Chương Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarah ngồi thơ thẩn ở góc vườn, cầm trên tay bức thư của Murphy, hẹn gặp cô ở nơi này.

Một đôi bàn tay che mắt Sarah từ đằng sau, Sarah mỉm cười hạnh phúc nói :

- Murphy...

- Xem ra nàng thích những trò trẻ con như thế này nhỉ?

Giọng nói này...

Sarah vội vã đứng lên gỡ đôi bàn tay kia ra, Hubert dửng dưng nhìn Sarah, Sarah :

- Hoàng tử Hubert?

Hubert :

- Ừ là ta.

Sarah :

- Murphy ngài ấy đâu rồi?

Hubert :

- Murphy nó chẳng có đến đâu vì bức thư ấy là ta gửi nàng mà.

Sarah :

- Sao có thể?

Hubert :

- Thường thì hai đứa hay hẹn nhau ở những nơi có lính gác vì lo sợ an nguy nhưng hôm nay lại hẹn ở một nơi vắng tanh như vậy lẽ nào nàng không thấy được chút kì lạ nào?

Sarah :

- Vì là thư của Murphy cho nên...

Hubert :

- Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói, yêu đương làm cái gì cơ chứ? Này nàng thực sự yêu Murphy sao?

Sarah gật đầu :

- Vâng phải ạ.

Hubert :

- Thằng đó có gì tốt đẹp chứ?

Sarah :

- Ngài ấy lịch thiệp và tốt bụng.

Hubert :

- Không có tiền đồ.

Sarah :

- Ai nói là không có tiền đồ? Vua Mervyn hình như đang rất quan tâm đến ngài ấy, đôn thúc ngài ấy tập luyện còn cho ngài ấy kết hôn trước hoàng tử, nhỡ đâu sau này ngôi vị kia vua Mervyn giao lại cho Murphy...

Lời còn chưa dứt cổ tay Sarah đã bị Hubert nắm chặt, hắn tức giận nói từng câu từng chữ :

- Ngôi vị kia là của ta!

Sarah sợ hãi :

- H... Hoàng tử.

Hubert :

- Ta cấm tuyệt đối những kẻ dám có ý lai vãng ngôi vị của ta!

Hubert đè mạnh Sarah xuống đất, mặc cho Sarah la hét hắn vẫn nói :

- La đi, la cho nhiều vào rồi nhìn xem có ai tới cứu nàng không? Ta rất muốn có kẻ chạy tới đây nhìn thấy ta và nàng đang ân ái, cứ thử nghĩ xem nếu kẻ đó là Murphy thì liệu có còn muốn lấy nàng không Sarah?

Sarah :

- Bỏ thần ra!!!

Hubert :

- Ta nói nàng nghe, ta không có hứng thú với nàng Sarah ạ, nhưng ta can tâm tình nguyện để tấm thân còn mới này của mình giao cho nàng chỉ để... Chia rẽ nàng và Murphy.

Sarah nước mắt ướt thẫm cả cỏ xanh, hạ thân váy bị Hubert xé nát, hắn cứ như thế mà đâm mạnh vào Sarah, Hubert cứ như thế lúc nhanh lúc chậm cho đến khi hắn mệt lã thì đứng dậy chỉnh lại áo quần, nói :

- Ngày mai ta sẽ thưa chuyện với cha ta, nàng chỉ cần gật đầu đồng ý là được.

Hubert bỏ đi để mặc Sarah nằm trên nền cỏ.

Mùi hương nhè nhẹ bay thoảng, cảm giác ấm áp lan truyền khắp thân thể, Sarah tỉnh lại cả cơ thể đều là những cơn đau nhức, nằm trên giường của Lion, thật mềm.

Hypatia ngồi một bên, tay cô cầm sách, tay còn lại cầm ly rượu trái cây, thư thái vô cùng, đúng là khí chất của một kẻ đứng bên ngoài xem phim.

Sarah :

- C... Công chúa.

Hypatia :

- Tỉnh rồi à? Đêm qua ta thấy cô ở trong vườn hoa của anh Robbie.

Thảo nào mà lại chẳng có lấy một bóng người, Robbie ghét ồn ào và đông người hắn luôn đuổi hết lính nhà Aramkista đi sang chỗ khác.

Sarah nghe Hypatia nói thấy mình vào đêm qua cô sợ Hypatia biết chuyện mà Hubert đã làm với cô, Hypatia lại nói :

- Ta thấy cô nằm ở trên cỏ quần áo lại rách tả tơi nên cho người đem cô về.

Sarah :

- Ai đem thần về?

Hy vọng không phải là Murphy.

Hypatia :

- Cậu của ta Zane Aramkista cậu Zane đã ẵm cô về phòng của ta.

Đêm đó Lion đi dạo với Zane và Robbie, cô có mối quan hệ rất tốt với hai cha con nhà Aramkista, đến khi đưa Robbie về phòng bắt buộc phải đi ngang qua vườn hoa của Robbie và cuối cùng họ nhìn thấy Sarah đang nằm trên cỏ, tình trạng không tỉnh táo, váy bị xé rách lộ rõ đùi, nhìn rất giống như vừa bị ai đó hãm hiếp, Zane cảm thấy tội lỗi với Sarah vô cùng vì con bé đến Snasoil Aram là khách của hắn vậy mà...

Hypatia :

- Có phải đêm qua đã có chuyện gì đó?

Sarah vội vã lắc đầu :

- Không có đâu ạ thưa công chúa.

Hypatia biết Sarah đang nói dối, dù thế nào Lion cũng phải biết được đêm qua ai là kẻ đã hãm hiếp Sarah.

Hypatia :

- Ta cho người hầu hạ cô tắm, sạch sẽ rồi thì thay y phục và đến đại điện đi ở đó đang diễn ra tranh cãi có liên quan nhiều đến cô đấy.

Sarah :

- Thưa công chúa.

Hypatia :

- Có chuyện gì?

Sarah :

- Liệu thần có được biết rốt cục tranh cãi đó là cái gì không?

Hypatia nhẹ nhàng nói :

- Hubert nói anh ấy muốn cưới cô.

Sarah lạnh cả người, cô lắc đầu, vừa lắc đầu vừa khóc :

- Thần không muốn lấy Hubert, hắn ta thật đáng sợ.

Hypatia :

- Hubert đáng sợ chuyện này ai mà chẳng biết nhưng mà mẹ ta hoàng hậu Gwyneth Aramkista, bà ấy có vẻ đồng tình chuyện cô gả cho Hubert rồi.

Sarah :

- Nhưng mà chỉ khi đức vua đồng ý thì thần mới bị đem gả đi mà.

Hypatia :

- Mẹ ta là cốt lõi trong những quyết định của cha ta, cô biết không cái hôm mà cha đồng ý để cô gả cho Murphy mẹ ta đã tức giận cỡ nào, dù sao thì đối với bà Hubert là đứa con quan trọng nhất mà.

Sarah :

- Vậy ý của công chúa là thần có khả năng cao sẽ gả cho Hubert sao?

Hypatia :

- Muốn biết thì hãy mau chuẩn bị để đến đại điện đi.

Cửa sắt mở ra, cánh cửa cao đến mười ba mét, to lớn và rùng rợn. Đại điện ấy là nơi làm việc của ông ngoại Hypatia, lãnh chúa Marion Aramkista nhưng bây giờ nó lại giống như đại điện ở Valley Of The King với cái ngai vàng đồ sộ đặt ở tầng cao nhất có vua Mervyn đang ngồi, bên cạnh ông là một cái ngai vàng khác dành riêng cho Gwyneth Aramkista, xung quanh là bốn cái ghế vàng giành cho ba hoàng tử cùng một công chúa, đứa em trai Griffith mới ba tháng tuổi được đặt trong lòng của Gwyneth, Hubert và Murphy ngồi cạnh nhau với khuôn mặt hai bên cùng khinh bỉ, Hypatia dắt theo Sarah đến, Sarah ngồi bên hàng dành cho nhà Benrista, Hypatia tiến lên ngồi cạnh Basil, cuộc nói chuyện tiếp tục diễn ra.

Lãnh chúa Marion :

- Theo như lời của hoàng tử Hubert thì ngài muốn lấy con gái của lãnh chúa Paul Benrista.

Hubert gật đầu :

- Đúng vậy thưa ông ngoại.

Murphy sắc mặt ngày càng tệ hơn, Marion ông ta nhìn sang Sarah :

- Tiểu thư Sarah, cô có muốn lấy hoàng tử Hubert?

Sarah bật khóc thành tiếng, nói :

- Hubert ngài ấy là một gã tồi, ngài ấy đã hãm hiếp tôi ở trong vườn của Robbie Aramkista, ngài ấy muốn chia rẽ tôi và hoàng tử Murphy!

Cứ nghĩ đến mái tóc đỏ xinh đẹp cùng khuôn mặt hiền hậu ấm áp của Murphy mỗi khi nhìn cô, tim của Sarah lại đau thêm một nhịp.

Hubert :

- Tối qua đúng là ta đã cố tình hẹn tiểu thư Sarah đến, ta khi ấy rất yêu nàng, yêu mái tóc đen kia của nàng, yêu cả đôi mắt mang màu xanh như nước của nàng, ta đã không thể tự chủ được bản thân chính vì thế cho nên ta đã làm ra chuyện đồi bại ấy vì vậy ta quyết định sẽ lấy tiểu thư Sarah để chịu trách nhiệm với nàng.

Dối trá! Sarah rít lên trong miệng, đôi mắt xanh trở nên đỏ ngầu vì khóc, cô bây giờ chỉ ước Murphy có thể tát vào mặt Hubert một cái để cô có thể rửa được trận nhục nhã này tuy nhiên Murphy vẫn ngồi im, khuôn mặt hắn rõ ràng tức giận nhưng lại không làm gì cả.

Hoàng hậu Gwyneth :

- Ôi đứa nhỏ Hubert của ta, con trai ta sao mà đáng thương như thế? Bệ hạ người hãy để Hubert chịu trách nhiệm với Sarah đi.

Sarah không muốn Hubert chịu trách nhiệm, cô không cần cái cớ đó.

Murphy giờ mới mở miệng nói :

- Anh trai ta đã làm sai với nàng, hãy để anh ấy chuộc tội.

Murphy nói xong thì đứng lên lạnh nhạt bước ra khỏi đại điện, thoáng chốc Sarah cảm thấy Murphy như một con người khác, cái dáng vẻ ấm áp nhẹ nhàng của ngài ấy giờ đang ở đâu vậy tại sao trước mắt lại trở thành một kẻ xa lạ đến vậy? Cảm giác thất vọng tột cùng dâng lên trong lòng Sarah, cô để cho những giọt nước mắt lăn dài ở hai bên má mà không thèm lau đi chúng.

Vua Mervyn :

- Nếu Murphy đã quyết định để Hubert chịu tội với Sarah vậy thì Sarah sẽ lấy Hubert, ngày trở về Valley Of The King ta sẽ cho tổ chức hôn lễ, như lời hứa Sarah sẽ trở thành thái tử phi và tương lai sẽ là hoàng hậu.

Vành môi Hubert và cả lãnh chúa Paul đều vẽ lên nụ cười.

Hypatia ngồi một bên suy tính thứ gì đó.

Khi mọi người lần lượt rời khỏi đại điện, đến cả lãnh chúa Paul cũng không vỗ về an ủi con gái lấy một lần, ông ta vui vẻ trò chuyện với Hubert về hôn lễ, hoàng hậu Gwyneth không thích Sarah hay khóc, con vật tượng trưng của nhà Aramkista là đại bàng, chúa tể của bầu trời nên từ nhỏ bà đã được dạy dỗ phải trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ khôn ngoan kiêu hãnh và đầy quyền lực, nhìn thấy Sarah cứ hễ động vào chuyện gì thì nước mắt lại rơi đến chuyện đó làm bà chán ghét vô cùng, bà ẵm hoàng tử Griffith rồi rời đi, vua Mervyn đến hỏi thăm vài câu rồi cũng bỏ đi, cho đến cuối cùng trong đại điện chỉ còn Hypatia cùng Zane Aramkista, người đàn ông có mái tóc đỏ rực, có đôi mắt xanh ngọc dịu dàng, đưa cho Sarah chiếc khăn tay, Sarah nhìn Zane liền tưởng tượng đến cảnh Murphy sau này lớn lên liệu có giống với mẫu người như Zane hay không?

Sarah nhận lấy chiếc khăn tay của Zane cô lau nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi trên má, Zane có chất giọng trầm trầm, cái này thì Hubert lại giống với Zane, đều có chất giọng trầm ấm, giọng nói của Murphy cao hơn nhiều nhưng Sarah lại yêu giọng nói cao cao kia. Zane :

- Chuyện đêm qua ta rất tiếc, Hubert đúng là một tên khốn.

Sarah :

- Ngài không nên mắng Hubert, dù sao cũng là hoàng tử.

Zane :

- Nó là cháu trai ta.

Hubert rất kính trọng nhà Aramkista, đó là một sự thật.

Sarah :

- Tại sao... Tại sao Murphy ngài ấy tại sao lại...

Zane :

- Murphy nó đã thay đổi kể từ khi gặp cháu đấy tiểu thư Sarah.

Sarah :

- Ý của ngài là sao ạ?

Zane :

- Nó đã trở nên tệ hơn ngày xưa rất nhiều vì yêu cháu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sửthi