Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vua Mervyn mệt mỏi tựa lưng vào ghế, trong căn phòng thoáng chốc chỉ đơn độc mình hắn, tiếng bước chân đi tới, hắn thấy Hypatia đang cầm trên tay một ly nước, vua Mervyn mỉm cười :

- Chào công chúa của ta.

Hypatia Valarayen mỉm cười ngồi xuống bên cạnh vua Mervyn, đặt cốc nước lên bàn rồi nói :

- Có con trai cũng hẳn là sung sướng.

Vua Mervyn gật đầu :

- Đúng vậy, chúng ngày nào cũng đánh lộn với nhau.

Không biết vì sao cứ sau mỗi vụ phiền phức thì Hypatia lại đến đúng lúc để trò chuyện với vua cha cứ khiến cho vua Mervyn thấy thoải mái.

Hypatia :

- Hubert chắc lại xin cha phong cho ngôi thái tử.

Vua Mervyn :

- Phải và ta đã hứa với nó khi nào tìm được người hợp nhất để làm thái tử phi thì ta sẽ sắc phong nó làm thái tử.

Hypatia :

- Hẳn là anh ấy đang sốt sắng chạy đi tìm đối tượng kết hôn

Vua Mervyn :

- Vậy cũng tốt để nó bận rộn một tí thì ta lại càng khoẻ, bao nhiêu rắc rối đều là từ chỗ nó mà ra.

Hypatia :

- Cha đã nghĩ ra tên cho đứa bé ở trong bụng của mẹ chưa?

Vua Mervyn :

- Maris.

Hypatia :

- Cha nghĩ đứa bé trong bụng là công chúa sao?

Vua Mervyn :

- Đúng vậy bởi thế cho nên ta mới đặt là Maris đấy.

Hypatia :

- Vậy hy vọng Maris sẽ ra đời bình an...

Hầu nữ Sia chạy vào vội vã, Hypatia :

- Không có phép tắc!

Hầu nữ Sia :

- Không còn kịp phép tắc nữa đâu công chúa à, hoàng hậu sinh rồi kìa.

Hypatia :

- Ngươi bảo mẹ ta sinh rồi ư? Sao lại nhanh như thế? Sao có ai thông báo?

Hầu nữ Sia :

- Hoàng tử Hubert bảo mọi người cứ lo hầu hạ hoàng hậu sinh con, chuyện thông báo đợi sinh sau hẵn nói.

Vua Mervyn :

- Thế hoàng tử Hubert còn ở đó không?

Nếu Hubert vẫn còn ở đó, ở đó để thăm em nhỏ thì chứng tỏ đứa trẻ được sinh ra là công chúa nhưng nếu Hubert bỏ đi thì đứa trẻ lần này lại thêm một hoàng tử.

Hầu nữ Sia :

- Hình như là chưa đi nhưng mà sắc mặt khó chịu lắm.

Vua Mervyn :

- Vậy là công chúa phải không?

Hầu nữ Sia :

- Thần không biết.

Vua Mervyn và Hypatia vội vã chạy vào cung của hoàng hậu, Hubert, Murphy và cả Basil đều đang đứng ở bên ngoài, vua Mervyn :

- Thế nào rồi?

Murphy :

- Em bé đã ra đời rồi nhưng mà mãi vẫn không thấy ẵm ra.

Cạch, cửa mở, hầu nữ ẵm trên tay đến hai đứa trẻ, là sinh đôi.

Vua Mervyn chạy lại :

- Là công chúa, là sinh đôi hai công chúa sao?

Hầu nữ :

- Đúng là có công chúa.

Cơ mặt Hubert giãn ra được một chút, Murphy và Basil thì cười tủm tỉm, vua Mervyn hài lòng nhìn về phía Hubert, con của hắn coi như là còn được toàn mạng, hầu nữ lại bảo :

- Sinh đôi một công chúa và một hoàng tử nhưng mà công chúa ra đời sau hoàng tử đã chết rồi, công chúa yểu mệnh chỉ còn mỗi hoàng tử là còn sống thôi.

Buổi sáng hôm ấy rõ ràng ngập đầy nắng nhưng vì sao lại u ám như vậy?

Maris đã được sinh ra chỉ là con bé không được sống.

Về sau hoàng tử út được đặt là Griffith Valarayen.

Hubert đập hết đồ đạc trong phòng, hắn tức giận vô cùng không phải vì công chúa Maris chết mà là vì vương vị của hắn lại có thêm một kẻ thù.

Ba tháng sau vua Mervyn quyết định đưa gia đình đến Snasoil Aram, vì để an ủi hoàng hậu Gwyneth mất con gái vua Mervyn đưa hoàng hậu về nhà cha mẹ ruột một thời gian.

Lãnh chúa Marion  Aramkista là cha ruột của hoàng hậu Gwyneth, Arian Senso là phu nhân của lãnh chúa Marion bà sinh cho ông hai đứa con, một là Zane Aramkista và hai là Gwyneth Aramkista, Zane từng có vợ nhưng cô ấy đã chết rồi để lại đứa con trai yếu ớt Robbie Aramkista cho anh ta, nhà  Aramkista quyền thế chỉ còn có bốn người là lãnh chúa Marion, hai con Zane, Gwyneth và đứa cháu nội Robbie. Cả bốn người đều có màu tóc đỏ và đôi mắt xanh lục.

Đến Snasoil Aram cũng giống như đến Valley Of The King vì cả hai nơi đều xa hoa lộng lẫy như nhau.

Ngồi trong lâu đài của lãnh chúa Marion, cả nhà Valarayen đều được xếp lên vị trí hàng đầu.

Robbie Aramkista bằng tuổi với công chúa Hypatia Valarayen, đáng ra Hubert, Murphy, Hypatia và cả Basil đều phải gọi Robbie là anh họ vì Zane là anh trai của hoàng hậu Gwyneth nhưng Robbie chẳng những không được làm anh mà còn phải xưng thần với các con của hoàng hậu Gwyneth, điều đáng nói là trong khi Murphy, Hypatia và Basil rất tôn trọng Robbie còn Hubert thì luôn nói đểu cậu yếu ớt không đáng mặt người nhà Aramkista, chưa chi mà đã thấy có xích mích trong tương lai rồi.

Lãnh chúa Marion cũng cảm thấy Robbie quá yếu ớt tỏ ý muốn Zane tái hôn và sinh ra đứa con trai khác nhưng Zane cứ liên tục lảng tránh chuyện này.

Tối ngày thứ hai cả nhà Valarayen đặt chân lên đất Snasoil Aram, lãnh chúa Marion đã cho mời gia đình của các lãnh chúa khác đến Snasoil Aram dự yến tiệc.

Buổi tiệc ở lâu đài Snasoil Aram được thắp đầy nến với những món ăn ngon và những điệu nhảy của các ca kỹ, Hubert không có hứng thú với phụ nữ nhưng hắn vẫn gáng tìm trong số con gái của các lãnh chúa khác, người nào hợp với hắn.

Hypatia đến chỗ con gái các lãnh chúa để nói chuyện, cô tìm thấy Sarah nhà Benrista, cô ấy có đôi mắt xanh sáng ngời màu nước biển, có mái tóc đen xoã dài lung lay nhè nhẹ, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

Hypatia Valarayen bước tới, Sarah vội vã đứng lên hành lễ :

- Công chúa.

Hypatia :

- Cô không cần phải nhiều lễ tiết như vậy.

Sarah :

- Vâng thưa công chúa.

Hypatia :

- Nói ta nghe cô tên gì?

Sarah :

- Thần là Sarah Benrista, con gái lớn của lãnh chúa Paul Benrista.

Hypatia :

- À... Sarah... Cô thật đẹp.

Sarah :

- Vẻ đẹp của thần không thể so được với công chúa.

Hypatia :

- Ta khen thật lòng không phải lo lắng, ngồi xuống đi.

Sarah :

- Vâng thưa công chúa.

Hypatia :

- Cô đã có hôn phu chưa?

Sarah lắc đầu :

- Thưa vẫn chưa ạ.

Hypatia gật đầu hài lòng :

- Ừm. Cô có thích một người con trai mang vẻ đẹp sáng sủa và ấm áp không?

Sarah :

- Ở bên cạnh người con trai như vậy thần sẽ luôn hạnh phúc.

Hypatia :

- Nói rất đúng, ta có người anh trai vẫn chưa có vợ, anh ấy rất đẹp, rất tốt, có muốn đi nhìn một lần?

Sarah :

- Thần không dám.

Hypatia :

- Có gì đâu mà không dám, chẳng qua chỉ là đi gặp gỡ chút thôi, xem như chào hỏi đi.

Sarah :

- V... Vâng ạ.

Hypatia dắt Sarah đến chỗ của Murphy và Hubert đang ngồi, Hypatia :

- Đây là Hubert còn kia là Murphy, họ đều là các anh trai của ta.

Murphy mỉm cười nhìn Sarah, Sarah cũng đáp lại bằng một nụ cười ngượng, Hubert ngồi một bên hỏi nhỏ Hypatia :

- Ai kia?

Hypatia :

- Con gái của lãnh chúa Paul Benrista, tên là Sarah, có phải rất đẹp?

Hubert :

- Cũng được.

Hypatia :

- Xem ra Murphy có vẻ thích cô ấy rồi anh nhìn đi họ chỉ mới gặp nhau lần đầu mà đã nói chuyện vui vẻ thế kia, Murphy còn nhường ghế cho Sarah ngồi.

Hubert :

- Nó thích ai là chuyện của nó, anh không quan tâm.

Hypatia :

- Quan trọng là nếu như cha và mẹ biết Murphy thích Sarah, với gia thế của Sarah có thể cô ấy sẽ gả cho Murphy, điều kiện để trở thanh một thái tử, tài giỏi và có vợ.

Hubert ngước mắt nhìn Hypatia, lời cảnh báo này khiến Hubert tỉnh ngộ, hắn không thể để Murphy lấy vợ trước hắn.

Murphy bên này đang vui vẻ với Sarah, nhận ra cô gái này ngọt ngào đến cỡ nào, khuôn mặt hay ngượng lại còn có tính cách nhẹ nhàng như bông hoa đứng trước mặt trời càng khiến Murphy muốn ra sức bảo vệ, trái tim của thiếu niên rất dễ rung động.

Sarah đã biết người anh trai ấm áp mà công chúa nói chắc chắn chính là Murphy, khuôn mặt đẹp trai cùng những cử chỉ dịu dàng lịch thiệp của Murphy dành cho Sarah, thật khiến cô nàng muốn ngất đi.

Sarah ở lại Snasoil Aram thêm một vài ngày.

Buổi sáng ở Snasoil Aram có ánh dương rực rỡ, vua Mervyn Valarayen cùng lãnh chúa Marion Aramkista và lãnh chúa Paul Benrista ở lại nói chuyện cùng nhau, vua Mervyn tỏ ý muốn lãnh chúa Paul gả con gái lớn cho Murphy vì đêm qua Murphy đã đến cầu xin vua Mervyn đồng ý cho Sarah gả về Valarayen trở thành vợ của Murphy, thời đại ấy thì Murphy lấy vợ tuổi này cũng là chuyện bình thường trong giới hoàng tộc. Lãnh chúa Paul tất nhiên đồng ý, nhà Valarayen làm vua đã bao đời nay giờ con gái lớn gả cho hoàng tử Valarayen còn không phải giúp cho thế lực nhà Benrista tăng thêm hay sao, Lion nghe được cuộc nói chuyện đó lòng thầm cười mỉm, nhanh chân chạy đến kiếm Murphy rồi thông báo, Murphy rất vui, cậu đã hẹn Sarah đến để nói về chuyện này.

Về phần Hypatia sau khi thông báo cho Murphy xong cô lại đi dạo cùng với Hubert, Hubert nhìn những đoá hoa sáng rự rỡ :

- Chúng trông thật tẻ nhạt.

Hypatia :

- Tại sao lại tẻ nhạt?

Hubert :

- Sáng rực rỡ tối lại tàn cứ như vậy mà thành một vòng tuần hoàn có gì đẹp đẽ?

Hypatia :

- Ừm đúng thật là tẻ nhạt, à có chuyện này nghe xong anh hẳn sẽ thấy hết tẻ nhạt đấy Hubert.

Hubert :

- Nghe chuyện gì?

Hypatia :

- Cha đã đồng ý cho Sarah gả về Valarayen rồi đấy.

Hubert ngưng lại, hắn quay mặt nhìn đối diện Hypatia :

- Gả cho ai?

Hypatia :

- Cho Murphy, họ yêu nhau mà.

Hubert :

- Cha chưa lo hôn sự cho ta mà đã chuyển qua lo cho Murphy sao?

Hypatia :

- Em đâu có biết với lại luật nhà Valarayen đâu phải chỉ có con trưởng mới được kết hôn trước.

Hubert :

- Đối với một vị vua thì kết hôn chính là một việc cực kì hệ trọng, ta không thể để Murphy kết hôn trước ta.

Hypatia :

- Lãnh chúa Paul Benrista nói khi nào trở về Valley Of The King ông ta sẽ đưa Sarah đến để tổ chức hôn lễ cho Murphy và Sarah, anh à, chuyện này rất vui mà.

Hubert :

- Không có gì đáng để vui mừng, Murphy nếu như cưới Sarah thì sẽ hơn hẳn ta một bậc, khả năng cha truyền ngôi cho nó sẽ càng cao hơn, ta sẽ ngăn chặn cái hôn lễ ấy.

Hypatia :

- Lẽ nào anh định cướp vợ sao? Anh thích Sarah à?

Hubert :

- Ta không có hứng với đứa con gái tẻ nhạt như Sarah Benrista nhưng ta bắt buộc phải khiến cho nàng ta từ bỏ Murphy.

Hypatia :

- Lãnh chúa Paul Benrista là một kẻ hám lợi, hứa hẹn với hắn đủ điều hắn sẽ tự khắc dâng con gái thôi, ôi, lẽ ra em không nên nói như thế.

Hubert :

- Hắn ta thực sự là một kẻ như vậy sao?

Hypatia gật đầu.

Lãnh chúa Paul đang hưởng rượu, Hubert nhẹ đi tới rót cho hắn một ly, lãnh chúa Paul đứng lên :

- Hoàng tử.

Hubert :

- Ngồi xuống đi lãnh chúa.

Lãnh chúa Paul :

- Vâng thưa ngài.

Hubert :

- Ông thấy Murphy thế nào?

Lãnh chúa Paul :

- Rất trẻ tuổi, rất đẹp trai lại còn xuất thân là hoàng tử, rất xứng với Sarah.

Hubert :

- Nói nghe cũng đúng nhưng mà Murphy thật ra cũng không hẳn là tuyệt đến vậy, nó là con trai thứ hai của cha mẹ ta, nó không được coi trọng lắm vì trước nó cha mẹ ta còn có một hoàng tử tên là Hubert, chính là ta đấy.

Lãnh chúa Paul nhìn Hubert, Hubert cười :

- Gả Sarah cho Murphy thì lãnh chúa Paul, ông sẽ có đứa con rể là hoàng tử tuy nhiên nếu ông gả Sarah cho ta thì con rể của ông sẽ là một vị vua.

Lãnh chúa Paul :

- Làm sao mà thần biết hoàng tử tương lai có phải là vua hay không?

Hubert :

- Ta là con trai trưởng của vua Mervyn Valarayen, ta tài giỏi hơn Murphy rất nhiều, ta được kỳ vọng hơn là Murphy, ông ngoại ta ủng hộ ta lên làm vua, ông nghĩ xem nhà Aramkista thế lực nhiều cỡ nào.

Lãnh chúa Paul :

- Không phải cả hai người đều con trai do hoàng hậu Gwyneth Aramkista sinh ra sao?

Hubert :

- Đúng là như vậy nhưng giữa con trưởng với con thứ địa vị vốn dĩ cũng khác nhau cho dù là một cha một mẹ sinh ra.

Lãnh chúa Paul ngấm ngầm hiểu ý, đúng là khi Sarah kết hôn với Hubert sẽ có lợi hơn thật, Hubert đánh ngay vào trọng điểm :

- Cha ta đã hứa rằng trong hôn lễ của ta sẽ sắc phong ta làm thái tử, có thể hiểu nếu Sarah gả cho ta thì nàng ấy sẽ trở thành thái tử phi.

Lãnh chúa Paul :

- Thực sự là như vậy?

Hubert :

- Gả Sarah cho ta, ta thề sẽ làm cho nhà Benrista hùng mạnh.

Lãnh chúa Paul :

- Nhưng mà ta đã đồng ý với bệ hạ chuyện của Sarah và hoàng tử Murphy.

Hubert :

- Ta sẽ lo lắng chuyện đó, ông cứ an tâm.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sửthi