CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thẩm Y Nhã bị đánh thức bởi tiếng xe đẩy lạch cạch và tiếng nói chuyện của những người nhân viên dọn vệ sinh ngoài hành lang. Cô khẽ mở mắt. Căn phòng được đóng rèm kín nhưng ánh sáng đã tràn ngập khắp không gian, đủ biết mặt trời đã lên cao từ lúc nào. Cô bất động một lúc trên giường, suy nghĩ về những gì hai người đã làm đêm qua một lúc lâu. Bên cạnh không có anh, cô cũng chẳng thấy hoang mang, vì hôm nay anh vốn có lịch trình nên đã đáp máy bay về từ sớm. Thật sự thì cũng khá vất vả cho anh, vì đêm được ngủ rất ít, sáng đã lại phải dậy sớm rồi, tình trạng sức khỏe không được đảm bảo, một phần trách nhiệm cũng là do cô. Cô khẽ vừa gãi đầu vừa ngáp, chạm vào tóc thì thấy có vật gì dính ở đó, liền lấy xuống. Là giấy note của Vương Tuấn Khải.

Trên giấy ghi: Cô bé ngốc, quần áo để trong tủ, đồ ăn anh đã nói lễ tân, chỉ cần em gọi điện xuống nhắc, họ sẽ mang lên. Nhớ ăn uống đầy đủ rồi hãy ra ngoài. Vé máy bay để ở trên bàn. Yêu em. Kí tên: Vương Tuấn Khải.

Cô cười mãn nguyện. Vương Tuấn Khải mà người ta nhìn thấy rất đào hoa, phong nhã, rất có khí chất. Nhưng Vương Tuấn Khải bên cạnh cô lại cực kì ôn nhu, giọng nói cử chỉ đều ấm áp. Dù vội vã hay mệt nhọc anh vẫn nhớ mà nhắc nhở cô, sợ cô đãng trí. Cảm giác được chăm sóc này thật quá ngọt ngào. Thẩm Y Nhã vẫn chưa nhúc nhích nằm nghĩ xem hôm nay mình nên làm những gì nhỉ?! Cô lên sẵn một kế hoạch nho nhỏ trong đầu.

"Bây giờ dậy rồi mình sẽ đi tắm. Tắm xong thì ăn sáng. Tắm khoảng 1 tiếng, ăn sáng cũng khoảng một tiếng. Chuyến bay là 5h tối, bây giờ mới là 11h sáng, vẫn còn nhiều thời gian, đồ đạc cũng không có gì cần xếp cả, có khi còn thừa thời gian đi mát-xa nữa. Nghe nói mát-xa ở đây khá chất lượng... Đúng vậy! Bây giờ dậy đi tắm nào! Á...!!!"

Thẩm Y Nhã toan chống tay xuống giường lấy đà ngồi dậy thì phát hiện toàn thân đau nhức vô cùng. Một cử động nhỏ từ bụng trở xuống thôi lại cũng đủ làm cho phần hạ thân cô nhức nhối, đùi như gãy vụn ra răng rắc giống mấy bộ phận của Robot lắp ghép. Quả thật rất tê nhức, đến tay cô chạm vào cũng rất đau. "A! Đau quá! Vương Tuấn Khải anh đúng là đồ bạo dâm! Anh nói một câu không cho xuống giường là không cho xuống thật sao??? Đau quá a... Anh thì sướng rồi, chắc hôm nay khỏe mạnh lắm ha." - Thẩm Y Nhã tự mình phụng phịu thành tiếng. Cô cố gắng dùng hết sức vừa đi vừa bám vào ghế "lết" đến phòng tắm cách giường mấy mét, vừa liên tục than thở kêu đau muốn chảy nước mắt, cuối cùng cũng đến cửa phòng tắm.

"Vương Tuấn Khải, anh đáng chết lắm! Hôm nay em mà lỡ chuyến bay thì anh biết tay em..."

Cô xả nước ấm vào bồn tắm, hòa tinh dầu hoa hồng vào rồi nhẹ nhàng cởi bỏ xiêm y, bước vào. Trên người cô đâu đâu cũng hằn đỏ những vết cắn ám muội mà Vương Tuấn Khải tạo ra để đánh dấu quyền sở hữu. Nơi nào có dấu đỏ ấy, nơi đó thuộc về Vương Tuấn Khải. Khắp cơ thể Thẩm Y Nhã đều thuộc về Vương Tuấn Khải.

Cô đưa bàn tay mình chạm vào những vết cắn. Chúng rất đỏ, và đậm. Thẩm Y Nhã bất giác mỉm cười không lý do. Mùi hương hoa hồng nhẹ dịu theo hơi nước bốc lên lấp đầy căn phòng, cô khẽ nhắm mắt thả lỏng thân thể, thư giãn.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Thẩm Y Nhã vào tủ lấy quần áo mà Vương Tuấn Khải chuẩn bị cho thay vào. Cơn đau cả người đã được tinh chất hoa hồng mang đi một ít, nhưng xương cốt vẫn rã rời theo từng cử động. Thẩm Y Nhã trèo lên giường xếp gối dựa lưng vào. Cái bụng bị bỏ rơi đã bắt đầu lục đục kêu gào đòi thức ăn mà cô thì chẳng đủ sức xuống dưới nhà ăn với thân thể thế này. Cô lấy điện thoại của khách sạn gọi xuống lễ tân.

"Xin chào, lễ tân xin nghe. Xin hỏi có thể giúp được gì?"

"Chào chị. Em là khách ở phòng 1108, em muốn đặt đồ ăn lên phòng. Xin hỏi khách sạn mình phục vụ những món gì ạ?"

"Phòng 1108... Vui lòng đợi một chút. À sáng nay đã đặt sẵn một phần súp bào ngư, một phần salad hải sản, một phần bít tết lớn có trứng, một ly cam vắt, tráng miệng là 4 loại trái cây nhiệt đới. Bây giờ sẽ có người mang lên phòng cho quý khách."

"Ơ, nhưng em không ăn nhiều như vậy đâu ạ..." - Thẩm Y Nhã đơ mất mấy giây, từ bao giờ bữa ăn đầu ngày đối với Vương Tuấn Khải lại giống như ăn tiệc vậy?! Tất nhiên bữa sáng rất quan trọng vì nó nạp năng lượng cho cả một ngày, nhưng một bữa sáng "thịnh soạn" như vậy thì có chút không hợp cho lắm. Vả lại cô nghĩ chắc mình cũng chẳng ăn hết được, lại càng không thể bỏ phí.

"Xin lỗi quý khách nhưng đồ ăn đã đặt làm riêng không thể thay đổi ạ. Mong quý khách thông cảm."

Đồ ăn sáng được đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ, Thẩm Y Nhã kéo thêm hai cái gối trên giường đệm vào lưng từ tốn ăn. Cô đến giờ mới mở nguồn điện thoại lên, bởi buổi tối đi ngủ để sóng điện thoại rất có hại cho sức khỏe. Bây giờ đã là giữa trưa, không biết Vương Tuấn Khải đã ăn gì chưa, nhóm đã hết lịch trình chưa, có được về nhà nghỉ ngơi chưa... Cô bấm máy gọi cho anh.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Anh ấy đang bận chăng..." Nếu bây giờ Hổ Ca đang giữ điện thoại của 3 người, vậy chắc là vẫn chưa xong việc. Cô quyết định nhắn tin cho anh.

[Vương Tuấn Khải, là em đây. Em dậy rồi, bây giờ đang ăn sáng. Tan làm gọi lại cho em nhé.]

Cô đặt điện thoại xuống giường tiếp tục ăn sáng. Điện thoại đổ chuông, cô vội vàng bắt máy, chắc hẳn là Vương Tuấn Khải gọi hỏi xem cô ăn uống thế nào.

"Vương Tuấn Khải, là em đây..."

"Nhã Nhã, là mình đây. Mình gọi cho cậu cả đêm mà không được. Cậu có sao không?" - Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ gấp gáp, căng thẳng. Đó là Mi, bạn thân 6 năm của Thẩm Y Nhã. Hai người thân thiết từ lúc còn học cấp hai. Sau này cô đến Trùng Khánh, còn Mi đi Úc du học. Dù xa mặt nhưng không cách lòng, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện như hai chị em vậy.

"Mimi ? Mình còn tưởng là Vương Tuấn Khải... Có chuyện gì vậy?"

"Cậu đừng thản nhiên như vậy chứ. Nói mình nghe đi, bây giờ cậu đang ở đâu? Có an toàn không? Hôm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không sao, mình không sao hết. Bây giờ mình đang ở Bắc Kinh. Chuyện gì là chuyện gì cơ?"

"Từ đêm qua tới giờ đang rầm rộ tin tức Vương Tuấn Khải đang hẹn hò và cùng bạn gái qua đêm trong khách sạn. Bây giờ cả nước đều biết tin đó rồi. Trên mạng bây giờ như một bãi chiến trường vậy. Đừng nói cậu vẫn không biết gì đấy nhé..."

"SAO CƠ? Mình thật sự không biết thật. Mình mới ngủ dậy lúc nãy, bây giờ đang ăn sáng thôi. Cậu nói rõ cho mình nghe đi, mình không gọi được cho anh ấy..."

"Ôi cô nhà văn của tôi! Hôm qua có phải hai người đi hẹn hò đúng không? Có người nhìn thấy và chụp lại cảnh Vương Tuấn Khải nắm tay một cô gái chạy trốn fans rồi chạy vào khách sạn. Bây giờ trên mạng đang bùng nổ chiến tranh, nhiều fans nữ khóc lóc gây gổ ở những nơi công cộng, các fansite đoàn hay fans nhà đều đang lập topic đoán xem cô gái đó là ai, may mà trong hình không chụp được mặt cậu, nếu không mình lo cậu sẽ không thể ăn ngon ngủ yên đâu. Tình hình mình cập nhật gần đây nhất đó là trước cửa công ty của Vương Tuấn Khải đang có rất nhiều chị gái đến ngồi chờ đòi Vương Tuấn Khải giải thích rõ ràng. Mặt của anh ấy được chụp rất rõ trong tấm ảnh, chắc lần này sẽ lớn chuyện đây."

Thẩm Y Nhã lặng đi một lúc. Cô cũng đã biết là sẽ có tin đồn, nhưng không ngờ nó lại lớn đến mức này. Với cô thì không sao, không ra ngoài cũng được, bị dọa nạt cũng được, nhưng Vương Tuấn Khải là thần tượng thiếu niên trong sạch giờ dính chuyện hẹn hò, nhiều người sẽ quay lưng, hoặc chí ít cũng gây sức ép. Giờ này cô rất lo lắng cho anh.

"Mimi, cậu cúp máy đi, mình có việc bây giờ. Mình sẽ gọi cho cậu."

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi bình tĩnh lại nhé. Có chuyện gì thì hãy gọi ngay cho mình đừng chần chừ gì cả, nhớ giữ an toàn cho bản thân."

Kết thúc cuộc điện thoại, Thẩm Y Nhã lập tức mở máy tính. Vừa mở máy vừa liên tục gọi cho anh, nhưng quả nhiên âm thanh mà cô nghe được vẫn là giọng nói khô khan của tổng đài. Ngay dưới thanh tìm kiếm đã nổi lên cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất "Vương Tuấn Khải TFBOYS hẹn hò". Thẩm Y Nhã hồi hộp nhấn đúp vào từ khóa. Chưa đầy 1 giây, hàng loạt bài báo và đường link dẫn đến các trang cá nhân có chứa hình ảnh đêm qua hiện lên.

[HOT NEWS: VƯƠNG TUẤN KHẢI TFBOYS BỊ PHÁT HIỆN ĐANG TRONG MỐI QUAN HỆ TÌNH CẢM.

~

HOT NEWS: THÀNH VIÊN NHÓM NHẠC VỊ THÀNH NIÊN QUA ĐÊM VỚI BẠN GÁI CHƯA BIẾT DANH TÍNH TRONG KHÁCH SẠN? NHÓM NHẠC SẼ KẾT THÚC TẠI ĐÂY?

~

HOT NEWS: VƯƠNG TUẤN KHẢI ĐÃ THAY ĐỔI CẢ TIẾNG TĂM BỞI VÌ MỘT CÔ GÁI.

~

WEIBO của xxxxx.krj: Chuyện của Vương Tuấn Khải tối qua tao vẫn chưa hết sốc được. Ôi trời ơi, hẹn hò? Hẹn ước 10 năm của chúng ta đâu Vương Tuấn Khải ? Mẹ kiếp! F*** con đ* ngày hôm qua đã ngủ cùng với VTK tao sẽ tìm được mày, nhất định là thế nên mày liệu hồn đấy!!!

Bình luận:

#1: Đúng vậy chị ạ em không thể tin được là hôm qua em ấy còn là của chúng ta vậy mà... Nếu công ty không giải thích được con đó là ai em sẽ quyết ngồi ở cửa nhà Vương Tuấn Khải đòi em ấy giải thích.

#2: Tôi chính là người đã ở đó đêm qua. Để bảo vệ cô ta mà Vương Tuấn Khải đã ngâm mình trong mưa cơ đấy ô hô đ** tin được chuyện này có thể xảy ra chỉ sau một ngày em trưởng thành Vương Tuấn Khải ạ. Con nhỏ đó có phải là gái Bắc Kinh không hả, tôi sẽ lục tung cả thành phố này lên tìm nó nói chuyện...

#3: Trưởng thành rồi, biết yêu rồi nên chúng ta giờ có là gì đâu. Sao bảo 25 tuổi em mới yêu cơ mà! (icon khóc)

#4: Em rất buồn nhưng nếu Khải vui thì Tiểu Bàng Giải chúng ta cũng nên chúc mừng anh ấy, không phải mọi người đã chuẩn bị tâm lí cho ngày này từ mấy năm trước rồi sao. Các tỷ muội đừng như vậy mà...

#5: Thôi đi! Từ giờ khi nhìn thấy các em ấy trên sân khấu chắc tôi chỉ nhớ đến hình ảnh em ấy nắm tay một đứa con gái nhem nhuốc chạy tối qua! Vương Tuấn Khải chắc em yêu con bé đó lắm hả, đến nỗi vừa tròn 18 đã chạy lên Bắc Kinh thăm nó rồi ? Con đ* đấy tối qua vui lắm nhỉ, nó thậm chí đã động chạm vào người chồng tôi. ]

...

Thẩm Y Nhã thất thần gặm nhấm từng dòng chửi rủa của cư dân mạng. Họ lăng mạ cô, nói cô là con này con kia, lôi vóc dáng không được thon thả của cô ra nói cô xấu xí, dơ bẩn nhưng dám động vào Vương Tuấn Khải. Những lời đó cô đều không quan tâm. Thứ mà cô nhìn thấy chính là chiều hướng tiêu cực mà nhóm những người phẫn nộ này định làm và sẽ làm. Một đám đông tức giận sẽ không chỉ dùng lời lẽ mà dùng cả hành động, nếu họ có thể huy động người và tiền để tiếp ứng thì mấy việc gây sức ép như thế này có là gì đối với họ. Từ nay khi ra ngoài, Vương Tuấn Khải có thể sẽ bị bao vây, bị tấn công, bị tra hỏi... "Bao nhiêu thứ rắc rối như thế, anh ấy có chịu được không? Lỗi là của mình, mình làm sao mới được đây?" Cô gần như sắp khóc, giờ này cô chỉ muốn tìm ngay anh để cùng chia sẻ mọi chuyện, cô rất lo cho anh.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên quen thuộc. Là Vương Tuấn Khải.

"Vương Tuấn Khải, là em đây. Đừng lo cho em em không sao hết. Em vừa mới biết chuyện, bây giờ mọi thứ thế nào rồi, anh có an toàn không, có bị bao vây hay bị thương gì không? Sáng nay em gọi cho anh nhiều lần nhưng không được, em rất lo lắng..."

"..." - Không có bất cứ động tĩnh gì nơi đầu dây bên kia điện thoại.

"Vương Tuấn Khải anh đâu rồi... Nếu đang nghe em nói thì xin anh hãy lên tiếng đi!"

"Thẩm Y Nhã, chúng ta chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro