Chap 14 : Chồng giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tuần nhàm chán trôi qua với đôi vợ chồng trẻ . Thuận theo chiều gió cô nhanh xong xin vào làm nhà thiết kế độc quyền của K&Y . Anh cũng chính thức trở về tổng công ty với cái ghế giám đốc của mình (thế vẹo nào ổng nghỉ lâu vậy mà vẫn giữ được cái ghế này thì thật tài tình . 

"Khải Khải , Khải Ca , Khải Bảo , Bảo Bảo , Bảo Bối ,.... anh yêu à shopping nhóe" Cô nằm vật vờ chân bắt chéo trên cái dường king size lăn qua lăn lại . Ủ dột vì người kia không thèm nhìn mình lấy 1 cái .
"Mai nhé" anh ậm ừ rồi trả lời . Tuy mắt vẫn dán vào màn hình laptop nhưng giọng vẫn ôn nhu như bình thường.
"Hôm nay luôn cơ"
"Mai đi"
"Nay"
"Mai"
............

"Thôi thôi... được rồi , cho anh 30'phút nữa" anh biết không cãi lại bà cô này đâu . Nhưng là vì ai anh mới phải trong hoàn cảnh này chứ , là cô . Vì phải bồi đáp tình cảm hết cả năm ở nước ngoài nên lần này mới bị ông anh chụp cho cái câu "-làm bù nhé. Lấy tiền nuôi vợ" thế nên giờ mới bận tối mặt tối mũi như lày . Nhưng cô thấy vậy cũng chẳng động viên câu nào cả , thật bất công.
*chụt* cô nhảy cóc từ trên giường xuống hôn vào má anh một cái thật kêu . .... thôi ... chuyện kia không truy cứu nữa .

"Aiza , chồng này mua xong đồ rồi đi siêu thị mua đồ nhé . Nay em sẽ trổ tài" cô lanh chanh cầm vài bộ quần áo  đơn giản đi vào quầy tính tiền . Thương chồng ghê he , có vài bộ quần áo đơn giản . 
"Ừm...." ai đó đang ngậm ngùi lên tiếng phía sau . Tay chân kệ nệ với đống váy , áo phông, quần jean , .....bla...bla  . Khi nãy là cô nói thương anh vất vả cầm đồ nên mới phụ anh vài bộ đồ đơn giản đấy chứ . Này là vẫn còn chút nhân đạo đấy chứ .

Nhà mẹ chồng
"Anh uống trà đi , em đi xuống bếp" giọng cô nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai anh . Ngón tay thon dài đưa ra đỡ lấy , đôi mắt phượng đẹp đẽ khẽ ý cười mặc dù tâm điểm vẫn là văn kiện trong laptop.
Dáng uống của anh rất nho nhã  .
Một ngụm...
Thấy mặt anh nhăn như mặt khỉ cô nhanh tay đưa tay ra bụm miệng anh lại
"Vương Tuấn Khải anh sao thế . Này, nhà chị Hoa mới lau nhé . Anh đừng làm bậy anh...." cô vẫn thao thao bất tuyệt thì bị anh mặt đen sì lôi sềnh sệch cô vào nhà tắm . Mặc kệ trạng thái ngẩn ngơ của ông bố chồng .
Nhanh chóng hôn lấy môi cô truyền thứ chất lỏng được gọi là trà vào khoang miệng cô . Lúc cô đang ngu người thì anh đã lao đi súc miệng.
*Phụt* ẹ , trà gì mà mặn đắng
"Vương Tuấn Khải ,sao lại cho em uống mắm ,  anh thật...." từ quá đáng chưa bay ra khỏi mồm
"Là em đưa cho anh"
"...." nghe cũng có lí 

Nhà 
Cô nhảy chồm lên lưng anh
"Aiza Khải Khải , chán quá. Có nên vận động chút không" đứa nào suy nghĩ lung tung thì kệ nha
"...."
"Khải Khải .... "
....
...
.... cô gọi bao nhiêu lần cũng không trả lời chẳng thèm phản ứng . Có phải là hơi quá tay rồi đúng không . Cái vụ cho ổng uống mắm chỉ là vô tình lấy nhầm của mẹ thôi mà , còn đồ ăn của ổng mình chỉ bỏ có một tẹo , là một tẹo , một tẹo muối thôi mà (hẳn là một tẹo)..... đã giận rồi . Hiuhiu...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro