được...

Bỗng từ đâu một đám đông chạy vội vã chạy ngang qua chỗ Xà Phu đang đứng, trông họ có vẻ hối hả lắm. Hắn vốn sẵn tò mò nên ngay lập tức lôi đầu một trong đám người đang chạy lại:

-Chuyện gì mà hối hả vậy chàng trai trẻ?

-Có người đang gây sự với Thiều đại nhân! Chuyện lạ hiếm gặp đấy!

-Thiều đại nhân là tên quan phủ bị bầm mặt hả?

-Đúng rồi đó, mà sao ngươi biết ông ấy bị bầm mặt?

Xà Phu cười hề hề đánh trống lảng, xong lon ton chạy theo dòng người để hóng chuyện hay ho.

Cổng phủ lúc bấy giờ đã chật kín người, ai cũng muốn xem vị anh hùng nào dám to gan chống lại tên quan lộng quyền có tiếng này. Xà Phu leo lên một cái cây gần đó nhìn vào, bên trong là tên Thiều đại nhân với cái bản mặt bị bầm tím đang ngồi trên, phía dưới công đường là một đôi nam nữ đứng hiên ngang mà chẳng thèm quỳ.

-To gan! Đứng trước công đường thấy quan sao không mau quỳ xuống? - Tên quan phủ giận tím mặt - dù mặt đã tím sẵn.

-Quỳ là để tỏ lòng tôn kính với bề trên. Tuy nhiên với bọn quan tham thì một chút nể trọng ta cũng không có. - Chàng trai nói một cách nghiêm nghị.

-Láo! Dám vu cáo mệnh quan triều đình! Người đâu! Gông cổ bọn nó!

Bọn lính vừa định xông lại thì cô gái lập tức đánh bật hết cả bọn, chúng sợ hãi lùi ra xa, chỉ dám đưa giáo ra thủ. Tên Thiều đại nhân thấy vậy liền chột dạ, miệng lắp bắp:

-Các...các..các ngươi muốn gì?

-Ta hỏi ngươi. Tại sao thuế ở đây lại cao như vậy? Tại sao lại có nhiều loại thuế như vậy? - Cô gái lên giọng.

-Chính hoàng thượng đã ban ra, ta chỉ phụng mệnh hành sự thôi!

-Ngươi đang nói về hoàng thượng nào? Là Sư Tử Vương hay Bảo Vương?

-Là... - Hắn đảo mắt suy nghĩ một hồi. - Là cả hai.

-Nói láo!

Cô gái phi lên bàn tên Thiều đại nhân, quăng hắn xuống công đường. Đây là lần thứ hai trong năm hắn bị đập mặt xuống sàn đất. Dân chúng ồ lên xôn xao. Chàng trai ung dung bước lên ngồi vào chỗ bàn quan phủ, đập một tiếng rõ to khiến ai nấy cũng im phăng phắc. Khi thấy không khí thực sự đã lặng, tên thanh niên liền nói:

-Trẫm không nhớ là đã từng ban thuế nào như vậy.

Không khí lại trở nên ồn ào, tên quan phủ đang định ấp úng nói gì đó thì cô gái - tức Đinh Hương rút ra một lệnh bài bằng vàng in hình rồng, đưa ra trước mặt mọi người rồi nói:

-Trước mặt là thiên tử, còn không mau quỳ xuống!

Ai nấy phân vân một lúc, Thiều đại nhân ngước lên nhìn rồi thốt lên:

-Là...là lệnh bài của hoàng thượng!

Nói rồi hắn quỳ rạp xuống, dân chúng theo đó cũng quỳ theo.

"HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ!"

Bảo Bình ra hiệu cho mọi người đứng lên, trừ tên quan phủ chẳng dám ngước mặt lên nữa. Bảo Bình đập bàn một lần nữa rồi nói:

-Thiều mỗ, ngươi đã biết tội của mình chưa?

-Thần đã biết tội, xin hoàng thượng tha mạng! Xin hoàng thượng tha mạng!

-Nói xem tội ngươi như thế nào?

-Thần...thần đã tự ý tăng thuế...tự đặt ra thuế...

-Vậy ta có ban thuế gì như vậy không?

-Bẩm không.

Mọi người ồ lên một tiếng, xôn xao, rồi bắt đầu chửi rủa tên quan tham. Thiều đại nhân phía sau là đám người phẫn nộ, phía trước là con mắt phán xét của thiên tử, lấy làm hoảng sợ chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc co rúm người úp mặt xuống đất. Bảo Bình lạnh tanh:

-Đem hắn ra chém đầu thị chúng.

Mấy tên lính lệ xách vai hắn lôi ra ngoài, mặc cho tiếng kêu van tha mạng của hắn. Dân chúng hò reo vỗ tay, tung hô vạn tuế, Bảo Bình lại đứng lên cười mãn nguyện:

-Ta, Bảo Bình vương sẽ diệt trừ tất cả tham quan, đem lại sự bình yên cho bá tánh. Con dân trong thiên hạ sẽ không còn phải chịu sự áp bức như trước đây nữa!

"Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng thượng vạn tuế!"

Xà Phu nhảy xuống từ cành cây, lẳng lặng rời chỗ đó. Thoáng thấy Ma Kết trong đám đông, hắn quay lại lôi cậu đi, Ma Kết xoay qua, vẻ mặt vẫn đông đá nhưng giọng nói lại có sự lo lắng:

-Chúng ta phải rời khỏi đây ngay.

Xà Phu ngạc nhiên:

-Đã có chuyện gì sao?

-Rời khỏi đây trước khi hắn quay lại tìm ta.

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro