Chap 4: Nhật Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 ra lúc nữa đêm, thứ lỗi cho cái sự kh bình thường này của mình nha. Các bạn đọc vui vẻ.
**************
Chiếc xe đưa nó về đã dừng lại...
Khải vừa định gọi nó dậy thì nhìn thấy một quyển sổ bị rơi ở dưới chân nó. Có vẻ là một quyển nhật ký, vốn dĩ định trả nó lại về cho chủ nhưng vô tình trang đầu của quyển nhật ký đang được mở. Và dòng chữ đập vào mắt cậu ấy đầu tiên là:
" WANG JUN KAI! I MISS YOU "
Không hiểu tính tò mò ở đâu xuất hiện trong người cậu, cậu định mở sang trang tiếp theo thì nó tỉnh dậy. Nhanh như chớp, cậu giấu quyển số vào sau lưng.
- " Đã đến nhà rồi sao? Ơ... Em xin lỗi, em ngủ quên mất, thật sự xin lỗi anh. "- nó ấp úng
- " À... Ờ... Kh...không có gì "- toàn bộ đầu óc đang để vào quyển sổ kia nên thật sự Khải cũng không thể trả lời thêm gì được nữa.
Nó vẫn cười và không hề biết chuyện gì đã và sắp xãy ra
- " Dạ, cảm ơn anh đã đưa em về. Anh ngủ ngon :) "

Chiếc xe lăn bánh, trên đường về Khải cứ luôn nhìn chằm vào quyển nhật ký. Không biết có nên đọc nó không? "Nếu đọc thì đó là không đúng, mình lấy tư cách gì mà đọc nhật ký của người khác. Nếu không đọc thì mình sẽ rất khó chịu, nó đang ở trong tay mình, hơn nữa là có mình ở trong đó???? "
Đêm đó, cậu đã giành cả đêm để đọc quyển nhật ký đó. Mở từng trang từng trang như Khải đang trãi qua từ đầu đến cuối cuộc đời không có nụ cười và đầy nước mắt của nó.

.......
Cha ngoại tình, cha mẹ cã vã, sau đó là li hôn, gia đình tan vỡ, tất cả...tất cả nó đều chứng kiến hết. Có lẽ có nói cũng không ai có thể hiểu được, trừ khi, bạn cũng đã từng trãi qua như nó. Và nó cũng đã tìm được một động lực để tiếp tục đứng lên, mạnh mẽ và chăm chỉ để có thể nuôi mẹ nó sau này.
Cho đến khi nó biết được TFBOYS biết được Vương Tuấn Khải, nó đã cảm nhận được cuộc sống này, tuy có nhiều chong gai, thử thách, và trãi qua là điều bạn không thể tránh khỏi nhưng bên cạnh đó nó cũng đầy màu hồng. Nó cảm thấy, mặc dù TFBoys, họ có vẻ rất sung sướng, giàu có, đầy đủ, nhưng ngược lại họ không có được sự tự do bay lượn mà đáng lẽ những cậu bé cùng tuổi với họ đều có. Và nó cũng có được sự tự do đó, nó đã từng ước, mình có thể làm bạn với TFBoys, một người bạn thật sự họ có thể tin tưởng để trút được phần nào sự nặng nhọc trên đôi vai nhỏ bé đó. Nó sẽ dẫn họ về quê nó chơi, cùng nhau chơi những trò chơi của thời thơ ấu...

" Cho đến khi anh vẫn đang cố gắng, vẫn chưa bỏ cuộc...
Thì em cũng sẽ vẫn cố gắng. "

Sau này, ba nó vẫn hay gọi điện hỏi thăm, hàng tháng vẫn từ nước ngoài gửi tiền và quà về cho nó. Cuộc sống của nó cũng phần nào nhẹ nhàng thoải mái hơn. Và cũng nhờ ba nó, mà nó mới có cơ hội được gặp TFBoys như ngày hôm nay.

" Vương Tuấn Khải, em thật sự không xem anh là một idol, mà em đã đơn phương anh rồi... "
........

Trang cuối cùng của quyển nhật ký được khép lại, anh đưa mắt nhìn về một hướng vào một khoảng không vô định giữa căn phòng đêm yên tĩnh. Thời gian lúc này như ngừng trôi, mọi thứ như ngừng chuyển động.

Anh đang suy nghĩ gì?

-----------------------
Có vẻ chap này vẫn chưa có biến cố gì nhỉ? Hình như tui nói lảm nhảm trong chap này nhiều ghê, nghe chán hong mọi người? He he, chờ chap sau nhé các bạn.
Nhớ vote và bình luận góp ý nhiều vào nha. Phải đọc comment cảm nghĩ thì tui mới có tâm trạng để viết chứ. Nếu muốn chap sau viết dài hơn thì nói nha.
Comment and vote nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro