CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 5

"Vừa nãy câu hỏi của chương trình làm em hơi băn khoăn đó"- Vương Nguyên cất tiếng nói trong phòng chờ.


Thiên Tỉ tiếp lời: "Khải ca, nếu sau này mọi người biết chuyện anh đang hẹn hò thì sao nhỉ? Đến lúc đó chắc Y Nhã sẽ phải chịu nhiều đả kích."

"Hai người nghĩ anh sẽ để yên sao? Đừng lo, chuyện ấy sẽ không xảy ra đâu. Anh sẽ bảo vệ cô ấy với tư cách một người bạn trai, cũng sẽ bảo vệ TFBOYS với tư cách một nhóm trưởng. Quên rồi sao, anh là Vương Tuấn Khải đấy!"


À vâng, anh là Vương Tuấn Khải@@

"Tiểu Khải, Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ, em đến rồi đây."


Y Nhã bước vào cắt ngang câu chuyện bọn họ đang nói, đến bên cạnh Tuấn Khải.

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Em có làm phiền không?"


Tuấn Khải bỏ một chân đang vắt xuống, đưa cánh tay dài mạnh bạo kéo Y Nhã ngồi lên đùi mình, khoá chặt vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm đầy nam tính của Tuấn Khải phả vào tai, Y Nhã khẽ rùng mình, lần mò bàn tay anh, đan vào nhau.

"Chúng ta đang nói về em đấy. Đang nghĩ xem em đến thì 4 chúng ta sẽ đi ăn món gì đây? Mà tại sao cánh tay em lại có băng keo cá nhân vậy? Em bị ngã lúc nào vậy?" - Vương Tuấn Khải giọng vui vẻ đã chuyển thành hơi lo lắng. Anh nhìn thấy trên tay cô có vết thương ngay khuỷu tay vẫn còn tươi, hình như là mới. Chẳng biết đi đánh nhau với ai mới về?!


Vương Nguyên hào hứng: "Em nghĩ chúng ta nên đi ăn gà đi! Lâu rồi em không được ăn gà. Ăn xong có thể đi hột vịt xào me, xong đi ăn kem ốc quế, đợi đến đêm trên phố có lẩu chua cay 200% rất ngon nha, không ăn phí lắm a~"

Thiên Tỉ: "Tớ nghĩ là không nên ăn đồ ăn nhanh buổi đêm đâu, sẽ bị đầy bụng đó. Tớ lên mạng thấy có một cửa hàng bán hoành thánh cực ngon, chúng ta tới đó ăn đi. Hôm nay còn được miễn phí nước uống nữa."

Vương Nguyên: "Này Trung phân ca, cậu không thể để Đại Nguyên tớ quyết định một lần à?" - Vương Nguyên bĩu môi trừng mắt với Thiên Tỉ, lâu lắm rồi không được ăn gà với lẩu rồi, thèm quá đi mất. "Chi bằng chúng ta hỏi Vương Tuấn Khải xem anh ấy muốn ăn gì?" - *quay sang Vương Tuấn Khải* - "Vương Tuấn Khải, anh nói xem chúng ta đi đâu ăn gì đây?... Đại ca... Đại ca... có nghe em nói gì không?"

Ôi trời ơi cha mẹ ơi, ở bên kia, có 2 con người lại chìm vào thế giới riêng từ lúc nào rồi.

"Hôm nay ở sân bay đông quá, em đứng không vững nên trượt chân ngã, tay vô tình va quệt thôi. Chỉ là một vết xước nhỏ, không hề hấn gì mà..."


Thẩm Y Nhã nghĩ bụng chứ chính là tại sân bay hôm nay đón minh tinh mà, tìm một chỗ đứng với một rừng người thì chắc chắn không đấu lại được nên lẳng lặng ra về. Ai ngờ vừa đi vừa nhớ Vương Tuấn Khải nên vấp cái xe đẩy thiếu chút nữa ngã vồ ếch, may là một tay quơ trúng cái gì đấy của xe đẩy nên tiện bám vào, tay kia bị kéo lê dưới đất rồi dính vào cái móc đồ. Phải nói là rất đau, máu theo cánh tay chảy xuống. Nhưng không sao, có đau cũng chỉ một lúc thôi. Cô quá hiểu mình mà, từ bé đến giờ bao nhiêu lần mắt mũi để đâu đâu ấy, ngã suốt, mấy lần đầu còn khóc đòi cha mẹ dỗ, nhưng sau đấy thì nó thường xuyên như cơm bữa rồi mẹ cô cũng chán chẳng muốn đỡ luôn.

Mặt Vương Tuấn Khải đen lại, cầm lấy cánh tay cô xoa xoa, bộ mặt thảm thương

"Em sao lại bất cẩn vậy?! Không có anh em chẳng chăm sóc bản thân tốt gì cả. Sau này em là người của anh, mà bảo bối của anh thì phải lành lặn cơ, nếu không anh đau ở đây lắm..." - Vương Tuấn Khải cầm bàn tay Y Nhã đặt vào ngực mình.


Thẩm Y Nhã đỏ mặt ngại ngùng. Tên này nói gì vậy, càng ngày càng sến súa. Nói đi, là ai đã dạy anh mấy lời như thế, em đi tìm hắn xử lí...

"Anh nói gì? Ai là người của anh? Anh đã hỏi thân chủ chưa mà dám tuyên bố như thế?"

Ở bên kia có mấy con người từ lúc nãy đã ngồi xem kịch, nhưng đến giờ có hơi quá sức chịu đựng rồi...

"NÀY HAI NGƯỜI KIA!!! COI CHÚNG TÔI LÀ GÌ HẢ?????"

"MẤY NGƯỜI SỐNG PHẢI CÓ TRÁI TIM CHỨ?!!!!"

"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! TIỀN ĂN HÔM NAY ANH TRẢ HẾT!!!!!!"

Y Nhã bị mấy tiếng thét làm cho giật mình, quay đầu lại. À, thì ra là Thiên Tỉ và Đại Nguyên nãy giờ đã bị hai người làm cho nóng mắt. Cô đưa tay lên đánh mạnh vào vai Vương Tuấn Khải khiến anh kêu "Áhh!!". Cô vội rời khỏi đùi Vương Tuấn Khải rồi tùy tiện đấm bóp vài cái, ngồi lâu như vậy có khi đùi anh đã mỏi rồi. Cô ngại quá đi, sao anh có thể thể hiện tình cảm trước 2 người đồng môn của cô chứ...

Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải một cái liếc có sức mạnh như đôi mắt laze của X-man, rồi quay đầu về phía Thiên Tỉ:

"Ai da... Ngày hôm nay thật sự xem đủ kịch rồi a~ Lúc trên xe thì nói nhớ nhung này nọ, đến đây thì quyến luyến không rời. Haizzz..."


"Chú ghen hả?" - Vương Tuấn Khải cười khẩy.


Thiên Tỉ cười lớn: "Ahahahahah!!!!"

"Anh bị điên à? Em thèm mà ghen... Nhã Nhã cậu mau dừng ngay việc viết fic Khải Nguyên đi. Tớ biết cậu viết hay rồi nhưng mà nó ảnh hưởng đến Vương Tuấn Khải rồi đấy! Cậu xem kìa, anh ấy bị điên rồi." - Vương Nguyên lại ném cho Vương Tuấn Khải một tia laze đỏ lòm nữa.


"Được rồi được rồi, là lỗi của tớ, được chưa? Đừng giận Tiểu Khải nữa nha."


"Không dám giận a~ Tiểu Khải nhà cậu nhiều lời lắm, lại còn tăng động bất thường nữa chứ. Muốn giữ mạng nhỏ này thì không nên đắc tội, nếu không hắn ta tranh thủ lúc tớ ngủ nhảy lên người tớ "cưỡi ngựa". Mà cậu có mang vở cho tớ mượn chép không thế? Dạo này nghỉ học nhiều quá. Một học bá như tớ đây không thể để tụt lại được" [tự luyến cấp độ nặnggg].


"Có đây". - THẩm Y Nhã lấy trong túi xách ra một quyển vở nhỏ xinh đưa cho Vương Nguyên, ánh mắt chuyển dần sang Thiên Tỉ.


"Thiên Tỉ à, cuối tháng 9 này có Concert của SMTown ở Bắc Kinh, cậu có muốn đi cùng tớ không?"


"Em định đi Bắc Kinh xem SMTown Concert sao?" - Khải nhảy vào - "Ngày mấy?"


"Khoảng 21 a~"


Thiên Tỉ:

"21 sinh nhật Vương Tuấn Khải..."


"Tớ biết" - Y Nhã đưa mắt thỏ nhìn Tuấn Khải *chớp chớp*


"Sáng 21 làm fans' time mừng sinh nhật Tuấn Khải tròn 18 tuổi ở Trùng Khánh, tớ phải bay đến dự, chiều 22 có event ở Trùng Khánh nên tớ định ở lại luôn, không về Bắc Kinh nữa. Chắc không đi được với cậu rồi, thật tiếc quá!"


"Ừ vậy thôi, tớ cũng không ép cậu đâu, vậy tớ sẽ ở lại tham dự buổi sinh nhật vậy".


Nói rồi Thẩm Y Nhã quay qua Vương Tuấn Khải trưng lên một vẻ mặt hối lỗi vô cùng:

"Khải à em xin lỗi, em không quên sinh nhật anh đâu, chỉ là.. chỉ là em... anh biết đấy, ngoài anh ra thì KPOP cũng là niềm đam mê của em..." - Đúng vậy. Nhạc Hàn chính là đam mê của cô, nó chỉ mờ đi khi cô biết đến TFBOYS. Nói thế cũng không có nghĩa là quên hẳn đi, cô cũng từng ao ước được gặp các oppas, unnies một lần bằng xương bằng thịt, giống như muốn nhìn thấy Vương Tuấn Khải bằng xương bằng thịt vậy.


Không đợi cô nói xong, anh quàng tay qua cổ cô, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình. Những chữ cô đang định thốt ra đều bị anh nuốt vào trong miệng bởi một nụ hôn...

"Không cần nói nữa, anh biết rồi. Anh hiểu em mà..."


"Nếu em muốn đi thì cứ nói với anh. Bây giờ đi ăn cơm nhé, anh đói rồi."


Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy bước ra cửa trước, lại trở về trạng thái tranh cãi xem bây giờ đi ăn cái gì. Cuối cùng để cho công bằng, chơi kéo búa bao !! Vương Tuấn Khải đứng lên, nắm tay Thẩm Y Nhã. Hai người cùng nhau tiến ra cửa.

                                 ~~~~~~

https://youtu.be/7EfyGmEzWeE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro