Chương 4 : Về thăm nhà ( p3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Xong xuôi, cậu ấy bê đồ ăn lên bàn còn tôi thì đi gọi bố mẹ. Bữa ăn thật sự tràn ngập không khí vui vẻ. Ăn cơm xong, hai mẹ con tôi cùng rửa bát. Bước về phía ghế và ngồi trò chuyện cùng bố tôi và Tuấn Khải.

- Dì Trần, bác Trần, sáng ngày mai con xin phép hai người về trước ạ. Con có buổi luyện đàn để chuẩn bị cho cuộc thi tại trường nên để dịp khác con sẽ lên thăm hai bác lâu hơn ạ. - cậu ta ngồi thẳng người, nghiêm túc nói chuyện với ba mẹ tôi.

           Tôi nghe xong, rơi cả miếng táo đang cắn dở trên tay. Mai cậu ta lên trường luyện đàn, luyện với Triệu Dương Vy, chỉ có hai người thôi ư  ? Không, cả thầy nữa nhưng sẽ có giờ nghỉ giải lao. Ôi ! Tôi không biết cả ngày mai cậu ta và ả ta có xảy ra chuyện gì không nữa. Tôi đơ người, mẹ tôi mặt hơi xuống sắc nói.

- Ồ, vậy tiếc quá. Nhưng không sao, việc quan trọng con cứ đi, lần khác xuống chơi với dì sau.

- Vâng ạ, con hứa lần sau xuống chơi lâu hơn ạ.

        Thế là cả nhà tôi lại chìm vào tiếng cười nói vui vẻ, chỉ mình tôi vẫn sửng sốt vì chuyện này.

        Một lúc sau thì ai về phòng nấy ngủ trưa . Tôi và mẹ nằm ngủ chung. Nằm trên giường, tôi lôi cái điện thoại ra, nhắn tin cho lũ bạn nhờ chúng nó mai lên thăm dò tình hình giúp tôi, nào ngờ đứa nào cũng kêu bận, cả Quách Tiễn Ni. Tôi lắc đầu chán nản, đành ngậm mùi chịu nỗi đau này. Hai mẹ con tôi tâm sự với nhau đủ thứ trên đời rồi mới chìm vào giấc ngủ . Chỉ có mẹ tôi thôi, còn tôi không tài nào ngủ được. Tôi day day đầu, đứng dậy mở cửa phòng rồi bước ra ngoài ban công hóng gió. Bước ra thấy cậu ấy đứng đó, tôi âm thầm bước lên đứng cạnh. Cả hai đứng hóng gió cùng nhau, gió của buổi trưa rất dịu nhẹ, không nóng cũng không lạnh. Chợt cậu ấy quay sang tôi.

- Cậu ở đây không phải lo nghĩ gì đâu, tớ k làm gì mờ ám đâu. Cậu yên tâm, chiều mai cậu lên tớ sẽ lên đón.

          Tôi nghe xong, cũng có chút ấm lòng nhưng vẫn còn giận cậu ta vì  không nói với tôi một cái gì trước khi về đây mà bây giờ mới nói.
   
- Cậu nói với mình mấy cái này làm gì ?
- Mình tưởng cậu giận vì mấy cái này.
- Mình... mình có giận đâu.
  
         Tôi nói rồi đi luôn, mặc cậu ta đứng đó.
 
                         *      *
                             *
           Tôi về phòng,ấm ức đánh một giấc đến tận lúc ăn cơm tối. Ba mẹ mắng tôi nhưng tôi cũng chỉ ăn được thế thôi. Tôi bơ cậu ta. Về đến nhà, tôi lao lên phòng ,khóa chặt cửa. Tôi khóc hết nước mắt, rồi mệt quá, tôi thiếp đi luôn, làm cho cậu ta phải nhường giường cho ba mẹ tôi, còn mình thì ngủ sofa.

          Sáng hôm sau tỉnh dậy, ba mẹ tôi tiễn cậu ấy lên xe , còn tôi thì ở nhà. Cả ngày chủ nhật hôm đó,  tôi như người mất hồn, tôi chỉ mong sao cho ngày hôm nay qua nhanh lên.  Thật tình tôi cũng muốn ở lại cùng ba mẹ lắm nhưng từ khi Vương Tuấn Khải xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi lại cảm thấy mình không thể chậm trễ  giây phút nào.

         Chờ mãi mà đến chiều, tôi khoác ba lô , ôm ba mẹ rồi tạm biệt hà. Ngồi trên xe, tôi bắt đầu suy nghĩ về hai ngày ở nhà. Tại sao tôi lại giận Vương Tuấn Khải khi luyện đàn cùng Dương Vy ? Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi  không ở bên cậu ấy. Lẽ nào... lẽ nào... tôi thích cậu ấy ? Tôi gõ vào đầu mình để những suy nghĩ đó tan biến đi, nhưng càng gõ thì càng hiện ra. Tôi đành nghe nhạc để quên đi.

           Tôi lên đến đó cũng là lúc trời bắt đầu tối. Vừa bước xuống xe, tôi đã thấy Vương Tuấn Khải chạy lại chỗ tôi. Cậu ta keo ba lô tôi đi, tôi bị kéo, chưa kịp phản ứng lại. Mãi đến khi cậu ta buông ra, tôi mới hỏi.

– Sao cậu lại ở đây  ?
– Chẳng phải mình nói sẽ đi đón cậu sao.

         Tôi chưa kịp nói gì, cậu ta đã đưa tay lên xoa đầu tôi. Tôi mỉm cười. Giữa hàng nghìn người tại bến đỗ xe, một cái xoa đầu của Vương Tuấn Khải cũng làm tôi ấm lòng , tôi cũng không còn giận nữa. Hai đứa chúng tôi đi bộ về nhà dưới ánh hoàng hôn của một buổi chiều tà.
------------Hết chương 4 --------_--------
Xin lỗi mọi người nha. Mấy hôm nay bận không ra chap được. Vậy nên tui sẽ ra bù. Tối nay ra một chap, sáng mai ra luôn chap nữa cho mọi người nha. Vote và bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro