Chương 11: Tuổi học trò của chúng ta (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn thật ấm áp. Tôi gần hết oxi cậu ấy mới buông ra. Hai mắt lại đối nhau một lần nữa. Tôi đứng hình part 1. Cả hai im lặng một hồi khá lâu. Nhận ra được Tuấn Khải chắc chắn sẽ không mở lời trước, tôi quyết định mấp máy mồm.
_ Cậu... sao lại... thế ..?
Cậu nghe tôi nói giờ mới phản ứng lại kịp. Tuấn Khải kéo ghế lại, ngồi xoay người về phía tôi, tay chống nhìn tôi. Tôi đặt tay lên đầu gối, ngại vô cùng, khong dám nhìn vào mặt cậu, cứ nhìn rồi lại ngoảnh đi ngay. Mãi sau cậu mới trả lời câu hỏi của tôi.
_ Sao lại thế là như nào? Chẳng phải cậu muốn hôn hay sao, tớ làm giúp cậu còn gì. Chủ động hôn người ta trước mà còn hỏi thế. Ngốc ơi là ngốc !
_ Ơ, tớ hôn... vào má chứ có vào môi đâu.
_ Dù sao cũng là hôn.
Cậu quay người lại đúng hướng ngồi.
_ Cậu... hết giận chưa ? - tôi rụt rè.
_ Khi tớ giận thì cậu chỉ việc hôn.
" Khi tớ giận thì cậu chỉ việc hôn " , là như nào ? .... À à , chắc ý là hôn là khác hết giận. Tôi toe toét cười, tít cả mắt vào. Cậu xoa đầu tôi.
_ Cậu là cái thứ gì không biết, nói chẳng nghĩ gì cả. Đang hạnh phúc như này tự nhiên nói mấy cái điều gở, chả hiểu cậu nghĩ sao nữa. Tớ sẽ không bỏ cậu, sau này dù có thế nào tớ cũng giữ cậu ở lại, cậu sinh ra đã là của tớ rồi , của một mình Vương Tuấn Khải tớ. Không ai có thể yêu thương cậu hơn bố mẹ cậu và tớ. Lần sau cấm có nói như vậy, nghe chưa ?
Tôi cứ gật lia lịa thôi. Biết nói gì được nữa, lỗi lần này là của tôi hết mà.
_ Tiểu Khải , cảm ơn cậu đã xuất hiện và yêu tớ.
Cậu vươn người lại đặt một nụ hôn nữa lên môi. Tôi đứng hình part 2😶. Lần này rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, tôi cũng đáp trả lại . Hai môi quấn quýt nhau một hồi nữa rồi mới buông ra.
_ Ăn cơm đi không nguội bây giờ, vì cậu mà tớ vào bếp đấy. Có mấy món hơn mặn, không chê là được.
_ Được.
Cả hai cùng ăn cơm trong sự vui vẻ.
_ Tớ nói cậu nghe, tớ thích mấy trường ngoại ngữ lắm, ngắm được mấy trường rồi...
_ Ăn đi Băng. Tớ bảo rồi, tớ nuôi cậu . Cậu làm vợ tớ, nhiệm vụ chỉ là hưởng thụ thôi .
_ Ế , thế cậu không muốn sinh con hả ?
_ Cậu có muốn sinh con vào sinh nhật 18 của cậu không ?😎
_ Này này, đừng tưởng tớ không biết ý của Vương Háo Sắc nhà cậu à. Còn lâu, chưa đủ tuổi thì dẹp nhé.
_ Có cậu chưa đủ thôi, tớ sắp 20 rồi, cậu sắp sinh nhật 18 còn gì ? Sinh nhật cậu 25/3 , vậy là sau tết 1 tháng.
Tuấn Khải cười gian, đừng hòng tôi cho, cứ nằm mà mơ đi.
* *
*
Thời gian của lớp 12 chúng tôi chẳng có nhiều. Thoáng cái đã cách ngày thi đại học 30 ngày. Chỉ còn đúng 1 tháng nữa là chúng tôi phải xa trường rồi. 30 ngày này chắc chắn sẽ rất vất vả đây. Từ bây giờ chúng tôi đều phải học tối, ôn đến tận 10h mới nghỉ. Buổi hôm nay sẽ là buổi đầu tiên phải học tối.
------ giải phân cách cute -------------------
_ Tiểu Khải, mua giùm tớ đồ ăn mí, học 2 ca rồi, giờ thêm ca nữa đói muốn chết.
_ Bánh bao , sữa đậu nành chứ ?
_ Còn phải hỏi, trước giờ đều ăn vậy mà.
_ Đợi tớ chút . Gắng lên, thi xong tớ dẫn cậu đi chơi.
Đi chơi à ? Khá thú vị đấy. Nhưng biết bao giờ mới thi xong đây. Thôi cứ cố vậy. Dù biết Tuấn Khải sẽ nuôi tôi 😶 nhưng tôi vẫn sẽ học đại học, dù sao cậu cũng học đại học theo nguyện vọng của ông bà nên cả nên cả hai sẽ học đại học, coi như chờ nhau luôn.
_ Nè , ăn đi còn vào học.
Đồ ăn tới rồiiiiiii ! Tôi nhanh chóng cầm lấy, ăn ngấu ăn nghiến.
_ Ậu ông ăn à ( cậu không ăn à ) - tôi cắn một miếng to chà bá, vậy nên mới không nói rõi. Vậy mà Tuấn Khải vẫn hiểu được mới lạ.
_ Cho cậu hết.
_ Thiệt là ấm áp a ~ . - tối đấm đấm nhẹ vào lưng cậu.
_ Uống sữa vào không nghẹn giờ.
Một ca học nữa lại bắt đầu. Kết thúc xong cũng là lúc cả lớp đều gục hết. Người tôi rã rời, mỏi vô cùng. Cảm giác như không đứng dậy nổi. Tối nào cũng như này thì làm sao tôi chịu được đây . Tôi khoác cặp cố đứng dậy. Cả lớp đã ra hết rồi.
_ Băng Băng, không về à ? - Ni hỏi.
_ Tớ mệt muốn chết đây này, chẳng cả đứng được.
       Nói rồi một cánh tay nhấc bồng tôi lên, loáng thoáng tôi đã trên lưng người đó, Tuấn Khải chứ còn ai. Tôi mệt quá nên cũng chẳng thèm phản ứng, mặc kệ cho ai kia đang nhìn.
_ E hèm, Tiểu Băng, Ni về trước đây. Không lại làm bóng đèn bây giờ, bai nhé.
        Mắt tôi nhắm nghiền, tay vẫy vẫy tạm biệt Ni.
       Tuấn Khải cõng tôi ra đến xe, nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống ghế sau. Xong xuôi cậu cũng ngồi xuống, đặt đầu tôi lên đùi cậu. Lúc đầu tôi khó chịu vì cái tấm da ở ghế, nhưng giờ đã thoải mái hơn khi tiếp xúc với cậu rồi. Tôi ngủ luôn.
_ Bác Lưu , về thôi.
     Xe vẫn chạy, tôi vẫn ngủ, cậu vẫn ngắm tôi. Thật đẹp ! ... Về đến nhà, Tuấn Khải bế tôi lên phòng luôn. Dì nấu cháo rồi bưng hai bát lên phòng Tuấn Khải.
_ Tiểu Khải, con ăn cháo đi. Tiểu Băng mệt quá rồi, con đánh thức được thì nhớ cho Tiểu Băng ăn cháo nhé, mẹ xuống trước đây.
_ Vâng.
          Cậu không có ý định trả tôi về phòng tôi, cũng chẳng có ý định cho tôi ăn. ( Thương: sao hôm nay Đại Ca nhẫn tâm để Băng nhịn đói thế nhỉ, hay muốn ăn luôn chị Băng nhà ta ? 😱) . Đóng cửa phòng lại , cậu chui lên giường, ôm tôi vào lòng. Tôi vùi đầu vào ngực cậu để cảm nhận hơi ấm . Chúng tôi thực sự nhìn như hai vợ chồng vậy. Đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi cậu cũng thiếp đi ngủ luôn, hai bát cháo vẫn còn hơi nóng vương vấn...
-------------_-----------------------_---------------
Thật may Đại Ca không làm gì Băng cute 🤣
Chap này hẳn 1000 từ luôn, cho các mem đọc cho sướng. Đừng quên vote và follow Thương.
Yên mn
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro