Chương 3: Rung động ( p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vương Tuấn Khải - tay lướt trên phím đàn, mặt xoay đúng góc nghiêng, ánh chiều tà hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt ấy... Mọi thứ hòa quyện lại thật hoàn mĩ. Tôi đơ người, cậu ấy quay đầu, nhìn tôi rồi nở một nụ cười, hé lộ ra hai chiếc răng khểnh. Tất cả đã làm trái tim tôi đập lỡ một nhịp. Lục tìm kí ức, một cảm giác lạ lại xuất hiện, y như lúc tôi vô tình gấp chân ngã vào người cậu ấy, một cảm giác tôi chưa từng có với bất kì ai ngoại trừ cậu ấy.

          Tôi cứ đơ người ở đó cho đến khi cậu ấy xách balô của tôi và cậu ấy, đi và phía cửa, hua hua tay trước mặt tôi thì tôi mơi hoàn hồn.

– Thiên Băng ? Thiên Băng ?

– Hả ? - tôi giật mình phản ứng.

– Về thôi, xong rồi ! - cậu ấy đưa balô cho tôi rồi nói.
                         *        *
                              *
         Tôi chỉ dám đi sau cậu ấy. Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng cậu ấy trông thật to lớn. Tôi ngẩn ngơ một hồi. Cậu ấy quay lại, gọi tôi.

– Thiên Băng, cậu đi nhanh chút đi.
         Tôi chạy lên, đi bên cạnh cậu ấy.

– Sau này cậu thi vào trường cấp 3 nào ?

– Trung học Phổ thông Kiến Thanh.

– Ồ, trường đó năm nay lấy điểm khá cao. Mình thì đơn giản, vậy còn cậu liệu có  được không ?

– Cậu cũng thi vào trường đó à  ? - toi thấy rất ngạc nhiên. Trường này năm nay lấy điểm cao thật nhưng đối với lực học của cậu ấy thì thừa sức để thi vào trường danh giá hơn. Nói cho các bạn biết nhé, cậu ấy vừa chuyển vào lớp tôi hồi đầu kì II mà leo lên top 1 trong vòng có một tuần thôi đấy. Học bá học bá.

– Cậu học trường đó thì mình phải vào là lẽ đương nhiên - cậu ấy nói cực kì nhỏ nhưng tôi vẫn nghe sơ qua được. Đại khái là có nhắc đến tôi. Để chắc ăn, tôi hỏi lại cậu ấy lần nữa. 

– Hả ? Mình làm sao cơ ?

– À, không sao, mình nói là ở đó có học bổng nên muốn vào. - cậu ấy ngập ngừng, ậm à một lúc rồi mới nói.

– Ồ. - ơ hay, rõ là tôi nghe thấy cậu ta nhắc đến tôi cơ mà, chẳng lẽ tôi lại nghe nhầm ?

        Ì ạch mãi tôi mới về đến nhà. Đã gần 7h tối.

– Cậu tắm trước Đi, mình đi hâm thức ăn - cậu ấy đưa balô cho tôi- À, Cất dùm mình cái balô.

– Cảm ơn cậu nhé, mình đi tắm trước đây.

          Tôi vào phòng cậu ấy, để balô xuống rồi mới về phòng mình tắm rửa. Tôi mặc một cái áo phông lỡ tay form rộng giấu quần, tung tăng chạy xuống dưới nhà. Cậu ấy đang ngồi bàn chờ tôi.

– Cậu mặc nhìn hở hang thế!

          Tôi chưa kịp nói gì cậu ấy đã lên tiếng. Cái gì mà hở, cái áo nó như vậy chứ tôi đâu có lỗi.

– Xì, hở gì mà hở, áo người ta làm như thế, ai biết, đang là mốt đấy, biết không ? - tôi vừa nói vừa bĩu môi trêu đùa

– Thôi ăn cơm đi mình còn đi tắm.

– Ừ - tôi vui vẻ ngồi vào bàn ăn.

          Ăn xong, tôi lại nhảy lên phòng " tâm sự " với cái điện thoại. Nhớ về nhịp tim bị đập lỡ hồi chiều, tôi bất giác mỉm cười....

-------------------------_----------------------Hết chương 3 ---------------------------_------------------------
Hãy vote và follow 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro