TÔI NHỚ KHOẢNG SÂN LỚN TRONG NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UTC-10   150°W

Khoảng sân không lớn, không có hoa cỏ gì, chỉ có hai cây sung xanh cao lớn đứng cạnh nhau, không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm rồi

_______

  Hồi còn nhỏ, nhà anh trai của ông nội và nhà của chúng tôi, mỗi nhà đều có một cái sân lớn. Hai cái sân nằm ngay cạnh nhau, có chút giống tứ hợp viện. Nhà ông nội có hai căn, một căn cho khách thuê, căn còn lại là chúng tôi ở
 
  Có một lối đi nhỏ trong sân nhà anh của ông nội, là một con đường đá nhỏ hẹp. Khoảng sân không lớn, không có hoa cỏ gì, chỉ có hai cây sung xanh cao lớn đứng cạnh nhau, không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm rồi. Chỉ nhớ cành lá của chúng rất sum suê, lá có màu xanh mơn mởn, có cành cây vươn dài đến tận cửa sổ phòng tôi

  Lúc nhỏ tôi rất sợ sấm sét, cảm thấy cảnh tượng tia chớp đùng đoàng rất dọa người, nhưng mâu thuẫn là tôi lại rất thích mưa. Sự tồn tại của những cái cây đã làm giảm đi nỗi sợ hãi của tôi, mỗi khi nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên lá liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong lòng tôi, cây cối là một loài thực vật mạnh mẽ và hiền lành, chúng cứ lẳng lặng đứng im một chỗ mà chẳng nói lời nào, nhưng trên thực tế rễ cây đã đâm sâu, chầm chậm sinh trưởng trước khi người khác chú ý đến, trở nên cao lớn xanh tươi, cũng chưa bao giờ yêu cầu bất kì điều gì. Tôi cũng muốn trở thành một người như cái cây kia, ấm áp nhưng mạnh mẽ, trầm lặng mà khoan dung

  Từ sân nhà anh của ông nội rồi đi qua một cánh cửa nhỏ là đến sân nhà chúng tôi

  Bước vào trong nhà là phòng khách, phòng bên cạnh là phòng ngủ của ông cố. Lên cầu thang là phòng ngủ của mọi người, phòng của tôi và bố mẹ thông với nhau, từ phòng của tôi có thể đi tới phòng của bố mẹ. Ban công tầng hai được thiết kế tương tự như sân thượng, là nơi có thể phơi quần áo hoặc ngồi hóng gió. Nhà anh của ông nội cũng thiết kế giống vậy, tuy hai nhà cách nhau nhưng ban công lại rất gần nhau, có thể ngồi trên đó trò chuyện

  Dù rằng rất thích cái sân này nhưng tôi lại hận cái nhà vệ sinh ngoài sân đến nghiến răng

  Nhà vệ sinh của nhà chúng tôi ở rất xa phòng ngủ, phải đi xuống cầu thang rồi băng qua cái sân để đến nơi. Tôi thường muốn ra đó vào lúc nửa đêm, trong lòng sợ hãi, hình ảnh của tất cả các loại ma quỷ đang giương nanh và móng vuốt cứ xuất hiện trong đầu tôi, sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì tôi mới dám bước ra. Trăng đen gió lớn, trong nhà vệ sinh chỉ có một ánh đèn mờ ảo, giống như một bộ phim kinh dị. Hơn nữa, đèn trong nhà vệ sinh là loại cảm ứng nên thường tắt một cách đột ngột, cái cảm giác lóe sáng rồi chợt tắt trong tích tắc còn rùng rợn hơn. Thỉnh thoảng sẽ gặp khách thuê trọ cũng đi vệ sinh, khi còn đang sợ hãi thì có hai bóng đen đi tới, không hề phát ra tiếng động, cảm giác còn khủng khiếp hơn

  Ngoài ra, kiểu nhà cũ như này khó tránh khỏi muỗi, rắn và kiến, thường sẽ trông thấy những con nhện lớn ở góc nhà, nhà bếp hoặc nhà tắm. Quê tôi gọi nó là nhện chích, tuy nó không cắn người nhưng toàn thân nó có bộ lông màu trắng trông rất khủng khiếp, mỗi lần đi tắm mà nhìn thấy một con như vậy cả người tôi đều cứng đờ không dám cử động, sợ lỡ như bản thân cử động liền sẽ thu hút sự chú ý của nó. Tôi nhìn nó chằm chằm, cố gắng dùng ánh mắt để ép nó lùi lại, nhưng nó không hề sợ tôi......tôi chỉ có thể gọi anh họ tới giúp. Anh họ của tôi rất can đảm, chẳng hề sợ con nhện này, thậm chí còn cầm con nhện lên để dọa tôi. Tôi rất sợ mấy con vật lắm chân như vậy, hồi đó chưa biết đến "hội chứng sợ lỗ", chỉ biết rằng nhện là thiên địch của tôi, mỗi lần nhìn thấy là toàn thân đều toát mồ hôi hột, cảm thấy chúng to đến nỗi chân còn dài hơn chân tôi. May thay, hiện tại không còn trông thấy mấy con côn trùng như vậy nữa

  Ôi, những bóng đen tâm lý hồi còn nhỏ khiến tôi đến tận bây giờ vẫn còn sợ côn trùng. Có đôi khi họ (đoàn đội) dọa tôi với những trò đùa nghịch côn trùng, tôi sợ tới mức muốn bay lên luôn.......

***

Trans: Tư Duệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karrywang