#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa thang máy vừa bật mở, cô gái xinh đẹp kéo theo chiếc vali cùng đoàn người sải bước đi ra. Phong cách nhẹ nhàng nhưng thần thái ngút ngàn thu hút mọi ánh nhìn đổ về những khuôn mặt vẫn một mực điềm đạm không thua kém bất cứ một nữ minh tinh màn ảnh nào cả.
Lý Thục Nhi đã ba năm rồi mới về lại Trung Quốc, rời đất này từ năm 20 tuổi một mình sang Mỹ làm học sinh trao đổi, cô không hề muốn đi nhưng bố mẹ lại đã đánh chủ ý đưa cô đi du học từ sớm, nhân cơ hội đăng kí trao đổi để làm du học sinh.

Học tập xong quyết định ở lại tìm kiếm công việc thêm trong vỏn vẹn 3 năm, 3 năm với cô không dài cũng không hề ngắn, bầu không khí văn hóa đã làm thay đổi Thục Nhi khá nhiều về mọi thứ nhưng duy chỉ có một thứ vẫn đong đầy như khi cô ở tuổi17 - tình cảm đơn phương. Cho dù phải tiếp thêm bao điều lạ lẫm đến tam quan cũng có chút thay đổi nhưng bóng người thương vẫn hằn rõ trong lòng.

Anh cao lớn và kiêu hãnh, anh đẹp trai lại tài giỏi những cô cũng chẳng kém,là một học bá và là con gái đầu của một gia đình giàu có. Cô là hoa khôi trường, tự tin với dáng dấp tốt, tính tình khuôn mặt đều tốt. Suốt những năm tháng cao trung đều có bao nhiêu người con trai cho cô cái nhìn ái mộ nhưng trong lòng Thục Nhi chỉ chứa đựng mỗi mình anh.

Học trưởng Vương Tuấn Khải, từ khi vào đoàn trường cô đã được làm việc cùng anh, cô biết anh ít nói tính tình lại có chút nóng nảy nhưng không biết lí do từ lúc nào cô lại đem hình bóng của anh giữ trong lòng.
Một cử chỉ hành động nhỏ của anh cô đều thấy rất đẹp, đôi khi cũng chỉ vì vài câu ậm ừ của anh mà vui cả ngày. Thích anh nhưng lại chẳng dám thổ lộ bởi cô sợ anh sẽ nói mình phiền, ghét bỏ mình.

Nếu một ngày Vương Tuấn Khải nghe được tiếng lòng của cô cũng sẽ bật cười mắng cô "thật ngốc" bởi anh cũng thích cô, cô gái nhỏ có thể chịu đựng nhìn cái cau mày hay mọi tính xấu của anh. Vương Tuấn Khải đã từng nhủ thầm với lòng rằng "sau khi tốt nghiệp tôi sẽ tỏ tình", anh cũng luôn nghĩ rằng cô sẽ đợi...

Nhưng rồi một ngày anh không còn thấy cô, không một chút thông tin, đến bạn bè cô cũng chẳng ai hay. Ngày hôm ấy anh đã khóc, anh tự trách mình đã không ôm cô vào lòng sớm hơn, không để cô đợi, anh đau khổ bao nhiêu nhưng cô nào biết, cô đã từng nghĩ rằng "mình đi anh có buồn hay không?, ai sẽ là người tiếp nhận vị trí của mình, người ấy sẽ tiếp cận anh không?"

....

- Thục Nhi con mau lên lầu tắm rửa đi nào , phòng con mẹ dọn sạch sẽ rồi, khẩn trương đi con, tối nay nhà mình có hẹn này

Mẹ Thục Nhi bà Phạm Thục Anh ngồi một mình ở trên ghế dùng ánh mắt trìu mến thương yêu rồi nhẹ nhàng nói

- Aaaaaa... con vừa về mệt chết được

Cô dở lại cái giọng làm nũng ra với bà, chân dậm dậm lên sàn vài cái

- Cái con bé này, cô bao nhiêu tuổi rồi hả ?

Bà mắng yêu

....

Cô bước nhanh theo sau bố mẹ của mình, gia đình 3 người cười nói hạnh phúc tiến vào phòng ăn. Bố cô Lý Thụy Niên tuy đã có tuổi nhưng nhìn ông vẫn rộ lên sự khí phách, lịch lãm chắc hẳn khi còn trẻ người đàn ông này cũng xuất chúng hơn người. Bà mẹ cô Phạm Thục Anh tay khoác lên người đàn ông, khóe miệng cũng bao giờ cũng cong lên có phần dịu dàng cũng vài phần đẹp sắc sảo.

Trong phòng ăn 2 vị tiền bối là một cặp vợ chồng ngồi đợi.

-Anh Vương chị Vương, ngại quá để 2 người đợi lâu rồi

Bố cô lên tiếng nói với đôi vợ chồng trung niên, người chồng đáp lại lời chào hỏi đứng lên bắt tay bố cô.
Sự chú ý lại được đổ về phía cô, ông Lý Thụy Niên cao giọng giới thiệu

-Con gái tôi vừa về nước, Lí Thục Nhi.

Nghe bố nói xong Thục Nhi cúi nhẹ đầu chào mặt đầy ý cười.

-Chào cô chú, con là Thục Nhi

Ngoan ngoãn lễ phép làm cả mẹ và cả người phụ nữ kia đều nhìn cô bằng ánh mắt thiện ý vô cùng hài lòng.

-Nào nào, mọi người mau ngồi xuống đi. Con trai tôi chút nữa sẽ đến.

Cả mọi người đều ngồi xuống ăn uống nói chuyện rôm rả đầy thân thiện nhưng cô lại bị đôi bát đũa còn dư ở góc gây chú ý. Để trả lời cho câu hỏi thì một lúc lâu sau đã có tiếng đẩy cửa đi vào, anh ta khoác trên mình bộ vest đen tay đút túi quần dáng người cao ráo đẹp đẽ đến nỗi khiến người nhìn phải thốt lên câu "thật đẹp" cũng không cảm thấy khoa trương.

-Xin lỗi mọi người con đến trễ.

Tầm nhìn của mọi người bị tiếng nói của anh gây sự chú ý, giờ thì cô mới hiểu đôi bát đũa kia có ý gì rồi.

-A, con đến rồi Tuấn Khải con ngồi xuống đi

Nghe tên gọi có chút quen thuộc đôi mi nhanh chóng nhấc lên nhìn về phía anh, thấy anh mọi tri giác như ngừng hoạt động nhất thời đôi mắt bất động dừng lại trên người anh thật lâu. Ba năm không gặp lại, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng là một phiên bản hoàn mĩ hơn, trưởng thành hơn. Anh ngồi xuống ghế đảo mắt nhìn cô, không lạnh không  lên tiếng...

_________________

Mạnh dạn pr bộ truyện fan fic tiếp theo của mình tên "Want Love" được up trên trang cá nhân các bạn nhớ vào đọc và nhận xét giúp mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro