CHAP 7 ( H+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A.N: Thông báo

         Chap này có H

         Hết.

                                                                ~~~~~~~~~~~~~

"Khải!..."

"Gọi anh?" - Anh ép sát vào người cô.

"Em... em... em thấy như thế này có chút không ổn..." - Cô sợ hãi không dám nhìn vào mắt anh.

"Có gì không ổn?"

"Khải! Em...ưm..."

Không để cô nói hết câu, anh ép sát vào người cô, hung tợn chiếm lấy đôi môi cô. Anh làm cô bất ngờ mà mở to mắt, nhẹ nhàng đưa đẩy chiếc lưỡi, rồi lại dứt ra không hôn nữa. Cô ú ớ định nói tiếp.

"Khải!... Em buồn ngủ rồi. Anh đi tắm trước đi để em còn tắm nữa..." - Thẩm Y Nhã đánh vào ngực anh một cái, khuôn mặt ửng đỏ cố không để lộ, lườm anh. Không thể bất cẩn chui vào hang sói được!

"Ai cho đi mà đi?" - Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt sắc bén nhìn lại.

"Anh hư thật đấy, dám cãi em" - Cô đẩy Vương Tuấn Khải vào phòng tắm, đóng sập cửa lại - "Được thôi. Không nói chuyện với anh nữa".

                                                          ~~~~~~~~~~

Thẩm Y Nhã bước ra khỏi phòng tắm, nhưng không dám vào gian lớn, chỉ ló đầu qua bức tường.

"Vương Tuấn Khải, sao anh nói đã mang đủ đồ cho em rồi, thế này là thế nào?"

Trên người cô khoác chiếc áo sơ mi trắng size lớn của Vương Tuấn Khải, đồ trong màu gì ai nhìn thoáng cũng thấy, chỉ có người mù nhìn mới không thấy. Đúng là áo của nam thần có khác, nếu nói nhiệm vụ của nó là cần phô diễn thứ gì đó ấy thì nó đang làm tốt nhiệm vụ của mình rồi đấy!

"Có sao đâu nào. Anh nói mang đủ đồ rồi thì là mang đủ, chứ không có mang thừa thứ gì đâu."

Sao cơ? Thì ra chữ "đủ" nó được định nghĩa như thế.

Thật ra anh đã chuẩn bị hết rồi, nhưng đến lúc về khách sạn mở ra mới thấy là quên đồ của cô ở hậu trường buổi sinh nhật hôm nay, nên đành phải đưa cô áo sơ mi của mình. Ngày mai nhờ bạn bè thân thích ở Bắc Kinh đi mua đem tới vậy.

Cô lén nhìn anh, thấy anh đang loay hoay với đống bông gạc, thuốc sát trùng, lại thấy đầu gối anh có máu tươi, cô hốt hoảng chạy tới, bộ mặt vô cùng xót. Lúc nãy chạy trốn fans luống cuống suýt nữa là ngã, may có Vương Tuấn Khải kéo lại kịp thời, thì chân anh lại đập xuống đường chảy máu.

"Anh đưa cho em đi, để em làm cho".

"..."

"Anh dạng 2 chân rộng ra đi, để em xoa cho" - Đồng thời lấy tay tách 2 chân Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải mắt to mắt nhỏ chằm chằm nhìn cô. Nhận thấy lời nói của mình có gì đó không phải, Thẩm Y Nhã vội sửa lại: "Ý em là để em sát trùng cho anh, tại em bất cẩn mà anh bị như thế, hôm sau đi biểu diễn các fans nhìn thấy sẽ xót lắm đấy".

"À ừ..." - Vương Tuấn Khải mắt không rời gò má cô.

Thẩm Y Nhã nhẹ nhàng sát trùng vết thương rồi băng lại gọn gàng, tiện thể xoa bóp chân cho Vương Tuấn Khải. Đôi tay mềm mại thuần thục xoa nắn bắp chân, rồi tiến dần lên đùi Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng chăm sóc đùi trong cho anh, cố không lên trên cao hơn khoảng cách 30cm so với hông. Bàn tay của cô đặt ở đâu, Vương Tuấn Khải cảm thấy máu cuồn cuộn chảy ở chỗ đó. Thứ gì đó của anh cứ từ từ mà ngóc đầu dậy, bắt đầu truyền đến cảm giác thiếu thốn, qua lớp vải quần thể thao lại càng rõ hơn.

Thẩm Y Nhã chợt nhận thấy tín hiệu nguy hiểm truyền đến đại não. Cô vội vàng rút tay ra khỏi người anh, đứng dậy toan cầm gối ra sofa ngủ.

"Khuya rồi, em buồn ngủ quá. Anh đi ngủ sớm đi, mai còn có lịch trình đấy".

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Thẩm Y Nhã kéo lại, khiến cô mất đà ngã ngửa lên giường. Anh bò lên trên đối mặt với cô, 2 tay chống xuống giường.

"Em lại định đi đâu?"

"Đi ngủ chứ đi đâu! Vương Tuấn Khải em nói cho anh biết, mai anh mà trễ lịch em không chịu trách nhiệm đâu nhé. Em sẽ nói nói với người ta nam thần Vương Tuấn Khải nhà nhà đều quý lại đi ăn hiếp con gái nhà lành nè, hứ~" - Mạnh miệng nói lớn nhưng mắt Thẩm Y Nhã lại đảo quanh phòng.

"Ồ bảo bối của anh em lại dám làm thế? Vậy thì đừng trách anh nếu mai em không dậy được! Nói cho em biết, nước tăng lực sáng nay fans tặng anh đã uống hết rồi nhé! Mèo con, giờ em muốn thoát cũng không kịp nữa rồi." - Vương Tuấn Khải nở nụ cười ranh ma, nhưng ánh mắt lại ngọt như đường.

"Sao... sao cơ?" - Thẩm Y Nhã tròn mắt. Thôi xong rồi, ngày mai sống chết hay không còn chưa biết a~ @@

"Hóa ra bảo bối em quyến rũ thế này đây... Chưa thoát y mà đã làm cho đàn ông muốn phạm tội rồi. Sau này, bảo bối, em đừng đi đâu, ở nhà, phục vụ mình anh là được rồi."

"Vương Tuấn Khải anh đừng nháo, em chưa đủ 18 tuổi..."

"Chụt" - Một nụ hôn.

" Vương Tuấn Khải, anh..."

"Chụt" - Lại một nụ hôn nữa.

"Em lo sợ điều gì? Sợ anh không chịu trách nhiệm? " - Anh mỉm cười ôn nhu - "Tin anh, Thẩm Y Nhã là người của Vương Tuấn Khải, anh nhất định sẽ che chở cho em cả đời."

Đừng nói đàn ông nào cũng giống nhau, thỏa mãn thứ mình cần rồi thì sẽ vứt bỏ người đã cho mình thứ đó. Vương Tuấn Khải chẳng muốn nói mấy lời hứa hẹn làm vừa lòng cô gái mình yêu trong phút chốc, giống như mấy loại cặn bã xã hội không đáng mặt đàn ông. Trước khi nói những lời này, anh đã suy nghĩ rất nghiêm túc mình thật sự sẽ che chở, bảo vệ chu toàn cho cô gái này chứ, có thật sự muốn cùng cô gái này bên nhau trọn đời? Dường như khoảnh khắc này, anh đã tìm được câu trả lời thỏa đáng rồi.

Anh nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn sâu, thời gian như ngừng lại. Cô nhắm mắt, anh cũng nhắm mắt, coi như lời anh nói là sự thật, trước giờ cô luôn tin tưởng vào một Vương Tuấn Khải như thế. Chẳng còn gì để suy nghĩ, giờ phút này cứ tận hưởng đầu lưỡi và mùi hương nơi khoang miệng của anh, cũng như anh đang triệt để khuấy đảo cô, chẳng cần nói ra cũng đã mê muội từ sớm. Hai bàn tay anh nhẹ nhàng nắn chiếc cổ trắng nõn nà của cô, rồi từ từ lần xuống đôi vai. Anh đưa tay luồn vào bên trong cổ áo sơ mi rộng thùng thình mơn mớn bờ lưng mềm như lụa.

Lần đầu tiên để một người lạ mặt không phải cha mẹ mình chạm vào người, Thẩm Y Nhã Cảm thấy hơi bất an nên miệng lưỡi của cô dần cứng lại theo từng động tác mơn mớn của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cũng biết điều đó, anh dùng nụ hôn để trấn an cô. Anh đưa lưỡi chầm chậm từng nhịp nhẹ nhàng chứ không thô bạo chiếm đoạt, như nói rằng cả đời này sẽ dùng cử chỉ nhẹ nhàng để nuông chiều em. Nhận được sự vỗ về của Vương Tuấn Khải, Thẩm Y Nhã thảo lỏng miệng đón nhận chiếc lưỡi của Vương Tuấn Khải, người cũng mềm dẻo tiện cho Vương Tuấn Khải động thủ. Hai tay cô ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, đôi môi mềm mại đáp trả lại anh.

Vương Tuấn Khải rời đôi môi Thẩm Y Nhã dần dịch chuyển xuống cổ, cắn yêu một cái khiến Thẩm Y Nhã như bị một dòng điện xẹt qua, cô đưa đùi lên cọ cọ vào nhau. Vương Tuấn Khải tiếp tục một tràng hôn kích tình, bắt đầu là hôn ngoài chiếc áo sơ mi, sau đó cọ cọ đôi môi vào bên trong áo. Mỗi lần di chuyển xuống dưới, anh cởi một chiếc cúc áo. Đến khi cả chiếc áo sơ mi trắng và chiếc áo ngực màu xanh hoàn toàn nằm trên đất sau một cái vung tay, Vương Tuấn Khải mới chính thức bắt đầu màn dạo chơi đánh dấu lãnh thổ. Anh hôn mạnh bạo hơn, để lại những dấu vết đỏ thẫm. Sau đó anh nhanh chóng vùi đầu vào đôi gò thiếu nữ, nhằm vào nơi cao nhất mà ngậm lấy.

Thời điểm khoang miệng của anh ngậm lấy "hạt ngọc trai" của cô, cô như mất hết lí trí. Anh đánh đầu lưỡi mấy cái xung quanh, rồi ngậm lấy mút mát, một bàn tay vừa vặn phủ xuống bên kia xoa bóp, sờ nắn vân vê đều đặn. Đại não Thẩm Y Nhã đã dần rơi vào không trung, hay tay đan giữa tóc anh mà nhấn xuống. Miệng cô không kìm được mà vang lên những tiếng "Ư... ư..." nhạy cảm truyền đến tai Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nghe được càng hứng thú gấp bội lần, rời bên này ngậm lấy bên kia, đầu lưỡi đảo quanh rồi mút lấy mút để. Đôi gò thiếu nữ như bông hoa nở bung giữa đêm dưới sự chăm sóc của anh.

Vương Tuấn Khải tiếp tục di chuyển nụ hôn xuống lỗ rốn của Thẩm Y Nhã đảo một cái rồi hôn xuống hông cô. Anh vùi mặt vào đùi non trắng mơn mởn của cô, làm một lần đánh dấu lãnh thổ rồi đột nhiên dừng lại.

Thẩm Y Nhã ở trên rất căng thẳng, tự nhiên không thấy động tĩnh gì nữa thì thấy hơi mất hứng, miệng chu ra tỏ ý giận nhưng không dám thúc giục, sợ bị anh cho là "dâm". Vương Tuấn Khải cười khẩy một cái, anh đưa tay day nhẹ vào "cái hột nhỏ" của cô bên ngoài chiếc quần lót, khiến Thẩm Y Nhã bất ngờ mà trừng mắt.

"Vương Tuấn Khải... anh đang làm gì vậy... đừng trêu em..."

Vương Tuấn Khải không nói gì, tiếp tục dùng ngón tay thon dài kéo một đường xuống dưới rồi lại lên trên đùa giỡn một lúc hai bộ phận nhạy cảm của Thẩm Y Nhã. Thẩm Y Nhã thật sự mất kiên nhẫn, anh khiến cô không chịu được, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

"A... Vương Tuấn Khải anh... thật quá biến thái!"

Vương Tuấn Khải không chần chừ dùng miệng hôn lấy bộ phận ấy của Thẩm Y Nhã. Anh hôn ở bên ngoài chiếc quần lót, rồi dần đưa chiếc lưỡi vào bên trong quần bao lấy hột nhỏ mút mút, lưỡi đánh liên tục, bú. Vương Tuấn Khải thành thạo một nhịp đưa chiếc lưỡi vào bên trong hang động của cô thăm dò, anh rất thích mùi vị này. Thẩm Y Nhã hai tay nắm chặt ga giường vò nát, đầu theo quán tính ngẩng cao, miệng liên tục rên rỉ mấy tiếng dâm đãng khiến cho cự vật của anh bị kích thích đến cực độ, đứng dậy chào cờ thẳng tắp.

"A... ư...:"

"Ư... Khải... em không chịu được nữa..." - Tiếng Thẩm Y Nhã như van nài.

Vương Tuấn Khải từ sớm đã muốn hành sự, anh cố kìm lại để giúp Y Nhã làm quen nhưng giờ thật sự không kìm được nữa. Anh lột bỏ chiếc quần vướng víu giải thoát cho "tiểu Khải" to lớn đã vươn cao, cởi bỏ áo của mình, rồi xé rách chiếc quần nhỏ của Thẩm Y Nhã vứt xuống sàn. Anh đến đầu giường tìm bao cao su, cố đeo vào, nhưng khổ nỗi bao cao su khách sạn chuẩn bị nhỏ quá, không chịu vừa lấy tiểu Khải, không lẽ kích thước của đàn ông Trung Quốc chỉ nhỏ vậy thôi sao?!

"Khải, không cần bao đâu..." - Thẩm Y Nhã đỏ mặt lên tiếng.

"Em chắc chứ?" - Vương Tuấn Khải nhìn cô, hơi lo lắng. Không phải anh muốn trốn tránh trách nhiệm, mà là bây giờ cô mới 17 tuổi, còn cả chuyện học hành và tương lai ở phía trước nữa. Tất nhiên sau này cũng là anh nuôi cô thôi, không cần học cũng được, nhưng cô luôn muốn tuổi thanh xuân của mình được tự do ngao du khắp nơi, không có gì níu chân cả.

"Không sao. Hôm nay em an toàn."

"Vậy được."

Vương Tuấn Khải đặt cự vật trước nơi đó, rồi tiến vào, một nửa cái đó của anh nằm gọn bên trong cô. Thẩm Y Nhã đau đến khóc thét, nước mắt cô bắt đầu chảy ra. Đây hoàn toàn không phải là cảm giác mà cô mong muốn. Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt đau lòng nhìn người yêu:

"Đau lắm không em?"

Cô khẽ gật đầu, mắt nhắm nghiền kìm nén cơn co rút nơi hạ thân. Cô lấy tay bịt miệng để không phát ra tiếng khóc nấc.

Vương Tuấn Khải kiên nhẫn chờ đợi Thẩm Y Nhã làm quen với cảm giác này, anh đặt lên nơi khóe mắt cô một nụ hôn an ủi. Một lúc sau, cơn đau dần hạ xuống.

"Em ổn rồi. Vương Tuấn Khải, em xin lỗi..."

"Không sao. Chúng ta tiếp tục."

Vương Tuấn Khải lại một nhịp nữa đem hết vật cứng của mình nằm gọn bên trong Thẩm Y Nhã. Lại một cơn đau nữa đến khiến Thẩm Y Nhã không cầm được nước mắt. Ở hạ thân, có mấy giọt máu chảy dọc xuống đùi. Vậy là cô đã đem trinh tiết của mình trao cho Vương Tuấn Khải, người mà cô yêu nhất. Cô vô thức mỉm cười, dù mắt nhòa nước và cơn đau không ngừng giằng xé hạ thân.

Vương Tuấn Khải bắt đầu chuyển động lên xuống với tốc độ chậm, dần dần Thẩm Y Nhã không còn thấy đau nữa. Cô bắt đầu hiểu cái gì là khoái cảm của việc ân ái. Bên trong ấm nóng của Thẩm Y Nhã bao chặt lấy vật cứng của Vương Tuấn Khải, anh càng đẩy nhanh tốc độ thì khoái cảm càng lớn. Vương Tuấn Khải cầm chân Thẩm Y Nhã kéo mạnh về phía mình đẩy vật đó của anh đâm thẳng vào điểm G của cô, khiến cô la lớn:

"Á~~ Vương Tuấn Khải..."

"Vương Tuấn Khải... em chết mất..."

"Vương Tuấn Khải... ư~..."

"Vương Tuấn Khải... em...  sướng..."

Trong cơn khoái lạc cô liên tục gọi tên anh trong vô thức, càng làm "sức mạnh hồng hoang" của Vương Tuấn Khải tăng lên, anh điên cuồng đẩy rút đẩy rút, cuối cùng đem hết tinh khí của mình bắn vào bên trong Thẩm Y Nhã.

Kết thúc, anh rút vật đó ra khỏi người cô, để lại một cảm giác khá trống trải. Vương Tuấn Khải nằm xuống bên cạnh cô, thứ gì đó vừa mới được phát tiết vẫn sừng sững dựng thẳng lên trời. Thẩm Y Nhã như không xương vòng tay bám vào người Vương Tuấn Khải, nghĩ đến mấy lời lúc nãy vô ý rên rỉ, cô lại thấy xấu hổ.

"Bảo bối, lúc nãy từ miệng em thốt ra những lời rất kích thích."

"Anh đừng nói nữa. Đó không phải là em đâu." - Thẩm Y Nhã xấu hổ đến nỗi không dám nhìn Vương Tuấn Khải, cô vùi mặt mình vào cổ anh. Vương Tuấn Khải cười khẩy để lộ hai chiếc răng khểnh.

"Haha, bảo bối, bây giờ anh mới phát hiện ra có hay không em thực sự rất dâm đãng nha?" - Vương Tuấn Khải nâng cằm Thẩm Y Nhã lên.

"Anh... Anh... Anh còn nói nữa, em bóp chết tiểu Khải!" - Thẩm Y Nhã đưa tay nắm lấy "tiểu Khải" lúc ấy vẫn đang sừng sững. Đột nhiên cô cứng đờ người, cái đó của anh sao lại có thể to và rắn chắc như vậy chứ! Cô cả người thất kinh, chỉ là đùa giỡn thôi, lại khiến côn thịt của anh càng ngóc đầu lên cao!

"Chết tiệt!!! Thẩm Y Nhã, em thực sự muốn ngày mai không ra khỏi giường được sao?"

"Vương Tuấn Khải, em không..."

Vương Tuấn Khải đưa vật to lớn đến trước hạ thân cô, đột ngột đâm sâu vào mà không nói trước. Thẩm Y Nhã chưa kịp nói hết câu đã phải la lên trước hành động bất ngờ của anh. Vương Tuấn Khải kẹp hai chân cô vào eo mình, nắm lấy tay Thẩm Y Nhã kéo dậy. Hai người hòa vào nhau trong tư thế ngồi, Thẩm Y Nhã như con rắn bám vào Vương Tuấn Khải, chủ động cuồng nhiệt hôn anh, rồi cắn lên cổ anh đánh dấu chủ quyền. Trong căn phòng đầy những tiếng rên rỉ hoan ái của đôi nam nữ.

Đêm ấy không biết bao nhiêu lần Vương Tuấn Khải ra bên trong Thẩm Y Nhã, chỉ biết khi kết thúc Thẩm Y Nhã đã không còn sức lực tự mình nằm xuống. Vương Tuấn Khải kéo tấm ga giường vốn màu trắng nhưng dính đầy những dấu vết ái dục vứt xuống đất, bế Thẩm Y Nhã cuốn vào chăn. Thẩm Y Nhã nằm gọn trong lòng Vương Tuấn Khải, mắt nhắm nghiền không động đậy.

"Vương Tuấn Khải, đêm vừa rồi là do nước tăng lực?" - Cô cất tiếng hỏi.

"Không phải, anh lừa em đấy. Đó là sức mạnh trời ban cho anh."

Thẩm Y Nhã thoáng đỏ mặt. Còn mấy tiếng nữa là trời sáng rồi. Hai người nằm bên nhau, chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro