TÔI PHẢI CẢM ƠN CHÍNH MÌNH, NGƯỜI ĐÃ ĐỨNG HÁT Ở QUẢNG TRƯỜNG NĂM ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UTC-2   30°W

Tôi vĩnh viễn không quên "sân khấu" thuở ban đầu mà khó có thể gọi là sân khấu ấy, vĩnh viễn không quên những khán giả đã vỗ tay cổ vũ cho tôi, vĩnh viễn không thể quên chính mình, người đã hát một cách nhiệt tình và nghiêm túc. Vì vậy mà nói, điều trân quý nhất cũng chính là sơ tâm thuở ban đầu
_______

   Sau khi trở thành thực tập sinh, dần dần bắt đầu có các hoạt động phải tham gia, tần suất khoảng một hoặc hai ngàu trong tuần. Không còn có thể ở lại trường chơi với bạn bè như ban đầu nữa, đây là thay đổi duy nhất khiến tôi cảm thấy không vui. Còn nhớ khi đó, công ti đưa chúng tôi đến một vài nơi công cộng biểu diễn để rèn sự gan dạ

   Lúc đó, tôi chưa hề có kinh nghiệm sân khấu, chỉ cần có trên 10 khán giả là liền sẽ căng thẳng và trở nên rất sợ hãi. Nhưng mà, kiểu hình thức luyện tập này vẫn là rất hữu ích, cảm giác sợ hãi cũng dần dần giảm đi, tôi không còn sợ hãi khi biểu diễn trước đám đông nữa, còn dần yêu thích cảm giác này. Thật lòng mà nói, chỉ cần có sân khấu, có cơ hội để thể hiện, ngày qua ngày, sự luyện tập vất vả, nhàm chán cũng trở nên trân quý và có giá trị biết bao

   Biểu diễn ở quảng trường lâu rồi, dần dần có người vỗ tay cổ vũ cho tôi. Sau này, có người nào đó đã đăng tải đoạn video tôi hát lên internet, dần dần số người xem nhiều lên và liền có vài người biết đến tôi. Còn nhớ lúc đó, tôu ném chiếc cặp nhỏ sang một bên, đứng trong dòng người, cầm chiếc micro nhỏ và hát một cách nghiêm túc. Tuy rằng, nhìn tôi dường như không sợ trười không sợ đất nhưng trái tim lại đang đập thình thịch, hoàn toàn không nghe thấy lời bàn luận của những người bên cạnh, cũng không dám phân tâm nghe, chỉ có thể hát một cách máy móc. Điều khá thú vị là khi tôi đang hát sẽ có người đi đến cho tôi 1 hoặc 2 đồng. Không biết người cho tôi tiền khi đó, hiện tại có còn nhớ chuyện này không, cũng không biết họ có nhận ra tôi là cậu bé khi xưa đứng hát trên phố hay không

   Tôi khâm phục bản thân khi đó. Người nhỏ bé như vậy, đứng trong dòng người còn thấp hơn nửa cái đầu so với người qua đường, không sợ ánh mắt của người khác, rất nỗ lực mà hát

   Chuyện này đã qua rất lâu rồi, phải hơn ba năm rồi. Khi đó cảm thấy rất mệt mỏi, hiện tại nghĩ lại, rất cảm ơn sự kiên trì của chính mình năm đó. Sau này, từng lần đứng trên sân khấu lớn, đối diện với càng nhiều khán giả, nhưng tôi vĩnh viễn không quên "sân khấu" thuở ban đầu mà khó có thể gọi là sân khấu ấy, vĩnh viễn không quên những khán giả đã vỗ tay cổ vũ cho tôi, vĩnh viễn không thể quên chính mình, người đã hát một cách nhiệt tình và nghiêm túc

   Vì vậy mà nói, điều trân quý nhất cũng chính là sơ tâm thuở ban đầu

____

Trans: Tư Duệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karrywang