Phiên Ngoại 5 - Ru Cho Người Ngủ Êm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi?"

Ngọc Huyên đợi một lát, thấy không có ai đáp lại, y bèn chống tay đứng dậy, sau đó vịn vào tường, chầm chậm bước ra hiên nhà.

"Lão gia!" Mộc Hoa vội chạy đến, đoạn đưa tay đỡ lấy y. "Nô tì dìu người đi."

"Ừm." Ngọc Huyên mỉm cười, "Lão gia đâu?"

Mộc Hoa nhìn ra sân, sau đó khúc khích bảo:

"Dạ, đang ngồi sưởi nắng ngoài kia. Chắc lão gia lại ngủ gật mất rồi. Để nô tì vào trong lấy áo choàng cho ngài ấy."

"Đưa áo cho ta, ta tự làm."

"Vâng."

Chẳng mấy chốc sau, Mộc Hoa dìu Ngọc Huyên ra vườn, đỡ y ngồi xuống băng ghế dài, đưa áo choàng cho Ngọc Huyên xong xuôi rồi mới quay vào nhà, chuẩn bị thổi cơm. Ngọc Huyên đón lấy chiếc áo, nhẹ nhàng khoác nó lên người Khung Dực, sau đó lặng lẽ ngắm người đang say sưa ngủ.

Năm nay, tóc họ đều bạc trắng cả rồi.

Băng ghế dài kê ngoài vườn nhìn ra vùng biển rộng dưới kia cũng đã phải thay mấy lần. Ngôi nhà nhỏ trong thôn Lam Thủy này cũng phải tân trang vài bận. Gốc bưởi, gốc cam, gốc táo năm nào trong góc vườn bên kia giờ đã cao vượt đầu người, tán xòe rộng đến độ che mất một phần cổng trước, cành lá sum suê xanh mướt. Năm nào trước mùa mưa dông, phía doanh trại Lam Thủy cũng cử người lên đây, tỉa lại cành cây, gia cố lại nhà cửa, tránh cho hai vị lão gia phải nhọc lòng.

Cứ thế, một đời người trôi qua chậm rãi.

Ngọc Huyên nhích lại, kê vai vào cho Khung Dực ngả đầu tựa lên.

Dạo này anh hay ngủ quên. Ngồi trên giường ngủ, ra vườn sưởi nắng ngủ, ăn cơm cũng có khi gà gật. Thái y vẫn đều đặn một tháng ba lần đến thăm khám họ theo lệnh của Hoàng đế Trác Quân, rồi bảo sức khỏe họ vẫn an khang, chỉ là người già cả rồi, nên tránh phong hàn, tránh ốm đau bệnh vặt, còn lại không có gì phải lo.

Những ngày gần đây, Khung Dực ăn càng ngày càng ít, ngủ thì lại càng lúc càng nhiều. Hôm nay cũng thế. Cơm canh ngày nào nấu ra cũng dư, báo hại bọn Mộc Hoa phải hì hục ăn mãi mới hết.

"Ưm... Vợ à?"

Khung Dực mơ màng tỉnh lại, đoạn khẽ dịch đầu rồi ngẩng lên.

"Em đây." Ngọc Huyên cười, đỡ hắn ngồi thẳng dậy rồi kéo áo choàng lại ngay ngắn cho hắn. "Anh à, em có ý này... Em định..."

"Sao em không khoác áo?" Khung Dực không cho y nói, cởi áo khoác trên người mình ra rồi trùm lên cả hai người bọn họ. "Ngồi xích lại gần ta. Trời vào thu rồi, bắt đầu có gió lạnh, em coi chừng cảm đấy."

Ở trong nhà nhìn ra, Mộc Hoa và Lan Diệp cùng huých nhau rồi khúc khích cười. Hai vị lão gia đây vẫn tình cảm quá thể, làm bọn trẻ con như các nàng đôi khi vừa ngượng vừa ghen tỵ không thôi.

"Em định là..." Ngọc Huyên vừa xích lại gần vừa vòng tay ôm lưng Khung Dực, đoạn gác cằm lên vai hắn rồi rủ rỉ: "Vài ngày tới mình sai Mộc Hoa, Lan Diệp làm bữa cơm ngon, khui luôn mấy vò rượu đang hạ thổ sau vườn, mời mấy người bằng hữu tới đây ăn uống, hàn huyên một chút. Anh thấy sao?"

"Ừm, được đó. Mà nhân dịp gì vậy em?" Khung Dực cũng ôm lấy y, mơ màng hỏi.

"Không dịp gì cả, em muốn làm thôi."

"Được."

Mấy ngày sau, Khung Dực tỉnh táo lên hẳn, tinh thần phấn chấn, ăn nhiều hơn, nói cười nhiều hơn, khiến cho Ngọc Huyên cũng vui lây. Hai tỳ nữ nhà họ cứ bấm nhau rồi che miệng cười duyên mãi, Khung Dực không những không giận mà còn vênh mặt đầy tự hào:

"Cười cái gì? Lo mà học tập hai lão gia của các ngươi đi! Tìm chồng mau, lão gia sẽ gả các ngươi đi huy hoàng, long trọng, haha."

"Vâng vâng, chúng nô tì đội ơn hai vị lão gia!" Mộc Hoa và Lan Diệp vừa cười vừa đáp, luôn tay luôn chân gói bánh gói nem, giã thịt làm chả, chuẩn bị cho bữa cơm quan trọng sắp tới.

Vài ngày sau, bằng hữu khắp nơi quy tụ về ngôi nhà nhỏ trong thôn Lam Thủy.

Lăng Kỳ Anh và Kỷ Phong đến trước, người chưa vào đến cổng đã nghe mấy câu "Thống lĩnh ơi, Thống lĩnh à" đầy quen thuộc. Lát sau, Đinh Đại Đồng cũng bước vào, còn đi chung với Bàn Minh Sơn và phu nhân. Hai người họ sống ngay doanh trại bên dưới ngọn đồi, tính ra là gần Khung Dực và Ngọc Huyên nhất, tuy vậy mấy năm nay họ bận trông cháu, cả ngày cứ tóc tai rối bù, bơ phờ rũ rượi, bởi thế chẳng gặp Khung Dực và Ngọc Huyên được mấy lần.

"Còn mệt hơn đi đánh trận!" Vừa vào nhà, hai ông bà đã than.

"Vào đi vào đi, chưa gì đã than rồi!" Khung Dực cười ha hả, vừa mở cửa vừa trỏ tay ra vườn rồi bảo: "Bày cơm ngoài đó đó."

Một chốc nữa, Kháp Tư từ Đại Mạc cũng đến kịp. Đi cùng hắn còn có Khoát Oa Na Lạp đã lâu không gặp. Hai nam nhân thảo nguyên vừa bước vào đã nghe sực nức mùi nắng gió, mùi cỏ thơm ngai ngái, trên tay họ còn cầm theo không ít sản vật của dân du mục.

Khung Dực vừa dẫn họ vào trong, đến lượt Ngọc Huyên tất tả đi ra cổng, đón bằng hữu từ phương nam. Trần Vũ đi cùng phu nhân Thùy Dung, Liêm Thanh đi cùng phu nhân là Công chúa Ly Quốc. Tống Hàn và Trần Duy Hưng đang phục mệnh ở Hoành Sơn, không thể rời doanh trại, thế là đành lỡ hẹn.

Căn nhà nhỏ chẳng mấy chốc mà huyên náo cả lên.

Đèn đuốc thắp sáng choang, cơm được dọn lên bàn, rượu được khiêng ra sẵn rồi để đầy dưới đất, vò nào vò nấy vừa to vừa nặng. Tiếng nói cười rộn rã, tiếng hỏi thăm nhau í ới hòa cùng tiếng bát đũa va lanh canh, không khí thấm đẫm mùi vị nóng sốt của bữa cơm đoàn viên quý báu.

Bất chợt, ngoài cổng vang lên tiếng ngựa hí kèm theo tiếng rầm rập của quân binh. Mọi người trong nhà còn chưa hiểu là việc gì, vừa ngước lên đã thấy Hoàng đế Trác Quân bước vào, toàn thân vận giáp sáng loáng, áo choàng dài phủ gót chân, theo sau có lão tướng Trần Văn Chiêu quen thuộc.

"Hoàng thúc, cậu Huyên, con đến rồi!"

Trác Quân nổi tiếng thích mặc binh phục, không thích mặc triều phục. Trừ những lúc phải thượng triều hoặc chủ trì đại lễ, thời gian còn lại hắn đều vận võ trang hoặc chiến giáp. Khi ra ngoài lại càng như thế. Nhìn dáng vẻ phong sương của hắn, Khung Dực và Ngọc Huyên đều biết có lẽ cháu mình vừa tất tả chạy từ kinh đô ra, dọc đường còn không kịp nghỉ.

Khung Dực và Ngọc Huyên còn chưa kịp lên tiếng, cả bàn ăn đã lục tục quỳ xuống hành lễ, khiến cho Trác Quân cũng phải bật cười, đoạn phất tay:

"Đứng dậy cả đi. Hôm nay ăn bữa cơm nhà thôi, mọi người không cần đa lễ."

Ngọc Huyên và Khung Dực thì không cần phải quỳ. Sau khi mọi người đứng dậy xong, Ngọc Huyên mới vẫy Trác Quân:

"Con qua đây, ngồi cạnh Hoàng thúc con này."

"Vâng."

Trần Văn Chiêu cũng đi tới, đoạn gật đầu chào Khung Dực và Ngọc Huyên. Năm nay người lão tướng này đã rất già, tóc cũng đã một màu tuyết trắng. Đôi mắt đen đặc quánh năm nào, giờ đây cũng đã phủ một tầng mây mờ thoang thoảng.

Sau khi tất cả mọi người đã an vị rồi, không khí đột nhiên im ắng. Không ai bảo ai, mọi người đều chậm rãi đưa mắt nhìn quanh.

Không phải vì ngại ngần điều chi, không phải vì e dè mâm cơm hôm nay có cả Hoàng đế, mà là trong một phút giây ai nấy đều xúc động đến nghẹn lời.

Ngày nào anh hùng hào kiệt, thiếu niên dương quang. Ngày nào áo mũ thênh thang, vàng son lừng lẫy, giờ đây tất cả đều hóa thành những kẻ bạc đầu, cùng ngồi xuống ăn một mâm cơm, uống một chén rượu, cảm khái thế sự phế hưng, thời gian trôi đi vun vút.

"Thôi được rồi, sao lại ngẩn ra hết thế kia!" Khung Dực vỗ bàn một cái, đoạn cao giọng gọi hạ nhân:

"Rót rượu đi, hôm nay chỉ nói chuyện vui thôi đấy nhé!"

Ngọc Huyên cũng cười rồi bảo mọi người:

"Đúng vậy. Nào, nâng chén uống cùng ta và anh ấy một ly."

Cả bàn lập tức tươi tỉnh lại, rào rào nâng chén.

"Đúng vậy! Nào nào, uống đi! Cạn chén!"

"Cạn chén!"

"Rượu mơ à? Ngon quá!"

"Phía sau còn mấy vò rượu nếp mật Kỉ Di, rượu nho và dâu rừng từ Vương Đô, còn rượu gạo từ Nam Biên, Loa Thành nữa."

"Chà, uống nhiều loại thế dễ say lắm đó!"

Cứ thế, tiếng huyên náo dậy lên dần, hương rượu thơm nồng tỏa ra theo những làn gió từ vịnh thổi vào. Sau đợt khai vị gồm những món cuốn và món lạnh như gỏi trộn, nem chua, thịt cuốn, các món nóng bắt đầu được dọn lên. Có bò sốt ngũ vị cay tê lưỡi, có măng hầm ngan ngọt ngọt thanh thanh, có cá hấp tương phủ hành xanh ngắt, có sườn xào quả lê beo béo, đậm đà. Bên hiên nhà cách đó không xa, Khoát Oa Na Lạp và Kháp Tư đang cùng nhau nhóm lửa, nướng một cái đùi cừu rất lớn. Thỉnh thoảng, Trần Vũ và Liêm Thanh sẽ đi ra nhìn, canh lửa cùng bọn họ. Hạ nhân tới lui thoăn thoắt, vừa châm rượu, vừa bưng bê thức ăn, thỉnh thoảng còn mang một vài chiếc lò sưởi ra đặt xung quanh bàn ăn.

Trời đã vào thu, buổi tối gió lạnh.

Than hồng kêu lách tách, hắt lên ánh sáng đỏ cam ấm áp. Cuộc hàn huyên càng lúc càng rôm rả, tiếng cười mỗi lúc mỗi to hơn. Lúc này đây, Khoát Oa Na Lạp đang là đối tượng bị đem ra trêu ghẹo.

"Ta nói thật, lúc ấy ngươi bảo muốn mỹ nhân, ta còn nghĩ ngươi muốn giành Ngọc Huyên với ta, hahaha!" Khung Dực nhoài người rót rượu cho hắn rồi bảo.

Khoát Oa Na Lạp cầm chén, đoạn nhăn nhó: "Ngươi bị bệnh chiếm hữu à? Làm như ai cũng nhăm nhe lấy mất người của ngươi không bằng!"

"Uầy, ngươi nói Khung Dực bị bệnh chiếm hữu, ta lại thấy kẻ có bệnh là ngươi đó!" Liêm Thanh đang canh lửa cho chiếc đùi dê, nghe vậy cũng quay sang mà trêu.

"Ta bệnh gì, ngươi nói xem!"

"Hội người già" trên bàn khựng lại một chút, sau đó không hẹn mà cùng nhau đập bàn rồi quát lên:

"Biến thái!"

"Biến thái đâu mà biến thái?" Khoát Oa Na Lạp cãi cố.

"Suốt ngày mạo hiểm vượt biên sang ải Bạch Vân rình mò mấy con voi, không biến thái thì là gì?"

Tiếng cười vỡ ra ầm ầm, ngay cả Hoàng đế cũng không nhịn được mà bật cười theo. Đám hạ nhân thì khỏi nói, khổ sở cắn răng bặm môi, thật sự hầu có bữa cơm mà muốn nội thương luôn rồi.

Trên cái bàn ăn này, nếu không phải dòng dõi đế vương thì là trâm anh thế phiệt, là tướng quân, là tộc chủ... Tuy ai nấy đều gần gũi hòa đồng, thế nhưng từ trong xương tủy bọn họ vẫn tỏa ra uy phong và ngạo khí, hạ nhân không dám khinh nhờn nửa phân.

Khoát Oa Na Lạp bị chọc cũng không giận mà chỉ cười hề hề, sau đó quyết định chuyển đề tài sang Kháp Tư, trêu hắn già đầu rồi còn nạp thiếp. Câu chuyện xoay vòng, lúc thì Kỳ Anh và cái danh xưng "đệ nhất bám người" bị đem ra nói, lúc thì Đinh Đại Đồng với căn bệnh "ế kinh niên" của lão được đem ra bàn. Cứ thế, rượu đi nườm nượp, đùi dê nướng xong được xẻ ra ăn khi còn nóng hôi hổi, hương thơm sực nức xua tan cả cái se lạnh mùa thu.

Cứ thế, màn đêm lẳng lặng buông. Bầu trời càng lúc càng cao, ngẩng lên chỉ thấy thăm thẳm một màu, trăm năm như cũ. Câu chuyện cũng từ từ lắng xuống, không khí tĩnh mịch dần.

Ngọc Huyên ra hiệu cho Mộc Hoa thêm than, sau đó sai người khênh lên một bình rượu nho, đặt lên bếp đun cho nóng, còn thả vào vài khúc quế thơm, ít hoa hồi, nho và cam đã phơi khô thật kỹ. Bình rượu được thêm gia vị rồi đun trên lửa nhỏ, lát sau đã bốc khói mờ mờ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Ngọc Huyên nếm thử một hớp, sau đó thấy chưa đủ đằm, bèn rót vào ít mật ong. Thử lại một hớp, thấy đã vừa ngon, y bèn ra lệnh cho Mộc Hoa và Lan Diệp múc rượu ra chén rồi dâng lên.

Chẳng mấy chốc, trước mặt mỗi người đã có một chén rượu thơm lừng, ấm nóng.

Ngọc Huyên dùng hai tay nâng chén, nhìn lần lượt khắp cả bàn rồi mỉm cười mà bảo:

"Hôm nay đa tạ các vị bằng hữu vượt đường xa, về đây ăn bữa cơm đoàn viên cùng ta và anh ấy. Nhà có chút rượu ấm, mùi vị nồng đậm, vừa đắng lại vừa ngọt, kính mọi người một chén, thay cho tình nghĩa bao năm qua, tất cả thăng trầm, tất cả buồn vui, tang thương dâu bể. Ta và anh ấy thật may mắn khi có được những bằng hữu như chư vị."

Ngọc Huyên nói rồi tự uống cạn chén mình trước, sau đó quay sang giúp Khung Dực nâng chén, từ từ uống hết.

Khung Dực đã hơi mơ màng, nãy giờ vẫn cứ ngáp lên ngáp xuống, không rõ là say hay buồn ngủ, tuy vậy cũng nắm nhẹ cổ tay Ngọc Huyên rồi uống hết chén rượu thơm nồng.

Bằng hữu lẳng lặng bưng chén lên, ngửa cổ uống cạn.

Chuyện tan, rượu tàn.

"Nào, tối rồi, em đỡ anh vào trong nghỉ nhé." Ngọc Huyên quay sang Khung Dực, chầm chậm dìu hắn đứng lên. Trác Quân cũng đứng dậy, cùng Ngọc Huyên đỡ một bên rồi chuẩn bị dìu Hoàng thúc vào trong nhà.

"Khoan đã, ta muốn chào mọi người một chút." Khung Dực như sực tỉnh, vội ghìm mình lại. Hắn vỗ vỗ nhẹ vai Ngọc Huyên, sau đó nhìn Trác Quân trấn an. Lúc này, hai người mới chậm rãi buông hắn ra, cho hắn tự đứng thẳng người, từ từ quay lại nhìn hết thảy những người bạn vong niên của mình.

Lăng Kỳ Anh đỡ Kỷ Phong dậy, đi đến trước mặt Khung Dực. Kỷ Phong dạo này cao tuổi rồi, cứ hay ho húc hắc, trời khuya sương lạnh là Kỳ Anh bắt hắn trùm kín cả người. Khung Dực nhìn Kỳ Anh và Kỷ Phong, híp mắt cười, dang tay ra ôm họ.

"Huynh đệ của ta." Bọn họ thì thầm, nói với nhau lời giã biệt.

Tiếp đến là Đinh Đại Đồng, Bàn Minh Sơn, rồi Kháp Tư, Khoát Oa Na Lạp, Trần Vũ, Liêm Thanh. Có ánh mắt của Ngọc Huyên và Hoàng đế từ phía sau lưng Khung Dực phóng đến, ai ai cũng cố nói nói cười cười, dù viền mắt đã hoe hoe đỏ.

Đã bảo rồi, hôm nay chỉ nói chuyện vui mà thôi.

Từ biệt nhau xong, Ngọc Huyên và Trác Quân mỗi người một bên đỡ Khung Dực, dìu hắn vào buồng trong. Trước khi đi, Ngọc Huyên còn vẫy Mộc Hoa và Lan Diệp, bảo bọn họ nấu thêm chút cháo để ăn khuya, pha thêm trà, cũng đặt thêm than. Hai nàng ngớ ra, cứ ngỡ tiệc đến đây là tàn, không ngờ Ngọc Huyên chỉ lắc đầu rồi bảo:

"Họ sẽ không rời đi đâu."


Soạt.

Ngọc Huyên kéo chăn đắp ngang đùi Khung Dực. Hắn chưa nằm xuống vội mà còn ngồi tựa lưng vào giường, sau đó trìu mến nhìn Trác Quân. Hoàng đế bệ hạ năm nay cũng đã trung niên, gương mặt anh tuấn nghiêm nghị vừa giống phụ thân, vừa giống mẹ. Khung Dực vẫy Trác Quân ngồi gần lại, đoạn từ tốn dặn dò:

"Mấy năm nay con vất vả bôn ba nhiều, Hoàng thúc đều biết cả. Đại nghiệp của con chưa thành, con sẽ không ngừng lại, điều đó ta hiểu rõ. Thế nhưng con phải nhớ, đừng quên nắm lấy hạnh phúc của chính mình, cũng đừng bỏ lỡ người không được bỏ lỡ."

"Dạ, Hoàng thúc." Trác Quân khàn giọng thưa, rồi bất chợt tiến lại ôm ngang hông Khung Dực, vùi mặt vào bụng hắn như ngày xưa.

"Hoàng thúc..." Hắn khẽ siết vòng tay.

"Được rồi được rồi, năm nay mấy tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo? Ra ngoài đi, Hoàng thúc muốn nghỉ ngơi."

"Dạ."

Hoàng đế vâng lời lui ra, thế nhưng cũng chỉ ra đến cửa phòng, sau đó lặng lẽ đứng sau rèm, nhìn vào khung cảnh bên trong.

Cậu Huyên đang nhẹ nhàng đỡ Hoàng thúc nằm xuống giường.

Khi Khung Dực đã nằm an ổn trong chăn, Ngọc Huyên ngồi xuống đất, hai tay gác lên giường rồi khẽ khàng vuốt ve mái tóc đã bạc trắng của người thương. Y mỉm cười, sau đó ngả đầu bên chiếc gối, gần kề với gương mặt hắn, hai mắt lim dim mơ màng:

"Em đã sống rất hạnh phúc."

Khung Dực cũng từ từ nhắm mắt, tay vẫn nắm chặt lấy tay Ngọc Huyên.

"Ngọc Huyên..." Hắn chợt gọi em.

"Em đây."

"Năm xưa khi quay về cung, ta thấy em dỗ Tiểu Huyền ngủ... Khi ấy em đang hát một bài ca gì đó..."

Khung Dực khẽ siết tay y.

"Em hát cho ta nghe, được không?"

Ngọc Huyên ngẩng đầu dậy nhìn anh, sau đó đưa tay vuốt ve gương mặt đầy nếp nhăn, vuốt ve đôi mắt đang khép hờ kia, đoạn mỉm cười:

"Được."

Nói rồi, y khe khẽ ngân nga.

Giọng ca nhỏ xíu, có đôi phần run rẩy, vấn vít bao trùm lấy hai người bọn họ, len lỏi qua tấm rèm, đến bên tai Trác Quân rồi quẩn quanh ở đó.

Là một bài đồng dao phương nam.

Khung Dực thỏa mãn nhắm mắt, cả người thả lỏng rồi thở ra nhè nhẹ. Cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập đến, tuy nhiên hắn vẫn cố gắng thức cho đến lúc bài ca này kết thúc.

Sau cùng, khi câu hát cuối đã xong, Ngọc Huyên cũng ngả đầu tựa vào gối, mái tóc y đã kề sát bên môi hắn, Khung Dực mới khẽ nghiêng đầu, đoạn thì thầm:

"Anh đợi."

"Ừm. Em biết rồi." Ngọc Huyên trào nước mắt, thế nhưng vẫn cười rồi nghẹn ngào bảo anh:

"Anh ngủ đi, em ngồi đây canh cho anh ngủ."

Lát sau, Khung Dực nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Mà Ngọc Huyên cũng vẫn ngồi đó bên giường.

Trác Quân vẫn đứng im bên cửa.

Ngoài sân, bằng hữu vẫn còn lẳng lặng ngồi. Vài người mắt đã đỏ hoe, len lén đưa tay lên chùi nước mắt. Những người khác lại điềm tĩnh hơn, chầm chậm rót trà, chầm chậm ngẩng đầu ngó mảnh trăng thu.

Cứ thế, đêm dài qua đi, trời dần hửng nắng.

Ngọc Huyên ngồi bên giường cả một đêm, gác đầu lên chiếc gối anh đang nằm, tay vẫn nắm chặt tay. Y mơ màng nghĩ, cuộc đời của mình và của anh đã ra sao nhỉ?

Kỳ lạ là, y không sao nhớ được rõ ràng, liền mạch. Chuyện xưa chỉ còn đọng lại trong từng khoảnh khắc phù du, từng kỉ niệm mơ hồ.

Y ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lặng lẽ xếp tay anh cho ngay ngắn, vuốt phẳng nếp áo, kéo phẳng chăn.

Bên ngoài, nắng vàng bắt đầu chiếu rọi, trời xanh ngăn ngắt.

Ngọc Huyên trộm nghĩ, nếu cuộc sống này là một chuỗi trân châu bất tận, từng hạt từng hạt là từng giây phút ngắn ngủi nhưng rực rỡ sáng lòa mà ta góp nhặt, xỏ lại với nhau, thì giờ phút này đây, y đang lần ngược theo chúng, đi qua tháng năm tít tắp, quay trở lại thời khắc ban đầu.

Hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp.

Ngọc Huyên nghiêng nửa mặt nhìn ra sau, khẽ gật đầu với Trác Quân. Hắn sững ra một lát, sau đó quỳ sụp xuống, hai vai run lên từng đợt.

Ngọc Huyên không nói gì, lẳng lặng quay lại nhìn anh, lại vuốt phẳng nếp áo, kéo phẳng chăn.

Mùa xuân năm nao sơ ngộ, mùa thu năm nay xa người. (*)


Đại tang của Khung Dực được tổ chức vô cùng long trọng. Khung Dực tuổi cao, khi mất cũng không bệnh tật gì, ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ, đây chính là hỉ tang. Tuy vậy, Hoàng đế Trác Quân vẫn hạ lệnh quốc tang bảy ngày.

Bảy ngày đó, từ bắc chí nam ngàn dặm lụa trắng tiễn đưa.

Ngọc Huyên bảo, hỏa táng Hoàng thúc con trước. Sau này khi đến lượt ta trăm tuổi, con cũng hỏa táng ta, hòa tro cốt hai người làm một rồi đem về đặt cạnh ba ngôi mộ bên hông Trích Nguyệt.

Hoàng đế Trác Quân hơi khựng lại, thế nhưng khi ấy vẫn cúi đầu thưa vâng.

Tang lễ xong xuôi, bằng hữu cũng lần lượt nói lời giã biệt, lần lượt lên đường tỏa đi muôn hướng. Những tưởng ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi nhìn ra vịnh Lam Thủy của bọn họ sẽ chìm trong tĩnh mịch, thế nhưng không. Nó càng lúc càng ồn ào hơn.

"Bệ hạ, Trần lão tướng, có tin này từ Loa Thành!"

"Lưu tể tướng lại cầu kiến rồi, Bệ hạ ơi!"

"Cho truyền!"

"Trần Duy Hưng tướng quân và thừa tướng Tống Hàn gửi thư khoái mã cho Bệ hạ."

"Bệ hạ đang tiếp kiến Lưu tể tướng, để thư đó cho ta."

Ngọc Huyên khẽ cau mày, đoạn gấp sách lại rồi đi đến bên bàn. Hoàng đế Trác Quân đang bận túi bụi, vừa tiếp kiến đại thần, vừa tranh thủ ngó qua tấu chương. Lão tướng Trần Văn Chiêu cũng luôn túc trực bên cạnh hầu hạ hắn, cáng đáng bớt việc cho hắn.

Thấy Ngọc Huyên hằm hằm đi đến, Trác Quân và Lưu tể tướng ngẩng đầu lên, bất giác chột dạ nín thinh.

"Trác Quân, con vào đây."

"Dạ, thưa cậu." Trước khi đi, Hoàng đế còn khẽ trừng mắt với Lưu tể tướng, ý là một lát nữa mà ta bị mắng thì chạy vào giải cứu, nghe chưa? Lưu tể tướng gật đầu như giã tỏi, thế nhưng khi Hoàng đế đi rồi thì lại quay sang nhìn Trần Văn Chiêu, hai mắt sáng long lanh.

Đáp lại, người lão tướng chỉ nhún vai, ông tự làm tự chịu.

Ngọc Huyên vào buồng trong rồi chầm chậm ngồi xuống bên bàn. Trên đó là bản thảo của quyển sách mà mấy năm nay y đang dốc tâm dốc sức ra biên soạn, ghi chép lại toàn bộ kinh nghiệm và kiến thức trồng trọt bao năm qua y tích lũy được. Đó là di sản mà y để lại cho hậu thế, là tâm huyết cả đời y, là một việc tốt cuối cùng y làm trước khi rời khỏi thế gian.

"Con bận thì cứ về kinh đi, không cần ở lại đây với cậu." Ngọc Huyên tựa lưng vào ghế rồi đưa mắt nhìn Hoàng đế.

Trác Quân lắc đầu: "Con sợ cậu buồn."

Ngọc Huyên nghe xong, khẽ mỉm cười.

Đúng lúc Trác Quân nghĩ rằng y sẽ thốt lên mấy lời như cậu không buồn, cậu không sao đâu để trấn an hắn rồi tiễn hắn về kinh, Ngọc Huyên chỉ chậm rãi đưa mắt nhìn xuống chiếc vòng lam ngọc trên tay. Sau bao nhiêu năm, giờ đây nó đã lên nước căng bóng, sắc lam thiên không càng lúc càng trong trẻo và mướt mịn. Môi Ngọc Huyên khẽ cong lên, gương mặt thì đầy hoài niệm, như thể đang nhớ tới cố nhân.

"Ừm." Lát sau, y khẽ đáp.

"Nhưng nỗi buồn này rồi cũng sẽ qua."

Ngọc Huyên ngẩng lên nhìn vào mắt Trác Quân, đôi mắt đục mờ bấy lâu nay lại dường như đang sáng bừng rạng rỡ.

"Và cậu sẽ được gặp Hoàng thúc con lần nữa."

Trong phút chốc, Trác Quân sững người.

"Cậu." Hắn bước đến, ngồi bệt xuống sàn, ngả đầu lên chân Ngọc Huyên như ngày thơ bé. "Con... chỉ còn có cậu mà thôi."

Ngọc Huyên đưa tay vuốt tóc Trác Quân, mái tóc dày màu nâu sẫm mà y và Khung Dực luôn rất thích.

"Trác Quân con biết không, những lời thông thái nhất cậu từng được nghe đều đến từ Tam hoàng thúc của con." Ngọc Huyên nhè nhẹ vỗ đầu Trác Quân hai cái, đoạn thở ra một hơi dài.

"Năm đó trong đại chiến Vương Đô, Tam hoàng thúc của con đã nói với cậu một điều. Có lẽ bây giờ đã đến lúc con phải nghe rồi."


Ba tháng sau, Ngọc Huyên hoàn thành bản thảo. Một ngày cuối thu gió lớn, không khí chuyển lạnh dần, y cảm phong hàn rồi mê man sốt. Chỉ vài hôm sau, Ngọc Huyên cũng an tĩnh ra đi.

Lão tướng Trần Văn Chiêu cùng triều thần cứ ngỡ Bệ hạ sẽ sụp đổ, thế nhưng không hiểu sao lần này ngài bình tĩnh lạ kỳ.

Ngài theo lời căn dặn của Ngọc Huyên, cho hỏa táng cậu mình, rồi hòa hai bình tro cốt vào làm một. Tro cốt của Khung Dực vẫn luôn được để lại căn nhà nhỏ của bọn họ chứ chưa hề được mang đi.

Sáng ngày ra, Hoàng đế Trác Quân ôm bình tro cốt trên tay rồi bước ra sân. Xe ngựa đã sẵn sàng để mang hai vị Đế vương ngày trước quay trở lại Trích Nguyệt, cùng nhau an nghỉ. Hoàng đế cẩn thận ôm bình tro cốt trong lòng, lẳng lặng đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ bình yên này, sau đó lại lẳng lặng quay đầu nhìn ra vịnh Lam Thủy.

Trong mênh mông đáy nước là bao tầng phù vân, là bao kiếp người?

"Bệ hạ." Trần Văn Chiêu bước tới, khẽ cúi đầu. "Lên đường thôi."

Bỗng nhiên, Khung Trác Quân bật cười rồi nhìn Trần Văn Chiêu, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch mà lâu lắm, lâu lắm rồi Trần Văn Chiêu đã không còn thấy.

"Tướng phụ, người nói xem."

"Nếu con cãi lời cậu, tự ý làm một chuyện, nhưng con biết rõ chuyện này sẽ khiến Hoàng thúc rất vui, rất thích. Vậy... cậu có mắng con không nhỉ?"

Hở? Trần Văn Chiêu ngẩn người.

"Chúng ta đi thôi!" Trác Quân phất áo, hăm hở rời đi.

"Khởi... khởi hành về Vương Đô?" Trần Văn Chiêu bừng tỉnh, vội vã đuổi theo.

"Không, chúng ta xuống vịnh."

Lát sau, trên làn nước xanh thẳm của vịnh nước sâu Lam Thủy, một đoàn thuyền nhẹ nhàng rời bến, rẽ sóng tiến ra khơi.

Hoàng đế Trác Quân đưa mắt nhìn quanh con thuyền. Mọi vật dụng đều đầy đủ theo lệnh hắn, dưới khoang còn có cả giường ấm, chăn màn, có những quyển sách mà cậu Huyên rất thích, có cả ấm trà men xanh, bộ bát đũa Hoàng thúc hay dùng. Trên boong còn kê một chiếc bàn con, khi sóng êm biển lặng, ngồi đây hóng gió là tuyệt nhất.

Hoàng đế hài lòng, đích thân đi đến bánh lái, đoạn hạ lệnh cho thuyền trường nãy giờ vẫn luôn đứng hầu:

"Hướng về phương đông."

"Tuân lệnh."

Khi mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, Trác Quân đặt bình tro cốt xuống lòng thuyền, đưa tay khẽ khàng vuốt ve nó, miệng thì mỉm cười, vừa tinh ranh vừa mãn nguyện.

"Đi vui nhé, Hoàng thúc, cậu Huyên!"


Chẳng mấy chốc sau, tất cả mọi người rời đi, theo những chiếc thuyền khác mà quay vào vịnh. Chỉ duy nhất có con thuyền với cánh buồm màu cam rực rỡ và bánh lái được căn chỉnh để luôn hướng về phương đông này là phăm phăm rẽ sóng đạp gió, băng băng tiến về vùng biển bao la trước mặt. Hôm nay đẹp trời, gió thuận theo hướng thuyền đi. Khi Khung Trác Quân quay lại nhìn, con thuyền chỉ còn là một chấm nhỏ đằng xa. Màu cam rực rỡ của cánh buồm mà dạo trước hắn ghét cay ghét đắng, giờ đây lại đẹp đến nao lòng.

"Tướng phụ." Trác Quân quay sang, tay khẽ huých vào hông Trần Văn Chiêu. "Nếu khi gặp lại mà cậu mắng con, người phải bênh con đấy."

Trần Văn Chiêu chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hôm nay Hoàng đế cư xử kỳ lạ quá, thế nhưng ngài đang vui, và điều đó làm người tướng già như lão cũng vui lây.

Hôm đó, trời xanh nắng đẹp.

Hôm đó, người trôi về vùng bình yên, ngày trôi về năm tháng cũ.

Người rũ bỏ hết muộn phiền, lòng thắp lên bao tha thiết chờ mong.

Trác Quân, sinh mệnh của cậu, nỗi buồn của con, mọi thứ đều sẽ qua đi.

Và tất cả chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa.

--

(*) Hai câu thơ gốc của sư Toại Khanh:

"Chuyện đời đắp đổi phù du

Mùa xuân sơ ngộ, mùa thu xa người."

------------------------------------------------

Phiên ngoại sau sẽ nói về một nhân vật ít người nhắc đến trong truyện nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro