Phiên Ngoại Cuối Cùng - Duyên Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Đan Đan vươn vai ưỡn ngực, hít vào một hơi căng đầy, sau đó khoan khoái nhún chân bay vút vào đường hầm nửa sáng nửa tối trước mặt.

Một ngày làm việc mới lại bắt đầu!

Hôm nay có lẽ là một ngày bận rộn, vì có rất nhiều linh hồn đang đi từ phía dương gian đến. Tiểu Đan Đan nửa bay nửa chạy, len lỏi xuyên qua dòng người, miệng thì vừa cười thật tươi vừa liến thoắng đưa ra hướng dẫn:

"Mọi người cứ từ từ đi về phía bên kia, ngay phía trước ấy ạ, phía có ánh sáng ấy! Đúng rồi, qua phía bên đó là đến nơi rồi ạ!"

"Lối này, lối này thúc thúc ơi!"

"A lão bà bà, con dẫn bà đi nhé, bên này ạ!"

"Các bé bên kia, đừng chạy lung tung nào! Đi theo huynh, đi theo huynh mau!"

Dòng "người" này luôn luôn như thế, muôn hình vạn trạng, đủ loại cảm xúc, vô vàn biểu cảm khác nhau.

Sau khi linh hồn rời dương thế, tất cả bọn họ đều phải đi qua đường hầm này để đến phía bên kia. Đến bên ấy rồi mới biết, họ sẽ tiếp tục đi về đâu, sẽ đến cõi giới nào. Có muôn nghìn đường hầm như thế này, một đầu bắt nguồn từ dương gian, đầu kia hướng về bờ bên ấy, nơi có ánh sáng chói lòa và yêu thương đầy ắp. Trong mỗi đường hầm sẽ có vài linh hồn bé nhỏ phụ trách dẫn đường, phụ giúp cho những linh hồn cao hơn.

Tiểu Đan Đan là một linh hồn như thế.

Nó tuy còn nhỏ nhưng thái độ làm việc luôn nghiêm túc, rất tận tình hướng dẫn trăm vạn linh hồn đi về bờ bên kia.

Hôm nay, đang bay đi vun vút trên đoàn người bất tận, đôi mắt nó chợt chạm phải một người.

Hay nói đúng hơn, là một linh hồn vừa đến.

Người nọ mang dáng vẻ một nam nhân chết trận, chiến giáp trầy xước, áo choàng rách bươm, đầu tóc phủ đầy tro trắng xóa còn nửa thân dưới thì loáng thoáng chìm trong màu máu đỏ. Người này không đi theo dòng linh hồn tiến về bờ bên kia mà chỉ đứng im bất động giữa đường, ánh mắt thì dõi về phía đầu đường hầm xuất phát từ trần thế.

"Thúc thúc ơi..." Tiểu Đan Đan nhẹ nhàng đáp xuống, sau đó lơ lửng trước mặt người đó rồi bảo: "Thúc thúc phải đi về hướng kia đấy ạ!"

Người nam nhân đó đưa mắt nhìn nó, môi nhoẻn một nụ cười, sau đó dịu giọng mà nói rằng:

"Vị tiểu bằng hữu đây, xin cho phép ta đứng chờ một lát nhé? Ta có thể nép vào trong một chút, không làm phiền đến người khác, có được không?"

Tiểu Đan Đan nghe vậy ngẩn người. Nó mới làm việc ở đây không bao lâu, chưa hề gặp trường hợp có ai muốn đứng chờ như vậy cả.

"Ơ... được ạ. Vậy thúc đứng qua bên này đi." Nó suy nghĩ một chốc rồi gật đầu nói với vị thúc thúc kia.

Người nam nhân kia mỉm cười cảm tạ, sau đó dịch vào trong một chút, lại tiếp tục kiên nhẫn chờ.

Tiểu Đan Đan vô cùng tò mò, thế là cũng quên béng không làm nhiệm vụ, lặng lẽ bay vào một góc rồi lơ lửng quan sát người nam nhân chết trận kia.

Dòng người từ dương thế vẫn cuồn cuộn tuôn về, muôn hình vạn trạng.

Có người áo vải xuề xòa, vừa đi vừa mỉm cười thư thái. Có người mũ miện cao sang, vừa đi vừa khóc tu tu. Có người lặng lẽ chìm trong hồi ức, có người đớn đau không cam lòng... Cứ thế, rất nhiều, rất nhiều linh hồn đi qua, thế nhưng vị nam nhân kia vẫn chưa đợi được người cần đợi.

Tiểu Đan Đan bắt đầu thấy sốt ruột cho người nam nhân đó rồi. Nó lúc lắc thân người trong suốt nhẹ tênh, đang chuẩn bị bay đến khuyên nhủ thúc thúc đó hãy lên đường thì bất chợt ánh mắt chạm phải một người đang từ xa tiến lại.

Đó là một linh hồn nữ giới.

Người đó vận xiêm y cực kỳ lộng lẫy, áo choàng tơ lụa thêu hoa văn tinh xảo, đầu đội khăn lụa hình vòng cung khảm đá quý và ngọc trai, toàn thân đeo rất nhiều trang sức đẹp, chắc hẳn khi còn sống người này phải có thân phận cực kỳ cao quý. Xét theo dáng vẻ thì khi mất, người nữ nhân kia cũng phải ở trong độ tuổi xế chiều, thế nhưng không hiểu sao mái tóc của nàng ta vẫn còn đen nhánh. Từ đầu chí cuối, nàng vẫn luôn bình thản mà đi, từng bước từng bước chậm rãi an nhiên, từ từ tiến về phía trước.

Bất chợt, vị thúc thúc ban nãy đột nhiên hít vào một hơi, thế rồi cũng chậm rãi bước ra đứng giữa dòng người, mắt hướng về phía người nữ nhân kia mà đợi.

Nàng ta nhìn thấy, ngay tức khắc sững người.

Hai người bọn họ cứ thế đứng nhìn nhau giữa dòng linh hồn đang tuôn đi cuồn cuộn.

Không biết bao lâu sau, vẻ điềm tĩnh an nhiên trên gương mặt người nữ nhân kia từng chút một, từng chút một tan đi sạch sẽ. Hai mắt nàng ta đỏ hoe, làn nước trong veo dâng lên từ trong đáy mắt, cứ thế nặng dần, nặng dần rồi rơi xuống, vỡ òa.

Người nữ nhân kia bưng mặt bật khóc nức nở, khóc không thành tiếng.

Mà giây phút nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng đang thi nhau rơi xuống, người nam nhân chết trận nọ mới như thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ngay lập tức, hắn sải chân bước về phía có nàng.

Mà nàng thì cũng bắt đầu chạy về phía hắn.

Theo từng bước chạy của nàng, khăn lụa, trang sức, trâm vàng trâm ngọc thi nhau rơi xuống, làm cho mái tóc đen dài của nàng xổ tung ra, phấp phới bay. Nàng cũng chẳng quan tâm, cứ mặc kệ hết thảy rồi lao về phía trước.

Họ chẳng thể ngừng lại nữa, cứ vậy dang tay ra ôm chầm lấy nhau, ôm thật chặt.

Trong vòng tay của người nam nhân nọ, nàng vùi mặt vào lồng ngực hắn, run rẩy khóc. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới nghẹn ngào đứt quãng mà hỏi hắn một câu:

"Tại sao ba mươi năm qua... ngay cả trong mơ cũng không đến gặp em một lần?"

Người nam nhân kia xót xa ôm nàng, khẽ cúi đầu hôn lên tóc nàng, lát sau mới khàn khàn giọng bảo:

"Vì ta hổ thẹn."

"Và ta sợ hãi. Sợ đến rồi lại chỉ thấy nàng đang sống hạnh phúc cùng vị tướng quân kia."

Người nữ nhân kia nhắm mắt để mặc cho nước mắt tuôn ra như suối, hai tay cũng ôm người nam nhân nọ chặt hơn.

"Vậy tại sao bây giờ anh lại tới?" Nàng thì thầm hỏi.

"Vì... ta còn muốn gặp lại nàng, ở bên nàng trong những kiếp sống sau." Hắn dịu dàng đáp, đoạn đưa tay cầm lấy hai bàn tay nàng, sau đó kéo lên môi hôn nhẹ.

"Kiếp trước chẳng thể trọn vẹn những năm tháng đó, nguyện hết thảy những kiếp sống sau sẽ luôn tìm thấy nàng, ở bên nàng, cho nàng một đời an nhiên, không lo nghĩ."

Người nữ nhân nọ đưa tay khẽ chạm vào gương mặt trẻ trung của người nam nhân kia, khẽ chạm vào làn tóc trắng của hắn, sau đó lại bật khóc.

"Anh... cố tình đến gặp em trong dáng vẻ này để em mềm lòng, có đúng không?"

Người nam nhân kia bị nói trúng tim đen, chỉ đành ngượng nghịu cười, trở tay ôm nàng chữa thẹn:

"À... Ta không dám chắc ngày hôm nay sẽ có kết quả thế nào, bèn dùng chút mưu kế vậy..."

Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nàng, rồi lại nắm tay nàng hôn, sau cùng đặt lên vị trí trái tim.

"Tha thứ cho anh." Hắn cúi xuống thì thầm.

Người nữ nhân kia mắt nhòe lệ, chợt bật cười, rồi lại chợt nghẹn ngào. Nàng cũng nắm lại hai bàn tay của hắn, đoạn kiễng chân hôn lên môi hắn.

"Tha thứ cho em."

Nhờ cái kiễng chân của nàng, mái tóc của họ chạm nhau.

Vào đúng giây phút ấy, làn tóc đen như mực của nàng dần dần chuyển bạc, chẳng mấy chốc đã hóa thành một màu trắng xóa, tiệp với mái tóc của người nam nhân chết trận kia.

Họ nhìn nhau mỉm cười. Người nam nhân kia dịu dàng vòng tay qua, dịu dàng dìu nàng đi, hòa theo dòng người mà hướng về phía bờ bên kia.

Đi được vài bước, như chợt nhớ ra một điều chưa kịp nói, hắn dừng lại, đưa mắt tìm Tiểu Đan Đan lúc nãy vẫn còn đang ngây ngốc lén nhìn theo, đoạn mỉm cười rồi bảo:

"Vị tiểu bằng hữu đây, nếu sau này... nhị đệ ta có đến đây, có xin ngươi cho hắn đứng chờ người kia của hắn, xin ngươi hãy giúp hắn như đã giúp ta, có được không?"

Tiểu Đan Đan ngẩn người, chưa kịp suy nghĩ gì đã vô thức gật đầu đồng ý.

"Xin đa tạ." Hai người bọn họ gật đầu chào nó, rồi lại chậm rãi dìu nhau, cùng tiến về phía trước.

Rất lâu sau, Tiểu Đan Đan còn mãi ngơ ngẩn nhìn theo hai mái đầu bạc trắng kia đang dần dần chìm khuất giữa dòng người.

"Tiểu Đan Đan! Sao lại thừ người ra vậy?" Tiểu Viên Viên từ xa chợt bay vọt đến, đưa tay ra lay lay Tiểu Đan Đan cho tỉnh. "Sao không làm việc tiếp đi?"

"Chị Viên Viên..." Tiểu Đan Đan đưa mắt nhìn xuống đất, bàng hoàng nhận ra nơi những giọt nước mắt của người nữ nhân kia rơi xuống giờ đã mọc lên những khóm hoa trắng muốt, lung linh.

"Kiếp sau, họ có gặp lại nhau không?" Nó chợt níu tay Viên Viên rồi dồn dập hỏi. "Gặp nhau rồi thế nào, họ sẽ hạnh phúc chứ? Có phải vậy không?"

Tiểu Viên Viên không trả lời, chỉ mỉm cười cốc đầu nó một cái, sau đó nắm tay dắt nó bay vụt lên cao. Ở phía xa tít bên kia là ánh sáng, là tình yêu vô bờ.

Họ có hạnh phúc không ư?

Tất cả chúng ta rồi sẽ đều hạnh phúc.

--

Toàn văn hoàn.

27/02/2023

-----------------------------------------------

Nếu bạn đang đọc những dòng này, mình muốn bạn hiểu rằng, mình biết ơn bạn biết bao nhiêu... Chặng đường dài quá phải không? Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mình, cùng nhân vật, đã lắng nghe câu chuyện của họ, yêu thương họ.

Hy vọng rằng, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù lựa chọn thế nào, đi đến nơi đâu, thứ sau cùng đọng lại trong tất cả chúng ta vẫn sẽ là tình yêu.

Mong gặp lại bạn ở những tác phẩm tiếp theo của mình.

Thương.

BP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro