chap 13 : cô ấy có nói sẽ bao nuôi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải và cô trải qua một thời gian hạnh phúc ở nước ngoài . Một người là nhị thiếu của một tập đoàn thời trang , một người là nhà thiết kế có tiếng trong giới , họ dựa vào niềm vui của nhau để sống . Thời gian lặng lẽ trôi qua từng ngày một thoáng chốc đã 2 năm bên nhau , họ quyết định trở về nước và sinh một đứa con đó chính là kết tinh của tình yêu hai người .

Vương gia 
Trước cổng nhà họ Vương có hai người một nam một nữ họ đều còn rất trẻ . Là Vương Tuấn Khải và Lý Thục Nhi , trước khi về nhà cả hai đều chưa báo cho gia đình hay bạn bè cả chỉ thầm lặng để gây sự bất ngờ . Anh tiến lên một bước ấn chuông cửa , là một người phụ nữ trung tuổi đó cũng chính là vú nuôi của anh . Bà ấy thật sự rất bất ngờ còn suýt bỏ cả hình tượng mà nhảy lên nữa . Hai người đồng loạt cúi đầu chào  "Con chào bác/Vú, chúng con về rồi" bà ấy vui mừng "Về rồi về rồi, để tôi đi nói với phu nhân . Nhị thiếu , thiếu phu nhân vào nhà nào" tuy cách xưng hô có vẻ tôn trọng khoảng cách nhưng mọi cử chỉ của bà đều toát lên vẻ tự nhiên , chính là như đợi ngày này lâu rồi . Bà chạy lên phòng báo với ông chủ , bà chủ  .
Anh cầm tay cô từng bước tiến vào bên trong nhà . Chạy ra đầu tiên chính là mẹ anh , bà nham nhở nhìn bàn tay anh đang siết lấy tay cô nói "sao? Về rồi à? Mau vào ăn cơm" bà nói xong liền quay mặt bước đi vào bàn ăn. Cô gượng chào mọi người nhưng bàn tay thực sự đang siết chặt bởi ngượng , giá như tên Vương biến thái kia không dụ dỗ cô ở lại lâu như vậy đã không như thế nào , bây giờ cô chỉ muốn lôi anh ra "đè" chết 😂. Cũng vì vậy nên trước khi về cô mới càn quét khắp các cửa hàng để mua đồ hối lộ cho mẹ chồng với mẹ ruột . Đến giờ này bầu không khí vẫn mây đen kịt từ mẹ chồng cô đành lôi vụ quà cap ra đỡ
"mẹ , trời lạnh dần rồi ,  lại cũng rất khô nữa . Con đã đặc biệt đặt một bộ dưỡng ẩm của hãng rất nổi tiếng bên Pháp để tặng mẹ . Hi vọng mẹ thích" giọng cô càng ngày càng nhỏ vì sợ bà phật lòng . Nhưng trước sau vẫn vậy , bà chỉ đáp lại 2 chữ "cảm ơn" . Anh cũng đang nói chuyện phiếm với bố anh nhưng cái tay dưới bàn vẫn siết chặt tay cô.
Liếc thấy bầu không khí chẳng đâu ra đâu nên lão gia đành lên tiếng
"Thục Nhi con đừng để ý bà ấy , tại hai con không thông báo trước cũng lâu không liên lạc về nên thái độ bà ấy lồi lõm thế đấy . Thực ra khi vú nuôi thông báo là bà ấy vất cả bát đũa chạy ra tiếp hai con đấy , là bà ấy mong hai đứa về từng ngày đấy." Bà thấy hình tượng cao lãnh bị chính người chồng bên cạnh đập cái bụp nên trợn tròn mắt "này, ông lại nói linh tinh cái gì đấy" vẫn thấy vợ mình cố chấp giữ hình tượng nên ông vẫn nhởn nhơ đáp "chẳng lẽ không đúng"
"Ông...ông..." cả nhà cười ầm lên kéo theo bà vào cuộc . Bày ra cái trò trẻ con này là bà đang xem hai đứa nhỏ này về có mua quà cho bà không , sau khi thấy con dâu chu đáo nhưng vẫn không bỏ cuộc tính vắt thêm quà nữa nhưng... bị lão già kia lật đổ hình tượng rồi . Mây đen kéo đi ra chỗ khác , tiếng cười đùa lấp cả căn nhà rộng lớn lâu rồi không có ấm áp như hiện tại .
Nhưng... vẫn chưa kết thúc đâu . Hai ông bà lại lao vào vụ phát động phong trào sinh cháu chắt cho hai người bế bồng . Ông bà còn khoe anh chị hai đã có cháu sắp sinh đến nơi rồi mà còn . Cô thì vẫn cứ bẽn lẽn ngại ngùng nhưng còn tên kia thì tỉnh bơ . Ăn một miếng rồi mới nói 
"Ba mẹ đừng vội , cô ấy có nói phải đi làm còn để bao nuôi dưỡng con mà"
Ông: "..." có ý trí làm việc thế là tốt , nhưng mà...
Bà : "...." không phụ thuộc vào đàn ông , rất tốt . Nhưng mà... 

-------------
Chậc chậc . Đến mị còn quên cả tên nhân vật thì mọi người.... thế nào .
Thôi , em xin hứa sẽ chăm chỉ vì một tương lai bao nuôi Vương Tuấn Khải . Haha 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro