VỚI TÔI ÔNG BÀ LÀ NGƯỜI RẤT QUAN TRỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UTC-9   135°W

Vì vậy, mỗi lần nhớ về chuyện hồi bé, tấm lưng của ông nội luôn là nơi mang đến cảm giác an toàn

_____

  Nhà tôi là gia đình bốn thế hệ. Tôi không biết rõ đời ông cố tôi như nào, nhưng ông bà nội lại có ảnh hưởng rất sâu sắc đến tôi. Bởi vì hồi còn nhỏ công việc của bố mẹ khá bận rộn, rất ít khi chăm sóc tôi, vì vậy thời gian tôi ở cùng ông bà là rất nhiều

  Tuy ông nội là một người làm nông bình thường nhưng ông là một người rất có ý chí, bất kể công việc có khó khăn đến mấy ông cũng chưa từng một lời than thở, chỉ nghiêm túc mà tiếp tục làm. Chính vì vậy, chúng tôi mới có cái sân này, ngôi nhà này và một cuộc sống nhàn hạ, khoan khoái

  Hồi còn nhỏ tôi chỉ nghĩ ông nội là một người cứng đầu, chẳng có gì đặc biệt, sau này lớn lên mới nhận ra có rất nhiều điều của ông nội đã bất tri bất giác ảnh hưởng và đồng thời thay đổi tôi, giúp tôi luôn luôn nhắc nhở bản thân phải là người chịu đựng được gian khổ, có ý chí vươn lên

  Cuộc sống của ông nội rất giản đơn. Ông có một mảnh đất, lúc nhỏ ông sẽ đưa tôi đi cày cấy, mỗi ngày đều mang tôi đến cùng một nơi. Dù vậy tôi cũng không hề cảm thấy buồn chán, ngược lại còn rất thích khoảng thời gian đó

  Ở mảnh ruộng đó có một chiếc máy xúc, tôi rất thích xem máy xúc làm việc, cái khoảnh khắc nó xúc từng tấc đất rồi lặp đi lặp lại mà không biết mệt khiến lòng tôi cảm thấy thanh thản và thoải mái vô cùng. Hình ảnh chiếc máy xúc làm việc khiến tôi nhớ đến đoạn Nara Shikamaru ngước nhìn lên bầu trời trong《Naruto》, mang theo một vẻ đẹp lãng mạn và khác biệt. Tôi thích những trải nghiệm này nên thường quấn lấy ông nội. Đường núi vừa dài vừa nhàm chán nên thường thì chỉ xem một lúc là tôi liền ngủ gục trên lưng ông, ông nội không đánh thức tôi, cũng không chê tôi phiền, chỉ lẳng lặng cõng tôi về, dù mỗi ngày tôi đều ngủ gục như vậy nhưng ông nội vẫn cứ luôn cõng tôi đi. Vì vậy, mỗi lần nhớ về chuyện hồi bé, tấm lưng của ông nội luôn là nơi mang đến cảm giác an toàn

  Bố tôi đứng thứ ba trong nhà, trên bố còn có hai chị gái

  Tôi lớn lên bên ông bà nội

  Ông nội đối với tôi lúc ăn cơm không có bất kì yêu cầu nào, chỉ bảo tôi ăn nhanh một chút. Trước đây, lúc ăn cơm tôi thường một tay cầm đũa, tay còn lại để dưới bàn, lúc nhìn thấy ông nội sẽ chau mày và khiển trách tôi: "Con để cả hai tay lên bàn, đừng có tay ăn tay không như vậy"

  Nếu tôi ăn chậm ông sẽ nói với tôi: "Sao con cứ như con gái vậy, ăn chậm quá, ăn nhanh lên". Vậy nên, đến thời điểm hiện tại tôi vẫn luôn ăn rất nhanh, lúc ra ngoài làm việc tôi luôn là người ăn xong nhanh nhất, mọi người còn đang cầm bát mà ngạc nhiên hỏi tôi: "Tiểu Khải, em chưa bắt đầu ăn hay là.... đã ăn xong rồi?"

  Hiện tại ông nội tôi đã lớn tuổi rồi, tuy sức khỏe không được tốt nhưng ông vẫn ăn rất nhanh, còn nhanh hơn cả tôi. Tôi cảm thấy như vậy không tốt cho việc tiêu hóa nên thường lo lắng cho sức khỏe của ông, muốn khuyên ông sửa tật xấu này. Nhưng ông đã ăn như vậy cả đời rồi, muốn sửa cũng chẳng dễ dàng gì

  Còn bà nội tôi là một nữ công, bà là một người nói chuyện rất thẳng thắn, chỉ là chúng tôi đều biết rằng bà tuy miệng dao găm nhưng trái tim lại rất mềm yếu. Bà rất yêu cuộc sống này, luôn cảm thấy hài lòng và đối tốt với tất cả mọi người, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Hồi còn nhỏ, trong nhà bà nội là người nấu ăn, bà sẽ làm một món gọi là khoai tây nướng, là một loại khoai tây nhỏ, đây là món khoái khẩu của tôi và anh họ khi nhỏ, mỗi lần vừa chín là hai chúng tôi lại tranh nhau. Tôi cũng không biết nói là món này làm như thế nào, mặc dù là chiên nhưng lại có hương vị nướng, tóm lại là hương vị thuộc về bà nội

  Sức khỏe của bà cũng không quá tốt, lại bị cao huyết áp, vậy nên ông bà rất chú trọng đến việc tập thể dục, thường dẫn tôi cùng đi mua đồ ăn hoặc đi dạo. Lúc đó ở gần nhà có cái sở thú, mất khoảng 20 phút đi bộ nhưng vì nhà chúng tôi ở trên núi, mỗi lần xuống núi rồi lại leo lên một chóp núi, đi qua đó vẫn là khá vất vả, vậy nên tôi luôn lười biếng không muốn đi. Mỗi lần vào khoảng 6 7 giờ sáng ông bà đều gọi tôi dậy đi ra ngoài, tôi đều giả vờ ngủ, tôi muốn dùng chiêu này để trốn nhưng thường là phản kháng vô hiệu lực và vẫn bị kéo đi tập thể dục

  Đến cổng sở thú, ông bà đi tập thái cực quyền với những ông bà khác, tôi chỉ ngồi bên cạnh nhìn, hít thở bầu không khí trong lành vào buổi sáng sớm và nhìn dòng người tấp nập qua lại. Sau khi ông bà tập thái cực quyền xong sẽ tiện đường đi mua thức ăn, đi dạo quanh sở thú rồi trở về. Trước khi đi học, mỗi thứ bảy của tôi đều trôi qua như vậy. Nói chung là, hồi còn nhỏ tôi rất quấn ông bà nội

___

Trans: Tư Duệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karrywang