#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quét mắt nhìn về phía cô vẫn điệu bộ không lạnh không nhạt lên tiếng

-Đây là...

Phút chốc tim cô ngừng đập mà nhói lên, tình cảnh này là như thế nào? Anh đã sớm quên cô rồi sao, thế mà cô cứ ảo tưởng rằng mình ở trong anh phải chăng đã để lại chút ấn tượng nào đó. Để rồi ngày nhớ mong rằng sẽ sớm có ngày tương phùng, thật ngu ngốc.

Cô đờ người ra rồi bị tiếng nói của bố cô làm cho thức tỉnh

-Lý Thục Nhi, con gái chú. Em nó vừa mới từ nước ngoài về.

Ánh mắt khó hiểu của anh dần biến mất như đã hiểu ra vấn đề cần giải đáp, Vương Tuấn Khải một mực giả vờ như không quen biết cô bởi 3 năm trước đã bỏ đi không một chút suy nghĩ bỏ lại anh.

  Suốt buổi chỉ có bậc phụ huynh chịu cùng nhau nói chuyện còn hai đứa trẻ lại làm làm bạn cùng im lặng, chú tâm vào ăn uống tuyệt đối. Thú vị rằng Thục Nhi một lúc sẽ lén lút liếc nhìn trộm anh lại sợ anh bắt gặp mình làm chuyện xấu nên cứ lấm lép, đáng yêu thật muốn hôn cho vài cái.

Đôi lần cô nhìn trộm không may bắt gặp ánh mắt của anh liền ngoảnh mặt đi nơi khác làm ngơ lần thì cúi mặt ngại ngùng quả thực rất đáng yêu. Dùng bữa cũng là lúc tan cuộc họ tiễn nhau ra xe, cô lại có thêm một cơ hội đi bên cạnh anh.

Người anh thoang thoảng mùi bạc hà thanh mát , dáng anh cao lớn che khuất bóng người nhỏ nhắn của cô làm Thục Nhi có cảm giác được che chở được bảo vệ. Thậm chí cô đã ước rằng mãi mãi được sánh đôi cùng anh, mãi được gần anh như vậy.

*Bụp* anh đột ngột dừng lại làm Thục Nhi đang có đà đi tới liền đâm sầm vào anh khi cô chuẩn bị ngã anh nhanh tay nắm kịp được cổ tay lôi cô lại cố định lại dáng đứng tránh để Thục Nhi ngã thêm lần nữa.
Hành động tuy vô ý nhưng lại có thể bị thu từng hình ảnh vào mắt mấy người nào đó...

....

Về đến nhà Vương Tuấn Khải tiện tay ném áo vest của mình xuống ghế, tiện tay mở nút trên cùng của chiếc sơ mi làm bộ ngực phía trong thấp thoáng lộ ra. Tay anh vừa định khoác lên thành ghế chưa được bao lâu đã bị hất xuống không chút thương tình, bà Vương ngồi xuống cạnh con trai nói.

-Tiểu Khải , con thấy con bé nó thế nào?

Anh bị hỏi đột ngột liền thành thật trả lời

-Thế nào là thế nào ạ?

Mẹ anh khịt mũi hừ nhẹ nói tiếp

-Mặc kệ, hôn ước ông cố con để lại cho con đấy. Hôn lễ tổ chức vào tháng sau, chuẩn bị tinh thần đi!

Bà nói một tràng không để anh ú ớ thêm câu nào liền cầm theo túi sách rời đi, trước khi đi có đứng lại một chút xoa xoa đầu Vương Tuấn Khải.
Anh nghe xong ngơ ngẩn một lúc vì vấn đề bà Vương nói, tại sao anh phải cưới? Anh mới chỉ 24 tuổi thôi mà? Nhưng anh phải cưới ai? Chẳng có lẽ...

_________.________._______.

Mạnh dạn pr bộ truyện fan fic tiếp theo của mình tên "Want Love" được up trên trang cá nhân các bạn nhớ vào đọc và nhận xét giúp mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro