Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author's note: Mọi người đọc xong ròi nhớ vote nha^^ để tui có động lực viết lách thâu đêm và đẩy nhanh tiến độ upload truyện cho đến phần kết nào =^^=)))
-------•-------•-------•–-----•-------

Vương Tuấn Khải vươn tay mò mẫm chiếc điện thoại đặt đâu đó trên chiếc bàn đầu giường. Anh trùm chăn lại mở điện thoại, Màn hình đột ngột bừng sáng giữa nền đen khiến Vương Tuấn Khải không tránh khỏi nheo mắt. 2:47, vẫn là nửa đêm, giấc ngủ thoáng qua còn chưa đầy một tiếng đồng hồ. Vương Tuấn Khải nhìn sang bên cạnh, ánh đèn mờ mờ từ bên ngoài tấm rèm hắt vào, chiếu lên khuôn mặt Thẩm Y Nhã. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh với hai cái bánh mochi gắn hai bên má, hai cái mochi mà anh hay "luyện tay" đến nỗi cô phải gắt lên anh mới chịu thôi. Anh nhẹ nhàng nằm sát lại vòng tay qua eo ghì cô vào lòng, vùi má mình vào gáy cô, hít hà mùi hương quen thuộc. Thẩm Y Nhã khẽ trở mình, đem chăn cuốn chặt vào người, cuộn tròn lại một cục ngủ không biết trời đất. "Tội nghiệp bảo bối của anh. Đêm qua chắc em đau lắm phải không, anh xin lỗi. Nhưng sau này quen dần rồi em sẽ không đau nữa đâu!!".

Tận hưởng hương thơm mềm mại trên làn da của người thương mấy hồi, Vương Tuấn Khải cả người không một mảnh vải che thân bước ra khỏi giường mò mẫm tìm y phục trong bóng tối. Anh vén lại chăn cho cô, lấy quần áo vắt lên vai đi vào nhà tắm. Nước nóng xối lên mặt lấy bớt đi phần nào sự đờ đẫn trong người. Anh xoa xà phòng khắp thân thể, bọt xà phòng mềm mại quấn lấy toàn bộ da thịt, cảnh tượng trong phim khiến cô gái nào cũng phải mở to mắt thòm thèm. Xoa đến hạ thân, Vương Tuấn Khải bật cười thành tiếng. Quả nhiên là tự khen mình giỏi. "Đúng là lần đầu nhưng ngươi cũng ấn tượng quá nhỉ! Từ giờ năm nào sinh nhật anh chúng ta cũng phải làm một đêm kịch liệt thế này để kỉ niệm chứ nhỉ?"

3:05. Vương Tuấn Khải trở về hình ảnh thanh niên ngọt ngào, tươm tất, đứng đắn. Trong bóng tối, anh nhẹ nhàng như một chú mèo thuần thục gói đồ đạc của mình bỏ vào túi, tìm chiếc khẩu trang đeo vào rồi lấy giấy ghi lời nhắc cho cô. Anh đến bên giường sửa lại chăn cho Thẩm Y Nhã. Thẩm Y Nhã vẫn say sưa ngủ, miệng chu chu khiến Vương Tuấn Khải rất muốn cắn. Nhưng cắn bây giờ thì cô sẽ thức dậy mất. Anh đành nuốt cơn thèm xuống bụng, dán lên tóc cô mảnh giấy ghi chú, thầm nghĩ "Ngốc! Nhưng anh vẫn yêu." Anh vén những sợi tóc xõa trên mặt vào sau tai cô, rồi hôn nhẹ lên má cô.

- "Tạm biệt em, cô gái của anh".

Sau khi đặt xong đồ ăn sáng cho Thẩm Y Nhã, Vương Tuấn Khải qua cửa sau lên chiếc xe công ty chuẩn bị đã đợi sẵn. Xe bắt đầu chuyển bánh đến sân bay, anh cũng gọi điện cho quản lý.

- "Râu ca, là em đây. Em có việc muốn nhờ anh".

- "Chú đang ở đâu rồi? Anh đang đợi chú ở sân bay. Anh đã dặn bác tài đưa xe đến cửa VIP rồi, lúc nào đến cứ ngồi trong xe, không được tự tiện mở cửa xe ra đâu, gọi cho anh đợi anh tới đã. Cả cửa sổ cũng phải đóng kín che đen lại đi."

- "Có chuyện gì vậy anh?" - Vương Tuấn Khải đã mập mờ đoán được.

- "Chú đừng nói với anh thế nha. Hôm qua chú đưa con bé kia đi kiểu gì mà bây giờ hình chú đầy trên weibo vậy hả? Anh đã nói là phải cẩn thận rồi mà. Có rất nhiều người tin chú đang ở Bắc Kinh, nên chú không được lộ mặt đâu nếu không là chết. Cứ coi như đang ở Trùng Khánh đi. Chú bảo con bé đi đứng cẩn thận đi, mất mạng như chơi đó. Người hâm mộ của chú như nào chú cũng biết rồi đấy".

- "Bây giờ tình hình ở đó thế nào hả anh?" - Vương Tuấn Khải giọng lãnh đạm

- "Sân bay có mấy người ngồi ở đây rồi. Dù không biết có thật không nên chắc muốn kiểm chứng xem chú có đến sân bay để về Trùng Khánh không. Ở Trùng Khánh còn thảm hơn. Từ đêm qua đã có người ngồi trước công ty đòi gặp Vương Tuấn Khải rồi, nửa đêm làm um xùm cả khu nói là chỉ gặp một lần thôi thì sẽ về. Chủ tịch đã dặn bảo vệ không cho họ làm ồn, cố gắng giải tán hết đi, bây giờ không rõ thế nào nữa. Công ty đang nghĩ cách tốt nhất để dọn dẹp cho chú đây, đợi chú về rồi bàn tiếp. Lúc nãy đến đây anh cũng phải trùm kín mít. Vương Tuấn Khải, bây giờ chú cứ suy nghĩ xem cách nào giải quyết tốt nhất đi".

Vương Tuấn Khải cắn môi im lặng lắng nghe. Anh cũng biết chắc chắn sẽ có tin đồn, nhưng Thẩm Y Nhã thì vẫn phải sống yên ổn mới được.

- "Em biết, em đã bất cẩn một chút rồi. Nhưng giờ em không quay lại khách sạn được nên em có việc này muốn nhờ anh. Anh làm gấp giúp em. Anh gọi điện cho nhân viên công ty nhờ mua giúp em một bộ quần áo nữ kín kín một chút mang đến khách sạn cho em, phòng 1108. Nhất định phải là nhân viên nữ! Còn nữa, lúc đầu em định để cô ấy ở lại Bắc Kinh mấy ngày nhưng tình hình bây giờ chắc không được nữa rồi. Anh đổi vé máy bay giúp em rồi mang đến để lên bàn luôn. Sau đó sắp xếp dẫn cô ấy đến sân bay an toàn, dù gì cũng là tại em."

- "Được rồi, anh sẽ làm. Chú lo cho mình đi, sắp tới là bão tố, là bão tố đấy!"

Điện thoại tắt, Vương Tuấn Khải tay buông thõng. Đầu óc anh quay cuồng, chắc vì thiếu ngủ, và hơi chút đói bụng, anh chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Quay cuồng và trống rỗng. Có lẽ phải tìm thứ gì đó để ăn thôi, nếu ăn no rồi có thể sáng suốt để chiến đấu. Anh biết chắc chắn những ngày tới sẽ khó khăn, cho cả anh và cô. "Bây giờ phải giải quyết sao đây nhỉ..." Anh chép miệng mấy lần, vẫn là đói quá không nghĩ được. Giải quyết thế nào chưa biết, chỉ biết buông tay là điều không thể. Nghĩ đến thôi cũng rùng mình, urghhh... Vương Tuấn Khải định bụng ngủ thêm một chút nữa để lấy thêm tinh thần. Anh kéo tất cả rèm cửa sổ lại thật kín, lấy hành lí làm gối, nằm xuống ghế sau, cởi áo khoác trùm kín mặt. Có phải là bão không, chưa ra ngoài làm sao biết đổ bao nhiêu cây, ngập bao nhiêu tấc.

Chắc giờ này Thẩm Y Nhã vẫn đang say giấc, chỉ cần như vậy là anh yên tâm. Anh nghĩ sau này mình nhất định sẽ giữ được giấc ngủ say như thế cho cô mỗi đêm, cái thế giới phức tạp mà anh đang sống không thể vây lấy cô gái bé nhỏ của anh được, miễn còn có anh ở đây  – Vương Tuấn Khải tự nhủ. "Nhất định, nhất định như vậy". Trong sự mệt mỏi, anh nhanh chóng say giấc trên xe.

*

- "Yo tiểu Khải dậy đi, sinh viên đại học thiếu ngủ lắm hả? Chú ngủ suốt 3 tiếng rồi, dậy chuẩn bị đi, máy bay đang hạ cánh rồi đấy."

Là tiếng gọi của Râu ca. Vương Tuấn Khải mở mắt, máy bay đột ngột giảm độ cao khiến đầu anh đau nhức, tai ù ù. Vẫn như bao lần đi máy bay trước, nhưng chưa lần nào mệt mỏi như lần này. Thức ăn sáng của máy bay, anh không ăn một miếng. Bụng đói cồn cào. Thực sự từ lúc lên máy bay, cái thứ cứ lởn vởn quanh đầu anh là hình ảnh các chị đeo khẩu trang ngồi trước sân bay buộc băng rôn đòi gặp mình, khi trăng chưa lặn. Nhìn vào số lượng cũng khá nhiều, Vương Tuấn Khải trước hết thấy thương họ. Bình thường các fans quá đông không thể vào sự kiện, đứng ngoài tiếp ứng đều được 3 người vẫy chào, hỏi thăm, phát phúc lợi weibo, dù sao họ có mặt ở đó cũng xuất phát từ tình cảm đối với mình. Bốn, năm giờ sáng ở sân bay trong cái thời tiết mưa gió như thế này, có người còn mang cả con nhỏ đi, cho nằm cạnh chờ... Ai không thấy nỡ. Vương Tuấn Khải không thể không đau lòng. Nhưng anh đành kéo khẩu trang mũ áo che chắn rồi bước qua, không thể đến bảo họ về cẩn thận, đừng đợi nữa. Rất tệ. Làm thủ tục lên máy bay xong, anh lại nhận được cuộc gọi từ trụ sở ở Trùng Khánh, thông báo tình hình lúc đó. Ở trước tòa nhà công ty cũng là dã chiến kéo dài. Khi có lịch trình liên tục 3 người thường sẽ qua đêm trong kí túc xá công ty, bởi vậy đêm qua có rất nhiều người đến làm loạn ở trước cửa, nói là gọi Vương Tuấn Khải ra xem mặt một lần rồi mới chịu về. Nhưng anh đâu có ở đó mà cho họ gặp? Bảo vệ tòa nhà đã đuổi khéo nhưng họ nhất định không về, làm ầm ĩ cả khu đó, khiến bà con xung quanh tò mò kéo ra, bảo họ đừng làm ồn, nhưng họ vẫn la hét. Có người còn khóc lóc, bảo nhau rằng thì ra là sự thật, muốn đi tìm "cái đứa con gái đấy" ba mặt một lời. Bảo vệ thuyết phục không được đành đóng kín cửa vào trong, nghĩ chắc họ sẽ giải tán sớm thôi. Ai ngờ đến sáng trước cửa công ty là bãi cắm trại! Người dân xung quanh chắc hẳn đều thấy phiền toái, tự dưng do chuyện của mình mà những người chẳng liên quan gì mất ngủ một đêm. Vương Tuấn Khải cứ canh cánh mãi trong lòng, đầu hiện lên những hình ảnh la liệt làm anh lo lắng chẳng muốn ăn nữa, lên máy bay là ngả ghế trùm mũ nhắm mắt. Thế nhưng ngàn giấc chập chờn, giấc nọ đá giấc kia.

Dù ngồi ở khu thương gia nhưng Vương Tuấn Khải vẫn xuống máy bay cuối cùng. Xe cùa công ty đã xin phép được vào trong khu phi trường chờ đón. Mọi thứ có vẻ như vẫn trong tầm kiểm soát, cho đến giờ này. Vương Tuấn Khải bước nhanh nhưng nặng nề, ngồi 'phịch' vào xe thiếu sức sống. Râu ca ngồi trên mở balô lấy ra chai nước và một gói đồ lần lượt đưa cho anh.

- "Này, ăn cái này đi. Đồ ăn trên máy bay anh cất giúp chú đấy. Trông chú nhợt nhạt có hơn cái xác sống chút nào không? Ăn lấy sức đi, để người khác nhìn thấy không hay đâu."

- "Ừm em biết rồi" – Vương Tuấn Khải ưỡn thẳng người, đón lấy chai nước cùng một phần cơm sốt bò, thêm một phần trái cây cắt sẵn nhưng lạnh ngắt. – "Có gì mới không anh?"

Râu ca vừa mở điện thoại, vừa nói.

- "Chủ tịch vừa nhắn tin, bảo là nếu muốn sống thì đừng có về công ty, đến chỗ này () rồi tính tiếp. Chủ tịch sẽ cùng hai đứa kia đến đó."

- "Chủ tịch cũng đến đó ạ?" – Vương Tuấn Khải đã lấy lại tinh thần, bình tĩnh nhai cơm.

- "Có đến. Nói là đến xử chú."

- "Uầy, anh đừng có làm em sợ" – Chút nữa là phun cơm ra ngoài.

- "Đùa thôi. Đến để bàn cách giải quyết, nghe nói có thể mở họp báo chính thức không chừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro