Chap 20: Đinh Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước cả khi ánh nắng ban mai kịp len qua những tán cây thì Xà Phu và Kim Ngưu đã bắt đầu khóa huấn luyện cấp tốc của mình.

Kim Ngưu mặt căng như dây đàn, mũi tên bị kéo về phía sau cũng căng không kém. Vút một cái, mũi tên cắm phập vào thân cây. Kim Ngưu mừng rơn, ha một cái rồi quay qua nhìn Xà Phu:

- Hoàng thúc, con làm được rồi!

Xà Phu đứng dậy vỗ tay bôm bốp rồi nhìn xuống mặt đất xung quanh cái đây, đầy rặt những tên. Hắn lấy tay gãi cằm, lẩm nhẩm một lúc rồi nói:

- Tám mươi mốt mũi tên trúng được một mũi, bảo bối khởi đầu như vậy là khá lắm! Ngày trước ta bắn một trăm mũi thì trúng hết một trăm chả có gì đặc biệt cả!

Kim Ngưu đứng chống hông thở ra một tiếng rồi nở một nụ cười hồn nhiên, Xà Phu trước sự dễ thương đó suýt chảy cả máu mũi. Trong khi hắn đang chật vật bít hai lỗ thở bằng hai cái lá cây dưới đất thì Xử Nữ từ một chỗ quái nào đó không ai biết đi ra. Cậu rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay rồi chấm chấm lên khuôn mặt đầy đất cát và mồ hôi của Kim Ngưu khiến hai má cô ửng đỏ. Và dường như ngay lập tức, một đôi dép lào (ý là dép thời cổ đan bằng lá cây) phi thẳng vào mặt chàng mĩ nam.

- Thằng cháu rể! Đây là lần thứ mấy rồi hả! Đừng có chiều hư bảo bối, thăng mau!

Xữ Nữ lủi thủi đi ra như một con cún con nhưng nhanh chóng núp vào một tảng đá hay một bụi rậm nào đó chờ cơ hội chấm mồ hôi cho nương tử tiếp theo.

Phía bên dưới chỗ hai chú cháu đang tập, ngay miệng hang, một người đứng quan sát từ nãy đến giờ, người đó toan đi vào thì chạm mặt Sư Tử.

- Ồ! nàng ra xem Ngưu nhi luyện tập à.

- Vâng, công chúa có vẻ rất quyết tâm. – Thiên Yết đáp.

- Nàng cũng quan tâm đến con bé đó chứ! – Sư Tử cười nham hiểm.

- Không hẳn. – Thiên Yết khẽ cười rồi đi vào trong.

****

Ngay sau khi cuộc đảo chính thành công, một chính quyền mới đã nhanh chóng được thiết lập. Các vị trí đang bị bỏ trống được lấp đầy bởi những trung thần còn sót lại của Thủy gia, quân đội cũng được gấp rút tái thiết. Có thể nói, Bảo Bình đã có một sự chuẩn bị chu toàn cho thắng lợi của mình, giờ vấn đề của hắn ngoài những ủng hộ Hỏa gia thì chỉ còn sót lại ở phía bên kia bên giới.

- Khải bẩm hoàng thượng, sứ giả Mông Cổ muốn tiếp kiến.

Tên thái giám khúm núm bước vào, Bảo Bình tay vẫn tiếp tục viết, cũng không buồn ngẩng mặt lên:

- Bảo hắn có việc gì cần tấu thì đợi lúc thăng triều, trẫm không có nhiều thời gian, thư phòng cũng không phải là chỗ chính để tiếp khách.

- Nhưng thưa hoàng thượng, ngài ấy cứ nằng nặc...

Tên thái giám chưa kịp phân bua thì một tên béo ú đã ngang nhiên xô cửa bước vào, phía sau là đám lính canh đang bối rối chẳng biết phải làm gì.

- Thái độ ngươi thật không thể chấp nhận được, Âu Lạc Vương! Ta đại diện cho bổn quốc Mông Cổ hùng mạnh mà ngươi dám bảo ta phải chờ đợi vua của một tiểu quốc à! Này, ngươi đang bơ ai đấy, định tránh mặt ta à!

Bảo Bình đang viết cái gì đó thì ngưng lại, đặt bút xuống bàn rồi liếc mắt lên tên ngoại tộc hỗn xược.

- Bổn vương không biết sứ giả cần gì nhưng tùy tiện vào thư phòng của ta cũng đáng tội chém đầu rồi đấy.

- Sao? Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai?

- Vậy ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai?

Bảo Bình bật dậy, ánh mắt sắt như đang gọt đẽo từng thớ thịt của tên sứ giả làm hắn bỗng ớn lạnh. Bảo Bình búng tay một cái, một cô gái từ đâu xuất hiện đạp vào chân hắn khiến hắn ngã quỵ, thấy như vậy là chưa đủ, cô ta lấy luôn một chân đạp lên đầu hắn khiến hắn nằm bẹp xuống đất.

- Ngươi...ngươi dám...!

- Nếu sứ giả một nước lớn mà biết phải phép thì bổn vương đâu phải dạy lại. Vậy, ngài tìm gặp ta có chuyện gì?

Tên sứ giả vùng dậy, phủi phủi quần áo, mặt đỏ gay, gằn giọng mà nói:

- Ta đến đây để khuyên bảo Âu Lạc các ngươi thuần phục Mông Cổ!

- Sao cơ? – Bảo Bình cười nửa miệng.

- Đừng có mà làm cái mặt kêu ngạo ấy! Nếu không có đại vương của ta thì ngươi cũng không ngồi được lên các ngai đấy đâu!

- Sứ giả lại nói chuyện buồn cười rồi, là ngược lại mới đúng!

- Sao cơ? – Giờ tới lượt hắn hỏi nhưng bằng giọng ngỡ ngàng.

- Nếu không có toán hắc y của Hoàng Thượng và ta hỗ trợ thì con heo vô dụng của các ngươi có cửa đánh bại đoàn quân tinh nhuệ do Song Tử dẫn đầu sao? – Cô gái kia gắt gỏng. – Còn quân lính của Mông Cổ các ngươi chẳng qua chỉ là phần vỏ trang trí cho sự đăng ngôi của Hoàng thượng thêm hoành tráng thôi. Nói thẳng ra là đây là chuyện mà ai cũng có lợi cả, thật hoang đường khi Mông Cổ các người có thể xằng ngôn như vậy! Để ta nói cho ngươi...

- Đinh Hương!

Bảo Bình gắt, cô gái nhận ra mình quá khích liền lui xuống. Bảo Bình đưa mắt nhìn qua kẻ vẫn đang còn ngỡ ngàng:

- Về báo lại với Vua của ngươi là ta không đồng ý. Giờ thì lui ra.

Tên sứ giả dậm chân, gắt:

- Ngươi sẽ phải hối hận! Quân Mông Cổ sẽ càn quét các ngươi, lính Âu Lạc sẽ chết đống! Người của các ngươi sẽ thành nô lệ!

"Đó là điều ta muốn nghe." – Một nụ cười nham hiểm khẽ hiện lên trên khóe miệng của Bảo Bình

Hai tên lính ngoài cửa xách tay hắn lôi ra ngoài, hắn vẫn còn ngoảnh đầu lại chửi rủa cái gì đó bằng tiếng Mông Cổ.

Đinh Hương lúc bấy giờ mới đi vào, ôm lấy cổ Bảo Bình mà nghiến răng:

- Muội giết hắn nhé!

- Không, mọi chuyện vẫn như kế hoạch. Nếu Mông Cổ tự chui đầu vào rọ thì còn gì bằng. – Bảo Bình cười rồi nhấp một ít trà.

- Hoàng thượng thật là, đã lên được vị trí cao nhất rồi mà còn muốn cả Mông Cổ đại quốc, tham lam quá đi!

- Ta tham sao?

"Một ngày nào đó ta nhất định sẽ chữa được bệnh của ngươi!"

Một giọng nói thân thuộc bỗng vang lên trong đầu Bảo Bình, hắn giật thỏm, gỡ vòng tay của Đinh Hương ra, lấy tay xoa xoa hai thái dương. Đinh Hương hụt hẫng nhưng lại lo lắng:

- Hoàng thượng thấy không khỏe sao?

- Ta ổn, thôi muội đi ra cho ta làm việc.

Đinh Hương bóp bóp vai của Bảo Bình, chu môi rồi nói:

- Hoàng thượng đã sắp xếp chu toàn việc nước rồi, sao không lo việc nhà đi.

- Ý muội là sao?

- Làm gì có vị vua nào mà hậu cung lại vắng tanh vắng teo thế kia, chẳng có lấy một mống.

Bảo Bình cười nhạt rồi đáp:

- Quốc sự chưa xong, ta chưa nghĩ đến mấy chuyện đó.

- Hoàng thượng nói vậy sao được! Tân vương không hoàng hậu, không phi tử, không tránh được người đời dị nghị, lời ra tiếng vào!

- Ta không có hứng, nhưng muội đã nói vậy thì ta để muội lo vậy.

- Ha! Muội nhất định sẽ tuyển cho huynh những mĩ nhân đẹp nhất thiên hạ!

Đinh Hương vui vẻ ra khỏi thư phòng của Bảo Bình, nhảy lên một cái cây gần đó rồi hát líu lo một giai điệu kì lạ. Cô xoắn lọn tóc đen của mình vào một ngón tay, mân mê chúng rồi khẽ cười. Chúng gợi nhớ cho cô về những ngày tháng u tối của cuộc đời, nhưng cũng chính là nhân chứng cho bước rẽ lớn của cô. Ngày trước Đinh Hương vốn là nô lệ bị rao bán ở một khu chợ đen, ở đó cô bị hành hạ, đánh đập, đầu tóc bị cắt lởm chởm, người đầy ghẻ lở, hôi hám chẳng khác nào một con chó hoang. Cuộc đời cô tưởng chừng sẽ kết thúc ở đó nếu không có ngày đó xảy ra. Ngày mà một nhóm hắc y đến và giết hết những tay lái buôn, giết luôn cả người mua kẻ bán, giải cứu cho những người như cô. Lúc đó Đinh Hương đã hoảng sợ, đã điên loạn, cô không biết những kẻ áo đen là ai, không biết chúng sẽ làm gì với cô. Khi lũ hắc y đến gần Đinh Hương, cô hoảng loạn co người lại một góc, tay vò bứt những chởm tóc của mình. Một tên trong số đó, có vẻ là kẻ cầm đầu ngồi xuống bằng Đinh Hương, cởi lớp vải che mặt ra, cho cô thấy khuôn mặt thiếu niên tuấn tú của hắn để tạo niềm tin.

- Đừng sợ, ta đến để cứu mọi người.

Đinh Hương không nghe, không hiểu, vẫn lấy tay bứt tóc.

Bất thình lình, tên hắc y chụp lấy tay cô, ôm cô vào lòng rồi nói:

- Đừng làm vậy nữa, tóc của muội đẹp lắm.

Lúc đó Đinh Hương bỗng bật khóc nức nở. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận lại được cảm giác ấm áp tưởng đã chết từ lâu. 

Tên đầu lĩnh đó chính là Bảo Bình, sau đó Bảo Bình đã dạy cho Đinh Hương âm thuật và cô trở thành cánh tay phải đắc lực của hắn.

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro