chap 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin cô đấy... _ hai hàng nước mắt của cô ta đã rơi xuống , đôi bàn tay đã níu chặt lấy tay cô .
Cô dứt khoát tháo tay cô ta ra . -anh làm người ta ra như vậy thì có nên...
Chưa kịp nói hết Vương Tuấn Khải lập tức nắm giữ lấy cổ tay cô , ánh mắt vô tội mà luyến tiếc . -...đừng làm thế, anh làm tôi lưu luyến đấy .
Cô bây giờ sắc mặt vẫn chẳng có gì thay đổi nhiều , mày cô nhíu chặt nhẹ nhàng dỡ tay anh ra rồi hạ xuống. Chậm chậm cô quay lưng rồi rảo bước trên dãy hành lang , bóng dáng nhỏ bé  cô độc làm cho ai kia đứng nhìn mà động lòng , cất tiếng gọi lớn tên cô
"Lý Thục Nhi , em đừng đi..."
Anh không chạy theo , người kia cũng chẳng có gì cần phải ngoái đầu lại.
Khuất bóng cô , anh quay lại  nhìn Mã Thiên Kì
- Cô náo đủ chưa , cô loạn đủ chưa Mã Thiên Kỳ . _ anh nói như gầm vào mặt cô ta như đang tiết chế bản thân mình , giọng chua sót .
- cái gì mà có thai ? Tôi đã làm gì cô chứ . Đã chấm rứt rồi thì đừng có giơ tay chạm vào cuộc sống của nhau , xin cô _ thấy cô ta im lặng , anh lại thêm vào
Cô ta vẫn quỳ dưới nền đất lạnh , nước mắt đã trải dài .
"Vì ai mà tôi trở thành kẻ tội đồ như này ??? Vì ai??? Đừng phủ nhận , là vì tôi yêu anh mới sinh ra sự ích kỉ này . Anh nỡ ruồng bỏ tôi đi theo một đứa con gái đứng đường....  anh nỡ..." cô ta thét lên uất ức , dãy hành lang vang vọng tiếng của cô ta .
"Câm miệng , Thục Nhi là gái đứng đường thì cô không phải người . Ai đã làm công ty tôi thất thu khoản lớn , ai làm mẹ tôi bị ngã rạn xương , ai dây dưa cùng người khác rồi bắt tôi đổ vỏ ,.... là cô chính là cô thứ cặn bã của xã hội . Đừng nghĩ tôi không biết gì về cô Mã Thiên Kỳ " _ Vương Tuấn Khải nhếch mép cười , nhanh chóng bỏ lại người con gái đang ôm đất mẹ phiá sau . 

_____

- Mẹ , cho con gặp vợ con được không . Cô ấy giận con rồi , mẹ thuyết phục Nhi Nhi dùm con đi . Con sai rồi _ Vương Tuấn Khải nắm tay mẹ vợ , nài nỉ cầu xin . Hình tượng Boss bay hết .
Bà chẳng hiểu gì cả , chỉ nghĩ đơn giản là hai đứa dỗi nhau bình thường nên cũng hợp tác .
"Nhi Nhi à , Tiểu Khải tìm con kìa . Đừng dỗi nữa , ra ngoài đi nó lo cho con nhiều đấy _ bà gõ cửa rồi nhẹ nhàng nói . Không ai để ý Khải Boss đang ngồi góc tường cắn ngón tay , đôi mắt trông ngóng về phía cánh cửa . (Trangg: cute vch) 
Một mảnh giấy được đưa ra dưới khe cửa nét chữ đầy đặn lại nhẹ nhàng của Thục Nhi" bảo anh ta đừng nhiều lời , về đi . Chẳng có chuyện gì hết" bà mở mảnh giấy ra cho anh xem . Vương Tuấn Khải lao đến trước cửa dùng bàn tay đập nhẹ. "Cho anh 5' phút thôi được không, Thục N... " giọng nài nỉ , nghìn năm mới thấy .
"Không " cô ấy không khóc ? Sao phải khóc chứ ? Giọng dứt khoát như vậy anh đành phải bất lực thôi . Quay đầu là mẹ vợ , anh đành chào hỏi một câu rồi đi về .

Anh đi , cô rón rén đi ra tìm mẹ tâm sự , mẹ cô lại phán cho một câu "sao giống cốt truyện trong phim vậy ? , dạo này rảnh con bị nhiễm phim rồi phải không" cô nghệt mặt ra , lúc đầu bà không tin sau thấy tâm trạng con gái mình lại thành tin tưởng . Cô xin trở lại nước ngoài bà chấp nhận ............................

Ahihihihihihi!!! Tái xuất giang hồ ha .
Nhấn nút sao bé nhỏ phía dưới , không cần phải nhấn vào đâu nha....
Tiện nói , chap sau có H  là có H đọ́ , chính là H đọ . 😂😂😂

Chời ơi nay tui đọc lại xong mà ngại quá mấy má ơi. Phiền mọi người click sang một truyện mới ít vị teenfic và sự trechow của mình hơn https://my.w.tt/UuBtL6PGA5
Nếu mọi người vẫn tiếp tục đọc truyện này thì xin chuẩn bị một tinh thần thép để tránh biến một truyện đau thương lâm li bi đát thành trò tấu hài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro