Chap 11: cảnh báo có H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau 

*kíng koong*
- Anh...tìm ai ? _ auto giả vờ làm ai kia đau lòng suýt ngất . Cũng phải thôi , lúc trước ai kia cũng... , coi như này là trả đũa
- Tìm vợ_ thanh niên đứng trước cửa thản nhiên đáp .
- ai là vợ anh ? , sao biết ở đây_ Thục Nhi vẻ mặt khinh thường đáp lại .
- Lý Thục Nhi , em có biết 1 tháng qua tôi làm sao không ? Khổ sở lắm mới moi móc được ít thông tin từ mẹ em...  " Vương Tuấn Khải cầm túi đồ , đứng trước cửa kể những nỗi khổ của mình .
"Ngưng... không liên quan" _ Lý Thục Nhi chặn họng Vương Tuấn Khải ra lệnh tiễn khách rồi động tác đóng cửa . 
Nào ngờ tên kia dùng chân chặn lại rồi mở tung cửa ra , len người vào trong . Anh vất túi đồ sang một bên rồi nhấc bổng cô gái đối diện lên đặt trên vai đi tới phía giường nằm vất cô xuống không thương tiếc . Anh rút gần khoảng cách bao nhiêu , cô lại lùi xa bấy nhiêu . Và cuối cùng là suýt lộn người xuống đất , có bàn tay vừa ấm áp vừa vững chắc kéo ngược cô trở lại nằm gọn giữa giường . Hai tay bị anh giữ , hai chân bị anh kẹp nằm gọn trong lòng anh. Thục Nhi nhếch mép cười đểu "sao. Chơi Mã Thiên Kỳ chán rồi đến lượt vợ danh nghĩa sao ?" Nét trên mặt anh lạnh dần đi hừ lạnh một tiếng rồi nói "những gì tôi gì tôi gửi cho em là em xem rồi giả vờ hay là cố tình không để ý"(giấy xét nghiệm với con của Thiên Kỳ , kết quả không trùng."  Cô lờ đi giả mắt mờ tai điếc mặc kệ anh .

"Lý Thục Nhi , nay ... tôi...ăn sạch em" anh dõng dạc tuyên bố , khuôn mặt sát lại gần cô hơi nóng phả vào mặt cô  chỉ cần một hoạt động nho nhỏ là có thể HÔN (hôn thôi mà)
"Đi...định làm gì , tôi đi kiện anh đấy" cô má đỏ phừng ấp úng , duy chẳng làm gì được .
"Kiện ư ? , chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà , họ quản luôn chuyện dường chiếu sao ? Không ai tiếp em đâu , ngoan ngoãn đi" anh nhếch mép , mang nụ cười lưu manh đểu giả .
...
Anh đặt đôi môi nóng bỏng của mình lên môi cô , đưa lưỡi tách hai hàm răng đang cắn chặt của cô ra luồn sâu vào bên trong , tưởng đâu người con gái kia sẽ phản kháng ai nghĩ rằng cô ấy lại kết hợp day dứt đầu lưỡi với anh , 2 người quyện với nhau mút hết mật ngọt của nhau , day dứt không thôi. Thục Nhi vòng tay lên ôm lấy cổ của anh , hơi thở nóng bỏng bên tai anh " Em- nhớ-anh" rồi cắn nhẹ vào vàng tai Vương Tuấn Khải . Anh thoát khỏi vòng tay của cô .

-cho em anh . Không hiểu sao , từ lúc nào anh... lỡ yêu em mất rồi , cho em anh , anh ôm em vào lòng bảo vệ em suốt đời .
Đáp xuống lại là một nụ hôn nồng nàn hơn khi nãy lại cháy bỏng hơn khi nãy . Đôi tay anh tháo từng nút áo sơ mi của cô , từng nút , từng nút một không cần vội vàng . Áo trong rồi lại áo ngoài , rồi tiếp là chân váy . Anh hôn cô nồng nhiệt nụ hôn lướt dần tới cổ , làn da mẫn cảm của cô , anh tới đâu đều ửng hồng tới đó . Hai gò bông đầy đặn của cô bởi tác động của tay anh mà đã cương lên từ bao giờ .........

____________________

Viết cái đống này khó chịu vãi , định tối đăng nhưng thôi quất lên đây sớm cho rảnh nợ . Úi má ưi , lặn đây , xí hổ quạ .

Này , đập cái nút sao nhỏ xinh kia dằn mặt nhau đi . Hehe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro