Chương Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc giường gỗ không ngừng rung lắc, tiếng Sarah đau đớn kêu lên vang dội cả cung điện, lính gác bên ngoài nghe thấy trong lòng cũng cảm thấy khó chịu nhưng bọn họ chẳng thể làm gì. Đêm nay thái tử Hubert có vẻ đang rất tức giận.

Hypatia bước tới trước cửa phòng, lính gác chặn cô lại, một tên cao ráo nói :

- Công chúa không thể vào.

Hypatia lạnh lùng :

- Tránh ra.

Tiếng la càng ngày càng lớn thêm, Hypatia ngữ điệu như bão tuyết :

- Cút!

Tên lính gác nói :

- Thần không thể làm theo mệnh lệnh của công chúa, thần biết công chúa cảm thấy rất khó chịu nhưng thái tử phi Sarah là vợ của thái tử Hubert, chúng ta dù có tức giận có căm phẫn cũng không nên xen vào.

Hypatia :

- Tránh qua một bên. Ngay!

Gwyneth đứng ngay đằng sau, đặt tay lên vai Hypatia.

Hypatia ở trong phòng của mình, Gwyneth cũng đang ở đó, Hypatia tức giận :

- Hubert là thằng khốn, anh ta không nên đối xử như thế với Sarah.

Gwyneth :

- Sarah là vợ của Hubert, thằng bé muốn thế nào thì tuỳ nó còn con thì cứ ngồi im ở đây cho ta.

Hypatia :

- Mẹ à Sarah có thể chết trong đêm nay đấy! Nếu cha làm như thế với mẹ thì mẹ có chịu nổi không?

Gwyneth :

- Im đi Hypatia đừng cản trở anh con.

Hypatia :

- Mẹ thì chỉ có mỗi Hubert là con thôi cho nên đừng có gọi con là con!

Gwyneth :

- Con dám hét vào mặt mẹ ư?

Hypatia :

- Con ghét những kẻ chà đạp lên phụ nữ và mẹ thì đang tiếp tay cho những kẻ đó.

Hypatia bước đến trước mặt Gwyneth, đôi mắt hổ phách đầy căm hận :

- Con ghét mẹ.

Chát!

Hypatia ngã vào chiếc bàn gỗ đựng đầy rượu và trái cây, chúng đồng loạt rớt xuống đất tạo nên thứ âm thanh vỡ bể, Zane ở gần phòng Hypatia nhất, lỗ tai của hắn lại thính cực kì vừa nghe thấy tiếng động đã vội chạy đến phòng Hypatia đang sáng nến, quả nhiên.

Zane đỡ Hypatia đứng lên, Gwyneth tức giận nói :

- Ta là người đã giúp cho con có được cuộc sống như ngày hôm nay, ta không cần con phải biết ơn nhưng con vẫn nên tôn trọng ta, con là đứa con gái duy nhất của ta, là công chúa duy nhất còn sống của nhà Valarayen vậy nên đừng để cả cái Valley Of The King này ai cũng biết chuyện con cản trở anh trai mình quan hệ.

Hypatia lẩm bẩm trong miệng :

- Hubert còn thua cả chó.

Gwyneth liếc Hypatia một cái rồi đi ra khỏi phòng, Hypatia nhìn đống lộn xộn xung quanh mình, cảm giác đau nhức ở bên má không ngừng dâng lên, Zane ân cần hỏi :

- Cháu ổn chứ?

Hypatia :

- Cháu ổn thưa cậu.

Zane :

- Mẹ cháu chỉ đang tức giận thôi, cháu đừng ghét mẹ cháu.

Hypatia ánh mắt buồn :

- Vâng.

~~*~~

Hubert tâm trạng thoải mái đi tới chỗ nghỉ mát mà Hypatia đang ngồi, Basil và Sarah cũng đang ở đó, Sarah lãng tránh ánh mắt của Hubert, cô lạnh nhạt cúi đầu ăn những cái bánh trên bàn, Hubert cười khẩy, vẻ đẹp của hắn như toả rực giữa trời xanh, Murphy đi tới rất nhanh đập vào mặt Hubert một cái, Hubert ngã quỵ xuống đất, đây là lần đầu tiên Murphy đánh Hubert bằng toàn bộ sức lực của mình, môi Hubert rách chảy ra những mảng máu đỏ chon chót, ánh mắt hắn có ngạc nhiên lại cũng có giận dữ, đám lính canh bênh cạnh nhanh chóng giữ lấy Murphy, Murphy đẩy chúng ra, sấn tới lôi Hubert dậy và tát vào mặt Hubert. Hubert té vào bàn, những ly rượu cùng bánh ngọt rơi xuống đất, Sarah sợ hãi nhìn Murphy rồi lại nhìn sang Hubert.

Lính canh lại giữ chặt Murphy nhiều hơn nữa, Murphy :

- Bỏ ta ra. Ngay!

Tên lính canh nói :

- Hoàng tử nếu người còn mất bình tĩnh nữa thì sẽ có chuyện lớn đấy!

Hubert đứng thẳng dậy, mái tóc đỏ rối bù, khuôn mặt dửng dưng hời hợt rút nhẹ cây kiếm bên hông ra, hắn như muốn đâm vào người Murphy bằng cây kiếm yêu quý ấy của hắn, Hypatia :

- Cha sẽ tước đi ngôi vị thái tử của anh nếu anh dám làm người nhà Valarayen bị thương! Không phải anh rất khó khăn lắm sao để có thể leo lên đến cái tước vị thái tử như ngày hôm nay, anh muốn rủ bỏ nó chỉ để thoã mãn cơn giận dữ của mình ư? Đáng không thái tử?

Hubert nhìn Hypatia, hắn bỏ kiếm vào vỏ rồi nhẹ nhàng đi tới chỗ của Murphy, nói vào tai Murphy :

- Mày là một hoàng tử phải không Murphy? Mày đã đánh vào mặt anh mày, mày đã đánh vào mặt thái tử của mày, tao sẽ không giết mày đâu Murphy nhưng tao sẽ làm mày đau đấy.

Chát
Chát
Chát...

Hubert tát Murphy đến cái thứ một trăm mười sáu, hai bên má Murphy như biến dạng, môi chảy đầy máu khoé môi cũng rách toạt, một thảm cảnh đáng sợ, Sarah đã quỳ xuống cầu xin Hubert cho đến khi hắn cho người nhốt Sarah vào nhà kho để hắn chuyên tâm vào việc hành hạ Murphy, Hubert dừng tay lại, nhìn về hướng của Basil, thằng bé đang sợ hãi :

- Basil!

Basil giật mình, Hubert cười bảo :

- Đến đây nào.

Basil sợ hãi nắm chặt bộ váy của Hypatia như đang cầu xin một điều gì đó, Hubert mất đi nụ cười, hắn quát :

- Lại đây!

Basil vẫn không nhúc nhích, đôi mắt xanh ngọc của nó từ khi nào đã có nước chảy xuống, nó cố nhịn để bản thân không khóc thành tiếng, Hubert bước đến nắm chặt lấy vai Basil lôi nó ra rồi để nó đứng đối diện với Murphy, hai mắt Murphy nhắm nghiền, hắn đã bất tỉnh từ rất lâu rồi, hai tên lính gác buông Murphy ra, cơ thể Murphy ngã xuống đất, mặt  đập thẳng xuống nền, Basil hốt hoảng lùi ra sau vài bước thì đụng vào người Hubert, nó lo sợ Hubert sẽ đánh mình như Murphy, nó bắt đầu khóc lên thành tiếng, Hubert chỉ nhẹ nhàng đẩy đầu nó hướng về Murphy, bắt nó phải nhìn rõ về Murphy, Hubert cười dịu dàng :

- Em trai ngoan, chỉ cần em luôn sợ hãi ta, ta sẽ không bao giờ đánh em đâu. Đừng như anh Murphy của em, hãy nhớ là phải luôn phục tùng và kính trọng ta, em là hoàng tử còn ta là vua.

Basil gật gật đầu, Hubert cười lên, nhân cách của hắn giống như một con chó bị gặm chặt còn dáng vẻ của hắn thì lại phiêu dật đẹp đẽ như thứ tốt đẹp của thế gian, những đứa trẻ mà hoàng hậu Gwyneth sinh ra đều thật mâu thuẫn với chính bản thân chúng.

Sarah vẫn còn nằm trong nhà kho, cô khóc lên từng tiếng, cô lo sợ không biết con quái vật ấy đang làm gì với Murphy nữa, cửa kho mở ra, ánh nắng thoáng chốc làm choáng váng Sarah, Hubert thò đầu vào nhìn cô, hắn nói bằng một giọng mệt mỏi :

- Ra ngoài đi.

Sarah chạy lại níu chặt tay Hubert :

- Ngài đã làm gì Murphy?

Hubert đẩy cô sang một bên, hắn không thích nghe đến cái tên đó, bỏ đi và để Sarah ở lại một mình.

Vua Mervyn tức giận vô cùng, ông đã tát vào mặt Hubert một cái sau khi nghe xong những hành động mà Hubert đã làm với Murphy, vua Mervyn ngày càng thêm thất vọng về đứa con trai này nhưng ông chẳng thể làm gì khác ngoài việc để mặc cho Hubert lộng hành.

Hypatia ngồi một mình bên vệ cửa sổ làm bằng đá, cô đưa đôi mắt trống rỗng nhìn về phía ánh hoàng hôn, Murphy thì nằm bất tỉnh trên giường được ba hôm rồi kể từ cái ngày ấy, có lẽ hắn đã biết chuyện Hubert làm với Sarah vào đêm hôm đó cho nên mới tức giận mà đấm vào mặt Hubert như vậy, Hubert thì ngày càng điên hơn, hắn lúc trước đã nóng tính như nồi nước đun sôi giờ thì y như ngọn lửa treo trên vách tường, Basil như một đứa tự kỷ suốt ngày ngồi trong phòng, Hypatia chán nản với cả chính người thân của mình.

Zane nhẹ nhàng bước tới, Hypatia :

- Cậu.

Zane :

- Trông cháu có vẻ buồn.

Hypatia :

- Cháu không buồn, cháu chỉ đang suy nghĩ.

Zane :

- Về ai? Murphy?

Hypatia :

- Về tất cả. Chú Zane có phải vì cha và mẹ cháu có quá nhiều con cho nên gia tộc không lúc nào được bình yên không?

Zane :

- Không hẳn. Vấn đề là cách dạy con thôi, cha mẹ cháu đã mắc sai lầm lớn khi quá coi trọng Hubert tạo nên cho nó cái tính ngạo mạn và họ cũng quá phớt lờ Murphy làm cho nó cô đơn, luôn bị chính anh ruột coi thường.

Hypatia :

- Nếu sau này có con, cháu sẽ chỉ sinh một đứa.

Zane :

- Chồng cháu sẽ không thích như thế đâu.

Hypatia :

- Cháu mặc kệ, có nhiều con chả có gì tốt.

Zane cười nhẹ nhàng, hắn chăm chú quan sát khuôn mặt của Hypatia, con bé đã lớn hơn rất nhiều so với cái lần đầu tiên mà hắn được gặp, lúc Gwyneth mang thai Hypatia cũng chính là lúc Zane đang ở Valley Of The King, lần đầu tiên hắn gặp Hypatia là khi Gwyneth đưa cho hắn một đứa nhỏ được bọc trong tấm chăn mềm, con bé ít khóc cũng ít cười, nó chỉ hay đưa mắt nhìn xung quanh, khi ấy vợ của Zane vẫn chưa sinh Robbie, Robbie sinh sau Hypatia đến tận hai tháng vì vậy khi Zabe ẵm Hypatia trên tay bao nhiêu cảm xúc suy nghĩ đều đổ dồn vào đứa cháu này giờ đã lớn rồi, mấy cọng tóc lơ phơ lất phất đã mọc lên thành mái tóc dài đến thắt lưng xoăn đều vàng ươn như nắng trời, khuôn mặt xinh đẹp hơn cả Gwyneth khi còn trẻ, Zane bất chợt cười nhẹ, Hypatia nói :

- Cậu sao lại cười vậy?

Zane :

- À, chỉ là cậu nhớ hồi đó khi cháu còn nhỏ cháu vẫn nằm gọn trong lòng cậu, chỉ có thể bo be vài chữ vậy mà giờ đã biết thở dài, biết suy nghĩ về những chuyện trong cuộc đời của chính mình rồi.

Hypatia cười nhẹ :

- Vì cháu đã lớn.

Nụ cười của Hypatia trông thật giống Zane, Zane xoa nhẹ đầu Hypatia :

- Ừ, cháu đã lớn rồi.

Buổi tối bàn ăn với những món như thịt dê nướng, bò nướng, rượu và ít bánh bột mềm cùng với những ánh nến lung linh, không gian rộng rãi nhưng thiếu ánh sáng dẫn đến màu tăm tối cho cả phòng ăn, nến không thể thắp sáng hoàn toàn.

Tiếng dao và vào thịt, vào dĩa vang lên nhè nhẹ, tất cả mọi người bao gồm cả Zane đều ngồi ăn cùng vua Mervyn, Murphy đã hồi phục, mặt đã bớt sưng, giảm đi đau nhói.

Vua Mervyn dừng ăn, ông uống một ngụm nước rồi nói :

- Ta dự định ba hôm nữa sẽ đến Snow Land.

Hoàng hậu Gwyneth :

- Nơi đó lạnh lẽo cây cối lại nhiều và có vô số thú dữ, tại sao bệ hạ lại muốn đến một nơi như thế cơ chứ?

Vua Mervyn :

- Lãnh chúa Joel đã có ý mời ta đến Snow Land từ ba tháng trước nhưng khi ấy hoàng hậu vẫn còn đang mang thai cho nên ta không thể đến dù đã nhận lời, giờ ta đã cho người đi thông báo rồi, ba ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành.

Hoàng hậu Gwyneth :

- Thuở bệ hạ còn là một hoàng tử hình như đã từng rất thân với Jeol Renlis.

Vua Mervyn :

- Nhà Renlis đã thề sẽ trung thành với nhà Valarayen suốt gần ba trăm năm nay, sử sách đều ghi rõ, mối quan hệ rất thân tín nhưng từ khi lên làm vua ta chưa từng đáp lại sự trung thành đáng quý đó vậy nên quyết định đến Snow Land chính là bắt buộc.

Hoàng hậu Gwyneth :

- Griffith còn nhỏ không thể chịu lạnh.

Vua Mervyn :

- Vậy thì những đứa trẻ nhà Renlis sinh trưởng nơi phương bắc lạnh lẽo làm sao chúng lại có thể lớn lên từng ngày? Griffith cũng sẽ phải đến đó vì thằng bé là người nhà Valarayen nó hiểu phải biết về những lãnh chúa dưới trướng gia tộc mình.

Hoàng hậu Gwyneth :

- Griffith chỉ là một đứa trẻ.

Vua Mervyn :

- Nàng đừng cãi ta nữa hoàng hậu, ta nói rồi ai cũng phải đi kể cả Sarah.

Sarah vội dừng ăn khi nghe thấy tên mình, Hypatia nhìn về cô rồi lại nhìn về vua Mervyn, vua Mervyn :

- Zane Aramkista, ngươi là em vợ, cũng là người thân của ta, ngươi sẽ cùng ta đến Snow Land.

Zane :

- Thần hiểu rồi thưa bệ hạ.

Hoàng hậu Gwyneth tức giận đẩy mạnh cửa phòng, theo sau là Zane Aramkista, Gwyneth :

- Không thể tin nổi là bệ hạ lại muốn đến cái nơi lạnh lẽo ấy, có gì đáng để đến đó đâu? Dân thì thô thiển, em thật sự ghét bọn người phương bắc đó.

Zane :

- Người hãy bình tĩnh đi hoàng hậu, đến Snow Land cũng tốt mà chúng ta có thể tận hưởng không khí trong lành ở đó, những đứa trẻ phương bắc rất tài giỏi chúng ta có thể để chúng đấu với Hubert hay Murphy, để bọn trẻ trao dồi thêm khả năng chiến đấu.

Gwyneth :

- Em mặc kệ chúng nó tài giỏi đến cỡ nào, em nhất định sẽ huỷ bỏ chuyến đi này.

Zane :

- Đừng làm bệ hạ tức giận, em biết điều đó sẽ không tốt cho gia tộc của chúng ta mà, hãy để bệ hạ đưa chúng ta đến phương bắc đều đó rất có lợi cho Hubert nếu thằng bé thể hiện bản thân mình xuất sắc và được nhà Renlis công nhận.

Chính vì câu nói ấy của Zane Aramkista mà tất cả người nhà Valarayen đã đến Snow Land một cách thuận lợi mà không gặp trở ngại của hoàng hậu Gwyneth.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sửthi