Chương Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hubert ngồi ở trong phòng dùng khăn lau cây kiếm trên tay mình, lưỡi kiếm bóng loáng sáng hơn gương, đây là thanh kiếm mà hoàng hậu Gwyneth đã cho người luyện nên, hắn thích nó vô cùng.

Hoàng hậu Gwyneth nhâm nhi từng ngụm rượu, hồi sau lại hỏi :

- Con thực sự thích con bé yếu đuối kia à?

Hubert :

- Không, con không thích nhưng trước mắt nàng ta là người ổn nhất để con rút ngắn lại con đường đi lên vương vị.

Hoàng hậu Gwyneth :

- Chuyện của Murphy ta sẽ tìm cho thằng bé một tiểu thư khác tốt hơn.

Hubert :

- Cứ như vậy đi nhưng Murphy phải kết hôn sau con.

Hoàng hậu Gwyneth :

- Điều đó là tất nhiên vì con là con trai trưởng của ta và bệ hạ, con phải đi trước các em mình một bước.

Hubert :

- Cảm ơn mẹ đã ủng hộ con, con yêu mẹ hoàng hậu duy nhất trong lòng con.

Bên này Murphy ngồi một mình trong phòng, cơ thể yên ắng, đôi mắt xanh khẽ động đậy, hắn đã thừ người ra như thế kể từ rất lâu rồi, từ lúc bước ra khỏi đại điện.

Hypatia bước tới đặt tay lên vai Murphy, Murphy :

- Nàng ấy thế nào rồi? Ý ta là Sarah.

Hypatia :

- Đã ngưng khóc rồi.

Murphy :

- Quyết định hôm nay của ta chính là muốn tốt cho nàng ấy, Hubert rất yêu vương vị của anh ta, Sarah sẽ trở thành mối đe doạ nếu nàng ấy kết hôn với ta.

Hypatia :

- Sarah xứng đáng có một tấm chồng tốt hơn Hubert.

Murphy :

- Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là để Hubert giải quyết nàng.

Hypatia :

- Murphy anh đang lừa dối bản thân mình.

Murphy ngước mặt lên nhìn Hypatia :

- Ý em là sao?

Hypatia :

- Anh không kết hôn cùng Sarah vì anh biết Sarah đã qua đêm cùng Hubert. Anh tự lừa dối mình rằng là anh không hận chuyện đó, anh không kết hôn vì muốn tốt cho cô ấy nhưng thật ra anh rất hận chuyện Hubert qua đêm với Sarah, Murphy cậu Zane đã rất đúng, anh thực sự thay đổi rồi, anh giống với Hubert, anh đang ích kỷ nhưng trong khi Hubert ra sức bảo vệ thứ mà anh ta cần thì anh lại chọn cách vứt bỏ, anh yêu Sarah vì cô ấy đẹp, anh yêu Sarah bằng mắt Murphy ạ.

Hypatia cười nhếch lên :

- Dù bản tính có tốt đẹp ra sao thì vẫn là đàn ông, chỉ có kẻ ngốc mới yêu đàn ông.

~~*~~

Basil té xuống đất, không ai chạy đến đỡ cậu bé đứng dậy, Basil phải tự đứng lên, quần áo cậu bị dính đầy bụi đất, Robbie cười sảng khoái :

- Hoàng tử Basil không phải ngài bảo muốn trở thành một hiệp sĩ hay sao? Yếu thế kia liệu có thành hiệp sĩ được không đây?

Basil :

- Tại giờ em còn nhỏ nên mới đánh không lại anh nhưng sau này khi em lớn hơn nữa, em sẽ đánh bại anh!

Robbie :

- Thần không dám tin lời ngài đâu hoàng tử.

Basil :

- Rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy!

Hypatia đứng ở trên cao nhìn Robbie và Basil đang cự cãi nhau, Hypatia :

- Đánh thắng một thằng nhóc còn chưa tới mười tuổi thì có gì vẻ vang đâu.

Hubert đứng ở bên cạnh :

- Năm sau Basil cũng đủ mười tuổi rồi mà. Nhìn nó có vẻ cao hơn những đứa trẻ khác.

Hypatia :

- Con cháu nhà Aramkista và Valarayen thì không lùn được đâu.

Hubert :

- Trông em giống cha thật.

Những đứa con mà hoàng hậu Gwyneth sinh ra chỉ có duy nhất Hypatia là giống với cha mình, mái tóc vàng hoa cùng cặp mắt màu hổ phách, đến cả công chúa Maris lúc mới ra đời cũng là mắt xanh lục tóc đỏ, Hypatia :

- Anh đang ghen tỵ?

Hubert :

- Ai thèm ghen tỵ? Ta giờ đã đẹp trai lắm rồi còn phải ghen tỵ với ai nữa chứ?

Hypatia :

- Càng nhìn anh càng giống cậu Zane.

Hubert :

- Sao? Giống cậu ấy để rồi sinh ra một thằng con yếu ớt?

Hypatia :

- Robbie chỉ là hay bị bệnh thôi.

Hubert :

- Nó rất yếu ớt, nó đánh với Basil có một chút đã chảy mồ hôi.

Hypatia :

- Anh cứ thử đánh kiếm với Basil một buổi xem, nó yếu hơn anh nhưng nó rất lì lợm, không bao giờ nó chịu ngã gục trước ai, tương lai hẳn là rất có tiền đồ.

Hubert mặt lại trở nên căng thẳng, hắn không muốn những đứa em trai của mình trở nên tài giỏi.

Tầm hai ngày sau đó Murphy gặp lại Sarah nhưng giữa họ như có một bức tường ngăn chặn nhau, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, một đoàn quân cờ hiệu nhà Aramkista đi cùng với quân nhà Valarayen, lãnh chúa Marion quyết định sẽ cùng đến Valley Of The King để tham dự lễ cưới của Hubert.

Lãnh chúa Paul đưa Sarah và hai đứa con trai Tyler, Leo cùng đến Valley Of The King tham dự lễ cưới.

~~*~~

Sarah trong bộ váy hoa bằng vải lụa thượng hạng, hai ống tay áo thêu hoa, cổ hở, bộ đồ ôm chặt cơ thể cô tạo nên những đường nét của thiếu nữ mười sáu tuổi, khuôn mặt được trang điểm lộng lẫy và bộ tóc tết lên đầy cao quý, Sarah nhìn mình trong gương, cô đã từng mơ ước mình sẽ lộng lẫy và xinh đẹp như thế trong ngày cưới với Murphy nhưng bây giờ xem ra không có khả năng.

Lãnh chúa Paul, ông ta to lớn và béo ục, ông diện bộ đồ rất diêm dúa với đống vàng chất đầy trên người, Sarah nhìn ông mà thở dài, Paul Benrista thì lại khác, ông vui vẻ dắt tay con gái đi về hướng lễ đường, cửa lớn mở ra, hai bên hàng ghế là các quý tộc lớn trong triều và có cả hoàng thân, đứng xếp thành dãy là đám binh lính cao to uy nghiêm, vua Mervyn ngồi trên hàng cao nhất nhìn xuống hướng của Sarah, hoàng hậu Gwyneth cũng vậy chỉ là ánh mắt bà quá lạnh lẽo, Hubert đứng ở trên đợi Sarah đi tới, vẻ mặt hắn bình thường không hài lòng cũng chẳng giận dữ, Hubert chủ động nắm lấy tay Sarah khi Sarah đến gần, hắn khoát lên người Sarah chiếc áo choàng xinh đẹp, đọc lời tuyên thệ trước thánh thần, kết thúc lời tuyên thệ, Hubert chạm nhẹ vào môi Sarah, Sarah có chút đỏ mặt, đám đông ở dưới thì vỗ tay vui mừng, Sarah đưa mắt xuống nhìn thì thấy Murphy, Murphy đang nhìn về phía Sarah.

Sarah lảng tránh ánh mắt ấy của Murphy, vua Mervyn nói :

- Hôm nay ta sẽ phong cho hoàng tử Hubert chức vị thái tử, nắm chắc cơ hội trở thành tân hoàng sau khi ta chết, xem như là món quà mà ta dành tặng cho hai đứa vào ngày cưới.

Hubert mừng rỡ, vẻ mặt hắn vui vẻ lộ rõ, hắn quỳ một chân xuống, nhìn về phía Sarah ra hiệu nàng cũng mau quỳ đi, Sarah quỳ cả hai chân, Hubert nói :

- Con sẽ làm tốt chức trách của một vị vua trong tương lai.

Vua Mervyn :

- Ừm...

Hypatia đi dạo bên hai hàng cây xanh mướt được trồng trong sân của cung điện, theo phía sau cô là một đám lính tráng cờ hiệu Valarayen còn bên cạnh là Zane Aramkista, Zane sẽ không trở về Snasoil Aram nữa, hắn sẽ ở lại Valley Of The King với tư cách là vệ vương, khi Hubert lên ngôi vua, Zane sẽ ở bên cạnh bảo vệ hắn, quyết định này đã khiến Marion tức giận vì Snasoil Aram sẽ không có người thừa kế tuy nhiên vua Mervyn thì lại rất ủng hộ Zane ở lại đây vì vậy cho nên Zane hoàn toàn thuận buồm xuôi gió ở lại Valley Of The King, Hypatia hít thở bầu không khí trong lành, cô hỏi :

- Cậu không thấy hối hận với quyết định của mình chứ?

Zane :

- Ta sẽ không bao giờ hối hận khi được ở lại để bảo vệ cho công chúa nhỏ của ta.

Hypatia cười khúc khích :

- Không phải cậu là vệ vương sao?

Zane :

- Thì cũng đều là người bảo vệ cho vua và gia đình của vua thôi, công chúa là một phần trong đó.

Hypatia :

- Vâng vậy cháu hy vọng là sẽ được cậu chăm sóc và bảo vệ.

Zane Aramkista giống như người cha thứ hai vậy, Zane đối với các con của hoàng hậu Gwyneth giống như đối với con mình, quan tâm, yêu thương và khuyên dạy, có lẽ vì hắn đã có quá nhiều cháu trai cho nên khi đối với đứa cháu gái duy nhất này, Zane thiên vị và bảo bọc con bé Hypatia nhiều hơn những đứa cháu trai khác.

Hypatia :

- Thoáng chốc Hubert cũng đã có vợ, anh ấy đã gần hai mươi tuổi rồi, có lẽ thêm năm năm nữa khi cháu bằng tuổi Hubert cha sẽ gả cháu cho con trai của một lãnh chúa nào đó để tăng thêm sức mạnh về chính trị, về binh lực.

Zane :

- Cháu có vẻ không thích đàn ông nhỉ công chúa?

Hypatia :

- Phải... Đàn ông bọn họ rắc rối lắm.

Zane :

- Cháu là một công chúa, kẻ lấy cháu sẽ không dám làm tổn thương cháu.

Hypatia :

- Cũng chưa chắc là cháu sẽ lấy được chồng.

Zane :

- Ta không hiểu ý cháu lắm.

Hypatia :

- Không ai muốn yêu công chúa.

Zane :

- Cháu có từng ghét bản thân mình vì là một công chúa chưa?

Hypatia thản nhiên :

- Luôn luôn.

Phốc!

Phốc!

Từng mũi tên cắm sâu vào hồng tâm, Hubert đang luyện cung, khuôn mặt hắn lúc nghiêm nghị trông thật đẹp.

Sarah ngồi ở bên trong sân mát, những món điểm tâm bày biện xung quanh, lãnh chúa Paul đã cùng hai đứa em trai của cô rời đi để cô ở lại Valley Of The King một mình, đôi mắt Sarah nhìn vào một hướng vô định nào đó, giống như đang nghĩ về thứ gì.

Hypatia đặt tay lên vai Sarah, Sarah giật mình lấy lại bình tĩnh :

- Công chúa, ngài Zane.

Hypatia :

- Đang nghĩ chuyện gì thế?

Sarah :

- Thần...

Hypatia :

- Đừng xin thần với em nữa, giờ chị là người nhà của em.

Sarah :

- Vâng thưa công chúa tôi chỉ đang thấy nhớ nhà thôi.

Hypatia :

- Hai cậu em trai của chị đã khóc khi gửi cho em bức thư này đấy.

Hypatia chìa ra một bức thư nho nhỏ, Sarah như sáng mắt lên, hỏi :

- Chúng đã khóc sao?

Hypatia :

- Phải, họ đã khóc vì không được chào tạm biệt chị.

Sarah nhận lấy bức thư :

- Cảm ơn công chúa.

Nước mắt của Sarah lại rớt xuống, cô bây giờ cảm thấy tim đang đau lên theo từng nhịp bắn của Hubert.

Hubert dừng lại việc luyện tập, đi đến chỗ mọi người rồi cười khẩy một cái :

- Lại khóc nữa à? Đêm qua nàng khóc đến ướt cả gối của ta giờ lại tiếp tục khóc nữa.

Đêm qua Hubert lại thô bạo với Sarah, hắn không có chút cảm giác tội lỗi nào với Sarah, hắn chỉ có chán ghét thôi.

Zane :

- Hubert đừng đùa.

Hubert :

- Cháu đâu có đùa, cháu nói thật ấy chứ, Sarah thật là tẻ nhạt

Hubert nói xong, uống hết một ly rượu đặt trên bàn rồi rời đi, Sarah nói :

- Tôi muốn yên tĩnh một chút.

Sarah cũng đứng dậy rồi rời đi.

Cô chạy vào sâu trong cung điện, đến hành lang lớn với những cánh cửa sổ lớn được mở tung ngập đầy nắng, Sarah tựa đầu vào một cái khung cửa sổ rồi khóc lên thành tiếng, cứ như thế cho đến khi hai mắt mệt lã thì một chiếc khăn đưa tới cho Sarah, thật giống với những gì mà Zane đã làm cho cô, trước mặt Sarah, Murphy nhìn cô, lại là khuôn mặt ấm áp ấy, lại là đôi mắt xanh xinh đẹp trìu mến ấy, Sarah tựa hẳn vào lòng Murphy, cô khóc càng dữ dội hơn, tay liên tục đấm vào ngực Murphy :

- Ta ghét ngài Murphy, ta ghét ngài!

Murphy :

- Sarah, ta chỉ có thể làm như thế thì nàng mới được bảo vệ, hãy chờ ta, ta sẽ đánh bại được Hubert, ta sẽ cướp nàng ra khỏi tay hắn!

Sarah :

- Rồi ngài sẽ lại bỏ rơi ta giống như cái cách mà ngài đã làm khi vẫn còn ở Snasoil Aram.

Murphy :

- Ta sẽ không bỏ đi nữa, ta sẽ không bỏ rơi nàng. Nàng hiểu chứ Sarah?

Murphy tay ôm chặt lấy eo Sarah, tay kia xoa xoa mái tóc đen xoăn của nàng, Murphy :

- Sarah ta yêu nàng.

Cuối dãy hành lang Gwyneth đã chứng kiến tất cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sửthi