Chương 11: Tuổi học trò của chúng ta ( p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn Khải giận thật rồi. Cái tên Vương Đao này nhìn trông tốt với tôi vậy thôi, chứ một khi đã giận thì đừng hòng tốt với tôi nữa. Tôi khóc cũng mặc kệ tôi. Tôi nhớ có lần mang gián giả lên dọa cậu, cậu sợ chết khiếp. Tôi có dỗ dành thế nào cũng không ăn thua, cái mặt cứ hằm hằm, nguyên bữa không ăn cơm. Tôi mất gần 1 tuần mới dỗ được hắn sau lần đó. Lần này còn làm ra lỗi to hơn, sợ lần này còn không bao giờ hết giận nữa . ( Thương: nói vậy thôi chứ đại ca làm sao giận Băng lâu được, còn yêu dài dài 🤣 )

Hôm nay dì không có nhà, phải đi tập nhảy vì sắp có buổi diễn. Tối nay chỉ có tôi và cậu ấy ở nhà. Được, tôi đành vào bếp vậy. Cậu ở trên phòng suốt, chẳng thèm ngó xuống dưới nhà một giây phút nào, tôi thấy trống vắng vô cùng. Tôi hì hục một tiếng đồng hồ mới nấu được một bữa ngon, dù có mấy món hơi mặn nhưng chắc cậu sẽ không chê đâu. Xong xuôi, tôi cất tạp dề, lên lầu gọi cậu xuống ăn cơm vì cũng đã muộn rồi.

* Trên phòng cậu

Cậu tức Tiểu Băng ngốc nghếch của của cậu đến xì khói đầu. Ai lại nói như thế trước mặt bạn trai mình chứ , thật không thể tha thứ. Cậu tự nhủ lòng : " Đã thế lần này tớ còn lâu mới tha cho cậu , cậu muốn làm thế nào thì , thiếu gia đây sẽ không thèm để ý cậu luôn ". Cậu tức muốn ói máu luôn, sao lại có cái người ngốc nghếch đến như thế , làm tan nát trái tim bé bỏng của cậu. ( Thương : hẳn là trái tim bé bỏng 🤣) .

* Dưới lầu

Tôi lấy hết can đảm để đứng trước phòng cậu. Tôi giơ tay gõ cửa.
– Tuấn Khải . - tôi nói trìu mến nhất có thể.
Quả nhiên không có động tĩnh gì. Tôi gọi thêm lần nữa, vẫn không trả lời .
_ Tiểu Khải, tớ nấu ăn xong rồi, cậu xuống ăn với tớ đi. Tớ ăn một mình không hết.
_ Không ăn. - đã trả lời. Nhưng lạnh lùng vô cùng, lạnh hơn băng.
_ Vậy cậu mở cửa đi, tớ nói chuyện với cậu.
_ Chẳng có gì để nói cả. - giọng điệu vẫn lạnh như vậy, chẳng có gì thay đổi.

Tôi sợ cái sự lạnh lùng ấy. Tôi ủ rũ.
_ Vậy tớ đi xuống đây.
Nói vậy thôi chứ tôi có xuống đâu. Đi đến nửa cầu thang, bỗng tôi nảy ra một ý định. Chẳng phải cậu ấy luôn sợ tôi dính líu đến Diêu Tiền Thắng hay sao. Tôi bỏ điện thoại ra, giả vờ đặt lên tai như đang nghe điện thoại, cố nói to để Tuấn Khải nghe thấy.

_ Alo, Diêu Tiền Thắng hả. Ừ chị đây, bảo gì chị đó ?

Đúng như dự đoán, cánh cửa phòng cậu mở tung. Tuấn Khải đi xuống chỗ tôi đang đứng, không một lời lôi tôi xềnh xệch lên phòng cậu, lại khoá chặt cửa lại. Tôi đứng trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mặt. Nhưng cậu không thèm nhìn, đứng khoanh tay lạnh lùng.
_ Nói ! Ai ?
_ Lừa cậu thôi mà. - tôi cười toe toét nói.
Cậu chẳng nói gì. Tôi kéo cậu ngồi xuống giường, tôi ngồi cạnh luôn.
_ Tiểu Khải, xin lỗi cậu. - tôi nghiêng đầu nói.
Vẫn không thèm nhìn tôi, quay mặt ra chỗ khác luôn.
_ Này Tiểu Khải, xuống ăn đi nguội hết cơm canh rồi.
_ Không ăn. - vẫn thật lạnh lùng a ~
Tôi biết giờ có làm cái gì cũng không khiến cậu hết giận được . Chỉ còn duy nhất cách này , tôi không hiết làm xong cậu có hết giận không nhưng phải liều mình thử thôi. Nhắm mắt nhắm mũi, tôi hôn lên má phải của cậu, kêu đến chụt một cái. Làm xong tôi mở của phòng chạy xuống bếp luôn. Ngồi vào bàn ăn vẫn chưa hoàn hồn, thở dốc. Tôi hít sâu để lấy lại nhịp thở bình thường.

Cậu đi từ trên tầng xuống, không nói gì. Tiến đến chỗ bàn ăn , tay đặt sau gáy tôi , xoa đầu tôi đúng 45 độ, gần như đối mặt với cậu mà cũng chưa phải đối mặt. Cậu nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi tôi. Chưa kịp phản ứng gì đã bị cậu cướp đi nụ hôn đầu đời . Mắt đối mắt, nhìn nhau không rời. Môi cậu thật mềm mại, di chuyển rất nhẹ nhàng trên khuôn môi tôi. Tôi tận hưởng khoảnh khắc quý giá ấy, nụ hôn vẫn kéo dài ...

——————-_———————____———————
Hú hú, có chap cho các mem rồi đây nè. Nhớ vote và follow cho mình nhé, đừng đọc chùa tội lắm. Yêu mn moa moa🥰 🥰 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro