Phiên Ngoại 7 - Tạc Vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu, Hoàng thúc! Hôm nay xong rồi, con về nghỉ ngơi nha!" Trác Quân đưa tay nhanh chóng gom hết sách vở trên bàn, sau đó vội vã đứng lên rồi bảo Ngọc Huyên và Khung Dực.

"Ơ... Khoan!" Ngọc Huyên vội nói, đoạn liếc mắt nhướng mày ra hiệu với Khung Dực.

Anh mau nói gì đi!

Khung Dực nhận lệnh, lập tức nhảy vào hỗ trợ vợ:

"Hôm nay đẹp trời, hay là Hoàng thúc và cậu đưa con đi cưỡi ngựa nhé? Chúng ta ra khoảnh rừng Lá Bạc bên hông Trích Nguyệt dạo chơi luôn, được không?"

"Dạ không cần đâu ạ, sáng nay con đã dậy sớm cưỡi ngựa một vòng rồi." Trác Quân ôm sách vở trên tay, ra chiều rất là muốn quay về viện của nó lắm rồi, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn đứng đó chứ chưa rời đi.

"Thế... con luyện bắn cung chưa? Cậu luyện cùng con nhé?"

"Sáng nay sau khi cưỡi ngựa xong con đã luyện rồi." Trác Quân kiên nhẫn đáp.

"Hay chúng ta luyện thương vậy?" Khung Dực lại nhanh nhảu lao vào ứng phó, sợ Ngọc Huyên của hắn không vui.

"Hoàng thúc, ngày mai mới có giờ luyện thương mà. Hai canh giờ buổi sáng sau khi cưỡi ngựa." Trác Quân liếc Khung Dực một cái, sau đó không cho hai người này cơ hội nữa, cậu nhóc dứt khoát vẫy tay chào họ rồi chạy biến đi.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Trác Quân đang lúp xúp chạy ngoài sân, Ngọc Huyên khẽ thở dài. Y quay sang đá đá chân Khung Dực vài cái rồi xị mặt:

"Sao anh lại nói đến chuyện luyện thương làm gì, chán chết! Sao không rủ nó đi hái dâu rừng này, hoặc đi Tàng Thư Các đọc sách này, hả?"

Gì? Luyện thương mà chán? Hái dâu, đọc sách mới chán í!

Dĩ nhiên Khung Dực không dám nói toẹt ra, hắn chỉ đành kéo Ngọc Huyên vào lòng, ôm ôm hôn hôn dỗ dỗ, sau đó cũng thở dài rồi bảo:

"Mấy việc đó hôm qua, hôm kia chúng ta cũng đem ra dụ dỗ nó rồi, mà nó có chịu đâu?"

Ngọc Huyên ngồi im trong lòng Khung Dực, đưa tay nghịch nghịch mấy lọn tóc bím nâu vàng của hắn, lát sau mới thở hắt ra:

"Em cứ thấy không ổn! Lúc mười một mười hai tuổi như nó, chúng ta cũng đâu có suốt ngày đóng cửa trong phòng ngủ khì như vậy đâu?"

"Cũng đâu phải suốt ngày. Trác Quân nó học xong hết bài vở, đọc xong hết sách, luyện cung luyện thương luyện cưỡi ngựa xong rồi mới ngủ mà?" Khung Dực dỗ dành y một hồi, sau đó chợt bế thốc Ngọc Huyên dậy, sải chân mang người vào gian trong.

"Thời gian rảnh, nó thích làm gì chả được, em đừng lo lắng quá! Trác Quân nó vẫn đang vui vẻ khỏe mạnh đấy thôi." Nói đoạn hắn cúi xuống thì thầm vào tai y:

"Trái lại em đừng có xị mặt ra như thế, kẻo người không vui không khỏe là chồng em đấy!"

Ngọc Huyên vòng tay qua ôm cổ Khung Dực, lại nghiêng đầu ngẫm nghĩ, thật ra anh nói cũng đúng nhỉ.

Thôi vậy...

"Với cả... như thế này cũng tốt mà!" Khung Dực lấp lửng bỏ dở câu nói, trong lòng thì thầm mừng vui.

Nó còn nhỏ mà hiểu chuyện thật đấy, biết cho Hoàng thúc và cậu nó không gian riêng, giỏi thế còn gì!


Khung Dực và Ngọc Huyên không biết, thật ra Trác Quân chẳng phải hiểu chuyện gì sất! Nó chỉ là vô cùng, vô cùng thích ngủ mà thôi.

Trác Quân chạy một mạch về cung điện của mình, sau đó đi thẳng đến tư phòng.

"Thái tử điện hạ!"

"Thái tử, ngài đã về!"

Trác Quân gật đầu với hạ nhân, sau đó xua tay ra hiệu cho họ lui ra ngoài.

Phụt.

Trác Quân thổi tắt đèn, nhảy lên giường, nằm xuống gối, kéo chăn lên ngang ngực, đoạn khoan khoái thở ra một hơi rồi từ từ khép mắt.

Chẳng mấy chốc, Trác Quân đã thiếp đi, sau đó bắt đầu nằm mộng.

Trong mộng cảnh này, Trích Nguyệt vẫn là Trích Nguyệt, Vương Đô vẫn là Vương Đô, thế nhưng toàn bộ khung cảnh quen thuộc thường ngày cứ như bị một làn sương mong manh bao phủ lấy, khiến chúng trở nên cực kỳ lung linh, huyền ảo.

Trác Quân bừng mở mắt.

A, vào mộng rồi!

Nó lập tức tung chăn ngồi dậy rồi lao ra khỏi phòng, hăm hở chạy đi, băng qua những hành lang bằng đá trắng của hoàng cung, chạy ra khỏi thành, sau đó cứ thế chạy đến bìa rừng Lá Bạc. Trong mộng, khu rừng càng long lanh hơn, ngay cả thân cây cũng như thật sự đang dát bạc, óng a óng ánh, rực rỡ khôn cùng.

Giữa khung cảnh đẹp đẽ huyền mị ấy, từ tít phía xa, Trác Quân đã trông thấy bóng lưng của người đó đang đứng chắp tay chờ dưới một gốc cây to.

Trái tim của nó ngay lập tức reo vui rộn rã.

Tính ra, Khung Trác Quân bắt đầu "gặp" người đó năm mười tuổi, vào đúng cái ngày đầu tiên nó đặt chân đến Vương Đô.

Hôm ấy, Trác Quân một mình ngủ trong gian viện to đùng, lạ lẫm, thế là nằm trằn trọc mãi. Lát sau Hoàng thúc tìm đến, nhẹ nhàng căn dặn trước việc sẽ diễn ra ngày mai.

Ngày mai, ta sẽ cho con ra mắt triều thần, sau đó phong con làm Thái tử Đại Thương.

Trác Quân năm đó mới mười tuổi, nghe xong việc trọng đại như vậy thì nửa lo nửa sợ. Nó nằm lăn qua lăn lại tới gần nửa đêm mới dần dần thiếp đi.

Thiếp đi rồi, thế mà lại lạc vào mộng cảnh.

Trong mơ, nó thấy mình đang đứng trên bãi đất bên hông thành Trích Nguyệt, nhìn ra khoảnh rừng Lá Bạc lấp lánh, phía xa kia là khúc sông Vạn Kiếp đang cuồn cuộn chảy. Khung cảnh cứ mờ mờ ảo ảo, như khói như mây phủ đầy, không chi nhìn rõ được. Đúng lúc đang bối rối, Trác Quân chợt ngước mắt lên, vừa kịp trông thấy người đó từ xa bước tới trong sương mờ.

Chiến giáp trầy xước, áo choàng nhung dài tím thẫm rách bươm, cả người phủ đầy tro xám, nửa người phía dưới mơ hồ nhìn không rõ, chỉ thấy loáng thoáng màu máu đỏ.

Người đó trông thấy nó, toàn thân sững ra không thốt nên lời.

Vào khoảnh khắc ấy, Khung Trác Quân bỗng dưng không hề sợ hãi. Thẳm sâu trong lòng mình, nó đã ngay lập tức biết được người đó là ai.

"Cha!" Nó buột miệng thốt lên.

Người đó nghe xong, hai nắm tay cơ hồ hơi siết lại, quai hàm nghiến chặt như đang cố gắng kềm chế cảm xúc dữ dội trong lòng. Lát sau, người đó chậm rãi bước tới, khom lưng cúi người, đoạn khẽ đưa tay cốc nhẹ lên đầu nó.

"Gọi là phụ vương."

Trác Quân nghĩ nghĩ, cũng đúng ha, phải dùng cách xưng hô của Đại Thương.

Giây phút nó chuẩn bị há mồm gọi hai chữ "phụ vương", người đó chợt khuỵu một gối xuống rồi ôm chầm lấy nó.

"Thôi, con gọi là cha cũng được." Giọng người đó khàn khàn, thế nhưng vòng ôm của người đó thì vô cùng, vô cùng ấm áp.

Hoàng thúc không hề hay biết, màn thể hiện xuất sắc của Trác Quân trên đại điện vào sáng hôm sau chính là nhờ cha nó chỉ bảo cho.

"Ngày mai khi vào điện, con cứ bước thẳng lên ngai. Nhớ, mắt chỉ nhìn Hoàng thúc, không cần ngó nghiêng ai hết. Sau khi ngồi xuống rồi, con mới chậm rãi quét mắt nhìn khắp sảnh. Từ đầu chí cuối không được tỏ ra quá thân thiện vồn vã. Cứ xa cách một chút, nhớ chưa?"

"Nhưng... nếu con hồi hộp quá thì sao?" Trác Quân khẽ siết tay cha mà hỏi.

"Con sẽ không hồi hộp." Khung Tuấn mỉm cười, đoạn dắt tay nó đi chậm rãi về phía hoàng cung. Trong mơ, hoàng cung vắng vẻ hẳn, gần như không có bóng người.

"Nơi này là nhà của con, bọn họ là thần tử của con. Dòng máu đế vương chảy trong người con, tỏa ra từ trong cốt cách, trong hơi thở. Người hồi hộp phải là bọn họ."

Ngừng một chút, cha nó nói thêm:

"Còn nếu run quá thì... làm như cha lúc nhỏ là được."

"Ồ? Lúc nhỏ cha làm thế nào vậy?"

"Cha cứ tưởng tượng đám đại thần đó là... những củ khoai tây. Nghĩ vậy là không còn hồi hộp lo sợ gì sất, hahaha!" Cha nó tinh nghịch nhìn nó, làm cho Trác Quân ngẩn ra một hồi, lát sau nhịn không được cũng phá ra cười.

Ừ nhỉ! Ai lại đi hồi hộp trước một củ khoai tây bao giờ!

Sau đó, cha nó dắt tay dẫn nó đi khắp hoàng cung, còn giảng giải cho nó đây là điện nào, khu vườn nào sẽ có nhiều hoa, gốc táo ở đâu ngọt nhất, sai quả nhất. Hai cha con mải dạo chơi đến khi hừng đông đã bắt đầu tỏa ra một vầng sáng ấm áp nhàn nhạt ở chân trời đằng xa, cha nó mới mỉm cười vẫy tay, bảo con về đi.

Kể từ đó về sau, cứ vài ngày là nó lại nằm mộng, rồi lại gặp cha, được cha dắt đi chơi khắp Vương Đô như thế.

Từ lần gặp thứ hai trở đi, cha nó đã xuất hiện dưới bộ dạng khác, không còn dáng vẻ rách rưới phủ đầy tro xám như lúc mất nữa. Cha mặc y phục hao hao giống y phục của Hoàng thúc, chỉ khác màu. Áo trong dài tay ôm sát, áo choàng bên ngoài màu sẫm thêu hoa văn mặt trăng bằng chỉ vàng chỉ bạc, trang sức thường làm bằng vàng ròng hoặc bằng bạc, kiểu dáng vô cùng tinh xảo.

Khi ấy Trác Quân đã sửng sốt đến độ phải buột miệng thốt lên, cha anh tuấn quá trời!

Lần đó cha nó đã cười tươi roi rói như người nông dân Kinh Lạc được mùa tôm mùa cá.

Chuyện nằm mộng rồi gặp cha ly kì như thế, Trác Quân chẳng nói cho ai biết. Mà hai năm nay, cha nó cũng chưa từng hỏi đến. Đây giống như một giao ước ngầm giữa hai cha con họ vậy.

Thế giới này, mộng cảnh này là điều bí mật riêng tư nho nhỏ giữa hai người bọn họ, chỉ hai người bọn họ mới được biết đến mà thôi.


Nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy đến, Khung Tuấn quay lại, đoạn nhìn nó mà nở nụ cười dịu dàng quen thuộc:

"Đến rồi sao?"

Trác Quân hít vào một hơi, chân nhún một cái thật mạnh lấy đà rồi bổ nhào tới, nhảy chồm lên ôm chầm lấy hắn, mà hắn cũng dang tay ra ôm gọn lấy Trác Quân.

"Cha! Con đến rồi!"

Khung Tuấn xoay Trác Quân một vòng, sau đó bế nó trên tay rồi lắc lắc vài cái ước lượng:

"Sao mới có mấy ngày mà cha thấy con nặng lên nhiều vậy?"

Trác Quân chun mũi đáp:

"Hoàng thúc và cậu Huyên bắt con ăn nhiều lắm!"

Khung Tuấn lắc đầu cười, sau đó cõng Trác Quân trên lưng rồi bắt đầu đi chầm chậm về phía trước.

"Hôm nay học được gì rồi?"

Trác Quân vòng tay qua ôm cổ Khung Tuấn, áp cằm lên vai hắn, nghiêng nghiêng đầu nhớ lại:

"Hôm nay con học về địa chất các vùng của Đại Thương. À, Hoàng thúc còn cho con đọc vài báo cáo về vùng đầm lầy và hoang mạc phía tây mà Lăng Kỳ Anh tướng quân thu thập về nữa."

"Ừm, sau đó thì sao?"

"Sau đó Hoàng thúc và cậu Huyên lại rủ con đi chơi, đi cưỡi ngựa, luyện cung luyện thương, nhưng con chẳng đi đâu! Đi chơi với cha vui hơn!"

Khung Tuấn bật cười, khẽ nghiêng mặt qua thơm vào má Trác Quân một cái, sau đó dịu dàng hỏi:

"Hôm nay thích chơi gì nào?"

Trác Quân nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại hắn:

"Cha có trò gì muốn chơi không?"

Một tia sáng nguy hiểm lóe lên trong mắt Khung Tuấn. Hắn xốc Trác Quân trên vai, đoạn bước nhanh về phía con đường dẫn ra ngoại ô Vương Đô.

"Có chứ. Chúng ta ra thôn nhỏ ở ngoại ô chơi nhé!"

Trác Quân reo lên vui sướng, vừa ôm cổ Khung Tuấn chặt hơn vừa híp mắt tận hưởng cảm giác rộn rã ngất ngây này. Mỗi ngày học hành đọc sách, luyện cung luyện thương, cưỡi ngựa múa kiếm mệt cách mấy, chỉ cần chiều tối về phòng ngủ một giấc, gặp cha trong mộng cảnh, được cha dắt đi chơi khắp nơi, thế là nó sẽ khỏe lại ngay.

Khung Trác Quân, người sau này làm vua hai nước rồi hợp quốc, mở ra thời kỳ cực thịnh của nước Vạn Xuân, khí thế ngang tàng, lạnh lùng quyết đoán, thế nhưng cũng vẫn có một gương mặt vô cùng dịu dàng, vô cùng nhẫn nại với người mình thương, mà cái phần dịu dàng nhẫn nại đó, ngẫm lại có khi lại đến từ những năm tháng bình yên thuở thiếu thời.

À không, thật ra cũng có đôi lúc... không được bình yên cho lắm.

Chẳng hạn như lúc này, khi Trác Quân kinh ngạc quay sang nhìn Khung Tuấn, gần như không tin nổi.

"Đây... đây là trò cha muốn chơi hả?"

"Đúng vậy!" Khung Tuấn lạnh mặt, toàn bộ ý chí đều dồn hết lên đôi mắt sáng quắc ghim thẳng vào mục tiêu đằng kia. "Đừng nhiều lời nữa, con sẵn sàng chưa?"

Ực.

Trác Quân nuốt xuống một cái, chưa gì đã thấy hơi đau đầu.

"Xông ra!!!" Không đợi cho con trai mình kịp nói, Đại vương tử Khung Tuấn đã dũng mãnh lao thẳng lên phía trước.

"Ấy! Chờ con với!!!" Trác Quân giật mình, chưa kịp suy nghĩ đã vội vã sải chân chạy theo cha mình.

Vừa chạy được vài bước, Trác Quân đã lập tức nhận ra đây là một trong những sai lầm lớn nhất mười hai năm cuộc đời của nó.

"Hù!!!"

Khung Tuấn đột nhiên phóng tới trước mặt con chó dữ, trên tay cầm một que củi con con rồi ném vào nó. Con chó vốn đang nằm chơi, sưởi nắng trong khoảnh sân nho nhỏ của một căn nhà gỗ ở ngoại ô, tự dưng bị hù một phát giật nảy người. Sau vài giây định thần, nhìn rõ kẻ phá đám, nó lập tức lồng lên sủa inh ỏi, đoạn đứng phốc dậy rồi sải bốn chân đuổi theo.

"Chạy mau chạy mau chạy mau!" Khung Tuấn xoay người, vừa hét lên với Trác Quân vừa vận sức chạy thục mạng.

Cái chuyện quái quỷ gì đây trời ơi!!!

Đại vương tử và Thái tử Đại Thương rủ nhau đi chọc chó, rồi bị chó rượt kìa!!!

Trác Quân vừa khóc thầm trong bụng vừa cắn răng chạy theo Khung Tuấn, đằng sau là con chó đang tức tối lồng lộn nhe răng nhe lợi đuổi theo sát nút.

Chạy từ đầu thôn đến cuối thôn, sắp ra đến con đường lát đá dẫn về kinh thành rồi, vậy mà con chó kia vẫn chưa buông tha hai cha con bọn họ.

"Mau lên Trác Quân, nó đuổi kịp bây giờ!" Ở đằng trước, Khung Tuấn thét lên.

Trác Quân thật sự tức muốn nổ phổi!

"Con mệt quá rồi!!! Đây là mộng cảnh thôi mà, bị nó cắn cũng không đau đâu, đúng không cha???"

"Dù là mộng cảnh, chuyện Thái tử Đại Thương chọc chó rồi bị chó cắn có hay ho gì??? Chạy mauuuuu!!!" Khung Tuấn vừa thở hổn hển vừa quay lại bảo.

Biết vậy sao cha còn chọc nó!!!

Rốt cuộc, hai cha con phải chạy xuyên qua cánh rừng thưa hai bên đường, chạy đến khi nhìn thấy cổng tây Trích Nguyệt thấp thoáng ở phía xa kia rồi, con chó hung dữ nọ mới thôi không đuổi theo đòi cắn mà chỉ hậm hực quay về.

Phịch.

Cả Khung Tuấn và Trác Quân đồng loạt nằm vật ra, kê lưng vào ngôi mộ bằng đá trắng mát lạnh của Khung Tuấn mà thở. Vừa thở, Trác Quân vừa quay sang nhìn Khung Tuấn, mặt nhăn như bị.

Người này có phải cha nó thật không vậy? Sao không giống với lời kể của mẹ, của Hoàng thúc và cậu Huyên gì hết!

"Nhìn gì ghê thế?" Khung Tuấn nhổm dậy, đưa tay vò tóc Trác Quân thật mạnh rồi phì cười bảo:

"Do lúc nhỏ cha chưa được chơi trò này, nên bây giờ chơi bù thôi!"

"Vậy chứ lúc nhỏ cha chơi trò gì?"

"Mấy trò mà Hoàng thúc và cậu Huyên rủ con chơi đó, hahahaha!"

Lúc này thì Trác Quân lại ngẩn ngơ.

Tuổi thơ của cha, chắc hẳn đã vất vả hơn tuổi thơ của nó nhiều.

Trác Quân chống tay lên ngôi mộ, nghiêng đầu nhìn kỹ cha mình. Vẻ ngoài của cha vẫn rất trẻ trung, nghe bảo khi mất trong đại chiến Vương Đô, cha chỉ mới hai mươi sáu tuổi.

"Lần sau con lại chơi với cha những trò mà khi nhỏ cha chưa được chơi nhé?" Trác Quân nhích nhích lại gần Khung Tuấn, đoạn đưa ngón tay trỏ lên rồi lắc qua lắc lại, hạ giọng thì thầm, gương mặt thì vô cùng, vô cùng nghiêm túc:

"Nhưng không chơi chọc chó nữa đâu!"

Khung Tuấn bật cười, dang hai tay ra ôm Trác Quân vào lòng xoa xoa.

Đứa nhỏ ngốc quá.

Cha chỉ muốn cho con một tuổi thơ bình thường như những đứa trẻ khác thôi mà.


Cũng có những khi, Trác Quân và Khung Tuấn không chạy chơi đâu cả. Bọn họ chỉ đơn giản nằm ra thảm lá êm ru của rừng Lá Bạc, ngước nhìn lên vòm trời xanh xanh, xám xám của Vương Đô trong mộng cảnh, rồi nói đủ thứ chuyện trên đời.

Có một lần, Trác Quân chỉ tay vào hai ngôi mộ bên cạnh, mộ của Khung Vũ và Tiểu Huyền, rồi quay sang hỏi Khung Tuấn:

"Gia gia và Tam hoàng thúc đâu cha, sao lại không ở đây với cha vậy?"

Khung Tuấn nghiêng mặt qua nhìn hai ngôi mộ đó, mỉm cười bảo:

"Họ đi cả rồi."

Ngưng một chút, hắn nhẹ nhàng nói tiếp:

"Bọn họ đã làm xong việc cần làm nên cũng chẳng lưu lại đây làm gì nữa."

Trác Quân nghe vậy bèn trầm mặc một hồi. Lát sau, nó níu tay cha rồi lại hỏi:

"Vậy tại sao cha còn ở đây? Cha đợi con hả? Phải không?"

Khung Tuấn hơi khựng lại, vẻ mặt thoáng một chút mất tự nhiên, còn trong đầu thì lập tức nhảy ra bảy bảy bốn mươi chín câu trả lời làm sao để đứa nhỏ không bị tổn thương.

Cũng đâu thể nói với nó, "Con ơi tỉnh táo lại, cha mày không đợi mày đâu, nhé" được! Nó biết nó buồn đó!

Một lần khác, lúc đó Trác Quân tầm mười bốn mười lăm tuổi, khi tìm đến, nó thấy cha mình đang ngồi cùng Hoàng thúc.

Thật ra nói "ngồi cùng" cũng không đúng lắm, vì Hoàng thúc không nhìn thấy được cha. Hai người bọn họ tuy ngồi đối mặt nhau, thế nhưng lại có một màn sương mờ chắn ở giữa, phân chia hai bờ.

Khung Dực vác theo một cái bàn con con, một bình rượu và hai cái chén bạch ngọc. Hắn thản nhiên ngồi xuống, thản nhiên rót rượu ra, sau đó tự mình nâng chén lên làm động tác mời, rồi cứ thế ngửa cổ uống cạn. Từ đầu chí cuối, dáng vẻ vô cùng tự nhiên, vô cùng quen thuộc.

Sau khi Khung Dực mời rượu rồi, ở phía bên Khung Tuấn chén rượu mới hiện ra. Trác Quân thấy cha đưa tay nâng chén rượu của mình lên, sau đó chầm chậm nhấp môi.

"Đại ca, mấy năm nay Trác Quân rất giỏi, rất có tư chất đế vương. Về chuyện trị quốc, đệ nghĩ nó sẽ làm tốt hơn đệ nhiều." Khung Dực uống xong chén rượu, chống tay lên bàn mà thơ thẩn nhìn ngôi mộ của Khung Tuấn, sau đó mới từ từ bảo.

"Cứ đà này, vào năm nó tròn mười tám tuổi, đệ có thể trả lại ngôi vị này cho nó rồi."

Ngưng một chút, hắn lại gãi gãi đầu cười: "Chứ đệ mệt quá, chẳng muốn làm nữa đâu, chỉ muốn ôm Ngọc Huyên cao chạy xa bay thôi!"

Khung Tuấn nghe vậy, cũng chỉ biết lắc đầu mà cười.

"Mấy năm nay có cậu Huyên con về đây cùng Hoàng thúc, nó mới đỡ than vãn đấy." Khung Tuấn kéo tay Trác Quân để nó ngồi xuống bên cạnh mình, miệng thì tủm tỉm. "Dạo trước khi con và cậu Huyên chưa về đây, ngày nào nó cũng chạy ra đây than thở kêu ca với cha miết!"

Hôm đó, sau khi Khung Dực được Ngọc Huyên chạy ra gọi về ăn cơm, chỉ còn lại Trác Quân và Khung Tuấn, Trác Quân mới hỏi cha mình:

"Hoàng thúc không thích làm Hoàng đế, vậy còn cha thì sao? Cha thích làm không?"

Khung Tuấn khi ấy đang lấy đất sét ở ven bờ sông để nặn tượng, nghe Trác Quân hỏi thì cũng suy nghĩ một chút, lát sau mới trả lời.

"Thật ra cũng không hẳn là thích hay không thích, cái đó cha chưa từng nghĩ đến."

"Cha chỉ biết đó là trách nhiệm của mình, mình phải làm được, làm cho thật tốt."

"Vậy cha thích gì?" Trác Quân với tay ra chọt chọt vào bức tượng đất sét hình thù kỳ quái của cha rồi hỏi.

Khung Tuấn vẫn dán mắt vào bức tượng, ngón tay miết đi miết lại cho bức tượng dần ra hình thù. Dường như hắn đang nặn một con voi chiến.

"Cha thích mẹ con." Khung Tuấn cười, xoay xoay con voi chiến nọ trong tay.

"Rất thích, rất thích mẹ con."

Trác Quân nghe vậy, cõi lòng từ từ chìm vào bế tắc.

Khi tỉnh thì chứng kiến Hoàng thúc và cậu Huyên ngọt ngào đường mật, lúc ngủ nằm mơ lại phải thấy cha mình trong cái bộ dạng si tình ngây ngốc kia, thật... khổ không biết nói sao cho hết!

"Còn con thì sao?" Khung Tuấn chợt vươn tay búng vào trán Trác Quân một cái rồi hỏi. "Con có thích làm Hoàng đế không?"

"Dạ có." Nó không ngần ngại, ngay tức khắc nghiêm chỉnh đáp lời. "Con thích làm Hoàng đế."

Khung Tuấn không nói gì, lại tiếp tục nặn cho con voi của mình đỡ xấu xí hơn. Bờ sông có gió mát nhè nhẹ, làn nước lăn tăn vỗ vào bờ, mon men đến gần chỗ hai cha con họ đang ngồi.

"Làm Hoàng đế rồi thì thế nào, con đã nghĩ đến chưa?" Khung Tuấn đột ngột lên tiếng hỏi.

Hắn quay sang, giơ con voi bằng đất sét ra trước mặt Trác Quân rồi cười:

"Làm Hoàng đế sẽ giúp con đạt được điều gì, đưa con đi đến đâu?"

Khung Tuấn đặt con voi chiến méo mó xuống bờ sông, cho nó đứng vững trước lăn tăn sóng nước, sau đó mới chậm rãi nói:

"Làm Hoàng đế nên là phương tiện, không nên là mục tiêu. Con thử cẩn thận suy nghĩ xem, làm Hoàng đế sẽ giúp cho con, cho bá tánh điều gì?"

Trác Quân nghe xong im lặng một hồi, sau đó từ từ nhíu mày. Quả thật điều này nó chưa hề nghĩ đến.

Khung Tuấn chợt bật cười, đoạn chồm người sang dùng ngón tay trỏ gõ gõ vào trán con trai mình hai cái.

"Đừng dùng nơi này mà nghĩ."

Hắn dời ngón tay xuống lồng ngực trái của Trác Quân, rồi lại gõ vào.

"Dùng nơi này."

Hở.

Trác Quân lần nữa sững người.

"Trác Quân, con đường của trái tim mới là con đường can đảm."

"Bởi vì con sẽ không biết được điều gì đang chờ đón mình phía trước, bến bờ là nơi nào, thậm chí có bến bờ hay không. Con sẽ phải đi vào vùng đất chưa có bản đồ, tự mình dấn bước."

Khung Tuấn cười hiền, đưa tay xoa đầu Trác Quân rồi bảo:

"Không cần suy nghĩ quá nhiều. Những quyết định đúng đắn nhất thường luôn đến từ trái tim."

Từ sau lần đó, Khung Trác Quân chưa từng thôi tự vấn, chưa từng thôi tìm kiếm câu trả lời.


Năm Trác Quân tròn mười tám tuổi, Khung Dực tuyên bố nhường ngôi, cùng Ngọc Huyên lui về vịnh Lam Thủy tận hưởng cuộc sống nhàn cư. Khung Trác Quân lên ngôi Hoàng đế Đại Thương trong sự tung hô của bá tánh hai nước. Lần đó lễ đăng cơ diễn ra vô cùng hoành tráng và náo nhiệt. Người từ muôn nơi đổ về Vương Đô chúc tụng, ngay cả những bộ tộc trên Đại Mạc cũng cử tộc trưởng đến dâng lễ tỏ lòng trung. Triều đình Kinh Lạc càng không cần phải nói, ngoài lễ vật quý hiếm ra còn tặng cả nghìn chiến thuyền và một phong thư dặn dò của Nữ đế Vũ Miên, kèm theo một chiếc khăn len do chính tay người đan lấy.

"Động thái chính trị đầu tiên của Tân đế là vô cùng quan trọng." Ngọc Huyên đã nói như vậy với Trác Quân trước ngày hắn đăng cơ.

"Khi Hoàng thúc con lên ngôi, người đã tuyên bố dồn sức tái thiết Đại Thương. Khi cậu lên ngôi, cậu đã tuyên bố Kinh Lạc và Đại Thương xóa bỏ hận thù, vĩnh viễn kết làm đồng minh. Khi mẹ con lên ngôi, con nhớ mẹ con đã làm gì không?"

"Dạ nhớ." Trác Quân rủ mắt. "Mẹ con công bố thân phận của cha con, cũng nói lên thân phận thật sự của con, sau đó gửi con về Đại Thương."

"Đúng vậy." Ngọc Huyên cười. "Hành động đó có ý nghĩa gì?"

"Ý nghĩa là, mối giao tình giữa Đại Thương và Kinh Lạc không chỉ là đồng minh. Triều đình hai nước đã là gia đình, là người một nhà."

"Chính xác."

Dĩ nhiên Khung Trác Quân đã nghĩ đến động thái chính trị đầu tiên của hắn. Chỉ có điều, đó là một việc mà hội phụ huynh chẳng ai có thể ngờ.

Chỉ bảy ngày sau khi chính thức đăng cơ Hoàng đế, Trác Quân lẳng lặng dẫn theo thân binh phóng ngựa đến Khúc Băng, sau đó xông thẳng lên bản làng của sơn tộc.

Người hắn tìm gặp là Hồ phu nhân.

"Tuyết Nhạn nên là hậu phương vững chắc chứ không phải là một mầm mống hậu họa về sau." Trác Quân gật đầu chào Hồ phu nhân, sau đó lập tức nói thẳng. "Hôm nay ta đến đây để xác nhận điều đó."

Sau đại chiến Vương Đô năm đó, bốn bộ tộc đã sinh sống khắng khít với nhau hơn, không còn chia ra bản làng riêng của từng tộc nữa. Tất cả mọi người đều nhận Hồ phu nhân là thủ lĩnh, để bà là người đại diện cho tiếng nói của toàn bộ sơn tộc hiện nay.

Hồ phu nhân luôn ghi nhớ đại ân ngày trước khi Khung Vũ, Khung Dực và Vũ Miên, Ngọc Huyên cho sơn tộc lên thuyền, rồi còn cử người dẫn họ thoát khỏi đám tro bụi khổng lồ kia, thế nên bà không hề có ý định tạo phản, tự lập một lãnh thổ riêng hay đại loại thế. Hồ phu nhân bình tĩnh quỳ xuống dập đầu trước Trác Quân rồi lặp lại lời thề tận trung của sơn tộc lần nữa.

Đúng lúc bà nghĩ mọi chuyện đến đấy là xong, Hoàng đế cũng xoay lưng chuẩn bị rời đi, thì một người bỗng dưng xuất hiện, bước vào trong lán.

Là Hồ Dương, con gái của bà.

Hồ Dương năm nay cũng vừa qua tuổi mười tám. Nàng là con gái duy nhất của tộc trưởng quá cố Hồ Kha và Hồ phu nhân, hiện nay đang được tứ đại sơn tộc xem như người kế thừa sau khi Hồ phu nhân trăm tuổi. Hồ Dương vận phục trang truyền thống của Hồ tộc, thế nhưng trang sức, dây tóc và màu sơn trên người nàng thì đến từ cả ba bộ tộc còn lại, tạo cho nàng một loại khí chất rất riêng. Tuy sống giữa núi rừng Tuyết Nhạn, gương mặt nàng lại toát lên một vẻ yêu kiều và ngây thơ lạ kỳ, còn hình vẽ bằng sơn màu vàng và đỏ trên trán Hồ Dương lại điểm cho nàng nét hoang dã bất tuân tựa như một con sói lửa xinh đẹp.

Liếc một cái, Hồ Dương đã lập tức hiểu việc gì đang xảy ra, còn Trác Quân cũng chỉ cần liếc một cái đã lập tức bắt được một ánh nhìn không phục lóe lên trong mắt nàng.

Nguồn cơn của hậu họa, nếu có, không phải đến từ Hồ phu nhân, mà đến từ chính người con gái này đây.

"Không phục?" Trác Quân dừng bước, xoay người rồi nghiêng đầu nhìn Hồ Dương.

Nàng ta rủ mắt trong một giây, sau khi ngẩng lên thì đã là một ánh nhìn long lanh ướt át, thế nhưng ẩn chứa sâu bên dưới là một sự thách thức chẳng kiêng dè.

"Làm sao sơn tộc biết ngài có phải là một Hoàng đế tốt như Hoàng thúc của ngài hay không kia chứ?" Hồ Dương thỏ thẻ. "Ngài có gì để đảm bảo cho lòng trung của sơn tộc chúng ta?"

"Hồ Dương." Hồ phu nhân nghiến răng khẽ quát.

Trác Quân thích thú nhìn sâu vào mắt nàng, mãi một lúc sau mới trả lời. Thế nhưng câu trả lời của Tân đế cũng không ai ngờ đến.

"Vậy theo ta đi."

"Theo ta về Vương Đô, ở bên cạnh ta, chứng kiến ta trị quốc thế nào. Mười năm sau, nếu ta biến chất trở thành một tên hôn quân hay bạo vương, nàng cứ giết ta ngay lập tức."

"Sau đó thế nào?" Khung Tuấn ngẩng lên hỏi con trai mình, tay thì vừa đặt xuống một quân cờ hiểm hóc.

"Thế mà nàng ta theo con về Vương Đô thật." Trác Quân cúi xuống nhìn thế cờ, trán nhăn nhăn suy nghĩ. "Con cũng không ngờ đấy."

"Mẹ con bảo sao?" Khung Tuấn nhướng mày. "Hoàng thúc và cậu Huyên con thì cha có thể đoán được phần nào. Con bị ăn mắng đúng không?"

"Hahaha, dạ! Cậu Huyên là mắng con hăng nhất, Hoàng thúc còn phải can." Trác Quân bật cười, đoạn xua xua tay. "Mẹ con thì viết trong thư, bảo rằng đừng lo yêu sớm mà quên triều chính."

Trác Quân đặt xuống một quân cờ, đoạn thở hắt ra rồi bảo: "Mẹ chỉ toàn lo thừa thãi."

Khung Tuấn không nói gì, chỉ làm bộ như đang rất chuyên tâm suy nghĩ nước đi kế tiếp, tuy vậy trong lòng thì không nhịn được mà cảm khái nghĩ thầm: ôi con ơi, ai rồi cũng đến ngày tự vả mà thôi, con nhé!


Thời gian cứ thế dần trôi, những cuộc chuyện trò giữa hai cha con cũng dần thay đổi, xoay quanh chính sự nhiều hơn. Đa phần Khung Tuấn chỉ lắng nghe, khi cần mới đưa ra một hai câu khuyên nhủ. Khung Tuấn cũng tế nhị chả bao giờ chủ động hỏi đến người con gái sơn tộc thú vị này, trừ phi Trác Quân tự mình nhắc đến. Chẳng mấy chốc, cái hẹn mười năm giữa Trác Quân và Hồ Dương cũng cận kề.

Thế nhưng đúng lúc đó, Vũ Miên lại cho gọi Trác Quân về Kinh Lạc, nhanh chóng làm lễ đăng cơ Vua chủ.

"Con đã có kế sách gì rồi?" Trước ngày hắn đi, Khung Tuấn chậm rãi vừa buông cần câu vừa hỏi, nét mặt không tỏ vẻ gì là khẩn trương, lo lắng.

"Con đã chuẩn bị mấy tháng rồi." Trác Quân ném lưỡi câu ra xa, sau đó khoan khoái ngồi xuống nhìn chiếc phao đang dập dềnh trên sóng nước.

Khung Tuấn nghe xong, chỉ khẽ nhếch môi cười.

Chắc chắn phe quan văn bên Kinh Lạc sẽ kích động bá tánh, vì đó là lá bài duy nhất họ có. Còn bá tánh ở đâu ư, nơi nào càng xa triều đình, cuộc sống càng vất vả thì bá tánh nơi đó càng dễ bị kích động nhất.

"Đau hết cả người!" Trác Quân chép miệng than. "Cũng may thợ xăm này tay nghề rất giỏi, hình xăm này... con rất ưng."

"Trác Quân, hình xăm đó là trách nhiệm, là một lời hứa cả đời, con nghĩ kỹ chưa?"

"Cha, con đã nghĩ mười năm nay rồi." Trác Quân nhìn mặt nước trong xanh yên ả trước mặt, đoạn quay sang Khung Tuấn rồi vỗ vỗ vai cha mình:

"Con đường con chọn sẽ mất thời gian, thế nhưng đó chắc chắn là điều con muốn."


Trong hai năm kế đó, Trác Quân không ở Vương Đô nhiều, thế nên cũng ít khi nằm mộng gặp cha. Kinh đô mới đặt ở Nam Biên, tính ra nằm ngay giữa hai nước cũ, lại là cửa ngõ giao dịch thông thương, vô cùng thuận tiện. Tuy vậy, thỉnh thoảng khi có việc quay về phương bắc, Hoàng đế Trác Quân luôn luôn ghé vào Trích Nguyệt, ngủ lại ít nhất một đêm.

Một lần nọ, Trác Quân vừa vào mộng cảnh nhìn thấy cha mình đã lập tức sững người.

Hôm nay Khung Tuấn lại xuất hiện với dáng vẻ khi mất: chiến giáp trầy xước vỡ tung, áo choàng rách nát, đầu tóc phủ đầy tro trắng xóa, nửa thân dưới thì mơ hồ, chỉ thấy thấp thoáng màu máu đỏ.

"Trác Quân, cha phải đi rồi." Khung Tuấn nhìn hắn, cười dịu dàng rồi bảo.

Trác Quân bước nhanh đến trước mặt Khung Tuấn, ngập ngừng mãi mới thốt nên lời:

"Sau này con không còn gặp cha nữa, đúng không?"

Khung Tuấn bình tĩnh gật đầu.

Đứa nhỏ lớn rồi, đã có thể chịu được đả kích rằng bao năm qua, cha mình không phải vì mình mà lưu lại nơi này.

"Trông cha thế nào?" Khung Tuấn nhìn Trác Quân, đoạn nhướng mày hỏi.

Trác Quân đưa mắt ngó Khung Tuấn từ đầu tới chân, sau đó nhăn mặt bảo:

"Trông cha... thảm lắm!"

"Thảm là tốt, thảm là tốt!" Khung Tuấn gật gù, miệng thì lẩm bẩm.

Hai cha con ôm nhau từ biệt rồi, trước khi xoay lưng rời đi, Khung Tuấn như chợt nhớ ra việc gì, bèn đứng lại rồi ngoảnh mặt bảo Trác Quân:

"Con... giúp cha chuyển vài lời cho Hoàng thúc con nhé, được không?"

Ngày hôm sau, Trác Quân tỉnh mộng, đang còn mơ màng không rõ cha mình sẽ đi đâu thì có tin khẩn từ Loa Thành, dùng khoái mã chạy hết tốc lực ngày đêm đến Vương Đô để đưa tận tay hắn một phong thư.

Đế mẫu băng hà.

Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ đó, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong tâm trí Trác Quân chính là, thì ra cha đi đón mẹ rồi.

Mang theo ý niệm nhẹ nhõm ấy, trong đại tang của mẹ, Khung Trác Quân không quá bi thương. Lúc gặp cậu Huyên và Hoàng thúc ở Loa Thành, chính hắn còn an ủi hai người.

"Hoàng thúc." Trác Quân chợt nhìn thẳng vào Khung Dực rồi bảo: "Cha con có vài lời muốn nhắn nhủ với người."

Lúc này Khung Dực còn đang lo Ngọc Huyên đau buồn quá độ, khi nghe Trác Quân bảo vậy, hắn còn tưởng mình nghe nhầm. Ngay cả Ngọc Huyên cũng mịt mờ ngẩng lên nhìn, như chưa nghe rõ.

"Cha con bảo, câu hỏi mà năm xưa Hoàng thúc đứng trước mộ cha con mà hỏi, thì giờ đây cha con trả lời."

Khung Dực sững người, thất thần lật giở những trang ký ức phủ rêu, quay ngược về khoảng thời gian nhọc nhằn cực khổ của buổi ban đầu tái thiết, từ từ nhớ lại câu hỏi năm xưa mình đã đau đáu mang trong lòng không biết nói cùng ai, đêm đó về tới Trích Nguyệt đã xúc động đứng trước mộ đại ca mình mà hỏi.

Đại ca, đệ đã cố hết sức rồi. Đệ... làm không tốt, có phải không?

Thế nhưng việc này, ngay cả Ngọc Huyên còn không biết, vì sao Trác Quân lại biết? Chẳng lẽ...

Đệ làm rất tốt. Ca xin lỗi. Ca thương đệ.

Giây phút đó, trái tim Khung Dực như ngừng đập.

Trác Quân chuyển lời xong cũng vỗ vai Khung Dực vài cái an ủi, sau đó tế nhị rời đi. Vừa đi được mấy bước chân, hắn đã nghe tiếng Khung Dực khuỵu xuống khóc nấc lên như một đứa trẻ, còn cậu Huyên thì cũng nghẹn ngào, vội vã ôm chặt lấy Hoàng thúc vào lòng.

"Ngọc Huyên... Em có nghe không? Huynh ấy... huynh ấy nói..."

"Có, em nghe rồi... Em nghe thấy rồi."

Ngày hôm sau, Trác Quân lại khởi hành về phương bắc. Giây phút Trần Văn Chiêu dập đầu cầu xin hắn cho được đi theo cùng, Trác Quân mới chợt thấm thía nhận ra.

Cha hắn đã đi, thế nhưng từ nay hắn cũng không phải không có người bầu bạn.

"Tướng phụ."

Hai chữ ấy cứ thế bật ra, vô cùng tự nhiên.

Khung Trác Quân bước tới nâng Trần Văn Chiêu dậy, thấy đôi mắt người lão tướng đỏ hoe, ngập nước.

Hắn chợt mỉm cười, vô thức ngẩng đầu lên nhìn vạt nắng trong văn vắt của phương nam.

Ngày Đế mẫu Vũ Miên cưỡi mây về trời, rất nhiều nước mắt đã rơi. Lẫn trong bi thương đau buồn còn có những giọt nước mắt nghẹn ngào vì một vết thương quá lớn sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã khép miệng, đã được chữa lành.


Sau khi Vũ Miên mất, Khung Trác Quân mất thêm năm năm nữa để ổn định triều đình, ổn định lòng dân. Việc sửa lại luật, gộp chung hai bộ máy chính trị, tái cơ cấu quân đội và các binh chủng liên quan... đều cần rất nhiều thời gian và công sức. Đa phần hắn đều tự mình quyết định, Hoàng thúc và cậu Huyên cũng đã cao tuổi, hắn không muốn họ bận lòng. Chỉ khi nào có những việc cần đến góp ý của Ngọc Huyên, hắn mới viết thư gửi về Lam Thủy cho y.

Bao nhiêu năm qua là bấy nhiêu năm Trần Văn Chiêu đứng sau lưng hắn, phò trợ hết lòng, chưa bao giờ từ nan.

Một ngày kia, dải sơn hà từ nam tới bắc đã yên, bá tánh các nơi no ấm, Khung Trác Quân dẫn theo Trần Văn Chiêu đi chiêm ngưỡng đội quân hùng hậu hợp nhất từ nhiều binh chủng trước đây của cả Đại Thương và Kinh Lạc, thấy họ diễu binh vô cùng nhịp nhàng, toàn quân đồng lòng trăm nghìn người như một, Trần Văn Chiêu không nhịn được mà phải thốt lên rằng:

"Chúc mừng Bệ hạ. Thiên hạ này đã hoàn toàn thuộc về người."

Ấy vậy mà, Hoàng đế chỉ lặng yên không nói.

Mãi một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng buông giọng:

"Cái thiên hạ mà Tướng phụ nói rất nhỏ."

"Hơn nữa, thiên hạ này không phải của mình con."

Trác Quân quay sang nhìn vào mắt Trần Văn Chiêu, buông từng chữ một:

"Thiên hạ này là của những người đi trước như gia gia, ông ngoại, cha con, mẹ con, Hoàng thúc, cậu Huyên và Tướng phụ gầy dựng nên."

"Nó là một bàn cờ đã đến hồi chung cuộc."

Lời nói đó cứ neo lại trong lòng Trần Văn Chiêu, vị lão tướng mãi vẫn chưa đoán được Hoàng đế muốn làm gì, cho đến tận vài năm sau.

Lúc này, Khung Dực và Ngọc Huyên đã không còn. Bên cạnh Hoàng đế Khung Trác Quân cũng chỉ có mỗi vị tướng già là lão.

Một ngày mùa xuân năm Thiên Phúc thứ mười bảy, Khung Trác Quân hạ lệnh hội quân tại Loa Thành. Tất cả các cánh quân từ khắp nơi trên đất Vạn Xuân đều cử một phần ba binh lực quay về chờ lệnh, sáng sớm ngày mai Hoàng đế sẽ tuyên bố bọn họ được điều động đi đâu.

Đêm trước cái ngày trọng đại ấy, Khung Trác Quân lại nằm chiêm bao rồi bước vào mộng cảnh. Tính ra kể từ sau khi Khung Tuấn rời đi, hắn không còn nằm mơ những giấc mơ như thế nữa, mãi cho đến tận đêm nay.

Giữa mây khói mịt mờ, Trác Quân nhìn thấy một lão đạo sĩ già.

"Ủa? Sao ngươi vào được đây?" Lão trố mắt nhìn Trác Quân, thậm chí còn không kiêng dè mà đưa tay ra xoay hắn tới lui xem xét. "Thú vị, thú vị đấy!"

"Thôi, dù sao cũng đến rồi, ta dẫn ngươi đi một vòng chơi!" Lão đạo sĩ khoát tay, cứ thế hí hửng lôi Trác Quân bước vào đám sương mù giằng giặc. Trác Quân cũng không chần chừ, lập tức đi theo lão.

Trực giác nói cho hắn biết lão đạo sĩ này có thứ quan trọng muốn cho mình xem.

"Nhìn kìa, đó là khung cảnh năm xưa ta gieo quẻ bói cho ông nội, ông ngoại của ngươi đó!"

Trác Quân đưa mắt nhìn qua làn khói mờ mờ ảo ảo phân chia hai thế giới, mộng và thực, thấy được gia gia mình ném mớ đậu đen lẫn vào đĩa đậu trắng của ông ngoại, hai người sau đó cãi nhau lườm nhau chí chóe, làm cho hắn không nhịn được mà bật cười.

"Lão bói sai mất rồi." Trác Quân chợt quay sang nhìn lão đạo sĩ, miệng thì tủm tỉm. "Sau thảm họa Hỏa Xà xuất sơn, Đại Thương rốt cuộc không hề vong quốc. Hoàng thúc và ta còn giữ vững nó những hai mươi tám năm kia mà."

Lão đạo sĩ không hề tỏ ra nao núng, thậm chí còn lườm ngược lại Trác Quân rồi mắng:

"Ngươi tưởng bọn ta rảnh rỗi lắm chắc? Suốt ngày giả vờ say xỉn, đi xem bói cho các ngươi, tiết lộ thiên cơ cho các ngươi mà còn tiết lộ sai?"

Trác Quân nhướng mày nhìn lão, ra chiều chờ đợi một lời giải thích.

"Mỗi một lời sấm truyền là một cơ hội để sửa sai, để thay đổi bánh xe lịch sử." Lão đưa mắt nhìn xuyên qua mây khói, nhìn vào hình ảnh chính mình ngày xưa đang ngồi cùng Chu An và Khung Vũ rồi từ tốn bảo:

"Một lời sấm truyền thành công là một lời sấm truyền không ứng nghiệm, vì các ngươi đã lựa chọn một thực tại khác đi rồi."

Trác Quân nghe xong, chỉ lặng im không phản đối, cũng chẳng đồng tình.

"Đi, ta cho ngươi xem một kiếp sống khác."

Không chờ cho Trác Quân kịp phản ứng, lão đã phất tay lôi tuột hắn đi, bước vào một vùng mây khói cuồn cuộn. Mãi một lát sau, khi mây mù đã tan đi bớt, Trác Quân mới nhìn thấy những hình ảnh vùn vụt lướt qua trong "kiếp sống khác" mà lão đạo sĩ đã nói.

Trong kiếp sống đó, người sang Đại Thương sáu năm không phải là Ngọc Huyên, mà là Vũ Miên. Khi gửi Công chúa đi, mục đích của Kinh Lạc rất rõ ràng: đánh cược sáu năm này sẽ mang về một mối nhân duyên, từ đó chấm dứt chiến tranh hai nước.

Sáu năm sau, ngày Vũ Miên được trả về, đi theo đoàn ngựa xe lộng lẫy của Công chúa là Đại vương tử Khung Tuấn với mười dặm hồng trang xa hoa, rực rỡ.

"Xin hãy gả nàng cho con." Khung Tuấn đến trước Chu An, quỳ xuống dập đầu.

Trong kiếp sống đó, Trác Quân thấy cha mẹ hắn sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Cha hắn đăng cơ Hoàng đế Đại Thương, sau đó hắn mới ra đời. Tam hoàng thúc Khung Huyền thì anh minh tài trí, luôn được gia gia hắn yêu thương hết mực.

Thế nhưng cũng trong kiếp sống đó, Khung Dực làm Chiến Thần mở cõi của Đại Thương, một đời uy phong vang danh sách sử, hết dẫn quân chinh tây rồi lại lên thuyền đông khởi, cả đời chưa từng xuôi nam. Ngọc Huyên thì làm Vua chủ Kinh Lạc, tận tụy vì nước vì dân, cả đời cũng chưa hề đặt chân lên đất bắc.

Duy chỉ có một lần, Khung Dực đi thuyền men theo bờ biển, sau đó rẽ vào cửa sông Thương rồi ngược dòng đi lên, du ngoạn danh lam thắng cảnh xinh đẹp ở phương nam. Trên dòng sông bát ngát lồng lộng gió, hắn thấy phía trước có một chiếc thuyền đi ngược chiều. Khoảnh khắc hai chiếc thuyền đi sượt qua nhau, Khung Dực chợt thấy một bóng lam y bên kia vừa đưa tay vén rèm bước vào trong khoang thuyền, không nhìn được mặt, chỉ kịp bắt được một bóng lưng thon thon, gầy gầy.

Trái tim trong lồng ngực vị Chiến Thần phương bắc chợt nhói lên, đau thắt đầy hốt hoảng, cứ như thể hắn vừa bỏ lỡ một điều gì vô cùng, vô cùng quan trọng.

Nhiều năm sau, Khung Dực mất tích trong một lần đi biển. Đoàn chiến thuyền gặp bão to, Khung Dực ở lại thuyền cố gắng chèo chống đến phút cuối, thế nhưng những cơn sóng khổng lồ như ngọn núi vẫn liên tiếp xô vào. Đêm đó, hắn biệt tăm trong sóng nước. Mà cũng vào đêm đó, vị Vua chủ đang ngủ trong Loa Thành ở tận phương nam thì chợt bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng, khi bật dậy đã thấy gương mặt mình đẫm nước mắt, lồng ngực quặn đau run rẩy từng cơn không rõ nguyên do.

"Ngươi có muốn thay đổi thực tại hay không?" Lão đạo sĩ bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi, mắt thì nhìn Trác Quân lom lom.

"Nhìn xem, trong kiếp sống này cha mẹ ngươi rất hạnh phúc, ngươi cũng có một cuộc đời viên mãn, ít vất vả hơn nhiều."

Khung Trác Quân từ từ quay người sang, nhìn sâu vào mắt lão.

"Chỉ cần quay ngược thời gian, ta không gieo quẻ bói Hỏa Xà, mọi việc sẽ diễn ra như ngươi đã thấy." Lời lão âm vang vọng lại, đánh thẳng vào tâm trí Trác Quân, quẩn quanh không rời.

Sáng hôm sau, Khung Trác Quân mở mắt, đoạn chậm rãi nhìn quanh.

Đây là cung điện trong cố đô Loa Thành.

Hắn thản nhiên đứng dậy, gọi hạ nhân vào hầu hạ, lát sau đã khoác chiến bào, đưa tay đẩy cửa, đi thẳng lên tường thành.

Ngày hôm nay trời rực nắng.

"Lão không thể nào biết chắc." Trác Quân nhìn lão đạo sĩ, sau đó chầm chậm buông lời.

"Ở mỗi một ngả rẽ, trên mỗi con đường, vận mệnh luôn nằm trong tay họ. Thực tại này sẽ biến thành thực tại nào, lão cũng không thể biết. Quyền quyết định sẽ luôn luôn là của họ."

Lão đạo sĩ nghe xong thì phá ra cười một tràng dài. Cười xong, lão thu lại hết vẻ tùy ý nửa say nửa tỉnh, đoạn nghiêm trang quỳ xuống trước mặt Trác Quân, dập đầu gọi hai tiếng "Bệ hạ".

Trác Quân không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng xoay lưng rời đi.

"Bệ hạ! Họ... vẫn luôn bên ngài!" Lão chợt gọi giật Trác Quân lại, sau đó khàn giọng kêu. "Dù đang ở bất cứ đâu, đang sống kiếp sống nào, một phần của họ vẫn luôn bên ngài!"

Khung Trác Quân nghe vậy dừng chân, nghiêng nửa sườn mặt qua rồi khẽ gật đầu, thay cho một câu đã biết, cũng thay cho lời giã biệt.


Ngày hôm đó tại Loa Thành, trăm vạn hùng binh quay về tề tựu. Thấy Hoàng đế từng bước tiến lên tường thành, cả đội quân lập tức im phăng phắc, nghiêm chỉnh vào tư thế chờ lệnh xuất quân.

Thế nhưng họ sẽ đi đâu?

Trác Quân đưa mắt nhìn dàn tướng quân chủ chốt của mình, đôi mắt dừng lại nơi một bóng hình quen thuộc.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, cái hẹn mười năm giữa bọn họ giờ chỉ còn là dĩ vãng, thế mà nàng vẫn luôn lặng thầm đứng đây chờ hắn, chưa từng oán than.

Bất chợt, Hoàng đế đi xuống, bước đến trước mặt người nữ tướng kia.

"Đi cùng ta đi." Trác Quân nắm lấy bàn tay Hồ Dương, đoạn chậm rãi đưa lên môi hôn nhẹ rồi dịu dàng nói.

Hồ Dương vẫn bình thản nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt nàng đã quen thuộc suốt bao năm qua, lát sau mới hỏi một câu:

"Chúng ta đi đâu?"

Trác Quân nghe xong, khẽ nhếch môi cười. Hắn nhẹ nhàng buông tay nàng ra, sau đó lại tiến lên tường thành, đứng trước ba quân, trước đội hùng binh mà hắn đã tốn gần mười năm dựng xây, bồi đắp, sau đó thong thả đưa mắt nhìn dãy núi xanh mờ trước mặt.

Có một làn gió ấm chợt nổi lên từ phương bắc, thổi qua Tuyết Nhạn ngàn năm, thổi qua núi rừng làng bản, thổi về Vương Đô. Làn gió từng lướt qua sự cô độc của một vị Hoàng đế trong Trích Nguyệt, cũng từng an ủi nỗi ăn năn day dứt của một vị Vua chủ phương nam ở Loa Thành. Cũng là làn gió đó khẽ lay những chiếc túi cói cầu phúc đã bạc màu trong rừng Lá Bạc, băng qua thảo nguyên cỏ vàng, chạm đến sóng nước phía đông. Làn gió thổi tung thuyền bể căng buồm, rì rào ghé thăm ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi nhìn ra vịnh, rồi cũng chính nó dịu dàng che chở cho một chiếc thuyền với cánh buồm màu cam rực rỡ mang theo tro cốt hai vị đế vương, vượt biển cao sóng cả, cập vào bến bờ của một hòn đảo tít ngoài khơi xa. Hòn đảo này là nơi đầu tiên đón ánh bình minh buổi sớm, cũng có một loài hoa rất đẹp nở khi xuân về. Làn gió quay đầu, ào ào thổi về biên giới năm xưa nay đã nhạt màu, thổi qua rừng mận, gieo rắc những cánh hoa bay lất phất, nhẹ nhàng rơi xuống một mái tóc đen như mực. Làn gió cuộn lên thông thốc, ngang tàng, băng qua xóm làng yên ả, lướt qua ruộng đồng xanh mướt thẳng cánh cò bay, vần vũ tiến thẳng về phương nam. Làn gió mang theo bao khát vọng của người xưa, những mộng tưởng chưa thành, những ước mơ của họ, những nỗi đau của họ, vượt nghìn trùng, vượt thời không, hôm nay lồng lộng về đây, nâng chiến bào của Khung Trác Quân bay phấp phới.

Khoảnh khắc Trần Văn Chiêu bắt gặp hình ảnh đó, lão mơ hồ thấy được rất nhiều bóng dáng cố nhân.

Hai mắt của người lão tướng chợt cay xè. Chớp vội một cái, cố nhân cũng nhập nhòe không rõ, chỉ còn bóng lưng thẳng tắp và tấm chiến bào đang phần phật tung bay kia là còn đó.

Khung Trác Quân dõi mắt nhìn đại binh bên dưới, đoạn chậm rãi nói ra ba chữ khởi đầu cho cả một giai thoại bi tráng về sau:

"Vượt Hoành Sơn."

Dưới vầng thái dương chói lòa rực rỡ ngày hôm ấy, quân đi trập trùng, vạn dặm cờ bay.

-------------------------------------------------

Phiên ngoại cuối: "Duyên Khởi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro