Chương 8 : Lần đầu diện kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó là lần đầu tiên Lộc Mẫn Nhi và Vương Gia Soái hợp phòng. Vương Gia Soái dựa vào thành giường nắm tay Lộc Mẫn Nhi để nàng dựa vào người mình. Căn bản Lộc Mẫn Nhi tính tình khá trẻ con lại còn ngang bướng, bây giờ ra dáng của một vương phi. Dù là thiếp thất thì khí chất vẫn thanh cao như vậy.

"Có mệt không?" Vương Gia Soái trầm lặng hỏi.

"Thiếp không mệt...thiếp chỉ thấy mình rất may mắn..."

"Vì sao?"

"Có thể được gả cho vương gia, được hầu hạ vương gia, chính là phúc của thiếp! Thiếp cả đời này sẽ không quên."

"Nàng...thích bổn vương như vậy sao?" Vương Gia Soái vẫn cứ âm trầm như thế.

"Dạ. Thiếp thích vương gia nhất!" Lộc Mẫn Nhi nở nụ cười tươi.

"Thích nhiều như vậy sao? Nhưng...có lẽ ta không xứng đáng với tình cảm này của nàng..."

"Tại sao vậy?" Mắt của Lộc Mẫn Nhi thoáng chút ươn ướt.

"Nàng cũng biết...bổn vương yêu ai..."

"Thiếp biết. Vương gia yêu vương phi. Yêu sâu đậm!"

"Nếu đã biết, tại sao nàng còn gả cho bổn vương?" Vương Gia Soái lại đưa tay lên má của Lộc Mẫn Nhi, hành động ấm áp nhưng lại thật lãnh đạm. Nàng có chút giật mình nói:

"Thần thiếp không ngại, chỉ cần được bên canh vương gia, cho dù không nhận được tình cảm của vương gia, thần thiếp cũng không sao hết!"

"Lộc Mẫn Nhi ơi là Lộc Mẫn Nhi, nàng cần gì phải khổ vậy chứ...!"

"Nếu...nếu vương gia thấy thiếp chịu khổ, vậy chi bằng sáng mai ở lại Đông điện dùng thiện với thiếp đi."

"Không được, bổn vương còn phải lên triều..."

"Vậy sao..." Lộc Mẫn Nhi ủy khuất nói nhỏ. Vương Gia Soái không kiềm được liền dỗ dành.

"Đừng buồn, tối mai bổn vương ngủ lại chỗ nàng."

"Có thật không?!"

"Bổn vương không đùa."

"Tạ vương gia đã nhớ đến thiếp!"

"Nàng thật xinh đẹp, hệt như một đóa mẫu đơn..."

Lộc Mẫn Nhi lắc đầu.

"Không, thiếp không xứng so sánh với mẫu đơn, mẫu đơn là Đích phi Mạnh Linh. Thiếp là thược dược."

"Thược dược đẹp và quyến rũ. Lại rất kiên cường, bất khuất."

"Đúng vậy! A, vương gia, vậy còn các Thứ phi khác là hoa gì?"

"Nàng nói họ thế nào, thì họ là thế ấy, bổn vương không rõ." Vương Gia Soái nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc đó, Lộc Mẫn Nhi tự mình lẩm bẩm:

"Vương Gia Soái, sau này chàng sẽ nhận ra. Mẫu đơn thất thế cũng không bằng thược dược, thược dược được thế, sẽ lấn át mẫu đơn!"

.

.

Sáng hôm sau...

Lộc Mẫn Nhi vừa mới đi thỉnh an Đích vương phi Mạnh Linh xong, hầu bệnh khá mệt, bước vào noãn các liền ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Trắc phi, ngày nào cũng đi hầu bệnh như vậy, sức khỏe làm sao chịu được?" Minh Châu quỳ xuống xoa bóp cho nàng, tiện tay lấy chiếc quạt lụa phẩy phẩy.

"Không sao, ta vẫn ổn."

"Trắc phi cứ nói như vậy cũng không đúng, rõ ràng nô tì thấy người mệt thế kia!"

"Ừm, đúng là có chút mỏi người..."

"Trắc phi mệt sao?" Vương Gia Soái từ ngoài đi vào, đến trước mặt Lộc Mẫn Nhi.

"Thiếp xin thỉnh an vương gia! Vương gia an!"

Vương Gia Soái đưa tay ra đỡ, bảo ý đứng lên. Lộc Mẫn Nhi vui vẻ cười đáp lại.

"Vương gia, ngài đến mà không báo cho thiếp một tiếng~"

"Bổn vương đến thăm nàng, không khỏe ở chỗ nào sao?"

"Thiếp chỉ là không ngủ được nên mất sức một chút, vương gia không cần lo. Trái lại ngài nên đến thăm vương phi nhiều hơn!" Lộc Mẫn Nhi nũng nịu nói.

"Tối nào ta cũng đến thăm hết, ba năm nay không thiếu một ngày. Còn nàng quản lí việc của phủ vất vả trăm bề, bổn vương vẫn luôn nhớ đến nàng."

"Có câu nói này của vương gia, thiếp không thấy mệt nữa!"

"Sau này mỗi ngày thỉnh an buổi sáng là được, không cần nhất thiết phải đến Tây điện hầu bệnh, việc đó giao cho Thứ phi làm được rồi."

"Dạ! Thiếp đã hiểu!"

"Phải rồi, đương kim Thái hậu là sinh mẫu của ta, thiết nghĩ nàng là con dâu mà chưa từng được gặp người, thôi thì sẵn đây bổn vương đưa nàng vào cung thỉnh an mẫu hậu. Vậy có được không?" Vương Gia Soái xoa đầu nàng một cái, không lạnh không ấm hỏi.

"Thái hậu mẫu nghi thiên hạ, nắm giữ vị trí trung cung nhiều năm, ai được diện kiến thánh ân chắc chắn có phước của người đó! Nhưng...không biết Thái hậu có vừa ý với thiếp không?"

"Mẫu hậu nhân từ, sẽ thích nàng thôi."

"Vậy vương gia đợi thiếp đi thay triều phục!"

"Được."

...

Từ Ninh cung

Thái hậu lúc này đang ngồi thưởng trà, hương thơm dịu mát khiến tâm trạng của người vô cùng tốt.

"Thái hậu, Hưng quận vương cùng Trắc vương phi Lộc thị đến thỉnh an!" Thái giám báo lại.

"Ồ! Hưng nhi đưa Trắc phi đến đây sao? Cho truyền!"

"Dạ!"

Vương Gia Soái cùng Lộc Mẫn Nhi đi vào, cả hai đều mặc triều phục. Triều phục của Lộc Mẫn Nhi dù dành cho Trắc vương phi, nhưng đường may thêu chỉ vàng, hoàn toàn giống y hệt triều phục của Mạnh Linh. Nhìn cả hai  sự rất hợp.

"Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu! Mẫu hậu vạn phúc kim an!"

"Thần thiếp khấu kiến Thái hậu! Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

"Miễn lễ."

"Tạ mẫu hậu!" Vương Gia Soái đứng lên, liếc mắt sang nàng, Lộc Mẫn Nhi hiểu ý lập tức tiến đến trước mặt Thái hậu hành đại lễ.

"Thần thiếp Trắc phi Lộc thị thỉnh an Thái hậu, chúc Thái hậu phúc trạch vạn niên!"

Nói xong còn bưng chén trà lên.

"Mời Thái hậu dùng trà..."

Thái hậu nhận lấy chén trà từ tay Mẫn Nhi, miệng cười nhẹ nói:

"Lễ phép! Rất có gia giáo!"

"Tạ Thái hậu đã khen ngợi!"

"Mẫu hậu hãy trò chuyện cùng nàng ấy, nàng ấy vừa nhập phủ chưa lâu. Mong mẫu hậu chỉ bảo thêm!"

"Được rồi Hưng nhi, cứ yên tâm. Con đến Dưỡng Tâm điện thăm hoàng đế đi, nghe nói hoàng đế vừa mới liên hôn với Nam Triều đó!"

"Dạ. Nhi thần cáo lui."

"Thiếp xin cung tiễn vương gia thánh an!"

Sau khi Vương Gia Soái đi khỏi...

"Trắc phi, con ngồi xuống đi."

"Tạ Thái hậu."

"Ai gia muốn biết tên thật của con."

"Thần thiếp tên thật là Lộc Mẫn Nhi."

"Trưởng tỷ của con hiện đang là Ninh quý nhân của hoàng đế..."

"Dạ, thần thiếp biết."

"Ừm...con và trưởng tỷ của con đúng là không giống nhau. Dù con có tỏ ra đoan trang cách mấy cũng cảm thấy có chút hoạt bát và biết nịnh nọt!"

"Thần thiếp sùng bái Thái hậu, nên muốn thể hiện thành ý để Thái hậu vui!"

"Thẳng thắng lắm, ai gia rất thích!"

"..."

"Đích phi Mạnh thị bệnh nặng, không thể làm gì hơn ngoài dưỡng bệnh, cũng chẳng giúp ích gì cho tiền đồ của Hưng nhi. Nhưng bây giờ có con ở bên cạnh Hưng nhi, khiến ai gia an tâm hơn nhiều rồi."

"Tạ Thái hậu khen ngợi!"

"Ai gia biết con có thành ý, vậy mới tốt. Có thể khiến người trên nể phục, kẻ dưới nghe theo, đủ để thấy đức độ mến của con vượt xa với Đích phi Mạnh thị! Ai gia rất hài lòng!"

"Thần thiếp không dám tự ý vượt mặt vương phi..."

"Có biết viết chữ không?"

"Thần thiếp biết chữ, nhưng cầm kì thi họa đều không bằng trưởng tỷ."

"Nữ nhi biết một chút là tốt lắm rồi không cần nhiều hơn thế nữa. Nếu hôm nay rảnh hãy ở lại đây chép kinh văn giúp ai gia."

"Dạ! Thần thiếp tuân chỉ!"

Sau khi chép xong kinh văn cho Thái hậu, Lộc Mẫn Nhi được ân chuẩn đến Trường Xuân cung thăm Đào Nguyệt Khuê. Vừa mới đi tới gần thì đã thấy Đào Nguyệt Khuê đứng trước cửa cung đợi. Vội quỳ xuống hành lễ.

"Thiếp thần xin thỉnh Ninh quý nhân an!"

"Trắc vương phi miễn lễ..."

"Tạ tiểu chủ!"

"Trưởng tỷ ngoài trời gió lạnh, cần gì phải ra tận đây đón muội?"

"Tỷ tỷ nhớ thương muội không được sao? Đi, mình vào trong nói chuyện."

"Dạ."

Hai tỷ muội cùng ngồi xuống ghế gỗ, Đào Nguyệt Khuê lập tức sai người mang đến những món bánh mà Lộc Mẫn Nhi thích nhất dâng lên.

"Mẫn Nhi, muội ăn chút gì đi. Tỷ nghe nói muội mới chép kinh văn giúp Thái hậu chắc là đói lắm rồi."

"Chỉ có tỷ tỷ là hiểu muội nhất thôi!"

"Dạo này muội ở phủ vương gia thế nào? Có bị người khác ức hiếp không?"

"Không có, muội không bị tổn hại gì hết. Buổi sáng thức giấc thì đến Tây điện thỉnh an, hầu bệnh tới trưa. Buổi tối vẫn như mọi khi, nhưng mà dạo này vương gia rất hay đến chỗ muội ngủ lại."

"Vậy sao? Còn các Thứ phi khác?"

"Trưởng tỷ, tỷ không biết được đâu. Muội cứ tưởng rằng Đích phi Mạnh Linh được vương gia yêu thương, thể trạng ốm yếu nên càng được quan tâm. Thật ra thì không phải vậy, các Thứ phi đều không coi Mạnh Linh ra gì hết, không đến thỉnh an, cũng không đến hầu bệnh, quyền lực của một Đích phi hoàn toàn không có. Nhưng muội đã ra tay dạy bảo và sắp xếp lại, nên họ đã ngoan ngoãn hơn trước nhiều rồi."

"Mạnh thị yếu đuối như thế, hèn gì những người khác đều muốn leo lên đầu nàng ta ngồi. Muội làm rất tốt!"

"Muội không phải cảm thấy thương hại nàng ấy, chỉ là muốn cho vương gia tránh được phiền phức mà thôi. Trưởng tỷ, vừa rồi muội có trò chuyện cùng Thái hậu, Thái hậu chỉ điểm rằng người không thích Mạnh Linh, ám chỉ Mạnh Linh chính là một Đích phi bù nhìn, không giúp ích gì được cho vương gia..."

"Điều đó đúng mà, Thái hậu không thích nhất là những kẻ vô dụng! Mạnh Linh chính là một trong số đó."

"Có lẽ muội phải dựa vào Thái hậu..."

"Không chỉ vậy, muội còn phải dựa vào chính bản thân..."

.

.

Buổi tối, cả hai trở về phủ, Vương Gia Soái lại đến Đông điện ngủ ở đó. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Vương Gia Soái ngủ cùng với Lộc Mẫn Nhi, cho thấy ân phúc nhiều vô cùng.

"Vương gia, Thái hậu rất hòa nhã, thần thiếp rất kính phục người."

"Nàng thể hiện vậy là tốt! Mạnh Linh không thể thường xuyên vào cung thỉnh an, nàng hãy thay nàng ấy đi thường xuyên."

"Dạ, thần thiếp biết rồi!"

"..."

"Vương gia, người mệt chưa? Hay chúng ta đi ngủ nhé!"

"Ừm, ngủ ngon!"

"Ngủ ngon, vương gia của thiếp!"

_______________________________________________

Tác giả chương 8: Đường Băng Tình Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro