CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm năm trước, mưa rơi tầm tã.

Tại nhà cô, Vương Tuấn Khải ngồi lì không chịu về. Cô giận anh nên cố tình nới giãn khoảng cách với anh. Anh ngồi ở giường thì cô không dám tới gần. Cô đứng dựa lưng vào tường, mắt nhìn anh.

"Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại làm thế?" - Cô mất kiên nhẫn, cất tiếng hỏi.

"Tôi làm gì?"

"Anh dám trong lúc tôi đang tắm mở cửa nhìn trộm tôi. Ai cho anh vào đây, đây là nhà tôi."

"Đúng vậy, tôi làm thế đấy" - Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Thẩm Y Nhã, ánh mắt hai người chạm nhau phát ra tia lửa điện.


Ánh mắt của cô yếu thế hơn. Cô không dám nhìn thẳng vào anh. Đó là người cô yêu, nhưng chẳng thể chạm tới. Cô cúi thấp đầu xuống, tầm nhìn xa xăm vô định một lúc. Chợt nhận ra có ai đó nãy giờ luôn nhìn cô đắm đuối, Thẩm Y Nhã mới nhận ra rằng trong phòng mình đang có một con sói. Cô bước về phía cửa, định mở cửa.

"Mời anh ra về, đã quá nửa đêm rồi"


Vương Tuấn Khải vẫn ngồi lì như cũ, ánh mắt khó đoán. Anh muốn làm gì đó, định làm gì đó, nhưng không biết có nên hay không...


"Này Vương Tuấn Khải, anh không định về à? Đừng để tôi gọi bảo vệ lên kéo anh ra nhé. Nửa đêm lẻn vào nhà dân, lại còn xâm phạm đời tư cá nhân của tôi? May mà lúc đó tôi phát hiện kịp, nếu không chẳng biết anh sẽ làm gì nữa? Chung quy thì anh cũng là một tên biến thái không hơn không kém là đi rình trộm fan nữ. Có vẻ như nhiều người đã sai khi coi anh là thần tượng nhỉ..." - Trong lúc nóng giận, cô buông hết những lời nặng nhọc sỉ vả Vương Tuấn Khải, bởi cái cảm giác thần tượng của mình thực ra chỉ có lớp vỏ dối trá là đẹp đẽ thôi, nó cũng giống như bị người yêu phản bội ấy mà. Đau khổ lắm, cẩu huyết lắm. Bây giờ cô chỉ muốn chạy vào phòng xé toạc hết mấy cái hình "nam thần" đang treo trong phòng, cũng giống như hành động của anh đã xé toạc trái tim cô vậy.


Vương Tuấn Khải đứng dậy, ánh mắt có ánh lên chút buồn, nhưng lại không ngại nhìn thẳng vào mắt Thẩm Y Nhã. Cô lại sợ ánh mắt đó của anh sẽ phát giác ra chuyện những lời cô nói lúc nãy không giấu đi được nỗi buồn và thất vọng trộn lẫn chút quyến luyến yêu đương. Giữa người hâm mộ và thần tượng có một thứ tình cảm thiêng liêng, đâu phải nói bỏ là bỏ ngay được, nhất là khi tình cảm này trong lòng cô là nghiêm túc hơn cả việc thích một ca sĩ. Cô muốn khóc òa lên, cảm giác này khó chịu quá. Đúng cái lúc thế giới nội tâm sụp đổ dưới chân thì bản mặt vẫn phải lạnh lùng diễn nốt màn kịch với anh. Cô không muốn suy nghĩ về anh thêm một giây phút nào nữa.


Nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô không muốn ai nhìn thấy mình khóc cả, nhưng không thể kìm nén lại được. Cô cúi mặt xuống, ánh mắt vô định trong không trung.

Một bàn tay đặt lên gò má cô, nhẹ nhàng lau đi giọt mắt. Cô bất ngờ, đôi mắt đẫm nước mở to nhưng không thể nhìn rõ được mọi vật. Vương Tuấn Khải nhìn cô, vẻ mặt khắc khổ và có chút đau lòng. Hóa ra anh đã vô tình làm tổn thương một cô gái, chẳng bao giờ nghĩ mình lại như thế này. Phải lòng một người hâm mộ, khi nhìn thấy sự nhiệt tình và chân thật trong ánh mắt và lời nói của cô. Một vài lần gặp mặt thông qua Vương Nguyên, sau đó là những lần tâm sự chia sẻ riêng tư, cô luôn cho thế giới nhìn thấy nụ cười của mình, bây giờ anh lại bắt cô rơi nước mắt. Thật sự đau lòng. Trong cuộc sống của anh ngoài những người anh em luôn kề vai sát cánh, thì đây là cô gái đầu tiên có giọng nói làm anh si mê, có đôi mắt tựa sao trời thấu hiểu những điều anh phiền muộn, khiến anh luôn thoải mái tự nhiên khi ở bên, hoàn toàn không giống những thành phần fan cuồng giả tạo lợi dụng để moi móc tin tức. Cảm giác này là gì?


Thật ra trước khi tới đây anh đã suy nghĩ đến đầu óc suy nhược, rốt cuộc cảm giác này là gì? Có phải cái thứ mà người ta hay nói, là rung động? Là TÌNH YÊU? Thật sự vẫn chưa hiểu được, chỉ biết là những suy nghĩ ấy lại dẫn anh thẳng một mạch đến phòng cô, chỉ có điều là sai thời điểm mà thôi. Anh đi tìm cô, chứ anh không cố tình đứng ở cửa phòng tắm đâu.


Vương Tuấn Khải vẫn nhìn Thẩm Y Nhã mà trong lòng hận mình, liền ghì chặt thân hình nhỏ bé ấy vào lòng. Bàn tay anh nhẹ vuốt tóc xoa đầu cô như đang dỗ dành một đứa trẻ. Thẩm Y Nhã lọt thỏm giữa vòm ngực Vương Tuấn Khải, cảm giác rõ ràng là một người đáng tin cậy, hoàn toàn không có chỗ nào tương đồng với một tên biến thái, nhưng cô vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra đây?!


Trong khoảnh khắc, giọng Vương Tuấn Khải vang lên rõ ràng:

"Thẩm Y Nhã, hôm nay anh đến để nói cho em rõ một câu - ANH THÍCH EM"

"..." - Sao cơ, anh ấy thích mình? - Đầu óc Y Nhã như có một đàn ong bay qua, tầm nhìn vẫn bị nước mắt cản trở nhưng nhịp tim thì lại ngưng đọng lại. Quá tàn nhẫn! Anh làm cô nổi trận lôi đình, rồi lại lấy mấy lời mật ngọt dụ dỗ chẳng khác nào vừa đấm vừa xoa.

"Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, tình cảm này anh không giấu được nữa. Anh muốn bảo vệ em, muốn ngày ngày bơi lội trong nụ cười của em. Chuyện lúc nãy là anh sai, anh thật sự không cố ý, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa được không..."

Cả người Thẩm Y Nhã đột nhiên dao động trước lời nói của Vương Tuấn Khải. Đâu đó có sự chân thành và tha thiết, hình như đó mới chính là con người thật của Vương Tuấn Khải, hoàn toàn là số phận trêu ngươi. Bây giờ cần phải nói gì, cô cũng không biết nữa.


Anh muốn dùng cả cuộc đời để bảo vệ cô, cô giống như tiểu thiên thần vậy. Nói chuyện cả đời bây giờ có lẽ hơi sớm, nhưng mọi người biết đấy, người ta có câu gì nhỉ, "Khi người đó đã xuất hiện trong cuộc đời thì những người khác chỉ là tạm bợ mà thôi". Đã quyết định đó là đích đến thì hãy cứ tiến đến đi đừng mất công dạo chơi thêm nữa.


Sau một lúc im lặng không nói gì, Thẩm Y Nhã đẩy nhẹ Vương Tuấn Khải thoát ra ngoài đứng đối diện với anh. Nước mắt cô cũng đã khô rồi. Đến bây giờ Thẩm Y Nhã mới dám đưa mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải, gặp trúng ánh mắt thâm tình chằm chằm nhìn cô.

"Y Nhã, em còn chưa trả lời anh." - Vương Tuấn Khải đột nhiên mỉm cười ấm áp.

Thẩm Y Nhã biết mình chẳng có cơ hội để từ chối, mà cô vốn cũng không định từ chối. Cô lấy hết can đảm tiến về phía Vương Tuấn Khải, miệng nở một nụ cười như ánh nắng mùa thu dịu dàng.

"Vương Tuấn Khải, em cũng thích anh."


Vậy là hai người nhìn nhau. Không cần vội vã nói mấy lời tình cảm sến súa, chỉ cần ánh mắt đã nói lên niềm vui hiện giờ của cả hai. Chưa cần những hành động cuồng nhiệt phản cảm mà chúng ta thường thấy trên mạng của mấy cặp đôi yêu nhau, tình cảm lúc mới bắt đầu như là bông hoa chớm nở, chỉ hé từng cánh tỏa chút hương thoang thoảng, theo thời gian nở ra sẽ lĩnh hội được những tia nắng và cả những giọt sương, đến lúc bung tỏa mới cho ra được hình hài và mùi hương tuyệt diệu nhất. Tình cảm bây giờ nó thuần khiết như thế đấy, chỉ cần một chút ngọt ngào luôn được duy trì và bồi đắp, không cần vội vã bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ trong phút chốc sau đó nhận lại được đống tro tàn và cả những sự hối hận muộn màng. Thanh xuân này chỉ có một lần, đối với việc yêu đương lại càng nên thận trọng, để sau này khi nhớ lại sẽ chỉ hiện hữu những nụ cười mà thôi.

~~~~~~~

P.S: Nhân nói đến việc tỏ tình thì tặng các cậu

https://youtu.be/ewQ6regg2vY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro