Chap 5: Thành Phố Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

###########
Vài lời muốn nói:
Đầu tiên là xin lỗi các bạn vì đã để cho các bạn phải chờ đợi fic của mình, tiến độ ra chap của mình là rất chậm, mình xin lỗi. Am sò ry~~~
Nhưng từ bây giờ mình sẽ cố cố cố gắng hơn, các bạn hãy vote và comment thật nhiều để nhắc nhở mình mỗi khi mình lười nha. Wattpad nhắc mình thì mình lại bắt tay vào viết à. :-D
Cảm ơn chân thành các tình yêu đã dành cho truyện của mình, mình hứa sẽ chăm chỉ. Love love <3
#############

   Sáng hôm sau, TFBoys có lịch trình bay đến Bắc Kinh để ghi hình Happy Camp. Trong số những món đồ anh bỏ vào vali, vẫn không quên một thứ đó là quyển nhật ký của nó. Anh đang tìm cách để có thể trả lại quyển nhật ký đó mà không làm nó bị tổn thương và cả hai đều không cảm thấy khó xử.
Tất cả đã có mặt đầy đủ ở công ty. Nét mặt nó hôm nay có vẻ không vui, rất mất sức sống. Mọi người đều hỏi nó có phải cảm thấy không được khoẻ không? Thì nó  cười rồi nói không phải, kêu mọi người đừng lo cho nó.
Nhìn là biết, chắc chắn là sáng hôm nay thức dậy nó đã phát hiện ra mình bị mất quyển nhật ký và tâm trạng nó mới như vậy đây. Anh thấy vậy càng muốn mau trả cho nó quyển nhật ký, nhưng không biết phải trả như thế nào.
------Sân bay------
Có lẽ mọi người ở đây đã chờ từ rất lâu rồi. Khi vừa thấy TFBoys, tất cả đều đổ dồn vào họ khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nó vẫn chưa quen với công việc này, nó cảm thấy ngộp ngạt và rất khó chịu nhưng nó vẫn đang dùng hết sức để làm hàng rào chắn fan hâm mộ lại cho họ đi dể dàng hơn. Nó thầm nghĩ trong bụng:

"Lúc trước khi còn ở Việt Nam xem fancam  còn tưởng mấy fan ở đây sướng thật, được nhìn rồi chạm vào TFBoys, nhưng giờ thấy chẳng sướng tí nào. Cả fan và bảo vệ đều rất rất rất mệt." *nó thở dài*

Cuối cùng cũng vào được cửa chờ bay, nó hít một hơi rồi thở dài 
-"cuối cùng cũng ra khỏi được đám đông đó rồi, haizz"
Nó thầm nghĩ nếu ngày nào cũng gặp phải chuyện này thì chắc nó không thể sống nỗi. Nhưng đúng vậy, TFBoys họ ngày nào cũng trãi qua và di chuyển có khi còn khó khăn và chậm hơn như vậy nữa. Nhưng họ có sao đâu!!! Nghĩ tới đây rồi nó lại thôi.

_SÂN BAY BẮC KINH_
-"Wow, thành phố Bắc Kinh thật đẹp."
Và fan đứng đợi ở đây thậm chí còn đông hơn Trùng Khánh gấp 2-3 lần. Nó đang cố gắng hết sức để làm hàng rào chắn cho TFBOYS được an toàn. Sức mạnh của fan thật sự rất đáng sợ.
Bỗng nhiên, Bạng Hổ đẩy nó một phát, sau đó giang hai tay thế chổ của cả nó lẫn Bạng Hổ, và bây giờ nó là người được bảo vệ như một idol.
Nó hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Hổ ca, Hổ ca chỉ nhìn thẳng phía trước và nói:
-"Đi thôi"
Nó im lặng nghe theo lời Hổ ca và tiếp tục đi.

Cuối cùng cũng lên được xe và về khách sạn. Trên đường về nó cảm ơn Hổ Ca vì đã giúp nó như vậy, nhưng đó là công việc của nó, làm như vậy nó cảm thấy rất có lỗi. Nhưng Hổ ca lại nói không sao đâu, thật ra công việc của nó chỉ như một trợ lí cho TFBoys thôi, không phải là bảo vệ nên không cần lo lắng. Nhỏ con như nó thì bảo vệ gì chứ. :->
Nó được sắp ở một phòng riêng trong khách sạn vì mọi người muốn nó được tự do. Mọi người thường tụ tập ở phòng của các TTS để chơi, nó cũng vậy vì bên đó rất vui.
Vương Nguyên vui vẻ nói chuyện với nó:
-"Mina nè, trước đó cậu đã đến Bắc Kinh bao giờ chưa?"
-"Chưa, đây là lần đầu tiên mình đến đây"
-"Tốt, việc đó dể ẹc, cậu muốn đi đâu hay muốn ăn món gì cứ việc hỏi Thiên Tỉ nha. Đây là lãnh địa của cậu ấy mà =))"
-"Ừm, việc này mình có biết, nhưng mà..."-nó hạ giọng nói nhỏ- "cậu ấy có vẻ rất khó bắt chuyện :-<"
-"Àiiiiiii, không phải đâu. Cậu ấy nhìn vậy thôi chứ dể tính lắm ấy. Cậu cứ lại bắt chuyện cậu ấy thử đi, chắc do cậu ấy ngại với người lạ thôi. Lúc đầu 3 đứa tụi mình gặp nhau cũng chả ai nói chuyện với ai câu nào hết, nhưng từ từ rồi quen thân hết thôi. Tin mình đi."
-"Mình sẽ thử, nhưng chắc không phải bây giờ đâu :')"
-"Sao vậy?"
Nói xong, Vương Nguyên quay sang Thiên Tỉ nói:
-"Thiên Tổng, Mina nói cậu chỉ cho cậu ấy mấy món ngon ở BK kìa."
-"Hả?! :-o Ờ. Vậy Mina, cậu thích món ăn ngọt hay mặn."
-"Ờm...mình...ờ... Món gì mình cũng có thể ăn được." - nó hơi bất ngờ vì Thiên Tỉ hỏi nó đột ngột.
-"Vậy tốt rồi, tụi mình dẫn cậu đi chơi. Chiều nay tụi mình lịch trống."- Thiên Tỉ cười vui vẻ
Thấy vậy nó cũng rất vui, vì ở đây mọi người đều đối xử với nó tốt như vậy.
Vương Nguyên hỏi Khải:
-"Vậy Tiểu Khải? Anh có đi cùng tụi này không?"
Trả lời lại là một câu hết sức lạnh lùng
-"Không. Anh bận rồi."
-"Bận gì chứ, mọi khi anh vẫn thích đi chơi mà. Thôi kệ ảnh đi, 3 tụi mình đi thôi!"
Nó hơi buồn vì không biết mình có làm gì sai không mà Khải lại có vẻ xa lánh nó như vậy.

Chiều hôm đó, VN và TT đã dẫn nó đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món ngon của Bắc Kinh. Sau khi trở về khách sạn, vì quá no nên nó không muốn về phòng liền mà lên sân thượng hóng gió một tí.
Bầu trời BK quả thật rất đẹp, nhất là về đêm, khi mọi thứ đều lên đèn, đẹp không thể tả. Nó có cảm giác như nó đang đứng ở nơi cao nhất, có thể nhìn ngắm một thành phố BK rộng lớn. Mọi thứ đều bị thu nhỏ lại, và nó cũng thật là nhỏ bé ở nơi này. Nó lấy điện thoại ra chụp một vài tấm hình về BK.
Bỗng dưng nó nghe được một câu chuyện từ hai người đang đứng bên kia, là người của công ty, nhưng nó không biết là ai nhưng trên áo có in logo công ty. Nó không có ý định nghe lén nhưng hình như câu chuyện hai người đó đang nói có liên quan đến nó. Nó cố gắng nghe thử:
-"Ừ đúng rồi, hình như là không có cha nữa, chắc là nhà không giàu có gì đâu"
-"Ừ, vậy mà lại có ý định làm trợ lí cho TFBoys mới ghê. Chắc là có ý đồ gì đó."
-"Chắc chắn là muốn quyến rũ các thành viên trong đó để kiếm ăn rồi."
-"Ừ, đã nghèo mà còn trèo leo, mặt mũi cũng được đó chứ. Mà sao ác quá."
-"Nghe nói mẹ của VTK đang có ý định đợi cậu ta lớn xong sẽ cho cậu ấy kết hôn cùng với Âu Dương Na Na nè, hai người quá xứng đôi vừa lứa rồi
##### Au: xin lỗi vì đã đưa Na Na vào câu chuyện, mình kh phải anti của Na Na đâu, mà gần như mình rất khâm phục cậu ấy, rất giỏi mà lại xinh đẹp nữa. Nhưng vì tạm thời mình không tìm được tên nào khác. Xin lỗi các bạn nếu có ai là fan của Na Na nha. :-( #####

Câu chuyện kết thúc khi trời bỗng dưng đổ mưa, những bước chân vội vã rời khỏi đó nhanh chóng. Không còn những tiếng cười nói vừa xảy ra mà bị dập tắt bằng những hạt mưa nặng trĩu. Bỏ lại đó một cô gái với đôi vai nhỏ nhắn, thật sự quá nhỏ so với những việc nó sắp phải trải qua. Nước mắt hoà lẫn vào từng giọt mưa cùng lăn dài trên má nó. Tiếng khóc lớn dần cùng tiếng mưa, đôi chân trở nên nặng dần và việc quay lưng đi vào trong là việc không thể. Nó quỵ xuống sàn, không ngừng khóc. Sao họ có thể nói mà không biết đúng sai như vậy. Nó đã quyến rũ TFBoys sao? Nó là một đứa xấu xa như vậy hả? Đúng là nó có thích Vương Tuấn Khải, nhưng chưa một lần nó dám nghĩ đến việc nó sẽ qua đây để khiến cho Khải phải thích lại nó, phải hẹn hò với nó.

Mưa đã khiến người nó trở nên ướt sũng, thân nhiệt đã hạ xuống, nó lạnh lắm, nhưng lòng người nơi xứ lạ còn lạnh hơn. Không một ai lại hỏi nó bị sao, hay đỡ nó đứng dậy, không như mẹ nó, luôn là người đỡ nó mỗi khi nó té ngã, nó nhớ mẹ!

Và khi nó nhận ra, nơi nó đang quỳ không có mưa, nó nhìn lên trên, một cây ô dù đang được che trên đầu nó, nó không hề bị ướt đã được một lúc. Nhìn lại người đang cầm ô cho nó, bất giác nó kêu lên:
-"Vương Tuấn Khải!"
...........................
*Chap này đến đây nha quý dị, dự là chap sau có biến nhẹ. Chap này dài hơn nhiều á nha.  Vote với comment nhiều nhiều cho xôm tụ nha.****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro