Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tuấn Khải, anh nói xem dự án này cần làm thế nào?

Anh vì nghe xong câu hỏi của cô đã bỏ tâm huyết ra làm một bản thảo dày dằng dặc những điều kiện và gợi ý thực hiện nhưng đến khi anh mang cho cô lại bị cô nhìn bằng ánh mắt vô cùng ghét bỏ.

-Em có ý này hiệu quả hơn phương án của anh nhiều

-Thế nào?

Vương Tuấn Khải ngồi xuống chuẩn bị tư thế lắng nghe cô trình bày

-Học trưởng chỉ cần lên sân khấu đứng nhún chân theo điệu nhạc là có người xem rồi, không cần phải hao tâm.

Anh nghe xong cô nói trong lòng là một chuỗi đầy sự thích thú nhưng lại thể hiện vô cùng ngạo kiều mà đưa tay lên búng vào trán cô rồi đi mất.

-Mơ giữa ban ngày.

Cô gái không vì thái độ lạnh nhạt của anh mà bức xúc bởi cô biết rằng anh đã bị cô chọc cho ngại đến nỗi tai đều đỏ lên rồi...

_____________________ 

Tưởng rằng hai người vốn dĩ sẽ tốt đẹp hơn nhưng sẽ chẳng lường trước được gì đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro