Phiên Ngoại 4 - Nửa Đời Mình Làm Gối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một ngọn đồi thoai thoải ở cuối thôn Lam Thủy có một ngôi nhà nhỏ, mới lập vài năm trở lại đây. Nhà tuy giản đơn nhưng được xây chắc chắn, dùng toàn gỗ tốt, tường đá phẳng phiu, mái ngói thẫm màu ngọc bích, vô cùng đẹp mắt. Nhà nằm trên đỉnh đồi, phía sau là núi, phía trước là đường lên xanh um cây trái và hoa cỏ. Từ trong nhà, chủ nhân chỉ cần bước ra mảnh vườn bên hiên, đi thêm vài bước nữa là có thể nhìn xuống một vùng biển bao la xanh ngát choán hết tầm nhìn.

Dân trong thôn Lam Thủy đều trầm trồ, ngôi nhà này phong thủy tốt quá. Ỷ sơn hướng hải, đâu phải dễ tìm. Hơn nữa, khu vườn bao quanh nhà cũng được tính toán vô cùng khéo léo, quanh năm đều cho hoa cho trái. Có táo, có cam, có bưởi, có cả những giống rau củ gì của phương nam, mùa nào cũng sum suê tươi tốt.

Dân trong thôn tặc lưỡi đầy hâm mộ, không biết chủ nhân của nó là ai nhỉ?

Mọi người không biết rằng, nhà này thật ra chỉ có hai vị gia chủ mà thôi.

Ngay lúc này đây, vị gia chủ thứ nhất đang đứng trong bếp, tất bật làm cơm. Ban nãy vừa tưới rau rồi, còn ra vườn hái vào một mớ hoa quả tươi roi rói. Giờ thì đang nêm lại nồi canh hầm, lát nữa sẽ xào rau nhanh để vừa chín tới. À, vẫn còn thời gian, chắc giờ này người kia chưa về, tranh thủ gói cho xong mớ bánh nếp tối qua gói dở vậy.

Bầu trời mùa hè của vùng vịnh biển cao vợi, nắng chói đến mức cỏ cây hoa lá trong vườn cũng hắt vào hiên nhà những vệt sáng lấp lánh, chốc chốc lại đong đưa rì rào theo làn gió mát từ biển thổi vào.

Bất chợt, con ngõ xanh um trước cổng vang lên tiếng nói cười, sau đó là tiếng tay ai đẩy cánh cửa gỗ bước vào sân.

Người trong nhà giật mình ngoảnh ra nhìn, đã về rồi sao?

Tất tả vứt mớ lá xanh nếp trắng sang một bên, chùi tay vào tạp dề, rót một cốc nước chanh mát rượi, người trong nhà vội vội vàng vàng chạy từ trong bếp lên nhà trên rồi đặt chân ra vườn.

"Hôm nay về sớm thế?"

"Ơ... Thống... Thống lĩnh!"

Lăng Kỳ Anh trợn tròn đôi mắt, mồm há ra to đến mức chắc có thể nhét vừa cả một quả trứng gà vào trong, tay chân cứng đờ, suýt chút là đánh rơi luôn cả xâu thịt nai khô và mấy vò rượu táo.

Trước mặt hắn còn đâu Khung Dực oai phong khoác chiến bào giáp bạc, áo choàng nhung đỏ thẫm, tay cầm khiên tay cầm thương, hô vang thúc giục ba quân tướng sĩ! Còn đâu Hoàng đế bệ hạ trán đội vương miện sắt và vàng, ngồi trên ngai cao trong Trích Nguyệt, trang sức tinh xảo lấp lánh, nghiêm nghị dõi mắt nhìn xuống bá quan! Khung Dực bây giờ áo vải trắng thuần đơn giản xắn lên tới khuỷu, tóc nâu vàng cột cao, mình đeo tạp dề chưa giặt, tay cầm cốc nước, tay đưa ra đỡ lấy chiếc nón tơi của Ngọc Huyên, sau đó nắm tay dắt y vào nhà.

"Hôm nay có Kỳ Anh đến chơi, em gặp Kỳ Anh dưới thôn nên cả hai cùng về đấy!" Ngọc Huyên vừa thở vừa bước vào trong. "Nóng quá đi mất! Mùa hè năm nay nóng thật!"

"Đây đây, em ngồi nghỉ đi, uống nước chanh ta vừa pha này. Có cho thêm chút mật ong nữa đó!"

Trong khi Khung Dực đỡ Ngọc Huyên vào nhà, Lăng Kỳ Anh vẫn ngơ ngác đứng ngoài sân.

Ơ... Thống lĩnh ơi???

"Nhìn cái gì?" Khung Dực đợi Ngọc Huyên uống xong cốc nước chanh rồi mới thủng thẳng đi ra sân, đoạn giơ chân đá hắn một cái cho tỉnh.

"Chưa thấy ai nấu cơm cho vợ bao giờ à?" Khung Dực liếc xéo Kỳ Anh. "Vào nhà mau!"

Lăng Kỳ Anh vừa theo Khung Dực đi vào vừa nổi hứng chọc ghẹo Thống lĩnh của mình một chút.

"Dạ chưa!" Hắn làm bộ thật thà đáp. "Trước giờ thuộc hạ chỉ toàn được vợ nấu cơm cho thôi."

Những tưởng Khung Dực sẽ đá cho mình phát nữa, ai ngờ Kỳ Anh chỉ thấy hắn tặc lưỡi ra chiều thương cảm rồi lắc đầu:

"Vậy tên nhóc nhà ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu được niềm vui nấu cơm cho vợ, rồi được vợ khen ngon!"

Hừ, Thống lĩnh à ngài đừng có mà thao túng tâm lý thuộc hạ nhé. Được vợ nấu cho ăn vẫn sướng hơn mà???

"Hai người trò chuyện đi, em tắm rửa thay quần áo đã." Ngọc Huyên đứng dậy bước vào gian trong, trước khi đi còn không quên dặn dò Khung Dực:

"Anh nhớ xào rau nha, mùa hè ăn rau cho mát."

"Ta biết rồi, em mau đi đi."

Ngọc Huyên vừa đi, Khung Dực liền quay sang lôi Kỳ Anh xềnh xệch vào bếp.

"Mau, vào giúp ta dọn cơm nào."

Kỳ Anh vừa đi vừa đưa mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ. Ngôi nhà này rất hợp với tính cách của Hoàng tử Ngọc Huyên. Còn Khung Dực... hừm, nghĩ sao thì nghĩ, Kỳ Anh vẫn không hình dung nổi một Thống lĩnh Nhạn Quân, một Hoàng đế bệ hạ hắn biết ngày xưa với Khung Dực ngày hôm nay, trong không gian như thế này.

Lát sau, bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ. Lăng Kỳ Anh không ngờ rằng cơm mà Khung Dực nấu cũng ngon lành ra phết, cứ tấm tắc không thôi.

"Lần này ngươi đến Lam Thủy mấy ngày?" Khung Dực rót cho Kỳ Anh chén rượu rồi hỏi.

"Thuộc hạ ở lại chừng ba ngày thôi, xong việc là về ngay." Lăng Kỳ Anh xua tay bảo. "Kỷ đại ca dính người lắm, đi lâu không có được."

Khung Dực tủm tỉm cười, còn không quên liếc Ngọc Huyên một cái. Ngọc Huyên cũng gật gù theo, đoạn kín đáo và một đũa cơm to giấu đi tiếng ha ha suýt phun ra.

Thôi đi ông tướng! Ai chả biết kẻ dính người là ông chớ!

"Bệ hạ muốn thần kiểm tra xem loại thuyền nhẹ mà Hải Quân mới làm ra có mang sang phía tây được hay không." Lăng Kỳ Anh nâng chén rượu, hồ hởi kể. "Bệ hạ không muốn mang chiến thuyền to tướng kia mà đi, lấy thuyền nhỏ tốt hơn. Thuộc hạ cũng nghĩ nên như thế."

Mấy năm trước, khi Trác Quân vừa đến tuổi thành niên, Khung Dực đã lập tức nhường ngôi cho người con trai duy nhất của đại ca mình, sau đó cùng Ngọc Huyên lui về vịnh Lam Thủy, sống cuộc sống điền viên an nhàn. Nửa đời gắn với chiến trường và nghiệp binh đao, sau đó là những năm tháng tái thiết Đại Thương nhọc nhằn vất vả, rồi lại tận tụy nuôi dạy Tân đế lớn khôn nên người, lúc được thư thả sống cuộc sống của mình, cho mình, Khung Dực bắt đầu học trồng cây, trồng rau, học nấu ăn, gói bánh, cứ như trong quãng đời còn lại hắn chỉ có mỗi một tâm niệm, đó là chăm cho Ngọc Huyên của hắn khỏe khoắn béo tròn.

Ấy vậy mà mấy năm qua, Ngọc Huyên ăn hoài mà không mập, trái lại Khung Dực thì càng ngày càng cảm thấy, dường như cơ bụng tám múi khi xưa của mình chỉ còn lại sáu, rồi lại giảm xuống bốn. Sợ vợ chê, ngày nào cơm nước cho người ta xong xuôi, Ngọc Huyên đi vào trong trấn rồi, Khung Dực cũng chạy xuống doanh trại vịnh Lam Thủy, hò hét đám lính trẻ ở đó luyện thương luyện kiếm với mình. Luyện hùng hục nửa ngày, tới xế chiều là hắn chạy về, luôn tay luôn chân đun sẵn nước, nấu sẵn cơm, đợi vợ về là lao vào hầu hạ.

Mấy năm qua, tuy nói là thoái vị, thế nhưng Ngọc Huyên vốn luôn có trái tim hướng về bá tánh, y chẳng nghỉ ngơi được là bao. Hằng ngày y đều vào trấn, đi đến tiêu cục, giở đống thư từ và văn kiện khắp nơi gửi về cho mình rồi xem xét, nghiền ngẫm, sau đó soạn hồi âm. Thư của Nữ đế Vũ Miên từ Kinh Lạc, thư của Trác Quân từ Vương Đô, văn kiện và tài liệu về giống lúa mới của ngoại bang, nông sản và hạt giống từ vùng đồng bằng Thừa Thiên, từ dải Chinh Sa... Ngọc Huyên không còn đảm nhận chức vụ gì trong triều cả, thế nhưng y vẫn có địa vị vô cùng quan trọng trong lòng Tân đế Đại Thương, trong lòng Nữ đế Kinh Lạc, cả trong lòng bá tánh. Phàm là việc trọng đại cần suy tính kỹ, họ đều sẽ nghĩ đến y.

Họ biết, y vẫn luôn quan tâm họ, vẫn luôn cố gắng giúp họ cái này cái kia. Đó là lẽ sống, là lý tưởng mà y luôn theo đuổi.

Y bận rộn như vậy, mọi việc trong nhà trong cửa, việc chăm sóc cho đôi phu phu đều về tay Khung Dực cả.

"Thống lĩnh, thuộc hạ hỏi ngài điều này..."

Lăng Kỳ Anh đưa tay xé một miếng thịt nai khô cho vào miệng nhai, đoạn ngả người tựa vào thành ghế gỗ, phóng tầm mắt nhìn ra vịnh biển bao la. Lúc này cơm nước đã xong, Ngọc Huyên đang ở nhà trong đọc dở một văn kiện quan trọng liên quan đến việc xây dựng tuyến đường bộ thông thương với Ly Quốc, Kỳ Anh và Khung Dực bèn ra vườn ngoài ngồi chơi, uống rượu táo, nhắm với thịt nai lấy từ chỗ Hồ phu nhân và Hồ Dương, con gái của bà.

"Mấy năm nay, Bệ hạ cai quản Đại Thương rất tốt. Phía Kinh Lạc thì vẫn còn Nữ đế Vũ Miên trấn tọa. Quan hệ của chúng ta, thông qua Kinh Lạc làm cầu nối, cũng đang phát triển tốt với Ly Quốc. Nói tóm lại là, thiên hạ thái bình, không có việc gì phải lo..."

Khung Dực cũng xé một mẩu thịt nai, thế nhưng không đưa lên miệng ngay mà cầm trên tay, đoạn nhướng mày nhìn Kỳ Anh rồi hỏi:

"Ngươi muốn nói gì, cứ nói thẳng đi, vòng vo làm chi vậy?"

"Ài..." Kỳ Anh gãi trán rồi chồm tới, tay chống lên đùi, nghiêm túc nhìn Khung Dực:

"Thống lĩnh, bây giờ ngài có thời gian rồi, có tự do rồi, ngài... không muốn tiếp tục thực hiện ước mơ thời trẻ của ngài sao?"

Hai ngón tay cầm mẩu thịt khô của Khung Dực khựng lại.

"Ý thuộc hạ là, ước mơ đông khởi, vượt biển khám phá những miền đất mới của ngài ấy. Ngài đã từng nghĩ đến chưa?"

Khung Dực rủ mắt, mân mê miếng thịt trên tay. Vài giây sau, hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống, đoạn tự rót cho mình một chén rượu táo đầy.

"Đó là lý do vì sao ngài chọn lui về vịnh Lam Thủy này, đúng không?" Kỳ Anh lại hỏi. "Đừng giấu thuộc hạ. Ngài vẫn chưa quên mơ ước khi xưa của mình."

Khung Dực đưa chén rượu táo lên môi, khẽ khàng nhấp một ngụm.

Trời đã tắt nắng. Gió từ vịnh tràn về mát rượi. Màu của biển thẫm lại, sóng cũng hiền hòa hơn, không còn nhìn thấy sóng bạc đầu mà chỉ thấy một vùng nước lăn tăn, êm ả.

Dĩ nhiên là hắn đã từng nghĩ đến.

Có một lần, dường như là năm ngoái, Trác Quân tìm đến vịnh Lam Thủy. Sau khi tới nhà thăm Khung Dực và Ngọc Huyên, hắn hào hứng hỏi hai người có muốn ra vịnh cùng hắn một chuyến không. Đợt đó Hải Quân của Đại Thương vừa đóng xong một đoàn chiến thuyền mới cáu. Nhờ sự giúp sức của Bàn phu nhân, cũng là Đại soái Nguyễn Giang bên Kinh Lạc dạo trước, xưởng gỗ và xưởng đóng tàu tại vịnh Lam Thủy hoạt động vô cùng tốt. Dàn chiến thuyền mới này sẽ có kích thước lớn nhất trong hạm đội tàu chiến của Đại Thương từ đó đến nay, nhờ đó sẽ đi được xa hơn, còn có thể đương đầu được với nhóm hải tặc Hồng Kỳ và Hắc Kỳ đang tung hoành biển Đông suốt bao năm qua.

Khung Dực còn nhớ, hôm ấy là một ngày nắng đẹp.

Cả ba người cùng nhau đi theo con đường xanh um kia để vào trấn rồi vòng ra vịnh. Ngôi nhà nhỏ của Ngọc Huyên và Khung Dực thì nhìn ra vùng biển lớn, còn muốn đến vịnh nước sâu nơi dàn chiến thuyền neo đậu thì phải đi xuống đồi. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, đến khi vừa qua khỏi một khúc quanh, hàng cây chắn tầm nhìn vừa khuất, khu vịnh bên dưới đột ngột mở ra.

Khung Dực vừa quay mặt qua đã lập tức sững người.

Hàng ngàn chiến thuyền đậu kín mặt nước. Mũi thuyền nhọn hoắt nhô cao, thân thuyền vững chãi, không ít thuyền có hẳn hai tầng, ba tầng, cột buồm sừng sững chọc thẳng lên trời. Biển xanh lồng lộng, tất cả cánh buồm đều đồng loạt căng mình đón gió, đồng loạt hướng về phương đông, kiêu hãnh và hùng tráng.

Thế nhưng điều đáng nói là... toàn bộ vải buồm đều được phủ một màu cam rực rỡ, vô cùng, vô cùng chói mắt! Dưới ánh nắng của ngày hôm ấy, đoàn chiến thuyền màu cam này nhuộm sáng cả một vùng. Sắc màu lộng lẫy của khung cảnh đó phản chiếu lên con ngươi nâu vàng của Khung Dực, làm đôi mắt hắn cũng như đang bốc cháy.

"Tương lai sau này, ta muốn Lam Thủy trở thành một cảng quân sự của Đại Thương, có thể tự cung cấp cho nhu cầu của chính nó. Chúng ta có rừng tự tay trồng để đốn gỗ, chúng ta có thợ tay nghề cao để đóng thuyền, chúng ta có xưởng rộng làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ. Chiến thuyền của chúng ta sẽ neo đầy mặt nước, khi tất cả cánh buồm cùng hướng về phía đông vươn mình đón no gió sẽ cơ hồ che khuất cả mặt trời."

Khung Dực bất giác nén một hơi thảng thốt, không nói nên lời.

Đứng bên cạnh, Hoàng đế Trác Quân lại khẽ cau mày.

Có cần phô trương như vậy không???

Trước giờ vải buồm của Kinh Lạc và Đại Thương đều có màu trắng hoặc màu xám cơ bản, khiêm tốn nhẹ nhàng. Bây giờ nhìn vào đoàn chiến thuyền cam rực này, không cần hỏi cũng biết đây là ý của người nào. Có ai mà không biết Bàn phu nhân, Đại soái Nguyễn Giang chủ quản Thủy Binh của Kinh Lạc ngày trước có lá chiến kỳ màu cam cực kỳ chói lóa, còn Bàn Minh Sơn tướng quân thì trước giờ nổi tiếng chiều vợ, vợ đã muốn vải buồm màu cam thì chắc chắn hắn sẽ không cho nhuộm màu khác!

Ngọc Huyên nhìn sang, thấy Trác Quân đen mặt thì bật cười rồi bảo:

"Con không thích à? Cậu thấy đẹp mà!"

Khung Dực cũng nghĩ vậy. Hắn ngẩn ngơ rất lâu trước khung cảnh đó, mãi cho đến khi Trác Quân đã chạy xuống dưới vịnh rồi, Khung Dực vẫn còn đứng lại khúc quanh nọ. Lát sau, hắn khẽ siết tay Ngọc Huyên, đoạn nghiêng đầu về phía y rồi thẫn thờ buông giọng:

"Ngọc Huyên... Em nghĩ màu cam rực rỡ này là bình minh hay là hoàng hôn?"

Ngọc Huyên cũng siết lại tay hắn, chưa vội đáp lời. Những làn gió mát từ vịnh vẫn luôn thổi vào, chưa hề ngưng nghỉ. Nắng vẫn lấp lánh trên cao, màu xanh ngăn ngắt của biển tương phản đến tận cùng với màu cam sáng rỡ của cánh buồm, thế nhưng nhìn mãi lại thấy hòa hợp đến lạ kỳ.

"Là bình minh hay là hoàng hôn không quan trọng."

Ngọc Huyên vòng tay qua ôm ngang eo Khung Dực, đoạn khẽ thì thầm:

"Đều đẹp như nhau."

Khung Dực và Ngọc Huyên không biết rằng, rất nhiều năm sau, đoàn chiến thuyền có cánh buồm màu cam đầy kiêu hãnh ngày hôm nay sẽ tung hoành ngang dọc trên khắp biển Đông, sau đó mở đường tiến lên biển Bắc giá lạnh, còn đối chọi sòng phẳng với hai nhóm hải tặc Hồng Kỳ lẫn Hắc Kỳ. Mọi người vừa nể sợ vừa tôn kính, bèn đặt cho nó một cái tên không thể nào thích hợp hơn: Chiến Hạm Mặt Trời.


Tối đó, Khung Dực đợi Ngọc Huyên xong việc rồi mới đưa người vào giường, trước khi ngủ còn xoa bóp vai lưng cho y ngủ được ngon, được thẳng giấc. Khung Dực dễ ngủ nhưng lại ngủ nông, trái lại Ngọc Huyên khó ngủ hơn, cơ mà một khi đã ngủ thì sẽ ngủ say sưa đến sáng.

Ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, khi ngủ họ không còn ôm chặt lấy nhau như thuở ban đầu. Cả hai đều sẽ tìm một tư thế thoải mái nhất cho mình, tuy nhiên người này vẫn sẽ chạm vào người kia. Khung Dực thích gác tay lên eo Ngọc Huyên, còn Ngọc Huyên thì thích gác chân lên đùi hắn.

Trời hè im ắng, đêm đen tĩnh mịch, chăn ấm đệm êm, chỉ còn tiếng thở đều của người kia nhẹ nhàng, bảng lảng.

Khung Dực quạt cho Ngọc Huyên mãi đến khi không còn nghe tiếng y trở mình. Lúc này hắn mới đặt quạt xuống, đoạn khẽ gác tay lên trán.

"Đó là lý do vì sao ngài chọn lui về vịnh Lam Thủy này, đúng không?"

"Ngài vẫn chưa quên mơ ước khi xưa của mình."

Ài, tên nhóc đó nói cũng không sai. Nhưng nếu bây giờ mình lại đi...

"Anh muốn đi thì cứ đi đi, sao phải nghĩ nhiều như thế?"

Khung Dực giật mình quay sang, đã thấy Ngọc Huyên đang mở mắt nhìn mình.

"Em... em chưa ngủ à?"

Ngọc Huyên ngáp một cái, đoạn dịch lại gần, chui vào trong ngực hắn rồi hít hít vài hơi.

"Anh có tâm sự, tưởng em không biết sao?"

"Cũng... không phải là tâm sự gì." Khung Dực vòng tay ôm lấy y, cúi xuống thơm thơm mái tóc đen mới gội.

Ngọc Huyền ngẩng đầu lên. Ở khoảng cách gần, lông mi của y quét vào cổ hắn, còn mấy sợi râu lún phún chưa kịp cạo của hắn thì chọc vào trán y.

"Anh à... Năm nay chúng ta đều ngoài bốn mươi cả rồi."

Ngừng một chút, y lại bảo:

"Em có loáng thoáng nghe được những gì Kỳ Anh nói với anh ban chiều. Hắn nói đúng mà. Anh không còn gì phải lo lắng nữa. Anh cứ làm những gì anh muốn làm đi."

Vòng tay ôm Khung Dực chặt hơn, Ngọc Huyên mơ màng nói trước khi chìm vào giấc ngủ:

"Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ?"


"Em nhớ đừng thức khuya quá. Ta đã dặn Trác Quân gửi vài hạ nhân đến, cơm nước đều có họ làm sẵn, em chỉ việc ăn xong rồi ngủ thôi. Đêm mùa hè thỉnh thoảng có mưa, ngủ nhớ đắp chăn kỹ đấy kẻo cảm lạnh. Ta đi mười ngày thôi, mười ngày sau sẽ về."

Ngọc Huyên nhăn nhó xua xua tay với hắn:

"Được rồi được rồi, anh nói đi nói lại chục lần rồi đó! Em có phải con nít nữa đâu! Anh mau lên thuyền đi kìa, mọi người đợi!"

Khung Dực lưu luyến ôm vợ một cái, sau đó còn hôn thêm một hồi rồi mới lưu luyến buông ra.

Ngày hắn đi là một ngày nắng ráo, sóng êm biển lặng.

Thật ra mười ngày nửa tháng không phải là một hải trình dài. Bàn Minh Sơn và phu nhân Nguyễn Giang đã sắp xếp cho Khung Dực một đội thuyền mười chiếc, lựa chọn ra những thủy thủ giỏi trong quân, cả một thuyền trưởng giàu kinh nghiệm để đi theo. Lương thực nước uống, vũ khí đạn dược, mọi thứ đều đầy đủ. Lần này ra khơi, nhóm của Khung Dực sẽ tiến ra vùng biển ngoài xa thám thính một chút, tìm hiểu về dòng nước, đồng thời cũng thử xem xem xung quanh khu vực đấy có hòn đảo nào hay không. Nói tóm lại, chuyến đi này không tính là nguy hiểm, dù mỗi lần ra khơi đều tiềm ẩn ít nhiều rủi ro.

Giây phút Khung Dực xoay người bước lên thuyền, Ngọc Huyên chợt bắt tay lên miệng làm loa rồi hô to:

"Chồng ơi, đi đường bình an nhé! Em đợi anh về!"

Hắn quay lại vẫy tay với y, môi cong lên rạng rỡ như bầu trời hôm đó.


Đoàn thuyền rẽ sóng, phăm phăm tiến vào vùng nước thẫm.

Càng ra sâu, biển càng tối lại. Mùa hè sóng êm, bọn họ đi đường vô cùng thuận lợi, chỉ tốn chưa đến ba ngày đã ra khỏi hải phận quen thuộc mà hai nước Kinh Lạc, Đại Thương hay đi tuần. Kể từ giờ phút này trở đi, đoàn thuyền sẽ chính thức bước vào vùng biển chưa được khám phá.

Ban ngày, bốn bề là mênh mông nước. Ban đêm, đáy biển cũng in bóng sao trời. Ngoài lương thực đem theo, ngày nào thủy thủ trong đoàn cũng bắt cá tôm tươi roi rói lên rồi chế biến, dù chỉ là mấy món cơm đơn giản, thế nhưng mùi vị tươi ngon thì gấp mấy lần món ăn trong cung, trong tửu lâu lớn nhất, đông khách nhất trên đất liền. Không khí trong đoàn cũng thân tình, ấm áp. Dù ai nấy đều biết rõ thân phận hiển hách cao quý của Khung Dực ngày xưa, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn vẫn không tỏ ra quá khúm núm hay câu nệ. Bọn họ đều tôn kính gọi hắn là "chủ nhân", dọc đường vừa giảng giải cho hắn về kinh nghiệm đi thuyền, vừa kể cho hắn nghe bao chuyện kỳ thú xảy ra trên biển cả.

Những ngày đó Khung Dực đã nghĩ, hắn thật may mắn biết bao.

Thế rồi, sang đến sáng ngày thứ tư, chân trời phía tây cuộn lên một đám mây mù. Càng lúc đám mây càng to ra rồi chuyển màu đen kịt, nhìn kỹ sẽ thấy rõ trong lòng mây còn mang theo sấm sét. Mặt biển tối lại, mỗi một canh giờ gió lại mạnh lên. Chẳng mấy chốc, mặt biển êm ả bao ngày trước đã chuyển mình, biến thành ầm ầm sóng cuộn.

"Chủ nhân, chúng ta gặp phải cơn dông trái mùa." Thuyền trưởng bình tĩnh nói với Khung Dực, sau đó bước lên mũi thuyền, bắt đầu lớn giọng chỉ huy đoàn thủy thủ.

Thế nhưng cơn bão này không cho họ thoát.

Khung Dực đứng trên tàu, tay nắm chặt dây buồm, hai mắt thì không thể rời khỏi khung cảnh đang đập vào trước mắt.

Những cơn sóng khổng lồ cao như cả một tòa thành liên tiếp lao về phía họ. Dù là ban ngày, mặt trời đã hoàn toàn bị mây che kín. Cột buồm rung lên kẽo kịt trong gió thốc. Sấm sét bủa vây xung quanh, rồi mưa đổ xuống rào rào, chẳng khác nào roi quất.

Lần đầu tiên Khung Dực cảm thấy kinh hoàng bạt vía trước sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên.

Mình sẽ chết ở đây ư?

Mình chết rồi, em phải làm sao? Ai sẽ ở bên, ai sẽ chăm lo cho em ấy?

"Chủ nhân!" Thuyền trưởng chợt quay lại hét lên với Khung Dực.

Hắn bừng tỉnh, vội vàng nghiến răng bước tới, chân đi từng bước một trên lòng thuyền trơn trượt. Nếu không cẩn thận ngã xuống biển lúc này là coi như chấm hết.

"Có hai cách để thoát khỏi cơn bão này." Thuyền trưởng giơ tay ra giữ lấy Khung Dực khi hắn vừa lên được mũi thuyền. Mưa đang rất to, gió lại lớn, mỗi một câu nói đều bị thổi bạt đi, ai cũng phải dùng hết sức để hét lên thật to thì người kia mới nghe thấy nổi.

"Cách thứ nhất là lập tức quay về. Quay về sẽ đi thuận chiều gió, thuyền chúng ta sẽ chạy nhanh hơn. Cách thứ hai là đánh lái về phía bắc, cố gắng nhích đến rìa cơn bão, sau đó thoát ra."

Khung Dực nghe xong bèn nghiêng đầu, ghé vào tai thuyền trưởng mà hỏi lớn:

"Ngươi chắc mấy phần chúng ta sẽ thoát?"

Thuyền trưởng cười, đoạn đưa tay vuốt nước mưa trên mặt:

"Cơn bão này không quá khó nhằn, cả đám thuộc hạ đều đã từng gặp qua những cơn bão kiểu thế này rồi. Nếu chúng ta chọn cách thứ hai, thuộc hạ chắc đến bảy phần là mình sẽ đưa cả đoàn thoát hiểm thành công, sau đó tiếp tục hành trình, chủ nhân cứ yên tâm!"

Bảy phần ư?

Khung Dực chợt nhớ lại ngày xưa, trong đại chiến Vương Đô năm đó, khi hắn quyết định đánh cược tất cả, hạ lệnh cho đại quân tiến về Trích Nguyệt, trong tay Khung Dực không có nổi ba phần thắng.

Đối với những người đã sống cùng hiểm nguy như bọn hắn, như thuyền trưởng và thủy thủ đoàn mà nói, bảy phần thắng đã là quá tốt rồi.

"Khá lắm!" Khung Dực vỗ vỗ vai thuyền trưởng rồi cười.

"Chúng ta quay về thôi."

"Sao cơ? Chủ nhân nói sao?" Thuyền trưởng ngớ ra, chưng hửng, cứ ngỡ mình đang nghe nhầm.

"Ta nói, chúng ta về thôi. Về nhà."


Thuyền cập bến khi trời còn chưa sáng.

Vịnh biển im ru, chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ cát. Mười chiếc thuyền lặng lẽ tấp vào bến tàu, người trên thuyền cũng lục tục thắp đèn soi đường, lục tục bước lên bờ.

Khung Dực cảm ơn và từ biệt mọi người xong, một mình xách ngọn đèn con, đi dọc cầu tàu rồi tiến vào trong, men theo bờ biển ẩm ướt để vòng qua trấn, sau đó còn phải leo lên đồi mới về được nhà. Hắn vừa đi vừa nghĩ, giờ này em còn đang ngủ, khi mình vào nhà phải nhỏ tiếng một chút kẻo đánh thức em.

Khung Dực chợt giẫm phải một chiếc vỏ sò làm nó vỡ vụn ra dưới chân. Hắn theo phản xạ đưa đèn lên cao hơn một chút, soi rõ đoạn đường tối om phía trước. Bỗng nhiên, Khung Dực khựng lại.

Phía trước có người đang chạy đến.

Rất nhanh.

Khung Dực mở to hai mắt, lại giơ ngọn đèn cao hơn một chút.

Kí ức như dòng thác cuồn cuộn, bật tung mọi cảm xúc dồn nén mấy hôm nay.

Năm đó, em cũng đột ngột xuất hiện trong đêm như thế. Em bảo, em nhớ anh quá. Hắn đã ôm em rất lâu, rất chặt, sau đó họ còn yêu đương ngay trên thảo nguyên cỏ vàng.

Rầm.

Ngọc Huyên lao tới ôm chầm lấy Khung Dực, mà hắn cũng vứt béng chiếc đèn đi mà vòng tay ôm lấy y. Trời có sương đêm, cả người Ngọc Huyên tỏa ra hơi lạnh. Khung Dực xót xa, càng ôm lấy y chặt hơn.

"Sao em lại chạy ra đây giờ này?"

Khung Dực vùi mặt vào hõm cổ người ta, nghèn nghẹn hỏi một câu vô cùng thừa thãi.

Đã bên nhau rất nhiều năm như thế, đã luôn sớm tối có nhau, hắn đã luôn dỗ cho y ngủ, đã luôn canh chừng y mỗi khi y đạp chăn, trở mình.

Hôm nay mới là mờ sáng ngày thứ sáu. Chẳng lẽ đêm nào y cũng chạy ra đây đợi mình hay sao?

"Mình về nhà thôi." Hắn thì thầm.

"Ừm." Ngọc Huyên vẫn giấu mặt trong ngực hắn, mãi sau mới đáp lại, cố giấu sự xúc động đang trào dâng trong lòng.

Đã hơn bốn mươi tuổi rồi, đã qua cái thời hạnh phúc dữ dội, khổ đau cũng dữ dội. Mấy năm nay tình cảm giữa họ càng ngày càng tĩnh lặng, như mặt hồ yên ả, như rừng trúc im lìm không có gió thổi qua.

Đôi khi không cần người kia phải nói ra, người còn lại cũng hiểu.

Bởi thế, Ngọc Huyên không hỏi vì sao Khung Dực lại quay về sớm, cuộc phiêu lưu có biến cố gì ư, gặp trắc trở gì phải không. Tất cả những điều đó đều không quan trọng.

Quan trọng là anh đã về, khỏe mạnh, bình an.

Lát sau, trên con đường dẫn lên đồi có hai người nắm tay nhau đi chậm rãi. Bình minh dần dần ló dạng, mặt trời đỏ rực cũng nhô lên từ trong lòng biển. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi khắp nơi. Ngày cũng đã sang, xóm làng xôn xao thức giấc. Ngọc Huyên nắm tay Khung Dực đi chậm lại rồi dừng hẳn, mắt nhìn xuống bãi biển bên dưới. Từ trên con dốc này có thể nhìn ra khắp vịnh, thấy được bờ cát, những mỏm đá xếp chồng lên nhau phía dưới kia.

"Anh nhớ chỗ đó không?" Y chỉ tay về phía một mỏm đá nhô cao ra giữa biển. "Năm xưa khi lần đầu tiên đến vịnh Lam Thủy, chúng ta đã từng đi dạo ở đấy."

Ngưng một chốc, y lại bảo:

"Lúc đó anh đã nói với em, vượt qua được mỏm đá này mới thấy trời cao biển rộng."

Khung Dực nhìn theo tay Ngọc Huyên, ngẫm nghĩ một chút rồi nhoẻn miệng cười:

"Ta nhớ. Lúc đó em còn tự dưng ôm ta, sau đó bảo nguyện cho sau này ta sẽ cưỡi sóng đạp gió, chinh phục biển rộng trời cao, thực hiện được giấc mơ và lý tưởng của mình."

Ngọc Huyên nghe vậy hơi cúi đầu, cứ như đang suy nghĩ điều chi. Khung Dực thấy thế, chỉ nhẹ nhàng vòng tay sang ôm lấy y như ngày xưa, đoạn thì thầm nói:

"Nhưng em không biết, lúc em đang nói những lời kia, trong đầu ta lại đang nghĩ đến một hình ảnh khác."

"Là hình ảnh gì?" Ngọc Huyên cũng ôm lại hắn.

Khung Dực khẽ cười rồi càng ghé sát hơn, rủ rỉ vào tai y những lời kia.

Ước mơ ngày đó, bây giờ đã thành hiện thực.

Chỉ thấy Ngọc Huyên mỉm cười, hai mắt long lanh phản chiếu ánh bình minh hôm đó. Y hắng giọng vài cái che đi xúc động, sau đó lắc đầu bảo:

"Không đúng. Bây giờ người nấu cơm, người gói bánh là anh mà, đâu phải em."

"Hahahaha, ừ nhỉ!"

Người nào đó ngượng nghịu cười, còn người nào khác thì cũng thôi không đành lòng trêu nữa. Hai người đứng đấy, xoay mặt nhìn ra vùng nước lấp lánh ngoài kia.

Ngày mới đã lên rồi.


Sau này, Khung Dực vẫn đi biển, nhưng đó đều là những chuyến đi ngắn, dọc theo cung đường an toàn mà hai nước luôn qua lại trước giờ. Có khi hắn đưa em đi thuyền xuôi về phương nam thăm Kinh Lạc, thăm Vũ Miên và bằng hữu. Có khi hắn lại cùng Trác Quân đi khảo sát chiến thuyền một vòng quanh vịnh, sau đó còn góp ý cho nó rất nhiều. Ngày ngày hắn vẫn chạy xuống doanh trại cùng luyện kiếm luyện thương với đám lính trẻ, và rồi nếu dư dả thời gian, hắn sẽ tạt qua xưởng gỗ, cùng trầm trồ ngắm nghía mẻ ván thuyền mới gọt xong.

Ngàn vạn cánh buồm trong vịnh Lam Thủy vẫn mang một màu cam rực rỡ, sáng lòa. Mà Khung Dực mỗi khi nhìn thấy cảnh chúng đồng loạt đón no gió, vươn mình về phía đông, cơ hồ che khuất cả mặt trời, hắn cũng thôi không tự hỏi, màu cam này rốt cuộc là bình minh, hay là hoàng hôn.

Có lẽ đời này, hay nói đúng hơn là nửa đời sau, hắn sẽ chấp nhận làm một nam nhân tầm thường như thế.

Biết run sợ, biết đắn đo. Có điều để vướng bận, có người để chờ mong. Sẽ thôi không còn thiết tha cưỡi sóng đạp gió gì, không còn ước muốn nghiêng trời lệch đất, hùng bá phương nao.

Nghiệp đế vương ngày trước đối với hắn mà nói chỉ là trách nhiệm. Nếu hậu nhân có hỏi, thành tựu lớn nhất trong cuộc đời Khung Dực ngài là gì, hắn sẽ không hề đắn đo mà bảo...

"Anh xem này!" Ngọc Huyên hồ hởi chồm sang, chỉ vào văn kiện cho hắn xem.

"Nếu mọi việc thuận lợi, tuyến đường bộ thông thương sang Ly Quốc có thể xây xong trong vòng chưa tới mười năm. Ngày xưa "gả" Liêm Thanh cho Công chúa Ly Quốc quả là việc tốt. Nhờ có nàng ấy đốc thúc mà phía Ly Quốc chịu bỏ chi phí xây những năm cây cầu đấy! Con đường này mà xong, bá tánh sẽ đỡ vất vả biết bao..."

Em cứ thế huyên thuyên, rồi lại cười tít mắt, rồi lại chăm chú đọc, ghi ghi chép chép.

Khung Dực khẽ cười, đoạn kéo áo choàng phủ kín vai em.

Em thích ra vườn ngồi, vừa đọc sách, đọc văn kiện vừa hóng gió. Dạo này trời chiều hay có gió to.

Lát sau, Ngọc Huyên khẽ nhích lại, lưng tựa vào lòng hắn, tay thì lần mò nắm lấy bàn tay hắn, sau đó đưa lên môi hôn nhẹ.

Khung Dực vòng tay ôm em, hai mắt khẽ híp lại tận hưởng làn gió mát và ánh nắng chan hòa ngày hôm ấy.

Thành tựu lớn nhất của Khung Dực ta chính là cả đời này chỉ tâm tâm niệm niệm theo đuổi tình yêu.

Tình yêu của hắn, ánh sáng của hắn, bến bờ của hắn.

-------------------------------------------

Phiên ngoại sau, em Huyên sẽ ru anh Dực ngủ nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro