chap 21 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ rồi chỉ "ừ" nhẹ bằng mũi coi như phản ứng , nhưng có vẻ anh lại chẳng hề mảy may quan tâm đến người con gái đối diện khiến cô ấy hơi chạnh lòng . Là khi mùa đông đã kéo tới kèm theo mưa phun nhẹ khiến cho bầu không khí vừa rét lại còn buốt , Thục Nhi không yên tâm chồng mình đi làm nên đánh liều mang quần áo chống rét cho chồng mình mà không thông báo trước . Chồng cô nhiều ngày không về nhà lại lấy lí do công việc khiến cho ai mà hài lòng được . Cô tự mình lái xe đến nhưng lại được quản lí thông báo rằng anh đang có việc bận không thể gặp mặt phiền lòng cô trở về . Tuy vậy nhưng Thục Nhi vẫn cố gắng bỏ qua quản lí để lên phòng bất chấp mà đợi anh , đợi đến khi cơm và đồ ăn bên trong hộp đã dần nguội lạnh , đợi khi hai mắt cô đã díu lại vì cơn buồn ngủ . Thục Nhi vì muốn tỉnh táo đợi anh nên vươn vai đứng dậy khi dạo một vòng quanh phòng làm việc của anh , vô thức chân lại đột nhiên dừng trước cửa phòng nghỉ của anh . Lí trí cô mách bảo rằng muốn vào thăm dò một chút , bàn tay tinh tế giơ lên rồi lại hạ xuống có chút phân vân . Nhưng đến khi lần thứ ba khi cô đưa tay lên quyết định mở thì cửa phòng đã được bật mở ra .
Là... Vương Tuấn Khải trong tình trạng không mấy chỉn chu , tóc tai lộn xộn , 2 cúc áo sơ mi phía trên bị tháo bung ra . 4 mắt nhìn nhau không chớp
"Sa..sao... em lại ở đây???" Giọng anh ấp úng chẳng rõ ràng lên tiếng hỏi
"Trời lạnh nên em mang đồ đến cho anh!!! Có gì sao?" Giọng cô thản nhiên tựa như chiếc lá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng .
"À không!!!!!" Anh cười giượng gạo như không cười như muốn che dấu gì đó.
"Khải , có ai vậy ???" Tiếng phụ nữ trẻ vang lên phá vỡ bầu không khí gượng gạo của đôi bên .
"Anh Khải , cô ta là ai thế???" Người phụ nữ ấy đẹp tựa như đóa hoa vừa rộ lên trong màn sương ướt át , vừa lung linh vừa đẹp đẽ . Cô ta khi trước đôi mắt đầy thâm tình liếc cho Vương Tuấn Khải thì khi sau lại giở giọng chua ngoa ghen ghét với cô . 
"Cô là ai , bị điếc à sao tôi nói không nghe . Cô có quan hệ gì với chồng tôi?" Ngưòi phụ nữ đó ghen ghét ngân dài từ chồng tôi với Thục Nhi . Bỗng chốc không gian ứ đọng để lại ánh mắt kì quái của cô gái nọ.
Thục Nhi bỗng à lên một tiếng hiểu ra .
"Vợ anh đây sao ? Đẹp đôi nhỉ , em mang đồ đến cho anh , chắc bây giờ không cần rồi haha"
Thục Nhi bình thản lên tiếng , tự động như một nàng robot quay người về phía khác định rời đi . Cánh tay rắn chắc kéo cô lại lưu luyến , không nỡ  .

________________
Hêhhe còn ai theo dõi không , tự nhiên mai 20-11 rảnh nên ngoi lên múa bút thành văn chém gió .
Có ai đoán xem tiếp theo Thục Nhi sẽ làm gì không nhể 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro