Chương 7 : Men say!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Hưng quận vương

Tây Noãn các...

Đích vương phi Mạnh Linh ho khan vài tiếng, có rất nhiều nữ nô túc trực xung quanh chăm bệnh, một nô tì ở bên cạnh tay bưng chén thuốc, đút từng muỗng cho nàng, trông thật yếu ớt.

"Vương phi, coi chừng nóng..." Nữ nô tì lo lắng ngồi cạnh giường xoa lưng cho Mạnh Linh, vừa khuyên nhủ.

"Khụ...khụ...khụ!" Mạnh Linh sặc thuốc nôn vào chậu, nét mặt đờ đẫn không có sức sống.

"Vương...vương gia đâu?" Mạnh Linh hỏi.

"Bẩm, vương gia đã ra ngoài từ sớm, nghe nói là đến phủ Thừa tướng uống trà rồi ạ!"

"Vậy sao..." Nàng thở dốc, tay vịn vào thành giường ngả người xuống một chút. Nô tì thân cận của Mạnh Linh tên là Thạch Họa nói:

"Đích vương phi bị bệnh, tại sao các thiếp thất khác không tới hầu bệnh?! Rõ ràng là đang xem thường vương phi mà!"

"Thạch Họa! Không được nói bậy!"

"Vương phi, người hiền lành quá rồi, nếu cứ còn dễ tính như vậy nữa thì bọn Thứ phi đó nhất định sẽ ngang ngược, vô lễ đó!"

"Ta là Đích phi, phải giữ lòng độ lượng của chính thất!"

"Nhưng mà..." Thạch Họa còn định nói thêm thì có tì nữ bên ngoài báo vào:

"Vương phi, Trắc vương phi đến thỉnh an."

"Trắc phi đến sao? Cho vào."

Lộc Mẫn Nhi bước vào noãn các.

"Thiếp xin thỉnh an vương phi, vương phi an!"

"Trắc phi đứng lên đi, không cần đa lễ!"

"Tạ vương phi!"

Mạnh Linh định đứng lên, nhưng bị chóng mặt nên ngả xuống. Lộc Mẫn Nhi đến vội đỡ kịp.

"Ôi! Vương phi không sao chứ?!"

"Không...không sao. Để trắc phi chê cười rồi."

"Vương phi đừng nói vậy!" Nàng liếc nhìn chén thuốc vẫn còn một nửa của Mạnh Linh, hỏi: "Các ngươi cho vương phi uống thuốc gì vậy?"

"Bẩm, là thuốc của thái y trong cung kê đơn."

"Đưa cho ta." Lộc Mẫn Nhi nhận chén thuốc từ tay của tì nữ kia cầm lên, ngửi một chút.

"Ưm! Mùi khó chịu quá, hèn gì vương phi không muốn uống."

Lộc Mẫn Nhi nghĩ ngợi một hồi, liền lấy trong túi áo ra một gói giấy nhỏ, mở ra bên trong là vài viên kẹo đường.

"Muội muốn ta ăn...nó sao?" Mạnh Linh hỏi.

"Dạ phải. Trước kia thiếp bị bệnh, thuốc rất đắng không uống được nên trưởng tỷ của thiếp đã cho thiếp ăn những viên kẹo này. Nó chỉ là đường pha mật ong, không ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc nên không sao đâu."

Nói rồi,  Lộc Mẫn Nhi rút ra cây trâm bạc, ghim vào một viên kẹo thử độc trước mặt Mạnh Linh. Mạnh Linh yên tâm hơn một chút nên đã ăn nó sau đó uống thuốc.

"Vương phi đã thấy đỡ hơn chưa?"

"Cảm ơn muội, Mẫn Nhi. Đã đỡ nhiều rồi!"

"Thiếp không thể giúp gì được cho tiền đồ của vương gia, ít ra thì cũng phải giúp vương gia hầu hạ vương phi cho tốt!"

"Chẳng trách ở nhà Lộc tướng quân lại thương muội như vậy! Muội thật chu đáo!"

"Được hầu hạ vương phi...là phúc của muội!"

Lộc Mẫn Nhi ngó quanh hỏi:

"Vương phi bị bệnh, sao lại không có ai đến đến hầu?"

"Bình thường cũng không có ai tới ạ."

"Trong phủ cũng đâu phải là không có thứ phi? Bọn họ được mang về phủ cho ăn sung mặc sướng thôi sao? Không đến thỉnh an luôn à?"

"Trắc phi nói đúng! Năm vị Thứ phi đều không đến, họ chỉ đến thỉnh an khi vương phi cho triệu kiến thôi..." Thạch Họa nhìn Mạnh Linh có chút ủy khuất.

"Muội muội đừng nghe Thạch Họa nói bậy! Là tỷ không muốn phiền hà đông người nên họ không cần đến."

"Vương phi, người đừng cứ bao che cho họ như vậy! Là họ lười biếng thì có!"

"Thứ phi không đến thỉnh an Trắc phi là thần thiếp cũng không sao, nhưng không đến thỉnh an Đích phi thì đúng là không biết phép tắc!"

"Không sao đâu mà..."

"Vương gia đã giao cho thiếp việc quản lí vương phủ, thiếp không thể làm ngơ được. Vương phi yên tâm, thiếp sẽ không làm quá phận. Hôm nay đến đây thôi, vương phi cần phải nghỉ ngơi, thần thiếp xin cáo lui trước!"

"Được..." Mạnh Linh nhỏ giọng nói.

"Trắc vương phi đi thong thả!" Thạch Họa cúi người tiễn Lộc Mẫn Nhi ra ngoài.

Trên đường về, Lộc Mẫn Nhi cứ im thinh. Minh Châu thấy lạ bèn hỏi:

"Trắc phi, người có tâm sự gì sao?"

"Minh Châu, ngươi cảm thấy vương phi là người như thế nào?"

"Nô tì thấy...vương phi rất hiền lành, yếu đuối, hơn nữa lại nhu nhược."

"Đã là Đích phi thì phải thể hiện được đức độ mến của bản thân. Đức hạnh với phu quân, độ lượng với thiếp thất, thương mến với con cái. Nàng ấy có độ lượng với Thứ phi, nhưng không có nghĩa là để họ leo lên đầu mình..."

"Nô tì thấy ít khi Trắc phi nói như vậy..."

"Ta phải làm tốt hơn nàng ta! Không chỉ độ lượng, mà còn phải quản giáo!" Lộc Mẫn Nhi kiên quyết nắm chặt tay.

"Minh Châu! Ngươi đi sai người tới Bắc Điện và Nam điện gọi năm vị Thứ phi kia đến đây! Ta có chuyện muốn nói."

Minh Châu thoáng ngạc nhiên, sau đó cũng làm theo.

Lộc Mẫn Nhi ngồi trên ghế ở điện chính Đông điện, khoan thai uống trà, gương mặt nghiêm nghị. Khác hẳn với dáng vẻ đáng yêu, hoạt bát trước kia ở phủ Lộc tướng quân.

"Trắc phi, các vị Thứ phi đã tới!"

"Cho vào."

"Xin thỉnh an Trắc phi! Trắc phi an!"

"Ngồi xuống hết đi."

"Tạ Trắc phi."

Cả năm vị Thứ phi nhìn dáng vẻ kia của Lộc Mẫn Nhi thì sợ hãi không dám nói gì. Đại Thứ phi đứng đầu nói:

"Không...không biết Trắc phi gọi chúng thiếp tới là có chuyện gì dạy bảo?" Nàng ta tên là Lục Đình.

"Các Thứ phi đừng căng thẳng, ta chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi."

"Dạ, chúng thiếp xin nghe." Nhị Thứ phi tên là Tiêu Vân Hương nói.

"Tên của Lục Đình và Vân Hương ta đã biết. Nhưng còn tên của ba vị muội muội còn lại là gì vậy? Tam Thứ phi, muội nói đi."

"Bẩm, thiếp tên là Kha Kiều Tuyết. Tứ Thứ phi và Ngũ Thứ phi lần lượt là Di Yến và Hà Ngôn."

"Ừm...ta nhớ rồi. Ta vào phủ chưa lâu, mong các vị muội muội chỉ bảo nhiều hơn..."

"Chúng thiếp không dám..."

"Hôm nay...các muội đã đi thỉnh an Đích phi chưa?"

Lộc Mẫn Nhi hỏi một câu làm cho những người khác giật mình.

"Chúng...thiếp vẫn chưa đi thỉnh an..."

"Tại sao vậy? Bệnh à?"

"Dạ..." Ngũ Thứ phi nói.

"Bệnh mà bệnh một lượt luôn sao?"

"Dạ không, chỉ là vương phi nói không cần chúng thiếp đến hầu bệnh thường xuyên..."

"Vương phi sức khỏe yếu ớt là do bẩm sinh. Nhưng thiếp thất không chăm sóc đàng hoàn...thì là là do ai đây?"

"Trắc phi xin đừng tức giận! Là chúng thiếp không tốt!"

"Hôm nay là ngày đầu tiên ta biết việc này, cũng là ngày cuối cùng. Ta mong sẽ không có chuyện này xảy ra nữa. Các muội hiểu chứ?"

"Dạ hiểu."

"Sau khi thức dậy vào buổi sáng, đều phải đến thỉnh an. Tam thứ phi và Tứ thứ phi hầu bệnh, Ngũ Thứ phi sẽ chép kinh văn. Còn Đại Thứ phi và Nhị Thứ phi sẽ cùng ta quản lí vài chuyên vặt khác của phủ. Như vậy có được không?"

"Dạ được."

"Vậy thì tốt! Các muội nên nhớ, các muội gả vào vương phủ, phu quân của các muội là vương gia thân phận cao quý. Xuất thân của các muội không hề thấp kém như những nô tài, nhưng đều là con gái nhà quyền quý, nên phải biết thể hiện bản thân. Cùng ta chăm sóc tốt cho vương phi, như vậy vương gia mới vui được."

"Dạ..."

"Rất tốt! Hôm nay thôi, lui về hết đi."

"Chúng thần thiếp xin cáo lui."

Sau khi họ đi khỏi...

"Trắc phi! Vừa rồi người quản giáo họ, thật sự là nghiêm trang lắm đó!"

"Vậy sao..."

"Dạ phải!"

"Ta chỉ muốn cho họ không lười biếng thôi. Như vậy có lẽ vương gia sẽ vui..."

"Vương gia nhất định sẽ hiểu được lòng thành của người mà!"

"Mong là vậy..."

Lộc Mẫn Nhi cầm chặt chiếc trâm cài hồ điệp trên tay, lẩm bẩm:

"Vương Gia Soái! Người nhất định phải hiểu được tấm lòng này của thiếp! Thiếp không cần người đáp lại, chỉ cần người hiểu được thôi..."

(*) Vương Gia Soái: Tên thật của Hưng quận vương.

.

.

Vương Gia Soái đến bên giường của Mạnh Linh, nhìn thấy thần sắc của nàng đã tốt hơn.

"Mạnh Linh, nàng đã khỏe hơn rồi!"

"Dạ phải, thiếp đã đỡ hơn rất nhiều."

"Sao lại phát triển tốt vậy?"

"Bẩm vương gia, mấy ngày nay Trắc phi đến thăm vương phi, hầu bệnh cho vương phi. Bây giờ đã uống được thuốc."

"Ồ! Mẫn Nhi đến thăm nàng sao? Còn hầu bệnh nữa à?"

"Không chỉ có Mẫn Nhi, còn có Kiều Tuyết, Di Yến cũng đến hầu bệnh. Hà Ngôn thì đang chép kinh văn tích phúc cho thiếp. Lục Đình và Vân Hương cũng hay tới. Tất cả đều là nhờ công của Mẫn Nhi."

"Ta đã nghĩ đúng, giao cho nàng ấy quản lí đúng là rất tốt!"

"Vương gia cũng nên đi thăm muội ấy đi. Từ ngày muội ấy gả vào đây tới giờ vương gia chưa đến Đông điện lần nào hết."

"Được được, ta biết rồi. Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai ta sẽ lại đến thăm nàng."

Vương Gia Soái đắp chăn lên người của Mạnh Linh, sau đó cúi xuống hôn vào trán của nàng. Ba năm tình cảm phu thê sâu đậm. Dù không có con và bệnh tình yếu ớt nhưng Vương Gia Soái vẫn yêu thương Mạnh Linh. Điều này rất đáng trân trọng.

Vương Gia Soái ra khỏi Tây điện. Men theo con đường lót gạch phẳng phiu. Thái giám thân cận hỏi han:

"Vương gia, người muốn đi đâu? Hay là chúng ta đến chỗ của Đại Thứ phi có được không? Hay là Nhị Thứ phi?"

"Không cần."

"Vậy người..."

"Tới Đông điện đi, nhớ đừng lên tiếng."

"Dạ."

Lộc Mẫn Nhi lại theo thói quen cũ ngồi trên ghế gỗ đặt trước cửa phòng. Bên cạnh vẫn là đĩa bánh, nhưng hôm nay nàng uống rượu.

"Trắc phi, trời gió lạnh, người vào trong đi. Minh Châu dìu người vào?"

"Không. Ta muốn uống thêm chút nữa cho ấm người. Sẽ không bị cảm đâu."

"Người hơi say rồi đó!"

"Say một chút cũng tốt, có thể quên đi sự nhớ nhung..."

"Nàng nhớ nhung ai?" Vương Gia Soái lên tiếng.

"Ơ...Vương gia vạn an!" Minh Châu hoảng sợ quỳ xuống.

"Ngươi, lui ra đi." Vương Gia Soái hạ lệnh.

"Dạ, nô tì cáo lui."

Vương Gia Soái đến bên cạnh Lộc Mẫn Nhi nói:

"Đứng lên."

"Vương gia...vương gia nói gì? Thiếp nghe không rõ..."

"Bổn vương nói nàng đứng lên."

Lộc Mẫn Nhi tay vịn ghế loạng choạng đứng lên, mặt đối mặt với Vương Gia Soái. Vương Gia Soái đưa tay lên mặt Mẫn Nhi, bàn tay lạnh lẽo cảm nhận được hơi ấm. Lộc Mẫn Nhi thoáng chút bị dọa, đứng không vững.

"Nàng vẫn còn đeo cây trâm đó sao?" Ngắm nhìn cây trâm hồ điệp.

"Hai năm trước ở phủ Lộc tướng quân, người từng hứa với thiếp sẽ tặng thiếp cây trâm này. Thiếp chờ mãi, chờ mãi, nhưng không có. Hai năm sau người sai nô tài mang đến phủ tặng cho thiếp, còn nói là sẽ lập thiếp làm trắc phi. Lúc đó...thiếp đã định sẵn là của người rồi..."

"Vậy lúc nảy nàng nói nàng nhớ nhung ai?"

"Thiếp...thiếp nhớ..."

"Bây giờ tới phiên ta nghe không rõ rồi, nàng nói lại đi."

"Thiếp nhớ...Vương Gia Soái!" Nói vừa xong thì Lộc Mẫn Nhi chịu không được liền gục xuống trên vai Vương Gia Soái.

Vương Gia Soái nhìn ly rượu còn uống dang dở của Lộc Mẫn Nhi, không tự chủ bưng lên uống. Sau đó bế nàng vào noãn các.

____________________________________________________

Tác giả chương 7: Đường Băng Tình Nhi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro