Chap 21: Thành quả luyện tập của Công chúa - Xuất thân của Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng trôi qua, ở "hang của người tuyệt vời nhất" đã diễn ra một kì tích. Kim Ngưu cung thủ siêu hụt đã vượt qua bài kiểm tra sát hạch khó nhằn của Xà Phu.

Tên này cho Ngưu nhi đứng cố định ở giữa một khoảng trống trong rừng và ra điều kiện phải bắn trúng tất cả các bia được ẩn giấu xung quanh. Để biết vị trí của tấm bia cách duy nhất là dựa vào tiếng động do Sư Tử gây ra ở từng chỗ bất kì. Dĩ nhiên là phải trúng hồng tâm.

Bài kiểm tra này khiến nhiều người hoài nghi, bởi lẽ Kim Ngưu chỉ mới bắt đầu tập cung từ một tháng trước, ngay cả Song Tử cũng nghĩ điều đó là không thể nào – rằng một người bình thường có thể đạt tới trình độ như vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

- Các người đừng xem thường bảo bối của ta nhé! Bảo bối đã có sư phụ giỏi như ta mà!

Đó là lời cam đoan chẳng có chút gì chắc chắn của Xà Phu, đến tận lúc buổi sát hạch bắt đầu thì mọi người mới ngỡ ngàng tin vào lời nói của hắn.

Tấm bia đầu tiên được rung lên, Kim Ngưu nhanh như cắt bắn ngay một mũi tên vào ngọn cây phía sau. Chưa kịp quay đầu lại, tiếng lá cây lại âm vang ở nơi vô định nào đó, cô liền xoay người về bên phải, cứ thế, hai mươi mục tiêu, hai mươi phát tên, đều trúng hồng tâm. Dư luận cho rằng Xà Phu đã chơi lộ đề thi, nhưng mặc cho sự hoài nghi đó, Xà Phu vẫn vỗ tay bẹp bẹp tự thưởng cho mình và cả cho cô cháu gái. Dựa theo bài kiểm tra này mà nói, trình độ của Kim Ngưu đã có thể tham chiến như những người khác trong vương triều.

- Chúc mừng Ngưu nhi, giờ đây con đã có thể dùng cung rồi. Ai da cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. – Thiên Bình niềm nở.

- Vâng con cảm ơn Thái hậu. – Kim Ngưu vui sướng ra mặt.

- Cũng thường thôi, chỉ là vài tấm bia đứng yên một chỗ thì có gì là xuất sắc, ngoài chiến trận chả có ai đứng yên cho mà bắn đâu, liệu thân mà luyện tập thêm đi. - Thiên Yết nói bằng giọng châm biếm nhưng lại có ý khuyên ngầm.

- Hoàng hậu không cần lo, bổn công chúa tự biết lượng sức! – Ngưu nhi hứ một tiếng rõ to.

Trong khi mọi người đang vui mừng cho thành quả luyện tập của công chúa thì ở một góc nào đó có một kẻ đang rầu thúi ruột.

- Ê! Sao ngồi thu lu một góc vậy?

Nhân Mã tiến lại gốc cây nơi Bạch Dương ngồi thở dài thường thượt, đặt mông xuống gần chỗ hắn rồi bắt chuyện.

- Mã Phi nói sao chứ thần còn mặt mũi nào ra ngoài đó.

- Sao lại thế? – Mắt Nhân Mã căng ra.

- Thì thần trước đó dạy kiếm thuật cho công chúa trong vòng mấy năm ròng, vậy mà công chúa một đường kiếm cũng không đi được. Nay vương gia chỉ cần mất một tháng là đã khiến người bắn như thiện xạ!

- Mặt ngươi mà dạy ai nổi. – Nhân Mã nói lí nhí khi nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Kim Ngưu.

- Sao cơ?

- À ý ta là – Nhân Mã giật mình – có lẽ ngươi không có khiếu dạy học, với Kim Ngưu vốn cũng không hợp để đánh kiếm mà.

- Có lẽ vậy, thần thật bất tài. – Bạch Dương thở dài tập n.

- Nhưng mà ngươi đừng có xuống tinh thần chứ! Không dạy người khác được đâu có nghĩa là ngươi vô dụng, mấy lần ta xem ngươi tập kiếm thấy ngươi ngầu lắm luôn!

- Thật sao ạ? – Mắt hắn mở to.

- Ừ, ngươi ngầu kinh khủng!

- Không ý thần là...Mã Phi xem thần tập sao? – Bạch Dương bỗng phấn chấn.

Lúc này Nhân Mã mới nhận ra mình nói hớ. Tên này thường hay ra một góc dưới thác tập, lúc tập thì chẳng bao giờ mặc áo cả. Nhân Mã một lần đuổi theo con khỉ thì thấy hắn, người vạm vỡ mồ hôi múa từng đường kiếm mạnh mẽ như vũ bão thì đâm ra thấy hay hay nên thỉnh thoảng cũng lén xem hắn tập rồi thành thói quen lúc nào không biết. Mục đích thì trong sáng thế thôi nhưng nói ra mà không rõ rằng thì nghe như mấy con nhỏ mê trai bám đuôi ấy. Vậy nên Mã nhà ta bối rối chẳng biết phải cắt nghĩa sao.

- Thì, vô tình thấy thôi.

- Vậy à. – Bạch Dương xịu mặt xuống.

Nhân Mã đang lóng ngóng không biết nên nói gì tiếp theo thì bỗng nhiên từ xa mọi người nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của Song Tử:

- Mọi người lại đây xem này, con cua biết nói!

Lời giật tít của hắn đã lôi kéo đám đông lại chỗ bờ suối gần đó, Song Tử ngồi xổm, chu mỏ vẫy vẫy giục mọi người đến nhanh lên.

- Đây, mới nãy nó vừa gọi tên ta đấy! Biết tên ta luôn đấy!

Những ánh mắt tò mò dồn xuống đôi giày của Song Tử, nơi một con cua to bằng nắm tay đang kẹp cứng. Họ chờ đợi điều gì đó, rồi như không chịu nổi nữa,  Xữ Nữ định nói gì đó nhưng Sư Tử đã nhanh chóng đưa tay lên trán Song Tử rồi nói bằng giọng lo lắng một cách mỉa mai:

- Huynh không được khỏe à?

- Ta khỏe như trâu đây này! Con cua này thực sự đã nói! Này, nói gì đi chứ. – Hắn giãy nãy.

Ma Kết lách qua nhìn con cua, có vẻ cậu đang trầm ngâm xem đây là cua loại gì. Con cua cũng đưa hai mắt lồi lên nhìn Ma Kết.

- Ôi con trai yêu quý của ta!

Giọng phụ nữ từ đâu vang lên khiến mọi người giật mình. Thiên Yết nhìn xung quanh xem có thích khách không, những người khác cũng nhìn nhau ngạc nhiên, nhưng ở đây chẳng có ai khác ngoài con cua cả.

- Thấy chưa, con cua đó đã nói! – Song Tử phấn khích.

- Này cua, có phải ngươi vừa mới nói gì không? – Sư Tử ngồi xuống hỏi.

- Ngươi là Sư Tử đúng không?

Mọi người căng tròn mắt ra nhìn con cua, vài người ngã ngửa ra sau, riêng Sư Tử vẫn điềm đạm mà đáp:

- Đúng, là ta.

- Ta là Thúy Hoa, phu nhân của Thần Rùa. Hôm nay ta đến đây để gặp con trai ta, và cũng có vài thứ cần đưa cho ngươi.

- Thần Rùa có vợ sao? Mà ai là con trai của người? – Thiên Bình hỏi.

- Là Ma Kết.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào tên đang đứng chống cằm vô tư lự kia, chính Ma Kết nghe xong cũng ngạc nhiên:

- Hả?

- Thật vậy sao huynh? – Cự Giải ngỡ ngàng.

- Huynh đâu... – Ma Kết ấp úng.

- Cái gì, tên tiểu tử này là con của Thần Rùa? – Sư Tử hét lên.

- Nếu xét về khả năng vận nội công điều khiển nước của hắn thì có thể lắm. – Thiên Yết điềm tĩnh.

- Vậy là thần Rùa đã cử cậu ấy lên để giúp chúng tôi à? – Bạch Dương dò hỏi.

- Không, thằng bé không biết gì hết.

- Tôi đã nói rồi mà! – Ma Kết bức xúc giải tán đám người tò mò đang bu quanh.

Nói rồi cậu tiến lại chỗ Rùa Phu nhân – con cua, đặt bà ấy lên tay rồi nhướng mày.

- Có thật là người là mẫu thân con không? – Mặt cậu không cảm xúc.

- Thật.

- Còn phụ thân con lại là Rùa?

- Ừ.

Ma Kết đặt bà xuống. Lững thững ngước mặt lên trời xanh.

- Vậy con là con gì?

Một khoảng im lặng chết người xuất hiện trong bầu không khí, gió thổi qua một cái vèo. Nhân Mã trong đầu không biết đã nghĩ ra cái gì mà đứng cười sặc sụa. Những người khác vừa mắc cười vừa thấy tội nên chẳng biết phải phản ứng sao cho phải. Thủy Cúc thấy vậy liền giải thích:

- Ma Kết là bán thần, lúc trước Thần Rùa hiện thân thành một chàng trai đi du ngoạn nhân giới, tình cờ gặp được ta. Chúng ta đem lòng yêu nhau. Tuy vậy Thiên Đình không chấp thuận tình cảm người và tiên nên ngăn cấm, tuy vậy chúng ta bất chấp mà ở bên nhau và sinh ra Ma Kết. Thiên đình trừng phạt bằng cách biết ta thành Cua và Thần Rùa bị cấm không được xuất hiện ở nhân giới nữa. Tuy vậy ta và Thần Rùa luôn dõi theo con, Ma Kết à. Nay con đã trưởng thành nên ta đến để cho con biết sự thật.

Một tiếng "Ồ" kéo dài lê thê, dĩ nhiên là trừ Ma Kết vẫn giữ nguyên cái mặt "Tôi không chắc là mình hiểu mấy thứ này." Nói cách khác cậu không biết phải tỏ thái độ vui mừng như thế nào khi gặp mẹ mình trong hiện thân của một con cua.

- Tuy nhiên thời gian ta giữ được hiện thân này là có hạn, nên ta sẽ nói nhanh. Ma Kết, con có khả năng thở ở dưới nước, sai khiến thủy sinh và điều khiển nước, hãy tận dụng những khả năng này để giúp đỡ mọi người.

- Hóa ra đó là lí do huynh bắt cá giỏi. Vậy huynh có biết huynh có thể ở dưới nước không? – Cự Giải tò mò.

- Không, người ta nói ở dưới nước lâu sẽ chết nên ta chưa bao giờ ở dưới nước quá nửa tiếng.

- Hắn vừa nói "nửa tiếng" đấy. – Song Ngư thì thầm vào tai Xà Phu.

- Còn giờ là về phần các người. – Phu nhân Thúy Hoa đưa hai con mắt về phía những người xung quanh.

- Chặng đường phía trước của các người còn rất nhiều chông gai. Xưa kia Thần Rùa đã giúp Hỏa gia, nay cũng vậy. Đây là mười hai vỏ ốc thần, các vỏ ốc điều có liên kết với nhau nên chỉ cần vừa thổi vừa nghĩ tới ai đó thì ngươi sẽ liên lạc được với người đó – miễn là người đó cũng có vỏ ốc. Thần Rùa chỉ giúp được tới đây thôi, phần còn lại tùy thuộc vào thực lực của các người. Chúc may mắn.

Vừa dứt lời thì con cua biến mất, chỉ còn sót lại mười hai vỏ ốc đủ màu đủ kiểu nằm dưới nền sỏi. Mỗi người nhanh chóng cầm lấy một cái, Bạch Dương tò mò liền thử trước, hắn thổi vào vỏ ốc, xong đưa lên miệng hét:

- MÃ PHI NGƯỜI CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG?????

Nhân Mã đang lóng ngóng đưa lên tai nghe thử nên giật hết cả mình, cô hét lại:

- ĐỒ ĐIÊN! MUỐN TA ĐIẾC À!

Hai kẻ ồn ào bắt đầu cuộc đối thoại ầm ĩ mặc dù họ đứng cách nhau có một gốc cây. Thiên Bình lắc đầu ngán ngẩm, bà quay qua nhìn Xà Phu – kẻ đang nhét vỏ ốc vào khố của mình và lại càng lắc đầu chán nản. Bỗng dưng, miệng Sư Tử nở một nụ cười rồi lẩm bẩm:

- Với cái này thì chúng ta đã có thể thực hiện kế hoạch rồi.

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro