Chương 4 : Về thăm nhà ( p2 (

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sáng hôm sau, tôi cho quần áo vào balô của tôi rồi cùng cậu ta về. Từ đây về đến nhà tôi cũng phải mất tầm một tiếng.  Vừa bước lên xe là tôi dựa vào ghế ngủ luôn, Chắc là do đêm hôm qua tôi không ngủ đây mà. Đi được tầm 20 phút xe bắt đầu đi rất lắc, ghế cứng, tôi bị tỉnh giấc nhưng do mệt quá nên tôi không tài nào mở mắt ra được. Tôi rất khó chịu, mặt nhăn lại. Thấy biểu hiện của tôi không được thoải mái, cậu ấy đưa tay lên, kéo đầu tôi dựa vào vai cậu ấy. Cảm nhận được sự ấm áp ở bờ vai cậu ấy, tôi lại chìm vào giấc ngủ.
– Thiên Băng, dậy đi, tới nhà rồi. - cậu ta xoa đầu tôi nói.
         
            Tôi tỉnh dậy và lúc này mới kịp nhận ra rằng đang nằm tựa lên vai cậu ấy, tay còn vắt qua bụng như ôm vậy. May sao xe có ít người không thì tôi đã bị mắng cho một trận toi bời rồi. Tôi mặt đỏ bừng bừng lấy balo rồi cum cúp xuống xe luôn.

           Chúng tôi phải đi bộ một đoạn mới tới nhà. Lâu lắm rồi tôi mới được hít thở không khí trong lành dưới đây. Vừa tản bộ vừa hóng mát quả là khiến con người ta cảm thấy rất thoải mái. Khiến tôi thoải mái đến nỗi quên đi cả chuyện tôi đã dựa vào vai Tuấn Khải để ngủ. Tôi vô tư nhờ cậu ấy chụp ảnh tôi với phong cảnh tại đây, nơi đây cũng chẳng khác gì nhưng sao tôi lại thấy lạ lẫm thế nhỉ. Có lẽ do tôi học nhiều quá và cũng đã xa nhà gần 1 tháng rồi. Ảnh cậu ta chụp rất đẹp, ngắm góc chuẩn, quả là hợp với một đứa thích chụp ảnh như tôi đây. Hơn thế nữa, tôi còn chụp với cậu ấy một bức. Và bạn biết sao không, con người này vừa chụp ảnh đẹp lại rất ăn ảnh,  chỉ cần cười... thế là đủ để lên ảnh. Aiyo, nhiều lúc tôi rất muốn moi tật xấu của cậu ta ra đe dọa nhưng cậu ta chẳng có tật gì cả ,nói đúng hơn là gần như hoàn hảo rồi. Đang suy nghĩ thì cậu ta bỗng quay sang hỏi tôi.
– Lúc nãy trên xe cậu ngủ được không ?

– Hả, đ... được - Tôi nghe xong giật mình vì nhớ lại câu chuyện trên xe ,haizz, tôi xấu hổ lắm. Khi cậu ta hỏi vậy thì tôi chỉ biết trả lời thế thôi, mà tôi cũng ngủ được thật mà.

           Cậu ta chỉ gật đầu, không nói gì. Về đến nhà, mẹ chạy ra cửa đón tôi, tôi ôm chầm lấy mẹ. Tôi thì dạt dào cảm xúc, mẹ tôi thì ôm xong rồi buông ra luôn. Mẹ tôi vẫy tay về phía cậu ta rồi nói.
– Tiểu Khải vào nhà đi con

– Dạ, con chào dì - cậu ta gập người rồi chào.

– Con có còn là con mẹ không vậy - tôi giả vờ sụt sùi.

– Tiểu Băng ngốc, con không là con mẹ thì là con ai ? - mẹ cốc đầu tôi nói.
          
         Cả ba vào nhà ngồi .
– Thiên Băng học hành thế nào con ?

– Vẫn tốt ạ.

– Vậy còn Tiểu Khải, vào lớp mới có bị bạn bè bắt nạt hay gặp khó khăn gì không ?

– Dạ không , các bạn hòa đồng lắm, con cũng không gặp khó khăn gì nhiều ạ.

– Vậy tốt rồi.

- Chú Trần đâu dì ?

- Chú đi mua đồ để nấu ăn trưa rồi. Hai đứa lên thay quần áo rồi xuống.

      Thế là tôi và cậu ta mang balo lên . Căn hộ của ba mẹ tôi khá nhỏ, ít phòng. Có 3 phòng tất cả, 1 phòng của ba mẹ tôi, 1 phong của tôi, phòng còn lại để cất đồ. Tôi bảo cậu ta vào nhà tăm thay đồ, tôi sẽ thay ở ngoài. Dù sao cậu ta cũng là khách, nên tôn trọng một chút thì hơn. Xong xuôi, nghe thấy tiếng bố dưới nhà, tôi chạy xuống ôm chầm lấy bố. Bố cũng ôm tôi, xoa đầu tôi. Sau đó bố tôi mới hỏi đến Tuấn Khải, đúng là vẫn hơn mẹ tôi.

- Hai mẹ con ngồi nói chuyện với Tiểu Khải, ba đi nấu cơm.

         Cứ tưởng được ngồi thảnh thơi ngồi chơi xơi nước, nào ngờ cậu ấy tiếp lời luôn.

- Hay bác để con nấu cho, tiện thể cũng để mọi người thử tay nghề của  con ra sao.

- Được chứ, được chứ, bác cũng rất muốn ăn thử cơm Tiểu Khải nấu. - ba tôi vui mừng nói, mẹ tôi cũng gật đầu theo.

Vương Tuấn Khải xắn tay áo rồi đi vào bếp, mẹ tôi kéo tôi đứng dậy, đẩy về phía bếp rồi nói.

- Vào nấu cùng Tiểu Khải đi.

- Ơ nhưng...

       Chưa nói hết câu mẹ tôi đã đẩy tôi đi. Tôi lẽo đẽo vào. Tôi nào biết nấu ăn, cùng lắm chỉ biết làm vài món luộc thôi. Tôi đứng cạnh cậu ta rồi hỏi.

- Cậu làm món gì ?

- Sủi cảo, bánh gạo cay với đậu phụ.

         Bánh gạo cay, tôi thích món đó vô cùng. Không biết cậu ấy nấu bánh gạo ra sao nhỉ ?

- Cậu đang nhào bột làm bánh gạo hả ?

- Ừ - cậu ta trả  lời bằng giọng mũi.

- Vậy tớ làm gì ?

- Đứng nói chuyện với tớ - cậu ta trả lời vô tư, tay vẫn đang nhào bột.

- Tớ muốn làm cơ- tôi nũng nịu.

- Vậy cậu nhào nốt bột cho tớ đi.

       Tôi vui vẻ làm. Nói là làm nhưng chủ yếu toàn là cậu ấy nấu, tôi chỉ làm được mấy việc phụ thôi. Đang làm cậu ấy lại quay qua hỏi ttoi.

- Nhà cậu có mấy phòng ?

- 3 nhưng một phong đựng đồ rồi.

- Vậy tối tớ ngủ cùng ai.

- Đương nhiên là cùng bố tớ rồi, tớ với mẹ sẽ ngủ cùng nhau.

- Ồ - cậu ấy trả lời với vẻ hơi buồn, tôi cũng chẳng hiểu vì sao .

-----------------_------------------_------------_---------------------

Chap này hơi dài. Huhu đừng đọc chùa nữa, buồn lắm rùi, cho xin một sao bình chọn thôi. Đừng đọc chùa nữa, tội nghiệp lắm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro