Chương 5: Lễ thành lập trường ( P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tới trường, vừa gặp Quách Tiễn Ni, tôi đã kéo nhỏ ra căng tin trường, mua đồ ăn rồi ngồi nói chuyện với nó.

- Này Ni, mình có chuyện muốn hỏi cậu.

- Nói đi - nó vừa bóc gói snack vừa nói.

Tôi kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra giữa tôi và Vương Tuấn Khải, những chuyện mà nó không biết và cả cảm xúc của tôi trong hai ngày về thăm nhà. Sau đó tôi hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm hỏi nó.

- Cậu nói xem, liệu...liệu có phải tớ thích Vương Tuấn Khải không ?

- Đích thị là thích, không sai vào đâu được - Nó nói với cái mồm đang nhét đầy snack.

Tôi nghe xong mà sửng sốt.Tôi ... thích Vương Tuấn Khải ư ?

Vào giờ học tôi cứ thỉnh thoảng lại lén nhìn cậu ta. cái vẻ đẹp ấy của cậu ta lúc nào cũng khiến tôi không còn là chính mình nữa. Nhưng, nếu tôi thích cậu ta thật, thì liệu cậu ta có thích tôi không ? A !!!! Không suy nghĩ nữa, tôi lắc đầu một cái rồi lại nằm gục xuống bàn.

Tan học chiều xong, cậu ta nói với tôi.

- Mai phải thi rồi, hôm nay tớ về hơi muộn một chút, thầy bảo có vài điều cần nhắc và phải tập lại nên cậu về trước đi, không cần đợi tớ đâu.

Nghĩ gì chứ, ta đã để hai người cả một ngày chủ nhật bên nhau rồi, hôm nay sẽ không có chuyện đó đâu.

- Không, tớ đợi cậu cùng về - Tôi nói với cậu ta.

Cậu ta vừa gặt đầu vừa nói.
- Cậu đợi được chứ.

- Được.

Trời bắt đầu tối, cậu ấy và Dương Vy vẫn chăm chú luyện đàn. Đã quá giờ ăn cơm tối rồi, giờ này dì Vương đã đi tập nhảy rồi. Tôi đặtcằm vào thành cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đen kịt ngoài kia, bụng tôi bắt đầu reo lên vì đói. Tôi quay sang hỏi.

- Luyện xong chưa vậy ?

Tuấn Khải chưa kịp nói gì thì Dương Vi đã chặn họng.

- Thầy chưa cho về thì ai dám về.- Ả ta hất cầm, vênh mặt nói với tôi, rồi lại quay sang nở nụ cười tươi roi rói với cậu ta.Nhìn mà khó chịu .

Đúng lúc đó thầy vào rồi nhắc về. Tôi vội chạy ra chỗ Tuấn khải, kéo lấy vạt áo cậu ta rồi đi luôn. Tôi ghét nhìn mặt ả ta lắm rồi .

Về đến nhà, tôi đi tắm rửa rồi lên phòng ngủ luôn,Quên béng đi là mình chưa ăn gì. Lúc tôi tỉnh dậy đã là nửa đêm , bụng kêu ọc ọc mới nhớ ra là chưa ăn gì . Tôi mò xuống bếp , tối om , lò mò tìm công tắc bật điện. Quái lạ, sao hôm nay phòng bếp lại tối đen như mực vậy. Đang tìm thì tôi bỗng nghe thấy tiếng động . Tôi giật mình, lùi lại đằng sau thì chẳng may vấp vào ghế, ghế đổ , có lẽ cái bóng đen to lớn vừa gây ra tiếng động đang tiến dần về chỗ tôi. Càng lúc càng gần đến khi cái bóng đó dừng lại trước mặt tôi, tôi sợ hãi định hét lên thì chờ có bàn tay giữ chặt miệng tôi lại. Tôi càng sợ hơn nước mắt rưng rưng. Bàn tay đó buông ra bật đèn. A !! Thì ra là Vương Tuấn Khải . Nhận ra là cái bóng đen đó là ai thì tôi cũng yên tâm phần nào nhưng quá muộn rồi. Nước mắt tôi đã trào ra từ lúc nào không hay. Tôi òa lên khóc, may sao mọi người ngủ say nên không ai biết. Cậu ấy thay thế chạy ra chỗ tôi quỳ một chân xuống đất, tay kia vắt lên chân còn lại tay còn lại lau nước mắt cho tôi rồi giải thích.

- Xin lỗi, tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn xuống tìm chút đồ ăn. Tối quá nên tớ không tìm thấy công tắc điện, lúc nãy thấy rồi thì cậu chuẩn bị hét lên nên tớ phải làm thế. Tớ không biết cậu lại sợ đến vậy. Đừng khóc nữa, tớ xin lỗi!

dứt lời, cậu ấy ôm tôi vào , tay ôm đầu tôi kéo tựa vào ngực cậu ấy. Tôi cảm nhận được hơi ấm ấy. Lập tức tôi cũng ngừng khóc, sụt sùi vùi đầu vào ngực cậu ấy . Chợt tôi lại đói, lí nhí nói .

- Tuấn Khải, tớ ... tớ đói .

- Để tớ nấu đồ ăn , chờ nhé ! - Cậu ta không chần chừ, buông tôi ra một cách nhẹ nhàng, đỡ tôi ngồi lên ghế rồi mình thì vào nấu.

Ăn xong, tôi lại lên phòng ngủ tiếp.

* *
*
Hôm nay là lễ thành lập trường, tôi thức dậy từ sớm, thay đồng phục rồi vệ sinh cá nhân và xuống ăn sáng. Ngồi vào bàn ăn, tôi không thấy cậu ấy, tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng đến sớm hơn rồi vì hôm nay phải thi mà. Tôi cần phải trang điểm nữa, hôm nay phải chụp ảnh kỷ niệm nên tất cả bạn nữ đều phải trang điểm. Nhưng, mới là một cô bé sắp bước vào cấp ba, Tôi cũng không hiểu về trang điểm cho lắm. Tôi hỏi dì.

- Dì ơi! Dì có biết trang điểm không ?

- Đương nhiên là có chứ, không những biết mà tay nghề của dì con có thể nói là tuyệt vời đấy! Tiểu Băng cần trang điểm hả ?

- À, dạ vâng. Trường con có nói học sinh nữ hôm nay phải trang điểm để chụp ảnh nhưng trang điểm nhẹ thôi ạ! - tôi nhờ dì luôn.

Chỉ sau mười lăm phút, tôi đã không còn nhận ra chính mình.
- Tiểu Băng, con đi học đi kẻo muộn. Hôm nay chắc con là xinh nhất trường luôn.

- Con cảm ơn dì!
Khoác ba lô lên, đeo đôi giày trắng hãng adidas vào, tôi tạm biệt dì rồi đi.
-------------_-----------_----------_-------
Vote và bình chọn nhé . Như đã hứa, sáng nay tui ra chap mới rồi nhé. Nếu tối t3 rảnh thì tui đăng còn không thì chịu khó đợi nhé . Xie Xie !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro