Chương Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió rít lên như đang giận dữ, từng cơn gió cuốn theo cả tuyết bay loạn xạ trong không gian, cảm giác lạnh lẽo không ngừng ngấm vào tận da tận thịt dù cho đã ngồi trong chiếc kiệu được bịt kín.

Khuôn mặt của Hubert và Murphy trở nên nhăn nhó vì lạnh, bọn họ cùng vua Mervyn, Zane và lính nhà Aramkista cùng nhà Valarayen cưỡi ngựa, trong kiệu chỉ có hoàng hậu Gwyneth, Hypatia, Basil, Sarah và Griffith.

Cánh cổng thành Snow Land kéo lên, vua Mervyn dẫn đầu tiến vào, hai bên là những người lính cầm trên tay lá cờ màu trắng xanh có hình con cú tuyết, con vật tượng trưng của nhà Renlis, người nhà Renlis được ví như những con cú tuyết mạnh mẽ và xinh đẹp.

Lãnh chúa Joel Renlis đang cùng người nhà đứng đón nhà Valarayen đến, vừa nhìn thấy bóng dáng vua Mervyn, họ đã đồng loạt quỳ xuống, Hubert cười nhếch lên một cái, hắn thích cái cảm giác ông hoàng này.

Kiệu dừng lại và được mở ra, hoàng hậu Gwyneth ôm chặt Griffith trong tay vì sợ thằng bé lạnh, dù đã mặc thêm rất nhiều áo lông nhưng cảm giác lạnh vẫn thấu da thịt, Basil mỉm cười rạng rỡ nắm chặt tay Hypatia bước xuống, đôi mắt nó nhìn mọi người, nói nhỏ vào tai Hypatia :

- Tóc bọn họ có màu mật ong.

Hypatia :

- Ừ rất đẹp phải không?

Basil :

- Hơi giống tóc chị cho nên rất đẹp.

Hypatia mỉm cười xoa đầu thằng bé.

Vua Mervyn đi đến đỡ lãnh chúa Jeol đứng dậy, lãnh chúa Jeol có thân hình cao lớn vạm vỡ vô cùng, ông cao hơn hẳn vua Mervyn một cái đầu, ông ta có màu da trắng hồng, mái tóc màu đen xoăn mạnh mẽ, đôi mắt to vàng như cú tuyết, đường nét trên khuôn mặt rất cứng cỏi, mang đúng gen nhà Renlis.

Vua Mervyn ôm lãnh chúa Jeol lại :

- Đã bao nhiêu năm rồi mới có lại cái ôm này ấy nhỉ? Ba mươi năm chăng? Hahaha!

Lãnh chúa Jeol :

- Thần rất hạnh phúc khi được gặp lại bệ hạ.

Vua Mervyn :

- Ta cũng vậy, suốt quãng đường gần mười ngày để đến Snow Land ta luôn nhớ đến thuở niên thiếu của hai chúng ta. Ta rất nhớ ngươi đấy Jeol.

Vua Mervyn lại nhìn sang Ceridwen Lavender, người phụ nữ đến từ gia tộc nằm ở cuối phương nam với rừng hoa oải hương nổi tiếng không bao giờ tàn hay bị tiêu huỷ, kéo dài cả một dãy đường dài, người nhà Lavender đã xuất hiện từ những năm con người còn thưa thớt, có thể nói trong ba gia tộc vĩ đại Valarayen, Aramkista thì gia tộc thịnh trị lâu đời còn lại chính là Lavender, họ có mái tóc màu mật ong bóng bẩy, có đôi mắt nâu sáng ngời. Ceridwen Lavender có vóc người vừa tầm, khuôn mặt già dặn hơn Gwyneth vì tuổi cao hơn Gwyneth khá nhiều, mái tóc màu mật phất phơ dưới làn tuyết, đôi mắt nâu hiện hữu ý cười, vua Mervyn ôm nhẹ bà :

- Xin chào đã lâu ta không gặp lại cô rồi. Thật nhớ hai vợ chồng cô.

Ceridwen mỉm cười :

- Thần cũng vậy thưa bệ hạ.

Vua Mervyn di chuyển đến chỗ của Ryker Renlis, con trai trưởng của lãnh chúa Jeol, khuôn mặt hắn ta rất giống với Ceridwen, hắn cũng có đôi mắt nâu sáng và mái tóc mật ong ngắn đẹp, hắn lớn hơn Hubert ba tuổi, vua Mervyn :

- Đây hẳn là Blake nhỉ?

Ryker Renlis :

- Thần là Ryker thưa bệ hạ.

Vua Mervyn :

- À, Ryker à, ta tưởng cháu là Blake. Trông cháu thật đẹp trai.

Ryker mỉm cười có chút ngại ngùng.

Đi tới chỗ người con trai có vóc dáng cao lớn, mái tóc xoăn đen và đôi mắt vàng, vua Mervyn :

- Cháu là Blake đúng chứ?

Blake Renlis là con trai thứ hai của lãnh chúa Jeol, hắn giống hệt với lãnh chúa Jeol, hắn cũng cao ráo, nếu Ryker Renlis có nét đẹp lãng tử như người phương nam thì Blake lại có nét mạnh mẽ uy nghiêm của người phương bắc. Blake khi ấy mới mười tám tuổi.

Blake :

- Vâng thần là Blake thưa bệ hạ.

Vua Mervyn :

- Đúng là giống hệt cha cháu.

Vua Mervyn nhìn vào cô bé có mái tóc mật ong dài xoăn kia, xoa đầu cô bé :

- Cháu là ai thế nhỉ?

Cô bé mỉm cười :

- Eira Renlis thưa bệ hạ.

Vua Mervyn :

- Cháu bao nhiều tuổi?

Eira :

- Mười tuổi ạ.

Vua Mervyn :

- Trông cháu thật đẹp, khi lớn lên hãy lấy con trai ta.

Hoàng hậu Gwyneth cười gượng, cũng đi đến chào hỏi mọi người.

Khi lính nhà Aramkista và Valarayen đang bận bịu dắt ngựa vào chuồng, đóng thành các trại trên đất Snow Land thì Hubert lại rãnh rỗi đi dạo xung quanh, hắn ung dung đi qua đám lính cho đến khi nhìn thấy một sân tập cung ở đây.

Ryker Renlis đang cùng Blake Renlis bắn cung, bọn họ vui vẻ với nhau rất thân thiết cho đến khi nhìn thấy Hubert nụ cười vội tắt cả Ryker lẫn Blake đều đồng loạt cúi đầu :

- Thái tử.

Hubert :

- Đang bắn cung à?

Ryker :

- Dạ phải.

Hubert :

- Không cần phải khúm núm với ta các ngươi cứ tự nhiên đi.

Ryker và Blake đứng thẳng người, Hubert cầm tay Ryker lên, lấy cây cung trong tay hắn :

- Ta mượn một chút.

Hubert lấy tên đặt vào rồi đứng trong tư thế nhắm bắn.

Hypatia đi trên hành lang toà thành, xung quanh lắp đặt đầy rẫy những bộ cung tên, Hypatia :

- Họ đặt chúng ở đây chi vậy cậu?

Zane :

- Để khi toà thành bị tấn công họ luôn có sẵn vũ khí để bảo vệ thành.

Hypatia nhìn thấy Hubert đang nhắm bắn, cô nhanh chóng cầm cung lên, Zane hốt hoảng :

- Cẩn thận đó công chúa!

Hypatia vụt một phát, tên của Hubert chỉ vừa mới trúng hồng tâm chưa đầy ba giây đã bị tên của Hypatia từ trên cao xuyên qua.

Hubert, Ryker, Blake vội nhìn lên trên thì thấy Hypatia đang cầm cung nhìn lại bọn họ, Hubert quay lại nói :

- Em gái ta Hypatia.

Ryker :

- Công chúa là con gái nhưng lại có khả năng thiện xạ thật giỏi.

Hubert :

- Ừ từ hồi nó mười tuổi ta đã dạy nó bắn cung.

Blake :

- Một công chúa thì không nên cầm cung.

Hubert :

- Đừng nói trước mặt Hypatia, con bé sẽ quạo đấy ngươi nên biết cơn thịnh nộ của một công chúa thật sự chẳng có dễ chịu đâu.

Zane đứng ở trên nhìn Hypatia đầy ngạc nhiên :

- Từ bao giờ...?

Hypatia :

- Lúc cậu đi được ba năm thì Hubert đã cầm tay cháu và dạy cháu bắn những mũi tên đầu tiên đấy.

Zane mỉm cười :

- Rất tốt.

Hypatia đứng ở trên cao bắn thêm thật nhiều lần, mỗi lần đều trúng vào vị trí chính giữa, Hubert kêu lên :

- Coi chừng làm mọi người bị thương bây giờ!

Hypatia :

- Em biết rồi.

Đi xuống các bậc thang bằng đá, Hypatia cùng Zane đến đứng trước mặt ba người còn lại, Ryker cùng Blake kính cẩn cúi đầu :

- Công chúa, ngài Zane.

Hypatia :

- Khẩu miệng của ngươi hình như là không hài lòng khi thấy ta biết bắn cung.

Blake bối rối kèm theo cả hoảng sợ dẫu sao Hypatia cũng là một công chúa, con trai của một lãnh chúa như hắn vị thế kém xa Hypatia rất nhiều hắn bắt đầu lo lắng, Ryker nói :

- Công chúa xin đừng tức giận nó chỉ là một đứa không hiểu chuyện.

Hypatia :

- Nói ta nghe vì sao ngươi không hài lòng?

Blake im lặng cúi đầu, Ryker đứng một bên thúc giục :

- Mau trả lời công chúa đi.

Blake :

- Vì thần thấy người là con gái nếu cầm cung tên thì sẽ rất nguy hiểm thay vào đó người cầm kim chỉ thì sẽ ít nguy hiểm hơn.

Hypatia bước tới trước mặt Blake, cô chỉ đứng tới gần ngực hắn nhưng dáng vẻ kiêu ngạo của Hypatia lấn át hoàn toàn vẻ gục đầu của Blake, Hypatia :

- Nếu ngươi còn nhắc đến chữ kim chỉ, ta sẽ chặt đầu ngươi.

Blake giật nẩy mình, Ryker :

- Mau vâng đi Blake.

Blake :

- Vâng thưa công chúa.

Hypatia rời đi, Zane cũng rời đi, Hubert cũng có ý định như thế nhưng trước khi đi hắn không quên nhắc nhở một câu :

- Hypatia là đứa thế nào ta hiểu rất rõ, đừng để đầu của ngươi trở thành bộ sưu tập đầu tiên của nó.

Buổi tối lãnh chúa Jeol cho người làm món thịt cừu nướng, vịt quay mật ong và rượu trái cây, phòng ăn trong lâu đài này không xa hoa lộng lẫy như ở cung điện Valarayen, tuy nhiên nó lại rộng lớn hơn rất nhiều và có nét trang trí lạnh lẽo âm u, nến trong phòng ăn khá ít, thức ăn là thứ bù lại, chúng rất ngon, chúng mềm và thơm, vua Mervyn ăn xong một miếng thịt nướng to thì nói bằng giọng vui vẻ :

- Ở Snow Land cũng không tệ, ta rất thích.

Lãnh chúa Jeol ngồi phía dưới nói :

- Được bệ hạ yêu quý, Snow Land của chúng thần vinh hạnh vô cùng.

Vua Mervyn mỉm cười nhìn về phía của Murphy, ông nâng ly rượu lên và nói to :

- Mừng ngày nhà Valarayen và nhà Renlis thêm thân thiết qua hôn nhân!

Hoàng hậu Gwyneth sắc mặt trở nên bất bình tĩnh, Zane cũng bất chợt nhíu mi, các hoàng tử và công chúa cũng giương mắt ngạc nhiên nhìn vua Mervyn, vua Mervyn nói :

- Jeol! Ta muốn con gái ngươi lấy con trai ta, Murphy!

Sarah làm rơi cả ly nước nho trên tay, đôi mắt cô sợ hãi nhìn về Eira đang ngồi bên cạnh, con bé ấy vẫn còn rất nhỏ, nó giương đôi mắt to tròn nâu sáng nhìn lại cô, đáng lẽ ra lúc này Sarah phải cảm thấy hận vì Eira đã cướp mất người con trai mà cô yêu nhất nhưng không, cô cảm thấy bản thân không có tư cách để căm hận Eira, con bé vẫn còn rất nhỏ chỉ mới có mười tuổi đầu, đây là sự sắp xếp sai lầm của người lớn. Cô vừa đau lòng cho chính mình vừa cảm thấy tội nghiệp cho Eira bé nhỏ.

Lãnh chúa Jeol mặt thoáng nét lo lắng :

- Bệ hạ, Eira chỉ mới có mười tuổi đầu.

Vua Mervyn :

- Cách nhau có sáu tuổi thôi mà có gì lớn lao, hãy để Eira đến Valley Of The King, ta chắc chắn con bé sẽ là một hoàng tử phi sung sướng nhất.

Eira dù còn nhỏ nhưng con bé biết bản thân mình vừa mới bị vua Mervyn ra giá mua như thế nào, nó thoáng nét buồn bã, nếu sự thật là phải lấy hoàng tử Murphy thì nội trong vài hôm nữa thôi Eira sẽ vĩnh viễn từ biệt Snow Land.

Murphy dùng ánh mắt khó xử nhìn về Sarah, cô cũng cảm nhận được điều đó mà, Hubert nâng ly :

- Chúc mừng.

Lời nói của hắn khiến cho mọi người xung quanh cũng phải cầm ly lên mà chúc mừng cho Murphy và Eira.

- Không thể tin được rằng là bệ hạ lại muốn cho Murphy lấy một con ả đến từ phương bắc.

Gwyneth rời khỏi bàn ăn sớm nhất, bà ta đang càu nhàu về chuyện của Murphy, Hubert ngồi xuống, đưa mắt nhìn về Zane rồi lại nhìn về Gwyneth :

- Con nghĩ cuộc hôn nhân này cũng không tồi, chí ít phương bắc bây giờ đã tăng thêm tình đồng minh với chúng ta. Phải không cậu Zane?

- À ừ đúng vậy.

Gwyneth :

- Nhưng Murphy không đáng phải lấy một con oắt con đó.

Zane :

- Gwyneth em hãy bình tĩnh lại mà nghĩ này, Murphy nếu lấy Eira làm vợ sẽ rất có lợi cho nhà Valarayen của chúng ta, bọn người phương đông bây giờ đã rất căng thẳng với chúng ta về lãnh thổ phía tây, nếu có phương bắc đằng sau hậu thuẫn mạnh mẽ khi có chiến tranh chúng ta nắm phần thắng cao hơn.

Gwyneth ôm trán mệt mỏi nếu không phải vì chuyện đó thì Murphy cũng không cần phải lấy Eira làm gì. Hubert nói :

- Mẹ này, Eira khi gả đi cũng chỉ là hoàng tử phi, con bé ấy sẽ không gây ảnh hưởng gì cho mẹ đâu.

Gwyneth :

- Nhưng mẹ ghét bọn người phương bắc.

~~*~~

Vua Mervyn cầm trên tay ly rượu, ông ta trầm tư suy nghĩ khi đang ngồi bên cạnh lãnh chúa Jeol. Vua Mervyn nói :

- Vua phương đông lại muốn gây chiến với bọn ta, chúng chỉ là một lũ rắn kém cỏi làm gì có quyền thách chiến với sư tử cơ chứ?

Lãnh chúa Jeol :

- Gia tộc phương đông rất mạnh mẽ, chúng lại là nguồn cung cấp lương thực của hầu hết mọi lãnh thổ, chúng không nhận ngài là vua của chúng vì những người phương đông có gốc gác hoàn toàn khác với chúng ta.

Vua Mervyn :

- Ta ghét cái cách mà chúng thách thức ta.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sửthi