Chương 3 : Rung động ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Thiên Băng ! Tan học cậu về một mình nhé, tớ với Triệu Dương Vy phải ở lại tập đàn. - cậu ta quay sang nói với tôi, thấy tôi không phản ứng, cậu ta gõ vào đầu tôi một cái làm tôi từ chín tầng mây rớt xuống - Này ! Nghĩ gì đấy ?

- Hả ? À, không có gì ! Tớ về một mình cũng được. - tôi vẫn nghe thấy cậu ta nói. Nghĩ lại, tôi vừa đồng ý với cậu ta phải không ? Không được, tôi không thể để đôi " gian phu dâm phụ " này ở không gian riêng được. Tôi nghĩ luẩn quẩn rồi quay sang kéo nhẹ vạt áo cậu ta rồi nói.

- Hay ... cậu cho mình ở lại xem các cậu tập được không ? Mình sẽ không làm phiền đâu !

- Được chứ ! Cứ quyết định vậy nhé ! - mắt cậu ta lóe sáng, nở một nụ cười rất tươi với hai chiếc răng khểnh.

Và thế là sau khi tan học, tôi đi theo cậu ta và cô ta.

Phòng nhạc của trường nằm ngay cạnh lớp tôi. Cậu ta và Triệu Dương Vy ngồi ghế đàn nói chuyện đợi thầy, còn tôi thì ngồi ở dãy ghế quan sát nằm ngay sát cửa ra vào. Tôi bỏ điện thoại ra gọi để thông báo cho dì.

- A lô dì, hôm nay con với Tuấn Khải phải ở lại trường có chút chuyện nên về hơi muộn ạ. Dì ăn cơm trước ăn đi ạ, không cần đợi bọn con đâu ạ !

- Ừ, vậy dì ăn trước, lát hai đứa về hâm lại thức ăn nhé. !

- Dạ- tôi đáp lại rồi cúp máy.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu ta, vẫn nói chuyện với cô ta, mà lại còn cười rất vui vẻ nữa chứ. Ôi! Sao tôi khó chịu thế nhỉ ? Tôi thở dài, lại cúi xuống lướt weibo. Ngồi một lúc thì thầy tới.

- Thiên Băng, em cũng tới à ?

- Dại , em tới xem các bạn tập thôi ạ.

Thầy gật đầu rồi quay sang hai người họ. Tôi thì chả hiểu gì mà họ cứ gật đầu lia lịa. Tôi chơi điện thoại, không hề ngẩng đầu lên cho đến khi thầy nói :

- Hai em phải nhớ thật kĩ cho thầy : quan trọng khi đàn là phải thật nhẹ nhàng , phải hòa mình vào giai điệu. Hơn nữa, các em phải biểu diễn, thi thoảng phải quay sang nhìn nhau , mỉm cười, khi đó mọi người và nhất là ban giám khảo sẽ thấy bản nhạc rất hay và dạt dào tình cảm.

Cái gì vậy ? Nhìn nhau ? Mỉm cười ? Chỉ là biểu diễn đàn thôi mà, có cần như vậy không ? Tôi nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu lắm rồi. Trời ơi ! Tôi lao ra cửa, bám vào thành hành lang để hút thở một chút không khí. Tôi bình tĩnh lại, không sao, chỉ là diễn thôi mà, không phải là thật. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi quay trở lại vào phòng. Và ngay cái lúc ấy, tôi đã thấy một Vương Tuấn Khải thật hoàn mĩ ...

-------------------_------------------------------_------------------------_------------------------_------------

Hãy bình chọn và follow . ô yê ! Yêu m.n . Không ai bình chọn là hổng ra truyện nữa đâu nhé, truyện tụt bảng xếp hạng là không viết nữa au. Thế nên hãy bình chọn và follow để cứu lấy Khải Ca nhé ! :)))) Ahihi ! Chap sau hơi bị hay nhé ! CHap này hơi ngắn, thông cảm nhé !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro