Chương 4 : Về thăm nhà ( p1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là thứ bảy , tôi được nghỉ và cả chủ nhật nữa. Sáng sớm mai tôi định về thăm nhà 2 hôm. Nhà tôi cách trường 10km . Do hộ khẩu nhà tôi ở đây nên tôi phải học ở đây, nhưng do vì bố tôi phải chuyển công tác nên nhà tôi mới phải chuyển đi. Bây giờ muốn đổi hộ khẩu cũng không được nên tôi đành chấp nhận thôi. Lát chờ dì về, tôi phải xuống xin dì, bây giờ tôi phải sang nói chuyện Vương Tuấn Khải.

Tôi gõ cửa phòng nhưng cậu ấy không ra mở cửa, chỉ nghe thấy tiếng nói vọng ra.

- Vào đi.

Tôi đẩy cửa phòng và đi vào. Cậu ta đang viết cái gì đó rất chăm chú, hình như là nhật kí. Tôi rón rén đi đến cạnh cậu ấy, định đưa mắt đọc trộm thì cậu ta vội gấp vào rồi liếc mắt về phía tôi nói.

- Nhìn trộm hả ?

- Không, không, tớ nào dám - tôi xua tay nói. ( Thương : Băng nói dối à nha, rõ là đọc mà chối ) <<

- Tìm tớ có việc gì ? - cậu ta chuyển chủ đề.

Tôi đi lại giường cậu ấy,, ngồi ở mép giường. Tuấn Khải cũng xoay ghế lại, ngồi đối diện, mắt nhìn thẳng mắt tôi. Tim tôi đập lỡ một nhịp. Tôi không dám nhìn, vừa nói vừa lảng tránh.

- Mai với chủ nhật tớ sẽ vè nhà, tối chủ nhật về - tôi như một con mèo ngoan ngoãn, sợ cậu ta nên phải trình bày cả lịch trình đi lẫn về.

-Trần Thiên Băng - cậu ta bỗng gọi lớn tên tôi. Tôi giật mình, đầu cúi xuống, ngày càng sâu.

Dường như nhận ra phản ứng của tôi, cậu ấy vội hạ giọng nhẹ xuống rồi nói tiếp :

-Cậu nói với mẹ tớ chưa ?

- Tớ chờ dì về rồi mới nói - tôi trở lại bình thường, ngẩng mặt lên nói với cạu ta.

-Dì Trần biết chứ ?

- Biết rồi. - Tôi vừa gật đầu vừa nói. Thật ra lúc nhắn tin với mẹ, mẹ tôi có nói là cho cả cậu ấy đi cùng vì mẹ tôi sợ con gái tuổi mới lớn đi một mình không an toàn, nhung tôi nghĩ mẹ tôi là muốn gặp cậu ấy hơn. Nhưng tối không nói chuyện này với cậu ấy.

- Vậy cậu cho tớ đi cùng nhé, tiện thể tớ cũng về thăm dì luôn. - Hả, cậu ấy nói gì cơ ? Đi cùng á ?Tôi bị nói trúng tim đen.

Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh, đưa đi đưa lại, hệt một chú mèo đang làm nũng chủ của nó vậy. Ôi, tôi lại động lòng rồi.

- Ừ, vậy...vậy cũng được. - không hiểu vì sao khi biết cậu ấy muốn đi cùng tôi tôi lại vui đến vậy.

Tiếng mở cửa dưới nhà, chắc dì về, tôi chạy xuống.

- Dì ơi, mai con với Tuấn Khải về thăm mẹ con dì ạ, chiều chủ nhật con mới lên ạ !

- Cả Tuấn Khải hả con ? - dì nói với vẻ vui mừng.

- Dạ vâng. - tôi gật đầu nói.

- Vậy mai mấy giờ đi ?

- Dạ con đi 7h ạ.

- Vậy hai đứa chuẩn bị rồi đi ngủ sớm đi.

- Vâng.

Nói rồi tôi chạy lên phòng luôn. Cả đêm không ngủ được vì chuyện được cậu ấy về cùng.

----------------------------_-------------------------_------------------------_-----------------------------

Vote và follow nha. Sắp đi học rồi, tui bận lắm nên sẽ ra chap hơi lâu nhé, cách 2 ngày sẽ đăng một lần nhé ! Yêu m.n










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro