Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Nhi giằng tay ra khỏi bàn tay anh cố gắng vùng vẫy thoát khỏi , đôi mày anh tuấn của Vương Tuấn Khải sớm đã nhíu chặt . Trong đôi mắt đầy những bi ai những sai trái đầy mình và cũng là sự ân hận vô cùng .
"Nhi...." giọng khàn khàn của anh vang lên trong bầu không khí
"Khải Ca , anh buông cô ta ra đi , em mới là vợ anh mà" cô gái xinh đẹp kia nhìn một màn níu kéo uất ức lên tiếng , cũng tại giọng cô ta vừa cao lại vừa the thé nên rất chói tai .
"Vợ anh đang hờn dỗi kìa , mau đến dỗ dành . Haha"   Thục Nhi rất ít khi cười to như vậy , nói trắng ra là không có . Điệu cười chua chát , giọng nói lạnh lùng đến thế như xé cả lòng , đau tận tâm can .  Cũng làm Vương Tuấn Khải thẫn thờ .

Cô quay lưng bước đi lặng lẽ không rơi một giọt nước mắt , chắc bởi lẽ vì người mình yêu nên chấp nhận tất gánh chịu mọi thứ . Cũng vì bản tính nhu nhược của mình mà cô luôn là người chịu thiệt  .  

_________________________
"Alo , a... an ... anh về nước lúc nào ?"
Cô đứng bên cửa sổ phòng mình nghe điện thoại . Cô gái đứng suốt 2 giờ đồng hồ bên cửa sổ phòng mình ngắm nhìn một thành phố xa lạ .
"Ừ thì mới hôm qua , ông già nhà anh ốm nặng , nên cho người bắt anh về kí giấy tiếp quản công ty" giọng nói hời hợt ở một đầu điện thoại
" Hàn Vũ Thiên , anh vẫn còn giận bác sao? Bác thương anh lắm , lúc còn bên Mỹ bác biết chúng ta chơi thân nên toàn  hỏi thăm sức khỏe tình hình của anh đấy . Bao nhiêu năm như vậy anh cũng nên thông cảm cho bác" cô nhỏ giọng khuyên nhủ , nhưng ai kia vẫn cà chớn tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm .
"Ôi dào kệ đi em , mà em đang ở Trùng Khánh phải không ? Anh mới về Bắc Kinh định bay sang Trùng Khánh thăm em" 
Thục Nhi chợt giật mình nhớ ra mình đã ở Bắc Kinh tận 6 tháng trời rồi , cũng chỉ là ăn chơi rồi đi dạo phố , chẳng quen ai cũng chẳng ai làm phiền .
"Em...em cũng đang ở Bắc Kinh" cô ngập ngừng nói
"oke , 7h30 anh đến đón"
"Ơ nhưng anh có biết em đang ở đâu ?" Cô lại ngập ngừng trả lời rất mực tự nhiên .
Một tràng cười haha vang lên phía đầu bên kia điện thoại
"Đồ ngốc , em có check in trên instagram mà hahah"
Cô A lên một tiếng hiểu ra rồi khẽ cười ngại với bản thân nhớ ra mình đến Bắc Kinh du lịch đã check in mà .

2 hồi chuông cửa réo lên

- Anh... đến rồi...

________________
Đố biết anh nào nà 😂😂😂
Đọc nhớ vote nhá , đọc không vote làm tui nản muốn chết hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro