chap 20 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lu tui đã trở lại sau 2 ngày ngồi ô tô về quê , đến bây giờ vẫn còn lâng lâng các bác ạ . Nhưng vẫn cố ôm cái đt để viết truyện đấy ạ , có thấy tui đáng iu hơm 😂 . Thôi thôi vào nào.
____________________

Như thường lệ lũ nhỏ lại tụ tập ăn chơi cùng nhau . Họ rủ nhau đi ăn , đi chơi khắp nơi . Có điều Tuấn Khải dạo này việc công ty có vẻ hơi bề bộn nên Thục Nhi được thả lỏng rất nhiều . Hôm nay chiều nắng nhẹ của mùa thu lâu lâu lại có những cơn gió mang tiết se se lạnh đám người kéo đến nhà Thiên Tỉ kí sinh một ngày với không có sự dẫn dắt của đại ca .

- Em là Nam Nam phải không , Nam Nam dễ thương thật đấy . Em mấy tuổi rồi , có bạn gái chưa nhỉ ? _ Linh Đan một thân váy màu cam nhạt ôm gấu kuma bị thất sủng lòng vòng đi quanh Nam Nam dò hỏi . 
-Em là Nam Nam ạ . Chị gái xinh đẹp này là... là bạn gái của anh Thiên Tỉ đúng không ạ ?_ cậu bé ngước đôi mắt trong veo to tròn của mình lên nhìn Linh Đan . Đôi môi nhỏ xíu đỏ mọng của mình mấp máy hỏi nhỏ , một câu nói buột miệng phát ra của đứa nhỏ khiến cho nhiều người phải suy nghĩ . 
Khi ấy khiến Thục Nhi cũng phải táy máy đầu óc "Thiên Tỉ với Thục Nhi sao , có vẻ cũng hợp đấy chứ" .
Vương Nguyên cầm cốc sữa đậu nành đứng bên khóe miệng giựt giựt vài cái
- Nam Nam , em đừng tùy tiện nhận chị dâu thế chứ . Huống chi là loại người này .
_Thấy Vương Nguyên lên tiếng phát ngôn không ra gì Linh Đan đứng phía sau bỉu mỏ cãi lại
-Cái gì mà  "loại người này" là có ý gì?Ai nói tôi không hợp .
_một phút bốc đồng mà có vẻ như câu nói làm trái tim ai đó lại rung động .
Nam chính của câu chuyện trên vẫn còn đứng đó im lặng nhìn . Thiên Tỉ cậu nghĩ , khi đó tưởng chừng như sự tương tư này sớm muộn phải cắt đứt, lập tức sau câu nói đó lại dấy lên chút hy vọng . Nam Nam tay vẫn còn ôm con gấu nhìn thấy anh trai mình đứng im một chỗ lại lạch bạch chạy tới gần . Thiên Tỉ nửa thật nửa đùa cười nói
-em nói chuyện với chị dâu thế sao??? _ Nam Nam phụng phịu ôm lấy chân anh thật sự không muốn , cậu bé luôn nghĩ  "Thiên Tỉ là của Nam Nam" khái niệm ấy luôn luôn tồn tại .
Phía 3 người còn lại thì đơ luôn , Thiên Tỉ trước giờ vẫn  không hay nói đùa như vậy . Đáng để suy nghĩ .
Vương Nguyên   "Mẹ kiếp , biết phối hợp thật"
Thục Nhi "...cái này là sao..."
Linh Đan  "Đùa kiểu này thì đêm ngủ làm sao???" 

- Đi đâu giờ này mới về, sao không xin phép . Còn cơm nước nhà cửa thì sao???_ Vương Tuấn Khải mệt mỏi ngồi gục trên ghế sofa , áo sơ mi có vẻ nhăn nhúm . Giọng phảng phất có sự khó chịu .
-Em đi đến nhà Thiên Tỉ cùng với Nguyên và Đan Đan . Xin lỗi , tại em nghĩ đi chơi cùng 3 đứa nên cũng không cần xin phép . Với lại anh công việc bề bộn sợ làm phiền cả mấy ngày không kịp về nhà . Em cũng vừa đi siêu thị về mua cho anh chút đồ định mang cho anh . _nghe cô nói Vương Tuấn Khải mặt mày dịu đi vài phần nhưng vẫn có vẻ hơi khó coi ......

_____________________________
Chời ơi nay tui đọc lại xong mà ngại quá mấy má ơi. Phiền mọi người click sang một truyện mới ít vị teenfic và sự trechow của mình hơn https://my.w.tt/UuBtL6PGA5
Nếu mọi người vẫn tiếp tục đọc truyện này thì xin chuẩn bị một tinh thần thép để tránh biến một truyện đau thương lâm li bi đát thành trò tấu hài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro