Chương 5 : Lễ thành lập trường ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến trường, tôi đã cảm nhận được không khí náo nhiệt. Chợt nhớ đến Tuấn Khải, tôi vội chạy lên lớp rồi hỏi Tiễn Ni :

- Tuấn Khải đâu ?

- Phòng tập, cậu ta cũng vừa hỏi cậu.

- Hihi, chờ nhé , tớ ra đây chút, lát quay lại.

Đến cửa phòng tập, tôi ngó vào, thấy mình cậu ấy ngồi luyện đàn, không chần chừ, tôi bước vào luôn.

- Vương Tuấn Khải - tôi cất tiếng gọi.

- Thiên Băng- cậu ấy vội dừng những ngón tay đang lướt trên phím đàn.

- Sao cậu đến trước mà không bảo gì mình ? Chuẩn bị tốt chưa ?

Tôi không nhận được câu trả lời. Cậu đang đơ, mắt dán vào mặt tôi. Hai phút sau vẫn không thấy cậu ấy trả lời, tôi bước đến gần, hua hua tay.

- Này Tuấn Khải !

- Hả ? Cậu vừa hỏi gì cơ ? - trạng thái đã trở về bình thường .

- Mình hỏi cậu chuẩn bị tốt chưa ?

- À, ổn rồi. Mà... Thiên Băng , hôm nay ... cậu trông rất ...- cậu ấy nói càng nỏ nên tôi không nghe rõ .

- Hả, cậu nói gì cơ ?

- À, không có gì đâu, đừng bận tâm.

- Ồ.

Nói rồi tôi về lớp luôn. Khoảng 20 phút sau tiếng chuông vang lên . Học sinh đã tập trung đầy đủ ở trong phòng . Tôi ngồi dãy thứ hai đầu tiên. Tiểu Song ở lớp kế bên lớp tôi dẫn chương trình. Mở đầu là các thầy cô lên phát biểu về cảm tưởng. Sau đó là đến phần thi. Khối 6 thi đầu tiên rồi đến khối 7 8 ,sau cùng là khối 9 của chúng tôi. Đầu tiên là tiết mục hát của lớp 9 -1 sau đó là múa của 9-2 và giờ là tiết mục đánh đàn đôi của lớp 9 -3 chúng tôi. Tôi mong chờ và giờ thì đã đến. Sau khi giới thiệu xong, Vương Tuấn Khải đi ra, tôi cười rất tươi, vỗ tay to nhất có thể. Hôm nay cậu ấy vẫn chỉ mặc đồng phục đồng phục bình thường nhưng trông rất đẹp trai. Mái đầu nấm truyền thống cộng với nụ cười cùng hai chiếc răng khểnh đã biến cậu ấy trở nên thật hoàn hảo. Tôi vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn cậu ấy cho đến khi thấy cậu ấy đang nắm tay Dương Vy đi ra, mặc dù chỉ là chạm ở đầu ngón tay thôi nhưng nó đã khiến nụ cười của tôi bị dập tắt ngay lúc đó. Này này, tôi còn chưa được nắm đôi tay ấy vậy mà ... Hừ! Tôi càng điên hơn khi thấy cậu ấy không nhìn về chỗ tôi lấy một lần ,còn chẳng thèm liếc ,mặt thì vẫn tươi cười nhìn Dương Và và mọi người. Cảm xúc của tôi lúc này thật khốc liệt, cứ như thể tôi đang ghen vậy. Nhưng tôi thì làm gì phải ghen chứ , chẳng phải tôi với Tuấn Khải chỉ là bạn bè thân thôi hay sao. Đang mải suy nghĩ bỗng tiếng đàn vang lên. Là bài hát " Nỗi nhớ vòng đu quay" . Ôi! Đó là bài hát tôi cực kì thích nhưng sao lại là hoàn cảnh như thế này chứ. Tôi chỉ mong sao tiết mục nhanh chóng kết thúc để tôi không phải nhìn nữa mặc dù tôi rất muốn xem cậu ấy biểu diễn. 4 phút trôi qua mà cứ như hàng giờ vậy.

Cuối cùng thì cũng hết tiết mục của lớp tôi. Chỉ còn hai tiết mục nữa là hết rồi. Thời gian còn lại tôi ngồi vuốt cằm suy nghĩ về những cảm xúc vừa rồi. Tại sao tôi lại thấy khó chịu , thấy bực bội khi cậu ấy nắm tay Dương Và. Tôi không muốn thừa nhận đâu nhưng có lẽ... có lẽ... tôi thích cậu ấy thật rồi. Đến cả Ni Ni cũng nói như vậy rồi mà.

Buổi lễ kết thúc từ lúc nào không hay. Tiểu Song tuyên bố ngày mai sẽ công bố giải. Buổi lễ diễn ra mất cả buổi sáng nên chúng tôi được ra về luôn. Tôi đứng chờ mãi ở cổng mà không thấy cậu ấy ra, tôi bấm máy gọi. Tút... tút... Tuấn Khải không nghe máy. Tôi gọi lại thêm mấy lần nữa. Rồi khi vừa buông máy xuống, tôi thấy cậu ấy bước từ căng - tin đi ra, người con gái đi cạnh không ai khác là Dương Vy. Máu ghen của tôi sôi lên. Nhưng tôi thì có tư cách gì để mà ghen chứ. Cậu ấy đâu có nói là thích tôi, chẳng phải tôi chỉ là đơn phương thôi sao. nữa , cậu ấy xách túi đồ ăn rồi đi vào trường. Tôi bỏ máy ra gọi lại lần nữa, lúc này thì cậu ấy ấy đã bắt máy.

- A lô ? - tiếng cậu ấy vang lên.

-Cậu về chưa ? - tối nói với giọng sắp khóc nhưng vẫn phải kìm nén.

- Chưa, tớ đi mua đồ ăn để liên hoan.

- Một mình ?

- Ừ.

Tôi buông điện thoại, tắt máy giữa chừng, nước mắt tuôn ra như mưa, chạy một mạch về nhà. Tôi lên phòng, đóng cửa, trùm chăn. Tôi khóc, khóc nấc lên. TẠi sao cậu ấy lại nói dối tôi chứ ? Cậu ấy đâu biết tôi đau như thế nào ? ....

-----------------------------------------------------

* Ở trường *

Sau khi bị ngắt máy giữa chừng, cậu nghĩ có chuyện gì đó xảy ra, vội xin phép thầy rồi chạy một mạch về nhà và .......

--------------------------_-----------------------_------------------_-----------------------_----------------

Xin lỗi m.n nhiều nha. dạo này tui đang bận học lắm, tranh thủ thì đăng được thui, tui sẽ cố gắng tận dụng thời gian rảnh để viết. m.n có ai hóng phim mới của Đại Ca hông vậy, để lại bình luận bên dưới nhé. bye


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro