Chương Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hypatia ngồi trên một chiếc ghế cao bằng gỗ, cô đơn nhìn về một hướng vô định trong sân, Ryker bước tới, hắn nói :

- Thưa công chúa nếu người thấy buồn chán người có thể cưỡi ngựa cùng thần.

Hypatia :

- Ngươi đang mời ta cưỡi ngựa ư?

Ryker :

- Vâng.

Hypatia :

- Ta không biết cưỡi ngựa.

Ryker :

- Thần sẽ ngồi đằng sau và cầm dây cương cho người.

Ryker dẫn Hypatia đến gần chuồng ngựa, Hypatia nhìn Ryker dắt ra một con ngựa trắng như tuyết, có cái bờm màu sáng óng bạc, nó thật đẹp, cao ráo và mạnh mẽ, Hypatia :

- Nó tên gì?

Ryker đôi mắt đầy tự hào :

- Nó là Beatrix là con ngựa cái đáng tự hào nhất của Snow Land.

Hypatia :

- Trông nó thật đẹp.

Ryker :

- Thần đã tìm thấy nó trong một cái hang nhỏ khi nó chỉ là một chú ngựa con, yên ngựa rất thoải mái công chúa người hãy thử leo lên đi.

Hypatia đi tới chỗ của ngựa Beatrix, cô vuốt nhẹ lên bờm của nó, nó quay qua nhìn cô, mắt của nó có màu xanh biển sáng ngời, con ngựa này thực sự quá đẹp đi, mọi thứ trên người nó đều thật hoàn hảo, Ryker nhấc bổng Hypatia lên như đang ẵm một bé gái, hắn leo lên phía sau rồi cầm dây cương và bắt đầu đi từ từ, Beatrix di chuyển nhẹ nhàng uyển chuyển, cám giác lạnh lạnh ùa vào mặt Hypatia, cô vui vẻ thích thú tận hưởng gió trời, Ryker bỗng nói :

- Công chúa người thử cầm dây cương xem nào.

Hypatia :

- Ta sẽ làm ngựa của ngươi hoảng sợ.

Ryker :

- Người thả lỏng cơ thể một chút là điều khiển nó được rồi, thần ngồi đằng sau người Beatrix sẽ không làm người bị thương.

Hypatia từ từ cầm lấy dây cương, nhích nhè nhẹ, Beatrix chạy lên phía trước nhanh hơn một tí rồi hồi sau là phóng mạnh trên dãy đất trống thênh thang rộng rãi bao quanh thành Snow Land, Hypatia không thấy sợ hãi mà ngược lại còn vui vẻ tột độ, cưỡi ngựa còn sảng khoái hơn cả bắn cung, lát sau Hypatia dừng lại trong một khoảng đất rộng, nói :

- Cảm ơn ngươi Ryker, nhờ ngươi mà ta mới biết cưỡi ngựa vui đến thế nào, ta sẽ nói với cha ta chuyện hôm nay nhất định cha ta sẽ ban thưởng cho ngươi.

Ryker :

- Phục vụ cho người của hoàng gia chính là trách nhiệm của thần thưa công chúa.

Hypatia :

- Mẹ ta dạy một công chúa thì phải luôn luôn nhớ đến cách mà các lãnh chúa chư hầu đối đãi với mình, nếu tốt thì ban thưởng, nếu tồi thì giết.

Ryker cười :

- Vậy công chúa đã giết được ai chưa?

Hypatia :

- Chưa, ít có kẻ nào dám đối đãi không tốt với ta lắm, bọn chúng đa phần là nịnh hót ta, ta quen sống như thế nên chưa tìm được đối tượng để giết.

Ryker :

- Hy vọng thần sẽ không bị công chúa giết.

Hypatia :

- Vậy thì để xem trong tương lai ngươi phục vụ ta thế nào đã.

Tiếng lóc cóc như móng ngựa chạy đến, Blake cưỡi trên mình một con ngựa đen cao lớn, hắn nói :

- Em đã chạy theo để kiếm anh đấy, mau về đi cha bảo có việc gấp.

Ryker khuôn mặt lộ rõ khó xử, Hypatia nói :

- Hãy mau trở về đi Ryker.

Ryker :

- Công chúa thần sẽ đưa người về.

Hypatia :

- Không cần đâu ta muốn ở đây thêm một chút nữa.

Ryker :

- Vậy ai sẽ hộ tống công chúa về thành Snow Land an toàn?

Blake :

- Em sẽ đưa công chúa về.

Cả Hypatia và Ryker đều đồng loạt nhìn Blake, cuối cùng Ryker ngồi lên ngựa của Blake mà phóng về còn Blake thay thế Ryker ngồi sau lưng Hypatia, ngựa đi chậm dần cho đến khi dừng hẳn trên một ngọn đồi tuyết cao, ánh hoàng hôn rực rỡ sáng lạng cả một vùng trời, phía dưới chân đồi là một con sông lớn, lấp lánh ánh sáng của mặt nước khi bị nắng rọi xuống, Hypatia cảm thấy yên bình, Blake cũng tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng ấy, đột nhiên Hypatia hỏi :

- Làm con trai thứ có cảm giác tốt không?

Blake :

- Rất tốt thưa công chúa.

Hypatia :

- Ừm, giá mà Hubert cùng Murphy có thể giống với anh em hai người.

Blake :

- Thần không hiểu rõ lắm về hoàng tộc thưa công chúa.

Hypatia :

- Vì cha ta có quá nhiều hoàng tử, là mối đe doạ lớn về quyền lực và chủ nhân của ngai vàng, bề ngoài thì anh em nhưng bên trong luôn ngầm nội chiến.

Blake :

- Tại sao các hoàng tử lại không thể yêu thương nhau vậy?

Hypatia :

- Vì bọn họ là con của vua.

Blake trầm ngâm, Hypatia cũng chìm đắm vào suy tư, đột nhiên xung quanh ngựa Beatrix có thêm ba con ngựa khác, những kẻ ngồi trên lưng ngựa chúng những mặc những bộ đồ bó sát đen, bên thắt lưng có đeo dao, khuôn mặt khinh khỉnh vui vẻ như vừa tìm thấy một món hàng to, Blake quay ngựa đối diện với chúng, Blake :

- Các ngươi muốn gì?

Một tên cao to nói :

- Ta muốn con nhỏ đó.

Blake :

- Đúng là láo xược, công chúa là hậu duệ của nhà Valarayen sao ngươi dám bất kính như thế?

Tên khác cười to nói :

- Mày phong cho em mày cái chức công chúa ấy à? Thằng nhóc đưa tao con bé nhanh.

Blake nói vào tai Hypatia :

- Thần sẽ ở đây đánh với chúng, công chúa người cầm chắc lấy dây cương rồi chạy về thủ phủ Snow Land nhanh thật nhanh nhé? Người làm được chứ?

Hypatia :

- Còn ngươi thì sao?

Blake :

- Thần là con trai của một lãnh chúa, thần sẽ chẳng làm sao cả.

Hypatia :

- Nếu thế thì ta đi đây.

Blake :

- Thần sẽ tách đường ra cho công chúa.

Blake leo xuống ngựa, hắn rút thanh kiếm của mình ra, chặt chân của một con ngựa trước mặt hắn, những tên khác bắt đầu hoảng loạng, Hypatia nhân lúc đó phóng đi thật nhanh, Blake đứng đón kẻ té ngựa, hắn xuyên kiếm qua cổ họng tên kia, máu từ lâu đã váy bẩn kiếm của Blake, Blake bắt đầu giải quyết những kẻ khác cùng với con ngựa của chúng cho đến khi máu bắn bẩn hết lên quần áo và mặt Blake thì Blake mới phát hiện đã có một kẻ chuồng khỏi đây, hắn đã cưỡi ngựa và đuổi theo Hypatia, Blake sợ hãi bỏ kiếm vào vỏ rồi chạy bằng sức mình theo tên kia, Hypatia vừa cầm dây cương vừa hoảng sợ, con ngựa đằng sau đang ngày càng nhanh hơn, Hypatia phóng nhanh đến hết mức có thể, cô vô tình không đi theo hướng trở về thủ phủ mà lại đi về hướng cuối của ngọn đồi, cả Beatrix lẫn Hypatia đều té xuống dưới vực, những bãi đá cùng nước đang tiến tới, bùm, Hypatia vô thức chìm trong biển lặng.

~~*~~

- Khốn kiếp!!!

Gwyneth gào lên trong cơn giận dữ, Ryker và cả Blake đang quỳ xuống chịu tội, Gwyneth :

- Nó là con gái duy nhất của ta, nó là hậu duệ của nhà Valarayen và Aramkista, Hypatia là một công chúa là người mà các ngươi phải ra sức bảo vệ và chăm sóc, đây là cách mà lãnh chúa đối đãi với nhà vua ư?

Lãnh chúa Jeol quỳ xuống bằng cả hai chân, ông nói :

- Thần sẽ ra sức tìm cho bằng được công chúa.

Gwyneth :

- Lôi hai tên kia ra ngoài và chém đầu chúng ngay cho ta! Ngay lập tức!!!

Mọi người hoảng sợ nhìn về hoàng hậu Gwyneth, vua Mervyn ôm chặt bà lại từ đằng sau :

- Gwyneth không được mất bình tĩnh như thế.

Gwyneth :

- Chúng đã làm lạc mất con gái ta! Bệ hạ người không thương nó sao?

Vua Mervyn :

- Ta tất nhiên thương nó, ta thương nó còn hơn cả Hubert nhưng mà trong tình thế lúc này nàng hãy để họ tìm Hypatia, quân lực nhà Renlis mạnh mẽ và nhiều vô cùng nếu tìm nhanh nhất định sẽ thấy được Hypatia mà.

Gwyneth nói bằng một giọng như sắp khóc đến nơi :

- Làm sao có thể tìm được cơ chứ? Blake Renlis đã nói nó rơi xuống vực rồi cơ mà.

Vua Mervyn cố hết sức nhúng nhường :

- Hypatia chúng ta nhất định sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm được cho nên nàng hãy bình tĩnh lại đi được không Gwyneth?

Gwyneth đôi mắt căm phẫn nhìn về phía cả nhà Renlis :

- Ta ghét bọn phương bắc.

Rất nhiều lính của cả ba nhà được triệu tập rồi lại tản ra để đi tìm công chúa Hypatia, Ryker dẫn đầu lính nhà Renlis, Zane thủ lĩnh của lính nhà Aramkista và vua Mervyn đã cùng chính những người lính nhà Valarayen tìm khắp nơi ở dưới vực, đã qua ba ngày mà chẳng có được tí tin nào hay một chút gì đó liên quan đến Hypatia và kể cả con ngựa Beatrix, Gwyneth lòng thắt lại ngồi trong phòng một mình, đôi mắt bà ướt đẫm nước những hàng lông mi như đang rất nặng nề, Hubert hướng về Gwyneth :

- Mẹ nên ăn một chút gì đó.

Gwyneth :

- Mẹ sẽ không cái gì cả, mẹ sẽ không ăn bất cứ cái gì cho đến khi tìm được Hypatia.

Hubert :

- Mẹ thực sự không nên như thế, mẹ muốn Hypatia nhìn thấy mẹ tiều tuỵ sao?

Gwyneth :

- Nếu như mẹ tiều tuỵ mà có thể khiến Hypatia quay về thì mẹ sẵn sàng tiều tuỵ.

Hubert :

- Vậy còn Murphy thì sao? Còn Basil thì sao? Chúng nó chỉ là những đứa trẻ, chúng nó rất lo cho mẹ, chúng sợ mẹ đói, mẹ à, mẹ làm bọn con đau lòng thật đấy.

Gwyneth ngước cổ lên để cho nước mắt không rơi xuống, bà nói :

- Nếu Hypatia mà không thể tìm về, mẹ nhất định giết hết bọn người phương bắc.

Ở bên này Zane đã thúc ngựa đi xung quanh phía dưới từ mấy ngày nay, hắn đã luôn hy vọng Hypatia không bị nước cuốn trôi nhưng xem ra Hypatia đã bị nước cuốn đi thật rồi. Hắn mệt mỏi đưa mắt nhìn về phía xa xăm của biển, tay siết chặt dây cương, hắn không giận chuyện anh em nhà Renlis, suy cho cùng thì bọn họ chỉ mắc mỗi tội là không bảo vệ được Hypatia nhưng Zane biết Blake đã cố hết sức như thế nào khi Zane vô tình nhìn thấy đống xác của bọn buôn người cùng với ngựa của chúng, Ryker vì muốn Hypatia vui nên mới dắt ngựa ra, Zane không thể hận được ai cả, hắn chỉ hận chính bản thân mình không thường xuyên ở cạnh Hypatia.

Buổi tối Gwyneth không ăn, Hypatia cũng không có ở đây, phòng ăn lại ngập tràn bầu không khí nặng nề, lãnh chúa Jeol luôn cảm thấy có tội, ông luôn nghĩ vì con trai của ông mà công chúa mới mất tích, ông muốn tìm ra Hypatia một cách nhanh nhất có thể nhưng ông trời không đứng về phía ông, vua Mervyn tâm trạng, suy nghĩ cũng giống như Zane vậy, hồi sau Zane bất chợt nói :

- Thần nghĩ, có lẽ công chúa đã ra biển rồi.

Sarah :

- Công chúa bị té xuống vực, sức lực cơ thể đều mất hết làm sao mà đi ra biển được?

Zane :

- Hình như ai đó đã tìm thấy công chúa và ngựa Beatrix. Xung quanh các bãi đá không có vết máu, càng không có hiện diện sự tồn tại của ai đó, có lẽ là như thế thật rồi.

Sarah :

- Nếu là bọn buôn người thì phải biết làm sao đây?

Murphy sốt ruột  :

- Hypatia chỉ biết có bắn cung con bé nhất định không đánh lại chúng.

Basil :

- Anh à hay là cho người ra biển tìm chị ấy đi.

Hubert :

- Cha à con muốn ra biển.

Vua Mervyn :

- Zane, Hubert và Murphy các người sẽ ra biển bằng thuỷ quân mà ta cử đến.

- Vâng thưa bệ hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sửthi