CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A.N: Hế lu mọi người,

Dạo này Author khá rảnh vì được nghỉ lễ một tuần nên sẽ thường xuyên ra chap hơn một xíu ^o^

Truyện sắp đến cao trào rồi, và chap này hơi dài hơn các chap trước, hi vọng các cậu cố gắng đọc nhé! Sau chap này sẽ có biến đấy các cậu ạ *cười gian*.

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=#=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9h sáng ngày 21 tháng 9...

Trước sân vận động này thật là nhiều fans nha. Tứ Diệp Thảo cũng như Tiểu Bàng Giải tay xách nách mang đủ thứ: Nào là banner, lightstick, bảng đèn LED,... đến cả quần trong màu xanh biển, nước tăng cường sinh lý... làm quà cho Vương Tuấn Khải. Năm nay là năm quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của Vương Tuấn Khải. Nghĩ đến là ngại chứ, fans có tâm mua cả nước tăng lực dành riêng cho phái mạnh đến tặng thế này, chả trách hắn ta lúc nào cũng "tăng động".

Trước cổng sân vận động đặc biệt treo một tấm banner khổng lồ từ lầu 3 xuống lầu trệt: "Vương Tuấn Khải sinh nhật 18 tuổi vui vẻ". Trên hình là một Vương Tuấn Khải đang nhe răng cười thật tươi, hết sức quyến rũ, nam thần làm mê đắm lòng người. "Đúng vậy, Vương Tuấn Khải của Thẩm Y Nhã lúc nào cũng đẹp trai, phong độ, mong cho anh luôn cười thế này nhé, người em yêu" - Cô mỉm cười thật tươi - "Chúng ta ở bên nhau 1 năm rồi..."

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ. Y Nhã lấy điện thoại ra, là Vương Tuấn Khải gọi tới...

"Wuay, em đang ở đâu? Em có vé VIP chưa?"

"Em không lấy vé VIP đâu, em ngồi với Khải Nguyên shippers cơ~~"

*thở dài* "Chịu em luôn đấy, bảo bối. Ai đời đi ship bạn trai mình với người khác chứ? Không sợ sẽ biến thành "bánh bèo đam mỹ" sao?"

"A! Anh dám... Mà cái đó tùy anh thôi, em không biết" - Cô nàng giận dỗi.

"Thôi thôi anh không dám. Bên cạnh anh đã có mật ngọt là em rồi, anh có chết vẫn đâm đầu vào... Nhã Nhã, anh có chuyện muốn nói với em. Kết thúc tiệc, em ra cửa sau đợi anh, đừng đi đâu hết".

"Em biết rồi, em sẽ đợi. Sinh nhật vui vẻ!!"

"Anh yêu em. Hôn anh cái nào, MOAZZ!"

"Ếh anh làm trò con bò gì thế?..." - Giữa ban ngày ban mặt mà bệnh đao của anh ấy lại tái phát, biết làm thế nào đây?

                                                                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau buổi tiệc kết thúc, đèn trong sân khấu đã tắt đi một nửa, người cũng vào hậu đài, chỉ còn rất nhiều fans đứng đồng loạt hô to tên Vương Tuấn Khải và hát các bài hát solo của anh. Thẩm Y Nhã vội vàng tách đoàn ra khỏi hội trường, đi vòng một vòng lớn để đến được chỗ hẹn. Cô nhìn thấy bóng anh từ đằng xa...

"Tiểu Khải!"

"Nhã Nhã, chúng ta đi thôi!" - Anh kéo tay cô chạy thật nhanh về phía chiếc xe Taxi đang đậu sẵn.

"Hả? Chúng ta đi đâu?" - Anh mở cửa xe nhét cô vào, mình cũng ngồi vào.

"Bác tài, cho chúng cháu đến sân bay."

"Sân bay?!" - Thẩm Y Nhã trố mắt ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Chúng ta đi Bắc Kinh xem SMTown Concert. Để Vương Nguyên và Thiên Tỉ ở nhà chơi với nhau, haha."

"Hở?... Thật hay giả vậy?"

Vương Tuấn Khải quay sang lườm yêu: - "Em nghĩ là thật hay giả?!"

"Nhưng em không mang đồ..."

"Anh đã mang đủ cho cả hai rồi, vé anh cũng đã mua, phòng khách sạn cũng đặt rồi, 1 tiếng nữa bay, chắc chắn sẽ kịp. Vé concert đã nhờ Thiên Tỉ đặt mua tuần trước rồi. Em đi với anh đừng lo lắng gì cả, mệt thì cứ ngủ đi, dựa vào anh này..."

Mắt Y Nhã đột nhiên cay cay, cô nắm lấy bắp tay anh

"Oaaaa..... Oaaaa..." - *Nước mắt rơi lã chã* - "Anh tốt với em quá, mà em thì chỉ biết không nghe lời anh thôi... Oaaaaa... hức hức... Là em không ngoan a~"

"Trời ơi bảo bối... Sao em khóc?"

Vương Tuấn Khải nhất thời không biết làm gì cả, chân tay luống cuống. Muốn tìm khăn giấy mà lại không biết ở đâu. Thẩm Y Nhã suy nghĩ nhiều lúc mình toàn bướng bỉnh khiến Vương Tuấn Khải phải bận tâm, nhiều lúc cũng từ mấy chuyện nhỏ tí mà giận dỗi. Giống như lúc chơi cờ vây, rõ ràng mình thua mà lại không phục, cứ cố gân cổ lên cãi " Tại sao anh không nhường em? Em lúc đó đáng nhẽ đã thắng rồi....", sau đó lại giận dỗi mấy ngày không chịu nói chuyện, gọi điện không nghe, nhắn tin không đọc. Vương Tuấn Khải thì vẫn luôn ôn nhu giảng giải, nhưng sau này là nhường cô chơi thật vui. Dần dần cô mới biết anh không muốn bất hòa nên không vô lí làm nũng nữa, ngược lại còn chủ động chăm sóc anh, khiến anh càng thương cô hơn.

"Anh sẽ đi xem concert với em rồi sáng mai lại bay về Trùng Khánh, em cứ ở Bắc Kinh chơi thật vui đi rồi về. Bài học không cần phải lo, đi về rồi chép lại, chỉ nghỉ một ngày nên chắc bài không nhiều, nếu không hiểu có thể hỏi anh, anh sẽ giảng cho. Anh thấy rất vui mà, em không cần phải cảm động quá đâu"

"Vậy được, em sẽ chơi thật vui."

Máy bay hạ cánh, hai người về khách sạn tắm rửa sạch sẽ, chọn một bộ đồ đẹp để đi. Vương Tuấn Khải cũng chuẩn bị nón và khẩu trang kín mít, nhưng ai nhìn vẫn có thể nhận ra được bởi hình ảnh này quá đỗi quen thuộc rồi. Thẩm Y Nhã nảy ra sáng kiến lấy nghệ bôi lên mặt Vương Tuấn Khải để ngụy trang như người bị bệnh ngoài da, như thế người ta sẽ sợ và không đến gần.

"Em chắc là muốn làm vậy chứ hả?" - Vương Tuấn Khải thoạt nhìn bộ dạng vàng lét của mình thì tỏ ý e ngại, không muốn.

"Tùy anh thôi. Làm như thế anh có thể tùy ý đi lại."

Vương Tuấn Khải bày ra bộ mặt suy nghĩ, sau một hồi tua đi tua lại nhiều hoạt cảnh trong đầu thì mới cắn răng cắn lợi thốt ra bốn chữ: "ĐƯỢC.RỒI.VẬY.ĐI". Bình thường ra đường ai cũng muốn người ta nhìn thấy độ khuôn mặt chuẩn soái ca của mình, Vương Tuấn Khải cũng vậy. Đặc biệt là người có khuôn mặt 360 độ hoàn hảo như Vương Tuấn Khải thì diện tích ám ảnh với nghệ lại càng tăng lên, trong lòng than trời đất trên đời này có tồn tại người nào đi chơi với bạn gái mà phải tự làm mình xấu đi không?!

                                                                                      =#=

Trước nơi tổ chức hòa nhạc phải nói là vô cùng vô cùng náo nhiệt. Nếu fan-meeting của Vương Tuấn Khải sáng nay lượng người đến cổ vũ là một ly nước thì ở đây chắc là một bể nước! Thẩm Y Nhã suốt buổi cười toe toét kéo tay Vương Tuấn Khải đi khắp các gian hàng bán mấy thứ để cổ vũ, đến nơi tụ họp của các fansite, chụp ảnh với poster rồi cả dance cover, dù không biết cũng nhảy vào quơ chân quơ tay, bộ dạng đến là buồn cười.

"Em có cần phải phấn khích đến vậy không?" - Vương Tuấn Khải bụm miệng cười, cô nhóc này hình như mình không quen biết thì phải.

"Thì sao chứ? Đây là lần đầu tiên của em đó. Em muốn gặp Mark, Mark Mark Mark..."

Thẩm Y Nhã phấn khích đến nỗi nhảy cẫng cả lên, kéo tay Vương Tuấn Khải xoay đi xoay lại.

"Đợi đã... Em dám nói muốn gặp trai trước mặt anh??? Thẩm Y Nhã dạo này gan em lớn nhỉ, chắc anh phải phạt em mới chịu?" - Vương Tuấn Khải nhìn xuống Thẩm Y Nhã, ánh mắt từ giận dữ chuyển qua gian manh, dù qua lớp khẩu trang cũng biết là đang cười nhếch mép.

Thẩm Y Nhã suy nghĩ mấy giây lại thấy hơi sợ, vội vàng chuyển chủ đề.

"Thôi... Không nói chuyện với anh nữa. Lại đây chụp ảnh giúp em đi."

Sân khấu mở màn làm nóng bầu không khí, tiếng người hâm mộ la hét gọi tên thần tượng có cảm giác như muốn đốt cháy mọi thứ. Vì muốn được xem rõ hơn nên Vương Tuấn Khải đã đặt hai vé ở khu trung tâm, nhưng lại là vé đứng, nên có lẽ sẽ hơi mỏi chân. Các phần trình diễn nhóm và các phần kết hợp đặc sắc giữa tiền bối và hậu bối cực high, các thành viên còn chào fans bằng tiếng trung lơ lớ, dễ thương đến nỗi ai cũng phải cảm thán. Winwin còn đặc biệt ưu ái tặng riêng cho fans một màn múa truyền thống Trung Quốc. Mọi thứ dù không hoàn hảo nhưng thật đặc biệt mà có lẽ những người có mặt ở đây chẳng thể quên được. Tiết mục kết thúc concert hôm ấy, cả đại gia đình SMTown cùng hát, nắm tay nhau rất thân thiết. Các fans ở khu trung tâm đều rướn người nhao nháo để thấy được moment của thần tượng. Thẩm Y Nhã (vì quá lùn) lại bị đẩy xuống dưới, dần dần cách xa sân khấu.

Cô suy nghĩ: "Đông quá, làm thế nào bây giờ? Mark... Mark... em không nhìn thấy anh nữa. hic..."

"Trèo lên vai anh, anh cõng em." - Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thẩm Y Nhã bóp chặt tay mình, chân kiễng lên hết cỡ, đầu nghiêng qua nghiêng lại muốn tìm một chỗ trống, ánh mắt tiếc nuối không ngừng thì có hơi buồn cười, nên đành để cô trèo lên vai mình xem cho rõ. Dù sao thì Vương Tuấn Khải đây cũng nổi tiếng eo tốt lưng tốt, dẹo bao nhiêu cũng không sao mà!

"Thật sao? Làm vậy anh không sao chứ? Em nghĩ em không nhẹ lắm đâu..." - Cô tỏ vẻ ái ngại lo cho cái lưng của anh.

"Không sao."

Vương Tuấn Khải cúi thấp người tạo thế dễ cho Thẩm Y Nhã leo lên, rồi một nhịp đứng dậy xốc cô lên cao. Cô bị bất ngờ, xém bật ngửa ra sau. Mới đầu Thẩm Y Nhã còn lo anh sẽ bị đau lưng, cứ mấy giây cô lại cúi xuống hỏi "Anh ổn không?", "Có chịu được không?", "Hay là cho em xuống đi...", nhưng sau đó thì không những không hỏi mà còn quên mất đang ngồi trên vai anh, nhún như cưỡi ngựa, miệng hét to tên thần tượng "MARK!!!!!!!!!". Giây phút đó Vương Tuấn Khải lại đang cắn răng chịu đựng ở dưới, vừa ghen tức lại vừa đau lưng!

Pháo giấy nổ đầy trời cũng là lúc concert kết thúc, rừng người lúc nãy chen lên trước lại lũ lượt chen lấn ở lối ra. Không tiện đặt Thẩm Y Nhã xuống đất, Vương Tuấn Khải cứ thế cõng cô ra khỏi sân vận động, nhưng gần như là ra cuối. Đến lúc ra khỏi cửa ra chỉ còn vài đám người đang phấn khích ở lại bàn tán, Vương Tuấn Khải mới đặt Thẩm Y Nhã xuống và thở dốc.

Thẩm Y Nhã chợt định hình lại nãy giờ vai của bạn trai cô bị một cục thịt 50 kí đè lên, ai mà ác ôn vậy, hình như là mình? Cô vội thấy rất thương anh nên lập tức xoa bóp vai cho anh.

"Vương Tuấn Khải em xin lỗi mà~ Em quên mất đang được anh cõng, hic... Làm sao bây giờ..." - Cô lại mém khóc.

Thấy bộ dạng luống cuống của cô, Vương Tuấn Khải đang thở dốc cũng phải bật cười. Quá ngốc! Anh kéo khẩu trang ra nhét vào túi để tiện cho việc hô hấp, nhìn cô mắt đỏ hoe đang không dừng đấm đấm bóp bóp cho anh.

"Đợi đã, Vương Tuấn Khải..."

"Đâu... đâu? Đó có phải là..."

"LÀ VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro