Phiên Ngoại 6 - Nam Phương Nhất Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Chiêu, tối rồi, anh lui xuống nghỉ ngơi đi."

Vũ Miên nhẹ nhàng bảo, mắt vẫn đang dõi về phía trước.

"Tuân lệnh Công chúa." Trần Văn Chiêu cung kính cúi đầu. Một giây sau, hắn ngập ngừng bảo:

"Trời hôm nay đậm sương, Công chúa... người cũng nghỉ ngơi sớm."

Vũ Miên không đáp, chỉ gật đầu rất nhẹ, gương mặt mông lung không rõ buồn vui. Toàn thân nàng như đang hòa vào khoảnh xanh lặng ngắt của khu vườn trước mặt.

Trần Văn Chiêu giữ tư thế cúi đầu, lui ra ba bước, sau đó quay lưng rồi mới ngẩng đầu lên mà đi.

Đừng nhìn lại.

Hắn khẽ siết tay, toàn thân bất giác gồng cứng.

Bước tiếp đi, đừng nhìn lại.

Hai chân hắn gia tăng tốc độ, bước nhanh qua khúc ngoặt phía trước. Đi mải miết hết cả đoạn đường, Trần Văn Chiêu mới từ từ giảm tốc, sau đó chợt dừng chân.

Phía bên kia tường thành vang lên tiếng lũ trẻ chăn trâu í ới gọi nhau lùa trâu về nhà. Có vẻ chúng vừa đi vừa giỡn, có đứa chọc ghẹo nhau, có đứa nói cười, có đứa hò hét ra oai. Mớ âm thanh trong trẻo hồn nhiên đó khiến người thân vệ theo hầu bên Đại công chúa nhịn không được mà đứng lại, cố lắng tai nghe thêm một chút.

Chỉ cách nhau một lớp tường thành, thế giới bên trong và bên ngoài đã hoàn toàn khác biệt.

Lát sau, tiếng đám trẻ xa dần rồi im hẳn. Trần Văn Chiêu ngẩng lên nhìn nền trời đang dần thẫm lại trên đầu. Góc xa đằng kia có một vùng nắng hồng còn chưa tắt, dịu dàng hắt lên thứ ánh sáng mơ hồ, dịu dàng phân chia tầng không làm hai nửa đối lập nhau.

Một sáng, một tối.

Một ấm, một lạnh.

Cứ như chính cuộc đời của hắn.


Năm đó, mọi thứ cũng bắt đầu từ mớ âm thanh huyên náo của đám trẻ đang chơi giỡn trên đồng.

A Chiêu bị âm thanh đó thu hút, cứ thế bất giác đi theo, từng bước từng bước tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc sau, một cánh đồng xanh rì bát ngát mở ra.

Đồng lúa Kinh Lạc là đồng lúa nước. Mùa này nắng ráo ít mưa, nước trên đồng chỉ ngập xâm xấp ống chân trẻ nhỏ, quả là một nơi không thể nào tuyệt vời hơn để bày đủ thứ trò chơi dân dã. Lúc này đây, lũ trẻ kia đang chơi ném bùn đánh trận.

A Chiêu mon men tới gần để nhìn cho kỹ.

Bọn chúng chia làm hai phe, một phe cắm cờ lau sau lưng, một phe thì chỉ bịt khăn trên đầu. Hai phe đang hăng say chiến nhau quên trời quên đất, thế nhưng nhìn kỹ thì có vẻ như phe cắm cờ lau đang thua.

"Chết này!"

"Á!!!"

"Hahahaha, thua chưa? Thua chưa???"

"Đừng có mơ!"

A Chiêu mải nhìn, chân đã lội hẳn xuống ruộng lúc nào không hay. Bất chợt, nó không cẩn thận trượt một cái, thế là ngã nhào.

Uỳnh.

Bùn và nước bắn lên tung tóe. A Chiêu đưa tay khẽ dụi mắt, bỗng dưng cảm nhận được ánh sáng trên đầu đã bị ai che khuất.

Nó lập tức ngẩng lên nhìn.

Thứ đầu tiên đập vào mắt nó là một bàn chân trắng hồng đang thả bên bụng trâu. Gót chân nhỏ nhắn thon gọn dường như đã bị cỏ sắc cứa vào, giờ đây đang rỉ ra một dòng máu đỏ tươi.

A Chiêu khựng một chút, nhìn chằm chằm vào dòng máu đó. Mãi một lúc sau, khi thấy bàn chân nọ vẫn thong dong thả bên bụng trâu như cũ, nó mới giật mình ngước mắt lên trên.

Cô bé mặc áo vải hồng nhạt lấm lem bùn đất, tóc thắt bím, hai mắt tròn, gương mặt trăng trắng đỏ ửng vì phơi ra dưới nắng cả buổi, thế mà nhìn lại càng xinh. Cô bé nãy giờ vẫn luôn nhìn nó, ánh mắt hấp háy một tia tinh nghịch, thích thú.

"Chân em chảy máu rồi kìa." A Chiêu nhìn cô bé, buột miệng bảo.

Cô bé chỉ tầm sáu bảy tuổi, nhỏ hơn nó, gọi là em đúng rồi.

Cô bé chợt nhoẻn miệng cười, sau đó chồm người xuống, chìa tay ra trước mặt A Chiêu rồi gấp gáp bảo:

"Mau lên, mau giúp em, phe của em sắp thua rồi!"

Trước khi A Chiêu kịp nhận ra sau lưng cô bé áo hồng có giắt một ngọn cờ cỏ lau cong vút, bàn tay nó đã tự động nắm lấy tay cô bé rồi nhảy lên lưng trâu một cách vô cùng gọn gàng, vô cùng dứt khoát.

Có lẽ mối duyên nợ này, ngay từ đầu vẫn luôn là như thế.

Chỉ cần đó là nàng, đó là điều nàng cần, điều nàng muốn, Trần Văn Chiêu sẽ luôn luôn là người đầu tiên lao vào.

Chưa từng ngại ngần. Chưa từng hối hận.


"Ông xem kìa." Trần Lượng thích thú chỉ tay ra đồng, đoạn quay sang nói với Chu An:

"Đứa nhỏ kia thân thể tốt thật! Nếu tôi nhìn không lầm, nó chắc chắn là kỳ tài học võ."

Chu An ngừng tay nướng cá, huých Tống Cơ Long ra hiệu cho hắn canh lửa giúp mình, sau đó đứng dậy tiến sát đến mép chòi, dõi mắt nhìn ra cánh đồng trước mặt.

Không biết từ đâu, không biết làm cách nào, Vũ Miên kéo được một đứa trẻ theo giúp nó. Đứa trẻ này trông chừng chín mười tuổi, lớn hơn Vũ Miên một chút, mặt mũi hiền lành sáng sủa, tạo cho người ta cảm giác rất yên tâm. Chu An đứng chống tay lên hông chăm chú quan sát bọn nhỏ một hồi, càng xem càng gật gù mà nghĩ, Trần Lượng có khi lại đúng.

Đứa nhỏ này rành rành không biết võ công, thế nhưng phản xạ lại nhanh cực kỳ. Nó nhập bọn một hồi, chẳng mấy chốc đã khám phá được thói quen ra đòn của từng đứa phe địch. Thằng Vũ thuận tay phải, trước khi ném luôn dừng lại một chút để canh cho chuẩn. Thằng Hưng cũng thuận tay phải, thế mà cứ nhắm mắt nhắm mũi ném bừa, rất ít khi trúng mục tiêu. Thằng Hàn thì khỏi nói, lực ném yếu nhất bọn, tuy nhiên hay ra đòn khi đối phương ít phòng bị. Thằng Thanh thì láu lỉnh hơn, luôn đổi tay ném bùn, vốc bùn cũng khi to khi nhỏ, thế nhưng nhược điểm chết người là luôn mất thời gian quá lâu.

Đứa nhỏ kia nhìn một hồi, sau vài lần lĩnh đạn, nó đã hiểu.

Lúc này bên phe Vũ Miên chỉ còn mỗi Thạch Lan là hăng, chứ Vũ Miên thì cũng mệt. Trẻ con mà, khi chia phe thì chả thèm để ý số lượng, cứ tách ra con trai một phe, con gái một phe. Có đứa nhỏ này vào cùng phe với Vũ Miên và Thạch Lan, chẳng mấy chốc thế trận đổi chiều.

Mà điều đáng nói là, kể từ khi đứa nhỏ này nhảy lên lưng trâu ngồi sau lưng Vũ Miên, nó chưa từng để cho con gái ngài phải trúng đạn lần nào.

Nó sẽ luôn canh đúng thời điểm mà thoăn thoắt ra đòn phủ đầu, khiến phe địch từ thế công phải chuyển sang thế thủ. Nếu không làm được, phe địch đồng loạt vùng lên tấn công dữ dội, nó sẽ lấy thân mình ra che chắn cho Vũ Miên, để cho con bé rảnh tay mà ném bùn đáp trả.

Chu An càng nhìn, trong lòng càng khấp khởi mừng vui.

Đất này vẫn còn nhiều người tài, trong dân gian luôn tiềm tàng đáp án cho những vấn đề mà triều đình nghĩ là nan giải.

"Trưa rồi, mấy đứa nghỉ chơi vào ăn cơm đi!" Thấy mặt trời đã dần đứng bóng, giờ này nắng độc, Chu An bèn bắt tay lên miệng làm loa mà gọi với ra đồng.

"Phải đó, rửa tay rửa mặt rồi vào đây! Hàn, Hưng! Nhanh cái chân lên, đừng để cha mày ra đó!" Tống Cơ Long cũng đi đến bên cạnh Chu An rồi lớn giọng hò hét gọi đám nhỏ vào chòi.

"Cá thơm quá!" Nguyễn Giang tay bế Ngọc Huyên lúc này chỉ hơn hai tuổi, sà vào mâm cơm mà xuýt xoa.

"Đây, giẻ cá ra, nhặt xương ra cho chúng nó cả rồi!" Trần Lượng quẹt mồ hôi, đoạn chỉ tay vào một đĩa cá trắng phau.

"Mau vào ăn, đám giặc kia có nghe không???"

Sau vài bận hét hò dọa nạt, đám trẻ đang ham vui kia cũng nghe lời, chạy ùa vào chòi.

Chu An ngẩng lên, sau đó khẽ nhếch môi cười. Con gái ngài có dẫn theo đứa nhỏ kia về cùng.

"Cha!" Vũ Miên phấn khích kêu lên, "Nhờ anh mà phe con đang chuyển bại thành thắng đó! Anh giỏi lắm!"

"Ừ, cha thấy rồi." Chu An cười, đoạn chỉ tay vào mâm ra hiệu cho đám nhỏ nhà mình ngồi xuống rồi mới quay sang thong thả nhìn đứa trẻ kia. Bây giờ thì nó hơi rụt rè, đang tần ngần đứng sát mép chòi, chưa dám tiến lại mà ngồi xuống mâm cơm.

"Con tên gì?" Ngài thân thiện hỏi.

"Dạ con tên A Chiêu." Đứa nhỏ lễ phép khoanh tay thưa. "Trần Văn Chiêu."

"Cha mẹ con đâu?"

"Dạ... mất rồi."

Chu An khựng lại. Mấy người Tống Cơ Long, Trần Lượng và Nguyễn Giang cũng ngẩng lên nhìn.

"Vậy con đang ở với ai?"

"Dạ... con ở một mình. Nhà con gần đây." Ngưng một chút, nó nói thêm, "Con ở được, con quen rồi."

Nỗi xót xa vụt qua đáy mắt Chu An, thế nhưng ngài đã đè nó xuống rất nhanh. Ngài không muốn đứa trẻ kia nhìn thấy sự thương hại đó.

"Thôi, con ngồi xuống ăn đi."

"Dạ..." Nó vẫn ngần ngừ, đưa mắt nhìn mâm cơm ngon lành trong chòi. Có vẻ như lâu lắm rồi nó không được ăn một bữa đàng hoàng như thế.

"A Chiêu, qua đây với em." Ngồi tít bên trong, con gái ngài chợt ngẩng đầu lên rồi vẫy tay với A Chiêu.

Vũ Miên vừa dứt lời, A Chiêu đã thay đổi ngay tức khắc.

Nó hít vào một hơi, sau đó cúi đầu xin phép Chu An, rồi cứ thế bước ngang qua ông, đi vào trong chòi, nghiêm chỉnh ngồi xuống bên cạnh Vũ Miên. Trước con mắt thích thú của ngài, nó vẫn quy củ ngồi đó, tận cho đến khi Vũ Miên bảo nó ăn đi, nó mới bưng bát lên tay. Trước khi ăn, nó vẫn quay sang mà cố gắng nói gì đó với con gái ngài, còn tỏ vẻ vô cùng sốt ruột. Trái lại, con gái ngài chỉ nhún vai tỏ ý bảo nó mặc kệ đi, sau đó cúi đầu ăn cơm ngon lành.

Chu An ung dung bước tới, ngồi xuống bên mâm cơm dành cho bậc phụ huynh. Lát sau, ngài làm như vô tình quay sang rồi nhìn A Chiêu mà hỏi:

"Có chuyện gì vậy con?"

A Chiêu nghe thấy, ngẩng lên nhìn ngài, sau đó ngập ngừng không nói, lại quay sang nhìn Vũ Miên. Lúc này con gái ngài mới tặc lưỡi một cái rồi chỉ vào gót chân mình:

"Con đứt chân. A Chiêu nói nãy giờ một chục lần rồi đó!"

Chu An à một tiếng, hoàn toàn hiểu.

Trực giác của bậc đế vương nói cho ngài biết, A Chiêu không phải là nhút nhát không dám trả lời câu hỏi của ngài.

Đứa nhỏ này chỉ đang dùng cách của mình, thành thật tỏ rõ nó sẽ chỉ nghe lời Vũ Miên mà thôi.

Chu An mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn Vũ Miên rồi bảo: "Ăn xong con băng bó lại đi."

Con gái ngài vẫn nhìn vào bát cơm, mãi sau mới lên tiếng:

"Con hết đau rồi."

Sau bữa cơm trưa, mấy đứa nhỏ dễ gì chịu nằm im trong chòi mà chợp mắt. Đứa nào đứa nấy lại chạy ù ra đồng, chẳng mấy chốc đã lại nhảy lên lưng trâu, tiếp tục trận đánh còn dang dở.

A Chiêu vẫn theo sát Vũ Miên, cưỡi chung một con trâu với nó. Lần này, trận đánh còn thu hút sự quan sát đầy thích thú của các vị khán giả phụ huynh. Mấy người vừa ngồi uống rượu trong chòi lá bên đồng, vừa hào hứng dõi theo, rồi còn kháo nhau đứa trẻ nào đánh hay, đánh giỏi.

Ngọc Huyên còn nhỏ nên không chơi trò này. Mà xem chừng thằng bé cũng không thích đánh trận, từ sáng tới giờ chỉ chăm chú săm soi mấy cây lúa, ngọn rau sát bờ.

Lũ trẻ mải chơi từ xế chiều đến khi mặt trời ngả về phía tây, đánh thêm bốn năm hiệp nữa, cuối cùng thắng bại đã rõ.

Từ sau bữa cơm trưa, phe của Vũ Miên luôn thắng.

"Cha!!!" Vũ Miên chạy ào vào chòi, ngay tức khắc sán lại bên cạnh Chu An. "Chúng ta phải đi rồi à?"

"Phải lên đường tiếp thôi, tối nay còn phải đến kịp Thanh Châu để ngày mai đi Lục Tĩnh."

Mọi người chung quanh đang lục tục rút dần. Ở tít phía sau, một đoàn xe ngựa hùng hậu không biết từ bao giờ đã chờ sẵn, lại còn có rất nhiều người thân vận võ trang, hông đeo đoản kiếm đang im lặng đứng cạnh bên.

"Chúng ta đưa A Chiêu theo được không cha?" Vũ Miên nghiêng nghiêng đầu hỏi. "Dù sao A Chiêu cũng đâu còn ai thân thích, đi theo chúng ta là tốt nhất."

Chu An chầm chậm xoay lưng lại, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của con gái mình. Trần Lượng đi ngay bên cạnh nghe thấy, thế là cũng khoanh tay nhìn lại, ra chiều chờ đợi câu trả lời từ Chu An.

"Vũ Miên, nếu như..." Chu An nheo nheo mắt lại, khóe môi khẽ cong lên, "Nếu như không chỉ có mỗi A Chiêu thì sao?"

Vũ Miên ngơ ngác nhìn cha mình, sau đó liếc mắt sang bác Lượng. Ô, bác Lượng cũng đang cười cười.

Vậy...

"Được, dạ được!" Vũ Miên thích thú vỗ tay rồi reo lên mừng rỡ. "Nhưng mà cho con chọn các bạn, có được không? Được không cha?"

"Được, nhưng chọn rồi thì con phải có trách nhiệm với họ, nghe không?"

"Dạ! Vậy cho A Chiêu đi theo bên con nhé?"

Chu An bước tới xoa đầu Vũ Miên thay cho câu đồng ý. Ngài đưa mắt nhìn A Chiêu nãy giờ vẫn đứng bên ngoài chòi, đoạn vẫy tay với nó:

"Đi thôi con."

Đúng như ngài đoán, A Chiêu lại nhìn Vũ Miên. Thế nhưng lần này thằng bé có vẻ hiểu chuyện hơn, không cần đợi Vũ Miên phải lên tiếng, nó đã cúi đầu "dạ" thật lễ phép, sau đó khấp khởi bước theo bọn họ.

Trần Văn Chiêu năm đó không hề hay biết, từ những bước chân đầu tiên ngày hôm nay, rốt cuộc nó sẽ đi xa đến mức nào.

Năm ấy, Vua chủ Chu An dẫn theo Tam Đại Soái, dẫn theo Công chúa Hoàng tử, dẫn theo các vị công tử tiểu thư thế gia, cùng nhau vi hành trong dân. Theo dự định ban đầu, chuyến đi chỉ kéo dài chừng một tháng, ấy vậy mà sau cùng vua tôi lại dắt nhau đi khắp các tỉnh miền đông, rồi lại vòng xuống các tỉnh miền nam, du hí rừng vàng biển bạc, ngắm nhìn non sông gấm vóc. Tận bốn tháng sau, họ mới về tới kinh thành.

Lúc về, họ còn mang theo tám đứa trẻ.

"Điều kiện tiên quyết phải là kỳ tài học võ, là trẻ mồ côi, còn phải có thái độ tốt, tư chất tốt để có thể huấn luyện thành ảnh vệ." Chu An nhấc chén trà, đoạn nhẩn nha uống một ngụm rồi mới quay sang giải thích với ba người kia.

Trần Lượng và Tống Cơ Long gật gù, riêng Nguyễn Giang thì đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi bảo:

"Sẽ nhận bao nhiêu đứa?"

Lúc này đoàn người còn đang ở Lục Tĩnh, vừa nhận xong đứa trẻ thứ năm.

"Hai mươi đi?" Tống Cơ Long đề xuất.

"Không, nhiều quá, mười thôi." Trần Lượng lắc đầu. "Đây là nhóm tinh hoa, không cần số lượng, chỉ cần chất lượng."

Ấy vậy mà, chừng một tháng sau, khi bọn họ dừng chân nghỉ bên một đầm sen rộng lớn tại vùng đồng bằng Thừa Thiên, Vũ Miên dắt tay một cô bé con nhỏ xíu đến, sau đó bảo với tất cả mọi người:

"Đủ rồi ạ."

Lúc ấy, họ chỉ mới nhận bảy đứa trẻ. Nếu tính luôn cô bé mới toanh này thì vừa tròn tám.

Vấn đề là, cô bé đó hoàn toàn không phải kỳ tài học võ. Hơn nữa, còn bị câm.

Đúng lúc cả hội phụ huynh đang khó xử, Vũ Miên đã nói:

"Con nghĩ ra tên rồi."

Công chúa nhỏ chỉ tay ra đầm sen bát ngát ngoài kia, trong đầm chỉ độc một loài sen trắng.

"Gọi là Bạch Liên Ảnh Vệ đi cha."

Cũng chính vì sự xuất hiện của Thùy Dung mà kế hoạch dành cho Bạch Liên Ảnh Vệ thay đổi. Tám đứa trẻ không nhất thiết đều phải học võ để luyện thành cao thủ. Chúng sẽ được huấn luyện tùy theo sở trường sở đoản của mình, dần dần gò vào con đường ảnh vệ và mật thám.

Cái ngày cả tám đứa trẻ được dắt về Loa Thành, sau đó tiến vào hoàng cung, được cho tắm rửa sạch sẽ, chải đầu vấn khăn, thay y phục mới rồi sau đó dẫn đến bái kiến Chu An và Vũ Miên, bọn chúng mới vỡ lẽ, hóa ra người bấy lâu nay cùng mình chơi đánh trận, chơi đá cầu, lội sông bắt cá ra đồng mò cua, lại chính là Đại công chúa Kinh Lạc.

Ngày đó, nhìn thấy Vũ Miên đứng bên Vua chủ, thân khoác áo choàng tơ thêu hoa văn mây chìm tinh xảo, đầu đội khăn lụa đính ngọc trai, tay áo dài thụng chạm xuống thảm rồng, A Chiêu lẳng lặng quỳ xuống dập đầu, lẳng lặng cất sâu vào ngóc ngách xa xôi nhất của trái tim mình hình ảnh cô bé áo vải hôm nào với gót chân rướm máu.

Nó biết, kể từ bây giờ, đây sẽ là số phận của mình.

Còn người con gái này, một ngày kia sẽ hóa thành chấp niệm cả đời của nó.


"A Chiêu, tối lắm rồi, anh lui xuống nghỉ ngơi đi."

"Có được không vậy, Công chúa?" Trần Văn Chiêu lo lắng hỏi. "Hay để thần..."

Vũ Miên quay sang nhìn hắn, hơi buồn cười nhưng cũng hỏi:

"Anh định làm sao?"

"Hay để thần... bế Hoàng tử dỗ ngủ cho?" Lát sau, Trần Văn Chiêu ngập ngừng mãi rồi cũng đánh bạo thốt nên lời.

Trong tẩm cung của Vũ Miên lúc này chỉ có A Châu, Văn Chiêu hắn, Công chúa và Tiểu hoàng tử vừa sinh được vài tháng. Mấy hôm nay Hoàng tử quấy khóc, A Chiêu đứng hầu thôi mà nghe sốt cả ruột. Đúng ra mà nói, hoàng cung lắm kẻ hầu người hạ, những việc này không đến lượt hắn phải lo. Thế nhưng Công chúa... kể từ khi hạ sinh Tiểu hoàng tử xong, gần như mọi việc chăm sóc cho Tiểu hoàng tử, người đều tự tay làm.

Trần Văn Chiêu cảm nhận được, không phải Công chúa nghi kỵ ai. Có vẻ như người chỉ muốn ở bên Tiểu hoàng tử càng lâu càng tốt.

"Anh bế được hay không?" A Châu cũng lườm hắn, sau đó xua xua tay. "Hay thôi đi, lỡ không quen lại lọng ngọng."

Trong nôi, Tiểu hoàng tử vẫn ngoác mồm khóc rống lên từng hồi.

Sữa đã ăn no rồi. Tã cũng khô ráo, quần áo mới thay tinh tươm, sạch sẽ.

"Vậy khóc cái gì nhỉ?" Vũ Miên khẽ cau mày. "Nãy giờ đã thử mọi cách rồi."

Thấy Công chúa cau mày, Trần Văn Chiêu lập tức bước lại:

"Để... để thần thử đi, Công chúa!"

A Châu nhướng mày nhìn A Chiêu, sau đó quay sang Vũ Miên. Vũ Miên hết cách, đành thở hắt ra rồi gật đầu. Lát sau, Tiểu hoàng tử Trác Quân được nhẹ nhàng đặt vào tay hắn.

Khoảnh khắc ôm Tiểu hoàng tử vào lòng, Văn Chiêu chợt cảm thấy lòng mình cuộn lên từng đợt từng đợt xúc cảm khó diễn giải thành lời. Hắn cúi xuống nhìn Tiểu hoàng tử như bị thôi miên, tay chân cứng ngắc, không dám giữ quá chặt, cũng không dám nhúc nhích một li.

Hắn chỉ nhìn Hoàng tử.

Từ ngày người chào đời, Công chúa mới hay cười trở lại.

"Hoàng tử..." Trần Văn Chiêu thì thầm. "Thần kể chuyện cho người nghe nha?"

Tối đó, sau khi nghe xong những năm câu chuyện cổ tích của tộc Hồ, ba câu chuyện của tộc Kỉ Di, một câu chuyện của tộc Nùng, nửa câu chuyện của tộc Dao Tán, Tiểu hoàng tử mới ngoan ngoãn ngủ yên.

Mà phiên trực của Trần Văn Chiêu cũng kết thúc khi trời đã khuya lơ khuya lắc.

Cạch.

Văn Chiêu đặt thêm một chậu than sưởi ấm ngoài mép cửa cho Đại công chúa và Tiểu hoàng tử, sau đó mới lặng lẽ rời đi. Lúc này hoàng cung cũng hòa vào cái tĩnh lặng của màn đêm, chỉ còn nghe tiếng dế kêu rả rích bên kia tường thành vang vọng. Hắn chậm rãi đi qua những con đường lát gạch của hoàng cung, chậm rãi hít vào cái không khí lành lạnh của tiết trời tháng hai.

Lạnh này là lạnh ẩm, không phải lạnh khô như Tuyết Nhạn.

"Trần đại nhân."

"Trần đại nhân."

"Hôm nay Trần đại nhân tan ca muộn thế ạ?"

Toán quân binh đi tuần đêm kính cẩn cúi đầu chào hắn. Trần Văn Chiêu gật đầu lại với họ, sau đó tiếp tục đi về phía gian viện của mình. Khi khoảng cách hai bên đã khá xa, hắn chợt nghe mấy binh sĩ đó thì thầm với nhau:

"Ông... có nghe tin đồn về cha của Tiểu hoàng tử chưa?"

"Suỵt! Nói nhỏ thôi!"

"Có chứ, nghe rồi! Cũng không phải không có cơ sở đâu, ông nghĩ mà xem! Trần đại nhân lập đại công như thế, được đích thân Vua chủ phong hàm Nhất Phẩm Tướng Quân, thế mà chỉ cầu xin quay về làm thân vệ cho Công chúa!"

"Ừ. Nghe nói ngày xưa ngài ấy được chính tay Công chúa tuyển chọn vào Bạch Liên Ảnh Vệ đấy!"

"Nếu ngài ấy không muốn lập đại công, chỉ muốn yên phận làm thân vệ, hà cớ gì năm đó phải mạo hiểm lên đường sang Tuyết Nhạn xa xôi làm gián điệp, nguy hiểm như thế chứ? Theo tôi thấy chắc chắn ngài ấy..."

Trần Văn Chiêu mặt không đổi sắc, chân vẫn bước đều, thậm chí còn không thèm ngoái đầu nhìn lại.

Hừ, những lời ong ve này, những cái liếc mắt làm như vô tình nhưng thật ra lại là hữu ý, hắn đã quá quen rồi.

Người khác vô tri, thế nhưng Trần Văn Chiêu có thể đoán được, cha của Tiểu hoàng tử là ai.

Hắn chính là người đã thay nàng nằm lại trong tro tàn và đổ nát của Vương Đô năm ấy.

Còn vì sao năm xưa Văn Chiêu hắn lại một thân một mình vượt ngàn dặm sang nơi xa xôi nhất của địch quốc mà làm gián điệp ư?

Bọn họ sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được đối với hắn, việc đó quan trọng nhường nào.


"Cha! Bác Long, bác Lượng! Mọi người đang xem gì vậy?"

Vua chủ Chu An đang bàn việc với Đại soái Tống Cơ Long và Trần Lượng, thấy con gái chạy ùa vào cũng không giận hay bảo ra ngoài. Ngài mỉm cười nựng nựng con gái một chút, sau đó chỉ vào mớ thư từ và báo cáo trên bàn rồi bảo:

"Là tin tức do mật thám chúng ta cài vào Đại Thương gửi về."

Lúc bấy giờ Văn Chiêu đã vào cung được ba năm, đang theo hầu bên Công chúa. Năm đó hắn mới mười ba, còn Vũ Miên thì vừa lên mười.

Nghe thấy câu trả lời của Chu An, Trần Văn Chiêu ngay lập tức khựng lại, sau đó tự giác đi ra ngoài cửa. Dù là thân vệ của Công chúa đi chăng nữa, hắn tự hiểu rõ việc gì nên ở, việc gì nên đi. Tuy vậy, thính lực của hắn vốn đã vô cùng tốt, giờ phút này dù đã ra cửa đứng hầu, hắn vẫn có thể nghe loáng thoáng những lời bên trong. Hơn nữa, phàm là chất giọng trong trẻo của Vũ Miên, hắn sẽ không bỏ sót dù chỉ là một chữ.

Lúc này, tất cả mọi người trong điện đang im lặng, chờ câu nói tiếp theo của Đại công chúa.

Đã sinh ra trong vương thất, việc tiếp xúc với vương quyền từ nhỏ là điều hiển nhiên. Thông qua những chuyện như thế này, cốt cách đế vương mới được hé lộ một cách tự nhiên nhất, chân thật nhất.

"Ồ." Vũ Miên cúi đầu lướt nhanh qua mớ thư từ.

Đã là thư của mật thám, dĩ nhiên sẽ được viết khá khó hiểu. Có những bức thư chỉ ghi ngắn gọn một chữ, có bức chỉ là hai ba câu thơ, có bức thì ghi rõ nội dung trên mặt chữ, thế nhưng ý tại ngôn ngoại. Nói tóm lại, Vua chủ Chu An và hai vị Đại soái đều không nghĩ rằng Đại công chúa mười tuổi đọc sẽ hiểu.

Tuy nhiên họ vẫn muốn thử xem sao.

"Cha, thiếu mất rồi!" Vũ Miên chỉ tay xuống bàn rồi quay sang Chu An mà bảo.

"Thiếu cái gì?" Chu An hơi ngẩn ra.

"Ở đây có thư từ đủ khắp nơi trên Đại Thương: Vương Đô, Đại Mạc, quân đồn trú Mạc Bắc, dải Chinh Sa, Khúc Băng... Thế nhưng không có thư từ Tuyết Nhạn."

Vũ Miên nghiêng đầu nhìn Chu An và hai vị Đại soái:

"Mật thám ở Tuyết Nhạn chưa gửi thư về sao?"

Ngay lập tức, đại điện lặng ngắt. Chu An sững sờ, mà hai vị Đại soái bên cạnh cũng nhìn nhau thảng thốt.

Bọn họ chưa từng nghĩ sẽ cài mật thám lên Tuyết Nhạn!

Điều đáng nói hơn là, Vũ Miên không phải chợt nghĩ ra điều này. Ngay từ đầu, Công chúa đã xem đó là việc hiển nhiên! Thế mà... thế mà bọn họ lại chưa từng nghĩ đến!

Khi cơn choáng váng trôi qua, Chu An lập tức lao vào sôi nổi bàn bạc với hai vị Đại soái, phút chốc quên bẵng đi Vũ Miên còn đứng đây. Công chúa cũng không giận gì, chỉ lẳng lặng ở bên chống tay lên cằm nghe bọn họ bàn bạc.

Cài mật thám vào Tuyết Nhạn, trở thành người của sơn tộc, tận dụng lòng tin của sơn tộc rồi dần dần gây ảnh hưởng, duy trì sức ép lên phòng tuyến phía bắc của Đại Thương, khiến cho Đại Thương mãi mãi phải đối phó với mối họa này, không lúc nào được ngơi nghỉ. Nhờ thế, chiến trường biên giới phía nam sẽ dễ thở hơn, Kinh Lạc mới không bị áp đảo, thậm chí biết đâu còn có thể vươn lên thế thắng.

Nhưng gửi ai đi bây giờ?

Đây là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, lại còn kéo dài nhiều năm, chưa biết khi nào kết thúc. Người đi cũng phải tuyệt đối trung thành, vừa thông minh vừa ẩn nhẫn, vừa phải tạo được lòng tin, qua thời gian phải chứng tỏ được thực lực để được sơn tộc tin dùng.

Khoan đã, vậy để hắn vào tộc nào? Hay là Hồ tộc đi, Hồ tộc mạnh nhất trong tứ đại sơn tộc còn gì. Ừ, ông nói chí phải. Bây giờ lại quay về câu hỏi gửi ai đi. Nghe bảo tộc chủ Hồ Kha cưới vợ đã vài năm nhưng vẫn chưa có con trai nối dõi...

Cứ thế, Vua chủ và hai vị Đại soái mê mải nói, không để ý thời gian dần trôi.

Lát sau, có vẻ như đã nghe chán rồi, Vũ Miên đi ra ngoài cửa tìm A Chiêu, ra hiệu cho hắn theo mình đi ra sân tập, cùng nhau luyện tiếp bộ kiếm pháp ban chiều còn đang học dở.

Trên con đường lát gạch men xanh thẫm, dưới màn mưa lâm thâm, A Chiêu cầm ô đi sau lưng Công chúa, cẩn thận che cho nàng. Vũ Miên im lặng rất lâu, cứ thế đi mải miết. Tận cho đến khi tới cuối đường, toàn cảnh hoàng cung mở ra, phía xa là đồng lúa mịt mờ, dòng sông vần vũ trong tiết trời mưa bụi tháng ba, nàng mới dừng bước.

"Nhất định sẽ có một ngày, em đánh bại Đại Thương."

Ngưng một chút, nàng lại nói: "Bắt đầu từ những việc cha em chưa từng nghĩ đến."

Cũng chính vì vào giây phút đó, nàng ngoảnh đầu nhìn hắn. Chính vì trong đôi mắt nàng bừng lên muôn vàn ngọn lửa. Chính vì A Chiêu chợt hiểu ra, đây sẽ là đại nghiệp của nàng.

Ngày hôm ấy, A Chiêu đi tìm gặp A Châu.

"Sắp tới em thay anh ở bên Đại công chúa được không?"

Lúc bấy giờ tám đứa trẻ đã được chia ra đào tạo và huấn luyện ở các nơi khác nhau tùy theo sở trường từng đứa. Trong cung hiện nay chỉ còn A Chiêu, A Châu và một cậu bé loai choai lóc chóc khác tên Nguyễn Huỳnh. Ba người này đã được xác định đi theo con đường thân vệ và mật thám.

"Còn anh thì sao?" A Châu ngẩn ra.

Ngày hôm sau, Trần Văn Chiêu quỳ xuống dập đầu trước Vua chủ và Công chúa, khẩn thiết cầu xin:

"Hãy để thần đi."

"Vua chủ, Công chúa, xin hãy tin thần."

Hắn bằng lòng trở thành lưỡi đao ẩn giấu dưới tầng tầng năm tháng, trở thành hòn đá ném đi dò đường, chỉ để phò trợ nàng hoàn thành đại nghiệp trăm năm.

Hãy để chấp niệm cả đời của nàng, từng chút từng chút một, hóa thành chấp niệm cả đời của hắn.


"Đương gia."

"Đương gia."

"Chào đương gia."

Hồ Nhất Niệm gật đầu với người trong bản, lẳng lặng xốc lại túi vải trên vai, chân bước nhanh về hướng căn nhà gỗ nho nhỏ của mình. Sau khi vào đến nhà, hắn khóa cửa cài then, thay mớ y phục lấm bẩn ra, tắm gội sạch sẽ, dùng cơm qua loa với chút xôi, chút thịt khô, sau đó định bụng lên giường nghỉ ngơi sớm. Mấy ngày nay vết thương trên vai hắn vẫn còn âm ỉ đau, Hồ Kha đã lệnh cho hắn khỏi đi săn chuyến này, chỉ cần ở lại bản tịnh dưỡng cho khỏi hẳn.

Hồ Nhất Niệm thổi tắt đèn, lên giường nằm, hai mắt lại nhìn chăm chăm lên xà nhà. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc phếch hòa vào màu tuyết trắng, phủ xuống bản làng thứ ánh sáng nhờ nhờ, lành lạnh.

Đã bao nhiêu năm rồi?

Có lẽ cũng chừng bảy, tám năm chăng?

Hồ Nhất Niệm trở mình, sau cùng thấy rằng kiểu gì cũng sẽ không ngủ được, hắn dứt khoát ngồi dậy, khoác áo choàng, xỏ ủng, sau đó cứ thế mở cửa, đi ra ngoài.

Bản làng im lìm, nhà nhà yên tĩnh chìm trong giấc ngủ. Mấy hôm nay cánh nam nhân đi săn, trong bản chỉ còn lại đa phần là phụ nữ. Hồ Nhất Niệm đứng bất động trong tuyết một hồi lâu, sau khi xác định rõ xung quanh không hề có động tĩnh gì, hắn mới từ từ men theo con đường mòn sau nhà mà rời đi.

Nơi hắn đến là một sườn núi thoai thoải ít cây, khuất sau dãy đá cuối rừng, chẳng có ai lui tới. Từ đây có thể nhìn xuống một phần thị trấn Khúc Băng và cả một góc vùng bình nguyên bao la đằng xa.

Đêm nay sáng trăng, Hồ Nhất Niệm chẳng cần đèn.

Hắn nhặt một cành cây khô dưới đất lên, bẻ bớt mấy nhánh con con dư thừa, sau đó xoay vài vòng trong tay ướm thử. Khi thấy đã vừa ý, Hồ Nhất Niệm lần nữa đứng yên tập trung lắng nghe xung quanh.

Hoàn toàn yên tĩnh.

Được rồi.

Vút.

Hắn dùng nhánh cây khô làm kiếm, bắt đầu múa một bộ kiếm pháp phương nam.

Giữa màn tuyết bay lất phất, trên sườn núi nghiêng nghiêng, dưới mảnh trăng đại ngàn lồng lộng, có thân ảnh một nam nhân cô độc, uyển chuyển lắc người theo nhịp kiếm, khi thì nhẹ nhàng phiêu diêu, lúc lại dũng mãnh oai hùng. Nam nhân say sưa múa, cứ như đất trời này chỉ còn mình hắn. Hơi thở hắn phả ra càng lúc càng lạnh giá, tim càng lúc càng đập nhanh hơn.

Vua chủ và Tam Đại Soái đều nói, hắn là kỳ tài học võ. Thật lòng mà nói thì hắn chẳng đam mê điều này là bao. Thế nhưng hắn luôn luôn dốc lòng mà học.

Hắn phải trở nên xuất chúng.

Chỉ như vậy mới có thể bảo vệ Công chúa, phò trợ người hoàn thành đại nghiệp, và... được ở bên người.

Suốt mấy năm đằng đẵng này, Hồ Nhất Niệm luôn bí mật luyện võ công Kinh Lạc, múa kiếm pháp, múa thương pháp Kinh Lạc, chẳng phải vì nguyên nhân gì khác cả.

Hắn chỉ đang lặng lẽ dùng cách thức của mình, từng chút từng chút trong tuyệt vọng, cố gắng làm vơi đi phần nào nỗi nhớ cố hương.

Hay đúng hơn là nỗi nhớ...

Phập.

Hồ Nhất Niệm cắm ngập cành cây vào tuyết, khuỵu một gối xuống rồi chống tay xuống đất mà thở dốc. Hai bàn tay hắn nắm chặt, cái lạnh của tuyết đâm vào buốt giá, thấm vào tận xương.

Đúng ra nỗi nhớ này sẽ không đớn đau đến thế, sẽ không bùng lên dữ dội đến thế.

Nếu như... nếu như vài ngày trước hắn không gặp được Hoàng tử Ngọc Huyên.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Hoàng tử, Hồ Nhất Niệm không còn để ý được điều gì khác. Mũi tên Hoàng tử bắn ra đang cắm ngập bả vai, ngay cả tên Nhị vương tử đang bị thương sờ sờ mà chỉ cần lia một đường đao là có thể đoạt mạng kia, hắn cũng chẳng màng.

Lần đầu tiên sau bảy tám năm, qua gương mặt của Hoàng tử, Hồ Nhất Niệm mới nhận thức rõ ràng.

Thì ra thời gian trôi qua có nghĩa là như vậy.

Người đó không còn là những dòng chữ nắn nót nhưng đanh thép và ngắn gọn. Không còn là những tin tức vụn vặt, xa xôi. Không còn là những võ đoán của hắn, những đường nét phác thảo vụng về trong tưởng tượng.

Trong đêm tuyết hôm nay, người đó hiện ra với làn tóc đen như mực, ngũ quan tinh tế hài hòa, thân vận áo tơ hai lớp thêu mây, tay áo dài chạm đất.

Hồ Nhất Niệm nhắm mắt, từ từ thở ra một làn sương trắng.

Cô bé áo vải ngày xưa với gót chân rướm máu, giờ đây đã trưởng thành rồi.


Vút.

Trần Văn Chiêu điều khiển con chiến mã của mình, nhất nhất theo sát người phía trước.

Hay nói đúng hơn là hai người.

"Mẹ!!!" Tiểu hoàng tử Trác Quân phấn khích thét lên. "Nó chạy rồi!"

Vũ Miên nhoẻn miệng cười, một tay giữ chặt Tiểu hoàng tử, tay kia nắm dây cương.

Hấp.

Con chiến mã chở hai mẹ con nàng tung vó nhảy vụt qua gốc thân cây cổ thụ đang chắn ngang đường mòn, tiếp tục truy theo bóng dáng con cáo đỏ vừa lướt qua.

"Nhanh lên mẹ ơi, không kịp mất!"

Trần Văn Chiêu chỉ thấy loáng cái con chiến mã đằng trước đã tăng tốc vọt lên. Hắn cũng đành cắn răng rạp mình trên lưng ngựa mà đuổi theo, vừa chạy vừa nghiêng người né tránh những cành cây lòa xòa chìa ra cản trở.

Bọn họ đang ở trong một khu rừng già miền nam âm u, cây cỏ tán xòe rộng, um tùm, dây leo phủ kín trên những thân cây cổ thụ, thòng xuống chạm vào mặt đất đầy rêu xanh. Nắng chỉ len lỏi rọi xuống, lúc được lúc không, tạo cho khu rừng vẻ hoang sơ bí ẩn đầy ma mị.

Rừng ở đây hoàn toàn trái ngược với những khu rừng cây lá kim của Đại Thương, hay cả rừng khô trên Tuyết Nhạn. Thân cây đều tăm tắp màu nâu xám, ngang tàng chọc thẳng lên trời. Tán cây ôm gọn vừa phải, lấy chỗ cho ánh nắng rực rỡ trên đầu cứ thế đổ xuống, lấp kín mọi không gian.

"Trác Quân, giữ chặt dây cương cho mẹ!"

Ở phía trước, Vũ Miên chợt hô to, đoạn vòng tay ra sau lưng toan rút cung tên ra. Thế nhưng Tiểu hoàng tử đã bất ngờ thét lớn:

"Không, để cho con!"

Trần Văn Chiêu lập tức ngẩng phắt lên.

Có nguy hiểm không? Hoàng tử có ngã hay không?

Trác Quân cũng có một bộ cung tên nhẹ và tinh xảo được chế tác riêng cho mình. Lần này Tiểu hoàng tử được mẹ dắt đi săn hổ ở Hoành Sơn, đi ròng rã gần bảy ngày rồi, hổ thì chả thấy đâu, chỉ thấy toàn hươu nai và cáo. Hoàng tử hơi bị mất hứng, đúng lúc sáng nay bắt gặp một con cáo với bộ lông đỏ rực, ngài dĩ nhiên muốn tự tay mình săn.

Vũ Miên nghe vậy cũng chiều con, để cho Trác Quân bắn ra mũi tên quyết định, nàng chỉ giữ dây cương điều khiển ngựa. Giây phút Hoàng tử buông hai tay để lắp tên bắn cung, Trần Văn Chiêu thấy tim mình nổi trống liên hồi. Hắn cho chiến mã sải vó hết mức, áp sát lại chỉ cách bọn họ nửa thân ngựa, vừa không che khuất tầm ngắm của Hoàng tử, vừa có thể tung mình ra đỡ lấy người ngay tức khắc nếu chẳng may người bị ngã.

Vút.

Mũi tên được lắp vào dây cung kéo căng rồi thả ra, lao đi vun vút, mất hút sau một trảng cỏ dày, nơi con cáo tinh ranh kia vừa chạy qua. Vũ Miên cho ngựa đuổi theo, đúng lúc con chiến mã chồm hai chân lên chuẩn bị phóng vọt về phía trước, hai tay Tiểu hoàng tử vừa mới hạ xuống, vẫn còn chưa kịp bám vào bờm ngựa.

Sợi dây thần kinh báo động trong đầu Trần Văn Chiêu co giật liên hồi.

Hắn thúc chân vào bụng ngựa cho nó lao đến, đoạn nhoài người sang phía con chiến mã của Vũ Miên, đưa tay ra đỡ lấy Tiểu hoàng tử đang chới với.

Bộp.

Văn Chiêu vừa kịp kê tay vào lưng Tiểu hoàng tử, ngài đã được Vũ Miên vòng tay ra túm lấy, đoạn lôi lên lưng ngựa trở lại.

Hai con chiến mã cùng tung vó nhảy lên.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi lưng chừng trên không đó, Vũ Miên khẽ nghiêng mặt nhìn về phía hắn, môi nở một nụ cười.

Cảm ơn anh.

Hôm đó, ba người bọn họ đi mải miết đến tận khi mặt trời chỉ còn là một vầng sáng vàng nhạt ở đằng tây. Khu rừng càng lúc càng thoáng đãng, cây cối thưa thớt dần tụt lại phía sau theo vó ngựa trập trùng. Ánh sáng mỗi lúc một nhiều, tán cây trên đầu dần biến mất, rồi bỗng dưng một khung cảnh mênh mông rộng lớn hiện ra.

Vũ Miên và Văn Chiêu đồng loạt ghìm cương, đoạn đưa mắt nhìn về phía trước. Từng làn gió thổi tới mát rười rượi, cả khu rừng đồng loạt chao nghiêng, rì rào.

"Trác Quân." Vũ Miên cúi xuống cốc đầu con trai mình rồi mỉm cười, "Con có biết trước mặt con là gì không?"

Hoàng tử đăm chiêu một hồi, sau đó mới quả quyết đáp lời:

"Dạ con biết." Ngài ngước lên nhìn Vũ Miên rồi nói, "Là Hoành Sơn, cực nam của nước ta."

Vũ Miên khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng, sau đó tung mình nhảy xuống ngựa.

Thấy nàng không thèm đỡ Tiểu hoàng tử xuống, Trần Văn Chiêu lập tức nhảy xuống theo rồi sải chân bước tới, chìa tay ra cho Trác Quân:

"Hoàng tử, thần đỡ người."

Trác Quân lúc này mới năm tuổi, so với Vũ Miên và Văn Chiêu thì vẫn còn lùn một mẩu. Nó mím môi nắm tay Văn Chiêu nhảy xuống khỏi lưng chiến mã, sau đó mới đi đến bên cạnh Vũ Miên.

"Trác Quân, có thấy hang động tít phía đằng xa kia không?" Vũ Miên nãy giờ vẫn nhìn ra dãy núi sừng sững xanh mờ trước mặt, đoạn đưa tay chỉ về một hướng:

"Năm xưa cậu Huyên của con đã làm lễ lên ngôi ở đó. Ông ngoại con cũng thế, những đời Vua chủ trước đây của Kinh Lạc cũng vậy."

Tiểu hoàng tử nhìn theo ngón tay của mẹ, sau đó lại đưa mắt nhìn toàn bộ dãy núi khổng lồ chắn ngang hết một vùng. Đứng từ đây chỉ thấy núi phủ rừng trập trùng bất tận, tạo thành một vòng cung ôm trọn lấy cực nam của Kinh Lạc, vừa kỳ vĩ, vừa hiểm nguy.

"Mẹ, trong núi có hổ không? Hổ chạy vào đó hết rồi phải không mẹ?" Tiểu hoàng tử níu tay Vũ Miên hỏi.

Trần Văn Chiêu đưa mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nàng, nửa muốn bước tới gần hơn một chút, nửa lại dùng dằng bảo thôi.

Trước khung cảnh thiên nhiên tráng lệ này, Công chúa... trông nhỏ bé và cô đơn quá.

"Hoành Sơn là dãy núi thiêng của nước ta, cho chúng ta biết bao sản vật và gỗ quý. Nghe bảo Hoành Sơn có hai bộ mặt. Bên này mưa thuận gió hòa, yên lành êm ả. Bên kia sấm chớp bão bùng, rừng thiêng nước độc hoang vu."

Vũ Miên khẽ đưa tay xoa đầu Trác Quân, sau đó bảo con mình:

"Đối với mẹ mà nói, Hoành Sơn luôn rất đỗi dịu dàng."

Trần Văn Chiêu nhìn bàn tay Vũ Miên đang đặt trên đầu Trác Quân, sau đó lại nhìn vòng cung màu xanh thẫm sừng sững kia, lòng bất giác nhớ tới ngọn núi thiêng xù xì gai góc, cô độc in bóng lên nền trời tuyết trắng năm xưa.

Tính ra hắn đã rời đi được năm năm rồi.

Tính ra, từ năm mười lăm tuổi đặt chân lên Tuyết Nhạn, năm hai mươi lăm tuổi theo vó ngựa binh đao xuôi về Vương Đô, hội ngộ với người trong đại chiến năm đó, rồi lại cùng người quay về phương nam... Vậy hắn đã sống trên Tuyết Nhạn ròng rã mười năm.

Tối đó, Trần Văn Chiêu đưa Vũ Miên và Tiểu hoàng tử quay về hội ngộ với đoàn đi săn. A Châu đã đợi từ trước, lều trại, nước ấm, cơm canh nóng sốt đều chuẩn bị sẵn sàng. Cơm nước xong xuôi, Vũ Miên lệnh cho A Chiêu lui xuống nghỉ ngơi. Hắn cúi đầu vâng lệnh, đưa tay vén rèm bước ra ngoài.

Ban đêm có sương, không khí ẩm ướt và mát lạnh. Trần Văn Chiêu đặt thêm lò than và đốt một ít hương liệu xua rắn, đuổi muỗi trước cửa lều cho Công chúa, sau đó xách theo một vò rượu gạo, lẳng lặng ngồi xuống đống lửa trại trung tâm.

Đêm rừng phương nam có đom đóm lập lòe bay, có côn trùng vo ve rả rích, cây lá xạc xào loáng thoáng không rõ con chim nào đập cánh, con thú nào vừa hốt hoảng phóng vụt qua. Ngẩng đầu chỉ thấy tán cây đen kịt, mắt không bắt nổi một vạt sao trời. Đêm ở đây khác với đêm trên bản, đêm giữa lưng chừng núi tuyết, gió thốc vào tận trong lồng ngực, hổng hoác và đớn đau. Tuy vậy, tầng không lúc nào cũng lồng lộng và sáng rỡ, không phải trăng thì là dải Ngân Hà.

Trong lều chợt vẳng lại tiếng Tiểu hoàng tử cười vang, sau đó là giọng Công chúa dịu dàng, khúc khích. Chiếc bóng của hai người gần như lồng vào nhau, in rõ lên vách lều, in rõ lên đôi mắt Trần Văn Chiêu. Hình ảnh đó cứ như thôi miên hắn, khiến hắn nhìn hoài, nhìn hoài không thể dứt ra.

Hắn rất trân trọng những khoảnh khắc như lúc này.

Nhìn xem, người cười vui biết bao nhiêu.

Dần dần, đêm chuyển về khuya. Trong lều từ từ yên tĩnh, chẳng mấy chốc sau thì đèn cũng tắt. Người trong lều có lẽ đã ngủ yên, chỉ còn ánh lửa trước mặt Trần Văn Chiêu là vẫn nhảy nhót bập bùng, ấm thì ấm đó, nhưng vẫn tịch liêu như cũ.

Trong một thoáng giây, Trần Văn Chiêu không tài nào phân biệt rõ, núi này là núi nào, ngọn lửa trước mặt là ngọn lửa năm nao. Quá khứ và hiện tại mơ mơ hồ hồ chồng lên nhau, giao nhau ở một vò rượu cay và một bóng lưng cô độc.


"Bệ hạ, khuya lắm rồi, người chưa nghỉ ngơi sao?"

Trần Văn Chiêu ngập ngừng bước tới, đắn đo một hồi mới dám mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Hôm nay hắn đích thân đi tuần đêm. Nghe bảo dạo gần đây tình hình triều chính căng thẳng, sóng cuộn từng cơn. Dù tuyệt đối tin tưởng vào bản lĩnh của Vũ Miên, Trần Văn Chiêu cũng không thể lơ là. Hắn cho tăng cường canh gác, sắp xếp binh lính đi tuần dày hơn, dặn A Châu ở bên nàng cả ngày lẫn đêm, đề phòng bất trắc xảy đến dù là nguy cơ nhỏ nhất.

"Ừm."

Mãi sau, Vũ Miên mới khẽ đáp lời.

Trời hôm nay sáng trăng và có gió nhẹ, nàng đứng trên khoảng sân rộng trước cung điện của mình, nhìn xuống toàn bộ Loa Thành. Có lẽ A Châu đã khoác áo cho nàng, thế nên giờ phút này A Chiêu cũng chẳng còn gì để dặn dò thêm nữa. Hắn vẫn duy trì khoảng cách hai bước chân với nàng, lặng lẽ đứng đó chứ chưa chịu rời đi.

Bao năm qua, thời gian như đọng lại trên bóng lưng thon gầy nhưng thẳng tắp ấy.

Mà cũng chừng ấy năm, Trần Văn Chiêu vẫn đứng phía sau, mắt dõi theo bóng lưng người.

Hắn nhìn nàng tiễn Tiểu hoàng tử Trác Quân quay về Đại Thương, tiễn Hoàng tử Ngọc Huyên tương phùng cùng Khung Dực. Hắn nhìn nàng quỳ gối dâng tơ lụa nếp xôi đọc lời thề lên ngôi, rồi lại nhìn nàng uy nghiêm khoác hoàng bào từng bước từng bước tiến lên ngai vàng. Hắn nhìn nàng ổn định triều chính, hợp tác với Đại Thương, với Ly Quốc, tiếp nối thời kỳ hòa bình hưng thịnh mà Ngọc Huyên đã mở ra trước đó. Hắn nhìn nàng mỉm cười hạnh phúc, tự tay đan một chiếc khăn len gửi tới Vương Đô, đúng vào dịp Trác Quân điện hạ lên ngôi Hoàng đế.

Đó là một trong những lần hiếm hoi nàng cười, kể từ khi Trác Quân điện hạ rời đi.

Trong rất nhiều đêm còn lại ở Loa Thành này, hắn nhìn nàng đứng đó im lìm, mắt dõi về phương xa, gương mặt vui buồn không hiện rõ. Ban đầu Trần Văn Chiêu cứ ngỡ nàng bị chính sự làm cho bận lòng. Thế rồi dần dà trong lòng hắn lại nổi lên một suy nghĩ khác.

Có khi nào, nàng... đang chờ đợi ai chăng?

Hắn đã từng cố gắng tìm tòi một chút manh mối trong đôi mắt ấy, thế nhưng khi lấy hết can đảm để nhìn vào, lại chỉ thấy một nỗi buồn trùng điệp tựa như tóc đen của người.

"A Chiêu, anh về nghỉ đi."

Nàng lại bảo.

Như bao năm qua, vẫn chỉ một câu nói đó.

"Vâng, Bệ hạ."

Hắn lại cúi đầu, lui ra ba bước rồi mới xoay lưng rời đi.

Đừng nhìn lại.

Đừng.

Đã bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn luôn tự tranh đấu với chính mình một cách ngu ngốc và vô nghĩa như thế. Một Trần Văn Chiêu khác thét gào, bảo hắn hãy quay đầu lại đi, chỉ lần này thôi! Thế nhưng một Trần Văn Chiêu còn lại vẫn hèn nhát trốn chạy, vẫn không bao giờ dám đứng lại, xoay người, nhìn vào câu trả lời.

Hắn sợ khi biết được đáp án rồi, hắn sẽ gục xuống, không thể gượng dậy nổi, và rồi cứ thế chết đi trong câm lặng.

Thời gian dần trôi, đã có vài vị đại thần trong triều lại lên tiếng yêu cầu Nữ đế kết hôn để kéo dài huyết mạch cho hoàng tộc họ Chu. Điện hạ Trác Quân tuy cũng mang một nửa dòng máu đế vương Kinh Lạc, thế nhưng bây giờ người đã là Hoàng đế Đại Thương rồi, còn trông mong gì nữa. Đối với việc này, Nữ đế Chu Vũ Miên vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình.

"Chưa đến lúc." Trên đại điện, nàng rủ mắt.

Mỗi lần bàn đến việc này là triều đình lại bùng nổ, tranh cãi đầy gắt gao. Bao năm qua, các vị Đại soái là bằng hữu từ thuở ấu thơ của nàng, họ tận trung với nàng, quân đội cũng tận trung với nàng, thế nên khí thế của nàng luôn luôn áp đảo. Phía quan văn thì đã có Tống Hàn chống đỡ. Hắn nay đã là thừa tướng, đã được thỏa ước nguyện làm quan văn lúc thiếu thời. Mỗi khi trên triều nảy sinh xung đột, hắn luôn tận dụng bộ mặt cau có của mình mà bước ra dẹp loạn.

Tuy nhiên lần này, mọi việc lại diễn biến theo hướng chẳng ai ngờ.

Trần Văn Chiêu cẩn thận từng li từng tí, dốc sức bảo hộ nàng chu toàn, thế nhưng hắn cũng không thể nào lường được chính mình mới trở thành mục tiêu trong tầm ngắm.

Hôm ấy là lễ hội cấy lúa mùa xuân.

Theo truyền thống, Vua chủ hay Nữ đế sẽ xuống ruộng, cùng nông dân gieo xuống những hạt lúa giống đầu tiên trong năm, sau đó cầu cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, người dân no ấm. Năm nào triều đình cũng chọn một nơi có giống lúa mới để tiến hành đại lễ. Năm nay, lễ hội được thống nhất sẽ làm ở ngoại ô thành Trường Thiên, gần Nam Biên.

Phần nghi lễ diễn ra vô cùng thuận lợi. Biến cố chỉ phát sinh khi Nữ đế và triều thần quay về hành cung.

Đại soái Trần Vũ, Thống lĩnh Bộ Binh của Kinh Lạc, người phụ trách an toàn cho Nữ đế trong chuyến đi ngày hôm nay đã bắt được một tên thích khách.

"Anh hai!" Trần Duy Hưng kêu lên, mặt mày biến sắc. "Không hay rồi! Tên thích khách này khai rằng, hắn đã... hắn đã..."

"Làm sao???" Trần Vũ nóng ruột gầm lên.

"Hắn hạ dược! Là một loại dược... khiến người ta nảy sinh dục vọng, sẽ... sẽ làm cái việc trong lòng mình thầm mong muốn nhất!"

"Hắn cả gan hạ dược Bệ hạ???" Trần Vũ sững sờ, gần như không tin nổi.

"Không phải..." Trần Duy Hưng nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu. "Hắn... hắn hạ dược A Chiêu!"

Trần Vũ nghe xong, mặt mày thì trắng bệch, thế nhưng lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt.

Đúng lúc đó, bất chợt bên ngoài có tiếng một vị đại thần hô vang:

"Ta thấy thích khách xông vào phòng Bệ hạ rồi! Người đâu, xông vào!!!"

Cả hai anh em Trần Duy Hưng và Trần Vũ vừa nghe thấy, lập tức bật dậy rồi lao ra ngoài.

"Là hắn!" Vừa chạy, Trần Duy Hưng vừa kêu. "Là tên đại thần đó!"

Đúng vậy. Trần Vũ gật đầu, mồ hôi nhỏ giọt trên thái dương.

Thích khách đã bị chính Trần Vũ bắt, bị chính Trần Duy Hưng tra khảo. Giờ phút này kẻ nào nóng lòng xông vào tư phòng của Bệ hạ nhất, kẻ đó chính là chủ mưu.

Bao nhiêu năm qua, rất nhiều người đã nhìn ra tình cảm Trần Văn Chiêu dành cho Bệ hạ. Nhóm các Đại soái và bằng hữu của Vũ Miên gồm Trần Vũ, Trần Duy Hưng, Liêm Thanh, Tống Hàn và Thạch Lan thì càng thấy rõ. Tuy nhiên nàng là vua của họ, họ tôn trọng nàng. Nàng còn là người bạn thuở nhỏ của họ, họ thương nàng. Ai ai cũng ngầm thống nhất sẽ không nhắc đến, không can thiệp, để cho nàng tự quyết định chuyện tình cảm của mình.

Thế mà có kẻ lại cả gan lợi dụng tấm chân tình của Trần Văn Chiêu để làm cho nàng phải chịu ô nhục như vậy!!!

Sao hắn dám!!!

Rầm.

Cửa phòng Nữ đế bật tung.

Trần Vũ, Trần Duy Hưng cùng xông vào, chỉ kịp thấy một cảnh tượng mà cả đời này họ sẽ chẳng thể nào quên.

Vũ Miên đang ngồi trên giường, quần áo hoàn toàn chỉnh tề, một sợi tóc cũng không hề rối, mà Trần Văn Chiêu thì đang quỳ mọp dưới chân nàng, gương mặt đỏ lựng dưới tác dụng của thuốc, hai mắt thất thần. Tay hắn cầm một chiếc khăn, nhẹ nhàng nâng chân nàng lên, tháo giày, sau đó dùng chiếc khăn kia băng bó gót chân nàng lại, miệng thì hỏi đi hỏi lại một câu:

"Công chúa, còn đau không?"

Trần Văn Chiêu cứ dập đầu, băng bó cho nàng, hỏi nàng câu ấy, rồi lại dập đầu. Hành động này cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng một vẻ mặt thành kính đó, tha thiết đó. Từ trong đôi mắt thất thần của hắn, ai cũng nhìn ra tình cảm bao nhiêu năm, tràn trề, nồng đượm, bị chôn đi, bị đè nén, hôm nay lại bị lật tung, bị phơi bày trước ánh mắt bao người.

Từ lần đầu gặp nàng khi cả hai còn là trẻ nhỏ, cho đến khi đi qua hết thảy phong sương, đến quá nửa cuộc đời, đây chính là điều hắn vẫn luôn giữ đau đáu trong tim.

Công chúa, còn đau không?

Vũ Miên lặng người nhìn Văn Chiêu, từ trong đôi mắt đen thẳm của nàng, từng dòng từng dòng nước mắt chậm rãi tràn ra ướt đẫm.

Lát sau, nàng như thể gom hết sức lực, hít vào một hơi thật sâu rồi đưa ánh mắt nhìn Trần Vũ và Trần Duy Hưng.

Bọn họ hiểu ý, ngay lập tức hành động.

Trần Vũ tiến tới sau lưng Văn Chiêu, nhanh gọn đập ngất hắn sau đó đỡ lấy người, giao cho Trần Duy Hưng. Trần Duy Hưng gật đầu nhìn Vũ Miên, tỏ ý nàng hãy yên tâm, đoạn nhanh chóng dìu Trần Văn Chiêu ra ngoài.

Trong gian viện lặng ngắt lúc này chỉ còn vị đại thần kia, vài thân tín của hắn, Trần Vũ và đội lính canh đi theo bảo vệ.

Vũ Miên từ từ đứng dậy, đoạn nhìn thẳng vào vị đại thần nọ. Nàng chưa cần nói gì vội, chỉ nhìn hắn đăm đăm như thế. Chẳng mấy chốc sau, hắn thở ra một hơi dài rồi tự mình quỳ xuống, dập đầu:

"Bệ hạ. Vua chủ Ngọc Huyên trước đây muốn lưỡng triều thịnh thế, còn người, điều người theo đuổi là thứ khác."

Hắn ngước lên nhìn nàng, đôi mắt ầng ậng nước:

"Người muốn hợp quốc. Không được đâu Bệ hạ! Như vậy là mất nước!"

"Mất nước?" Vũ Miên hạ mắt nhìn hắn, khẽ nhếch môi cười.

"Có ai đến đốt xóm làng, đốt thành trì của chúng ta? Đốt sách vở, hủy đi ngàn năm văn hiến của dân tộc ta? Có ai tăng sưu tăng thuế, bắt dân ta làm nô dịch, bắt bớ người đi lính?"

"Có sao???" Nàng cao giọng quát lên.

Căn phòng im phăng phắc.

"Thứ mất đi, cùng lắm chỉ là một cái tên."

"Sao ngươi không nghĩ đến, rồi đây dân của ta có thể đi khắp các miền Đại Thương, có thể mua bán trao đổi hàng hóa khắp nơi tùy ý, có giống ngựa cực tốt sung vào quân đội, có sản vật quý hiếm từ Tuyết Nhạn, còn có thêm đội quân chinh tây hùng hậu mà Khung Dực và Lăng Kỳ Anh một tay trui rèn?"

Nàng quắc mắt nhìn thẳng vào vị đại thần, gằn từng chữ một:

"Đừng quên Trác Quân mang trong người hai dòng máu đế vương. Nó vốn nên kế thừa ngôi vị!"

Vũ Miên chậm rãi đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống, khoanh tay nhìn lão rồi bảo:

"Lựa chọn nhìn vào cái mất đi hay cái có được, đó là lựa chọn của ngươi. Thế nhưng ngươi, thay vì chân chân chính chính chất vấn ta trên đại điện, ngươi lại dùng kế sách đớn hèn này. Uổng cho ngươi một đời làm quan, một đời tự xưng là đấng trượng phu."

Trần Vũ chỉ chờ có câu này, lập tức cho người xông vào trói tay vị đại thần kia lại. Hắn biết mưu kế hạ uy tín Nữ đế không thành, lúc này cũng bình tĩnh dập đầu với nàng lần cuối:

"Thần đây chết không oán thán, xin Bệ hạ cứ thoải mái giết."

Vũ Miên đăm đăm nhìn vị đại thần kia, sau đó hạ xuống một mệnh lệnh bất ngờ:

"Mang đến tháp canh tại biên giới Mạc Bắc, giam hắn ta ở đó cả đời."

"Bệ hạ?" Trần Vũ khẽ cau mày. Tên này có chết trăm lần cũng không hết tội.

"Ta muốn hắn tận mắt chứng kiến cảnh ngày ngày bá tánh hai nước giao thương qua lại, ngựa xe đi đi về về như mắc cửi. Ta muốn hắn chứng kiến cảnh thái bình hôm nay, cảnh cực thịnh mai sau. Một khi hợp quốc, Kinh Lạc và Đại Thương sẽ bổ trợ cho nhau hoàn toàn, tương lai sẽ chuyển mình thành rồng thành phượng, khắp bốn bể không ai dám khinh nhờn."

Vũ Miên chầm chậm nghiêng mặt sang, lãnh đạm nói ra câu cuối:

"Ta muốn hắn mãi mãi chỉ là một kẻ bên lề, nhìn vào khung cảnh tráng lệ phồn hoa kia, để rồi tự hổ thẹn mà sống hết phần đời còn lại."


Chuyện ngày hôm đó đã làm rúng động triều đình Kinh Lạc.

Không những vậy, nó còn kéo theo một việc ngoài ý muốn: kế hoạch hợp quốc đã quá rõ ràng, Vũ Miên đành đẩy nhanh quá trình, tuyên bố nhường ngôi Vua chủ Kinh Lạc cho con trai của mình, người đang là Hoàng đế Đại Thương, Khung Trác Quân.

"Bệ hạ."

Trần Văn Chiêu nhìn nàng hạ xuống từng dòng dứt khoát trên chiếu truyền ngôi, đoạn tần ngần hỏi: "Lỡ như Trác Quân điện hạ chưa sẵn sàng thì sao?"

Từ sau vụ việc kia, Trần Văn Chiêu đã tự trách rất nhiều. Hắn còn nơm nớp lo sợ rằng nàng sẽ đẩy hắn ra xa, sẽ cự tuyệt, sẽ không để hắn cạnh bên nữa.

Thế nhưng không.

Ngày hôm sau giáp mặt nhau, nàng nhẹ nhàng hỏi hắn đã khỏe chưa, sau đó còn căn dặn hắn nghỉ ngơi nhiều vào. Từ đó trở đi, nàng vẫn để hắn bên cạnh như cũ, lại còn trò chuyện với hắn nhiều thêm vài câu. Cả những người bằng hữu của nàng, cả A Châu, Nguyễn Huỳnh, ai cũng đều đối xử với hắn thân tình như trước.

Như bao năm qua, tất cả mọi người đều ngầm hiểu.

Không nhắc đến. Xem như không biết, không có, không tồn tại.

Trần Văn Chiêu thật sự cảm thấy, như thế này đã là hạnh phúc lắm rồi.

Đây là tất cả những gì hắn hằng mong ước, không có một chút tơ tưởng gì thêm.

Hãy cứ để hắn ở bên cạnh nàng, thầm lặng, toàn tâm toàn ý chắn đao chắn thương bảo vệ nàng cả một đời này đi.

"Ban đầu em cũng lo như vậy, nhưng rồi sau đó em đã nghiệm ra." Vũ Miên gác bút, nhìn đi nhìn lại chiếu truyền ngôi lần nữa.

"Chúng ta sẽ không bao giờ sẵn sàng cả."

Nàng thổi nhè nhẹ cho mực khô đi, đoạn mỉm cười rồi nói:

"Sẵn sàng chỉ đến sau khi chúng ta chấp nhận dấn thân mà thôi."

Năm đó, ngay sau khi Nữ đế Chu Vũ Miên tuyên bố nhường ngôi, Khung Trác Quân lập tức quay về Kinh Lạc, đến Loa Thành, nhận kim ấn, chuẩn bị làm lễ đăng cơ. Khung Dực và Ngọc Huyên cũng quay về, Đại Thương tạm thời do vài vị lão thần và Thống lĩnh Nhạn Quân Lăng Kỳ Anh giám quốc. Lần này quay về Kinh Lạc, Khung Dực còn điều động một lượng lớn binh lực từ vịnh Lam Thủy và Mạc Bắc tập trung ngay biên giới, sẵn sàng trợ lực cho Trác Quân.

Nguyên nhân rất đơn giản. Lần binh biến thứ hai của Kinh Lạc mà Vũ Miên dự đoán vào rất nhiều năm trước, ngay khi đại chiến Vương Đô vừa kết thúc, bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Các Đại soái nắm giữ quân đội như Trần Vũ, Trần Duy Hưng, Liêm Thanh và Tống Thị Thạch Lan đều đã dập đầu thề tận trung với Trác Quân ngay khi Trác Quân trở về. Công chúa Ly Quốc là vợ của Liêm Thanh, ngay khi gặp Trác Quân cũng dập đầu hành lễ. Chưa đến bảy ngày sau, Quốc vương Ly Quốc gửi thư chúc mừng kèm theo vô số cống vật đến Loa Thành, hàm ý vô cùng rõ ràng.

Ly Quốc sẽ ủng hộ Tân đế Trác Quân.

Phía quan văn, một nửa theo phe thừa tướng Tống Hàn, nửa còn lại thì bằng mặt không bằng lòng. Quân đội đã đứng về phe Tân đế, bọn họ đành phải dùng cách khác.

Ba ngày sau, phía nam Kinh Lạc nổi lên bạo loạn.

Loạn dân tập trung nhiều ở vùng đồng bằng Thừa Thiên và dãy Hoành Sơn, cướp bóc xóm làng, mổ thịt gia súc, vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu "hợp quốc là mất nước". Bọn họ là dân đen ô hợp bị người khác bày mưu kích động, lại không có vũ khí, đúng ra chẳng nguy hiểm là bao, chỉ cần một đội quân giỏi là dẹp yên được. Thế nhưng...

"Giết dân là hạ sách." Ngọc Huyên là người lên tiếng trước.

Vũ Miên nghe vậy cũng chậm rãi gật đầu.

Trong điện lúc này có Trác Quân, Vũ Miên, Ngọc Huyên, Khung Dực, các vị Đại soái và tướng quân hiện nay của Kinh Lạc là Trần Vũ, Trần Duy Hưng, Liêm Thanh, Tống Thị Thạch Lan và thừa tướng Tống Hàn. Trần Văn Chiêu cũng được Vũ Miên giữ lại, không cần lui ra.

"Theo kế hoạch, bốn ngày nữa là đại lễ đăng cơ tại Loa Thành, công bố quốc hiệu mới." Khung Dực trầm ngâm. "Loạn dân ở tận phía nam, đúng ra sẽ không gây ảnh hưởng gì, tuy vậy điều quan trọng là cần giải quyết tận gốc vấn đề."

Lúc này Khung Trác Quân mới thong thả nhìn khắp gian điện. Nến vàng được thắp lên khắp nơi, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp. Trác Quân bất giác mỉm cười, và nụ cười đó vừa vặn lọt vào mắt Trần Văn Chiêu.

Trần Văn Chiêu sững người.

Sao mà giống quá!

Giống người đó y hệt.

"Mẹ, Hoàng thúc, cậu Huyên." Trác Quân đưa tay nhón một quả táo trên bàn, đoạn đưa lên miệng cắn rộp một cái. "Hoành Sơn bây giờ còn hổ không?"

Dàn Đại soái và tướng quân nhướng mày khó hiểu, trong khi Khung Dực và Vũ Miên sau khi nghe xong thì từ từ nở nụ cười. Ngọc Huyên nhìn thấy, chỉ đành lắc đầu thở dài đánh thượt.

Cái kiểu liều lĩnh được ăn cả, ngã về không này là ai truyền vào máu nó kia chứ?

Ngày hôm sau, tin tức đại lễ đăng cơ của Tân đế sẽ diễn ra tại Hoành Sơn được tuồn ra, ngay lập tức khiến bá tánh muôn nơi bùng nổ.

Người ủng hộ Tân đế thì tấm tắc vỗ tay khen Tân đế uống nước nhớ nguồn, người lo xa thì cắn môi khó hiểu, đi thẳng vào tâm bão loạn dân mà tổ chức đại lễ đăng cơ hay sao? Hoàng đế cũng liều lĩnh quá rồi đó! Những kẻ phản đối thì len lén cười khoái chí, lần này để xem Tân đế đăng cơ kiểu gì.

Ba ngày sau, vào đúng giờ lành, con đường dẫn đến hang động linh thiêng ở Hoành Sơn đông nghìn nghịt.

Ngoài những bá tánh đi xem lễ đăng cơ, bá quan văn võ triều thần, quân đội giữ gìn trật tự và quan lại địa phương, loạn dân cũng tập trung rất đông dưới chân núi, hô vang khẩu hiệu "hợp quốc là mất nước."

Đúng giờ lành, đoàn người của hoàng tộc từ xa tiến vào khu vực chân núi, cờ phướn rực rỡ sắc màu, ngựa xe uy nghiêm lộng lẫy. Trên tất cả những cỗ xe ngựa, quốc kỳ Kinh Lạc và quốc kỳ Đại Thương đều được cắm song song với nhau, ngay hàng thẳng lối. Điều kỳ lạ là, giờ lành đã điểm, Nữ đế Chu Vũ Miên, hai Cựu hoàng là Chu Ngọc Huyên và Khung Dực cùng dàn Đại soái, trọng thần đều có mặt đông đủ, thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Tân đế Khung Trác Quân đâu cả.

Bá tánh ngớ ra, loạn dân cũng lấy làm khó hiểu.

Vậy mà hoàng tộc vẫn bình chân như vại, ung dung thong thả ngồi dưới bóng râm chờ.

Bóng trưa dần cao, giờ lành chầm chậm trôi qua.

"Bệ hạ..." Trần Văn Chiêu bắt đầu sốt ruột, khẽ gọi Vũ Miên một tiếng.

Nàng nghe thấy, chỉ nghiêng hờ mặt qua cười, như thể trấn an.

Khi tia nắng chếch dần tạo thành một luồng sáng xiên xiên đâm thẳng vào cửa hang động linh thiêng, phía xa chợt có tiếng ngựa hí vang trời, kèm theo là tiếng vó ngựa dồn dập.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ấy.

Khi đã nhìn rõ rồi, ai nấy đều phải nén một hơi thở kinh ngạc sững sờ trong lồng ngực.

Khung Trác Quân tóc cột cao, mình để trần lộ ra một hình xăm rồng cuộn phủ kín từ lưng đến tận đùi, cơ thể rắn rỏi lộ rõ những vết cào rướm máu. Trên vai hắn đang vác một con hổ già, mũi lao đâm xuyên từ bụng hổ lên tận yết hầu, máu đỏ thấm ướt cả thân người, tràn xuống cả yên ngựa.

Hắn ghìm cương trước đoàn rước lễ, ném phịch xác con hổ xuống đất rồi mới nhảy xuống ngựa. Không biết vô tình hay hữu ý, hình xăm rồng trên lưng hắn được hướng về phía loạn dân mà phô bày ra toàn bộ. Màu mực đen, màu máu đỏ cứ thể dấp dính hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác vừa nhức nhối, vừa lẫm liệt.

Ở phía đối diện, Vũ Miên nhìn thấy hình xăm rồng đó, gương mặt cũng thoáng ngỡ ngàng. Nàng liếc mắt về phía Khung Dực và Ngọc Huyên, đồng thời bắt được ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, Nữ đế liền hiểu ra.

Con trai nàng đã âm thầm chuẩn bị cả rồi.

Trần Văn Chiêu bước tới, đích thân cởi áo choàng của mình rồi dùng nó lau máu hổ trên người Trác Quân. Xong xuôi, Trác Quân đĩnh đạc bước lên từng bước, tiến vào trong hang động, chuẩn bị làm lễ đăng cơ.

Từ đầu chí cuối, hắn không thèm quay lại nhìn loạn dân lấy một lần.

Hình xăm rồng này đã là câu trả lời đanh thép nhất, rõ ràng nhất mà hắn có.

Tục lệ xăm mình, đặc biệt là xăm hình rồng lên cơ thể, là tục lệ lâu đời vốn đã dần mai một của bá tánh vùng đồng bằng Thừa Thiên và xung quanh dãy Hoành Sơn. Họ quanh năm phải lên rừng săn thú, tìm sản vật, đốn gỗ quý, lấy trầm hương, nguy hiểm trùng trùng luôn luôn rình rập. Trong đó, đáng sợ nhất là hổ dữ. Bởi thế người dân vùng này có tục xăm hình rồng lên cơ thể, vì họ tin rằng rồng sẽ trị được hổ, cũng sẽ bảo vệ họ bình an.

Tục lệ này đang dần mai một đi, càng lúc càng ít người còn chịu đớn đau thích lên cơ thể mình một hình xăm như thế, rồi còn phải mang nó cả đời.

Ấy vậy mà ngày hôm nay, vị Tân đế rời khỏi quê mẹ lúc mới vừa lên mười tuổi, đi biền biệt ngần ấy năm, lại lên ngôi Hoàng đế Đại Thương khi vừa tròn mười tám, rồi cũng biền biệt ở bên ấy thêm những mười năm, chỉ thỉnh thoảng dịp Tết nhất giỗ chạp là cùng cậu và Hoàng thúc về thăm mẹ, thăm quê ngoại, thăm mồ mả cha ông... Vị Tân đế mà bọn họ đang rủa sả vì "tội danh" mất nước, giờ phút này đây đã giết được con hổ dữ trốn sâu trong núi, còn mang trên lưng hình xăm rồng của tổ tiên, mang đến hết đời.

Bá tánh nhìn tấm lưng cuồn cuộn đó, nhìn hình xăm rồng in hằn khắc sâu rành rành đó, không thốt nên lời.

Khoảnh khắc Tân đế đi vào hang động, ngài bước qua luồng sáng rực rỡ chói lòa từ trời cao rọi xuống, trăm ngàn người có mặt tại Hoành Sơn ngày hôm ấy đã thực sự tin rằng, chân mệnh thiên tử chính là đây.

Chẳng mấy chốc sau, từ trong hang động vang lên lời thề đăng cơ.

Hang động này được chọn làm nơi cúng bái Thần Sông Thần Núi và làm đại lễ đăng cơ của bao đời Vua chủ Kinh Lạc cũng có nguyên nhân của nó. Do cấu trúc đặc biệt của hang động, người quỳ trên bục đặt trong lòng hang mà dõng dạc nói to câu gì, âm thanh sẽ được truyền đi khắp nơi, lan ra đến tận cửa động rồi vang vọng ra ngoài.

Mà ngay từ đầu, bá tánh và loạn dân đã được cho vào sát chân núi, chẳng cách xa cửa hang động là bao.

"Con, Khung Trác Quân, hậu duệ hoàng tộc họ Chu của Kinh Lạc, hậu duệ hoàng tộc họ Khung của Đại Thương, hôm nay dâng tơ lụa nếp xôi, lập lời thề cả đời vì dân vì nước. Nguyện mãi mãi không quên nguồn cội, giữ vững vạn dặm non sông này, tận tụy vì bách tính từ bắc chí nam, đánh đuổi ngoại xâm, mở rộng bờ cõi."

"Nguyện đưa giang sơn đạt đến cực thịnh, đạt đến hùng cường, cả đời không ngơi nghỉ."

"Hôm nay tuyên bố hợp quốc, Kinh Lạc và Đại Thương sáp nhập thành một lãnh thổ vẹn toàn và duy nhất. Đổi tên nước thành Vạn Xuân, kinh đô đặt tại Nam Biên, từ nay bắt đầu lấy niên hiệu là Thiên Phúc."

Hôm ấy, lời thề lên ngôi vang vọng khắp Hoành Sơn, lan đi bốn cõi. Từ đây sông núi chuyển mình, vạn dặm sơn hà quy về một mối.


"Đế mẫu, người nhìn xem, hoa mận năm nay nở nhiều ghê."

A Châu đi sau lưng Vũ Miên, một tay choàng qua vai, một tay đỡ khuỷu tay nàng, dìu nàng đi chầm chậm.

"Ừm."

Vũ Miên ngẩng đầu, làn gió thổi qua làm cánh hoa lả tả rơi, phút chốc đã tạo thành một cơn mưa hoa lất phất. Vài cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống tóc nàng, điểm xuyết những đốm trắng nhỏ như tuyết đọng trên tấm nền nhung huyền thăm thẳm.

Trần Văn Chiêu đi sau hai người bọn họ, vẫn duy trì khoảng cách hai bước chân như muôn năm cũ.

Hắn lẳng lặng đưa mắt nhìn hoa mận rơi trên tóc nàng, lồng ngực khẽ thổn thức, ân ẩn đau.

Chao ôi, làn tóc đen...

Năm nay tóc Trần Văn Chiêu đã bắt đầu bạc. Tóc của A Châu, của Nguyễn Huỳnh cũng thế. Những người bạn thời thơ ấu của nàng cũng đều bước vào tuổi trung niên, có người còn đã thành gia, sinh con, mà con cũng lớn. Theo tháng năm, mái tóc của ai cũng đã hai màu. Thế nhưng không hiểu sao chỉ có mỗi mái tóc của nàng là vẫn đen huyền như mực.

Có lần khi trực bên ngoài tẩm điện hắn đã vô tình nghe được, nàng ngồi bên bàn phấn mà hỏi A Châu:

"A Châu, vì sao tóc ta không bạc?"

A Châu vừa chải tóc cho nàng vừa cười nói:

"Đế mẫu, mệnh người phúc đức rất dày. Bao nhiêu người chúng thần cầu còn không được mái tóc đen như thế đấy."

Khi ấy Trần Văn Chiêu không nghe được nàng đã đáp lại cái gì, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, dường như nàng không vui.

Vì sao nhỉ? Vì sao nàng lại mong chờ một mái tóc bạc màu?

Đã hai năm trôi qua kể từ sự kiện chấn động tại Hoành Sơn năm đó. Hàng tá việc trọng đại ập đến. Hợp quốc, dời đô, gộp hai bộ máy triều đình làm một, thay đổi chính sách, ổn định lòng dân... Hoàng đế bận tối tăm mặt mũi, tuy nhiên cũng được trợ giúp từ Hoàng thúc và cậu Huyên rất nhiều. Chưa kể phía Kinh Lạc, hay nói đúng hơn là phía nam này vẫn luôn có nàng, có bằng hữu nàng cùng nhau chống đỡ, cùng hợp lực phò trợ cho Tân đế lên ngôi suôn sẻ.

Trác Quân dọn về Nam Biên, nàng cũng hay đi lên đấy thăm con, rồi lại đi lên ải Bạch Vân, về thăm rừng mận.

Nàng cười nhiều hơn, đan áo cho Bệ hạ nhiều hơn, cũng siêng đi thăm hai người con sinh đôi của Thùy Dung, dạy lũ trẻ nhà Liêm Thanh và Công chúa Ly Quốc viết chữ, múa kiếm.

Trần Văn Chiêu nhìn nàng thong dong an nhàn tận hưởng khung cảnh thái bình tươi đẹp, sống những ngày yên ả đầy ắp tiếng cười, lòng chợt trỗi dậy một nỗi hốt hoảng mơ hồ.

Một ngày nọ, tại Loa Thành, mùa thu đang trút lá. Hàng cây trước cung điện của nàng rải xuống sân thảm lá vàng ươm. Trần Văn Chiêu đi tuần xong, theo thói quen lại tạt qua cửa điện, lại tìm thấy nàng đang ngồi ung dung dưới tán cây như cũ.

Thế nhưng hôm nay, nàng ngoảnh lại nhìn hắn.

"A Chiêu, lại đây."

Văn Chiêu sững người, thế nhưng cũng lập tức bước qua, đầu hơi cúi xuống như đang chờ lệnh.

"Ngồi xuống đây với em một lát."

Nắng chiều âm ấm rọi xuống khoảng sân lá vàng, phủ đầy vai hắn, phủ lên tóc nàng, lên cả bốn mươi lăm năm bọn họ bên nhau.

Trong đó, có mười năm chia xa, ba mươi lăm năm dâu bể.

Nàng dõi ánh mắt ra xa, mông lung mỉm cười, mông lung nhắm mắt. Giọng nói nàng nhẹ như một làn gió thoảng, thế nhưng cũng đủ để Trần Văn Chiêu run rẩy, nghẹn ngào.

"Cảm ơn anh, vì mọi thứ."

Không biết bao lâu sau, nàng từ từ ngả đầu lên vai hắn, đôi mắt khép lại an nhiên.

Từ đầu chí cuối, Trần Văn Chiêu vẫn ngồi đó, bóng lưng thẳng tắp năm nào giờ phải vất vả lắm mới có thể gồng lên chống đỡ hai vai đang run lên bần bật.

Một lúc rất lâu sau, hắn mới dè dặt vòng tay qua, khẽ khàng đặt lên vai nàng, rồi bật khóc.

Công chúa, hết đau rồi phải không?

Công chúa... Công chúa à...

"Nhất Niệm, nếu con phản bội sơn tộc, con sẽ phải chịu trừng phạt gì, con nhớ hay không?"

"Thưa nghĩa phụ, Nhất Niệm luôn nhớ rõ."

Để tang một đời.

Vòng tay ôm hờ lấy bờ vai của nàng, đầu gục xuống khóc không thành tiếng. Đến tận lúc này, Trần Văn Chiêu mới hiểu đời này hắn để tang điều gì.

Hắn sống hai cuộc đời, có hai thân phận, nhưng chỉ có duy nhất một chấp niệm mà thôi.

Chấp niệm với tất cả những điều chưa bao giờ, tất cả những lời chưa nói, tất cả những lần thảng thốt giật mình giữa đêm, lòng đớn đau tự hỏi liệu có phải bao năm qua, thứ nàng đợi chờ cũng chỉ là một lần hắn dũng cảm quay đầu?

Hình phạt của hắn là như thế đó.

Trần Văn Chiêu, Hồ Nhất Niệm, từ năm mười tuổi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, sẽ mãi mãi để tang cuộc đời bên kia hai chữ "giá như".


Tròn ba mươi năm sau khi đại chiến Vương Đô kết thúc, Nữ đế Chu Vũ Miên ngày trước, Đế mẫu nước Vạn Xuân ngày nay, nhẹ nhàng cưỡi mây về trời.

Đại tang của Đế mẫu diễn ra trong một ngày thu, đồng lúa chín vàng muôn nẻo. Trác Quân hạ lệnh tổ chức tang lễ của nàng theo nghi thức dành cho Hoàng đế, thậm chí còn có phần long trọng hơn. Linh cữu nàng được đặt tại Loa Thành trong bảy ngày cho bá tánh khắp nơi về dâng hoa tưởng niệm, sau đó sẽ được an táng ở hoàng lăng của hoàng tộc họ Chu.

Trong bảy ngày đó, Loa Thành ngập tràn người dân từ muôn phương đến tiễn đưa. Trên bến thuyền, dưới chân thành, người xe qua lại không ngơi nghỉ.

Ngoài dân chúng từ các thành phố lớn như Vương Đô, Nam Biên, người ta còn thấy có cả dân du mục từ Đại Mạc, có sơn tộc trên Tuyết Nhạn, có người trong tận Hoành Sơn... Thậm chí lão thuyền gia ngoài bến còn quả quyết mình đã thấy cả người của hải tặc Hồng Kỳ ngoài biển Đông, họa sư Ly Quốc, thương nhân Bắc Hùng Quốc, vũ nữ Phiên Ngung... cũng tề tựu về đây dâng cho nàng một nhành hoa trắng.

Chẳng ai biết những lời đó có phải bốc phét hay không.

Thế nhưng vào đêm cuối cùng linh cữu của nàng còn ở Loa Thành, Trần Văn Chiêu đột nhiên bước vào tang đường, theo sau hắn là bốn người lạ mặt.

Khi ấy, Trác Quân, Ngọc Huyên và Khung Dực cùng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào những người lạ mặt đó.

Một kẻ đang mặc trên người y phục của hải tặc Hồng Kỳ.

Một nữ nhân đứng tuổi tướng mạo đoan trang diễm lệ, lưng đeo ống tranh, hông giắt bút màu, có vẻ như là họa sư.

Một nữ nhân khác thì phục sức đơn giản, thế nhưng lại đeo trang sức bằng đồng đỏ theo truyền thống Phiên Ngung.

Cuối cùng là một thương nhân trung niên đến từ Bắc Hùng Quốc xa xôi tít tắp.

"Bệ hạ."

Bốn người lạ mặt đó đồng loạt quỳ xuống trước Trác Quân, đồng loạt dập đầu.

Hoàng đế đưa mắt nhìn họ, kế đến lại nhìn ra sau lưng họ, lúc này mới hiểu ra.

Phía sau là A Châu, Thùy Dung và Nguyễn Huỳnh.

"Đã về đủ cả rồi, Bệ hạ."

Trần Văn Chiêu khàn giọng nói với Trác Quân, thế nhưng ánh mắt lại hướng về phía nàng đang an nghỉ.

"Trác Quân, chúng ta ra ngoài đi." Ngọc Huyên được Khung Dực đỡ dậy, đoạn khẽ níu tay Hoàng đế. "Để họ ở bên mẹ con một lát."

"Dạ, cậu Huyên."

Đợi Hoàng đế, Ngọc Huyên và Khung Dực rời đi rồi, bốn người lạ mặt kia mới thay y phục trên người ra, mặc vào bộ y phục của Bạch Liên Ảnh Vệ. Nam chít khăn lụa, nữ đội khăn vòng, tất cả đều là nền xanh, có thêu hoa sen trắng.

"Công chúa, chúng thần đã về rồi đây."

Tám người lẳng lặng quỳ xuống, nghiêm trang thủ quanh linh cữu nàng cả một đêm dài.

Ngày hôm sau, Vũ Miên được hạ táng xuống tầng hầm trong hoàng lăng. Hoàng lăng được xây trên một mảnh đất cao ráo nằm ở ngoại ô Loa Thành, xung quanh là rừng tre xanh ngút mắt.

Sau khi tang lễ kết thúc, Trần Văn Chiêu và bảy người kia cùng gặp mặt trên khoảnh sân trước tẩm điện của nàng.

"Đây là mệnh lệnh cuối cùng của Công chúa." Hắn đưa mắt nhìn từng người một, sau đó chậm rãi nói:

"Bạch Liên Ảnh Vệ đến đây chấm dứt. Mọi người được tự do sống cuộc sống của mình. Đất đai, ruộng vườn, vàng bạc, chiến thuyền, ngựa tốt... Tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi cho từng người."

"Các anh chị em..." Trần Văn Chiêu khẽ nhắm mắt, giọng hơi khàn đi.

"Năm xưa Bạch Liên Ảnh Vệ theo lời Công chúa mà lập, giờ đây cũng theo lệnh Công chúa mà tan. Từ nay về sau, trời cao biển rộng, đường xa rừng thẳm, mọi người hãy bảo trọng."

"Hẹn ngày gặp lại."


Chiều hôm đó, A Châu đến chào từ biệt hắn để theo Nguyễn Huỳnh về Thanh Châu.

"Sắp tới anh định thế nào?"

Trần Văn Chiêu đặt tay lên vai nàng, trìu mến bảo:

"Đa tạ em đã thay anh ở bên Công chúa nhiều năm như vậy."

"A Chiêu..." Mắt A Châu đỏ hoe. "Anh... thì sao?"

Trần Văn Chiêu không đáp. Đêm đó hắn chỉ lẳng lặng thu dọn lại căn phòng của mình, gói ghém một túi hành trang đơn giản.

Sáng ngày ra, Hoàng đế Trác Quân sẽ khởi hành về Vương Đô lo liệu một số việc liên quan đến phòng tuyến phía tây. Khi ra đến chiến mã của mình, ngài thấy Trần Văn Chiêu đã đợi sẵn từ bao giờ.

"Bệ hạ." Trần Văn Chiêu quỳ xuống, dập đầu, khản giọng mà tâu:

"Hãy để thần đi theo phò trợ người. Xin hãy dẫn thần đi với, Bệ hạ."

Trán Trần Văn Chiêu áp xuống nền đá lạnh, từ góc độ này chỉ thấy đôi ủng da của Hoàng đế qua khóe mắt.

Tim hắn như ngừng lại.

Lát sau, hai mắt Trần Văn Chiêu cay xè, sống mũi cũng cay, cổ họng nghẹn ứ ngăn tiếng nấc tràn ra khi Trác Quân tự mình bước tới, tự mình đưa tay nâng hắn dậy, sau đó cung kính cúi đầu, gọi hắn hai tiếng "tướng phụ".

"Tướng phụ, đa tạ người."

"Tướng phụ, xin hãy giúp con."

"Tướng phụ, chúng ta khởi hành thôi."

Trần Văn Chiêu nghẹn ngào nhìn Trác Quân, ngay lập tức gật đầu.

Trong đôi mắt của Bệ hạ, hắn cơ hồ thấy được cô bé áo vải năm xưa chìa tay ra với hắn, mỉm cười bảo, giúp em đi.

Công chúa...

Công chúa à, thần... cũng sẽ hết đau thôi, có phải vậy không?

----------------------------------------------------

Phiên ngoại sau: Bạn nhỏ Trác Quân và... hội phụ huynh của bạn ấy. (Hé lộ một xí: chúng ta sẽ gặp lại một vị cố nhân nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro